LoveTruyen.Me

tsukikage ; tobio

sáu mươi ba ;

myosotizz

nhóc con hư đốn nói một đằng làm một nẻo, chê hắn xấu xí nhưng vẫn cứ sáp mặt lại thật gần, vùi mặt vào cổ, hôn nhẹ lên da hắn. 

đến lúc ngẩng đầu nhìn hắn hai mắt đã ngập nước như chú nai con.

kei lập tức hiểu ra mọi chuyện, buồn cười ôm eo cậu: “mấy hôm nay không nghỉ ngơi thoải mái nên vậy thôi. chiều mai chị miwa vào thăm, anh tranh thủ chạy về nhà một lúc, quay lại sẽ đẹp trai ngời ngời như cũ ngay.”

tiểu thiếu gia không trả lời, cứ làm con chuột chũi đào hang trên người hắn, đến khi đầu tóc tán loạn dựng ngược dựng xuôi mới gác đầu lên vai kei, tràn đầy đáng thương hỏi hắn: “anh có thấy em rất phiền không?”

kei vừa định trả lời đã bị cậu dùng tay chặn lại, nhìn hắn rất nghiêm túc: “anh phải suy nghĩ kỹ đã rồi mới được trả lời.”

“em không mạnh khỏe như người khác, cứ hết bệnh này lại đến bệnh nọ, ở chung với em rất vất vả. em không chăm sóc cho anh được, còn làm anh phải lo lắng cho em.”

kể ra một nghìn lẻ một lý do, tự mình nói lại tự mình tủi thân, bĩu môi lặp lại lần nữa: “có phải, em rất là phiền hông?”

kei trầm ngâm suy tư một lúc, đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ của tiểu thiếu gia, gật đầu chắc nịch: “đúng là phiền lắm.”

“nhóc yếu ớt, bình thường chỉ biết làm nũng là giỏi, đụng chuyện lại khóc lóc giả vờ đáng thương, đôi khi tính tình còn xấu xa hết sức…”

nói chưa hết câu đã ăn ngay một cái tát vào đầu.

thấy chưa, hắn nói đâu có sai, nhóc con này tính khí chẳng ra đâu vào đâu cả.

/

tiểu thiếu gia bị hắn chọc giận, lại bắt đầu lên cơn muốn khóc rồi.

nhưng lần này kei không còn hoảng sợ nữa, bình tĩnh ôm cậu ngồi thẳng dậy đối mặt với mình, nhướn mày hỏi cậu: “làm sao? tự nói mình thì được, đến lúc anh nói y hệt như thế thì lại khó chịu à?”

“anh” tobio hung dữ trừng mắt với hắn “rõ ràng là anh không có thích em một chút nào hết!”

mới hôm nọ còn một câu bé yêu hai câu cục cưng, hôm nay đã chê trách cậu đến mức này. a, đàn ông, đúng là bị ngu mới tin lời của hắn!

bé ngu ngốc rất bực mình, nhưng được chồng ôm hôn vài cái đã nhanh chóng xìu xuống như quả bóng, mặc kệ hết mọi chuyện mà ngồi gọn trong lòng hắn, để hơi ấm quen thuộc từ hắn dịu dàng bao bọc lấy toàn bộ cơ thể mình.

kei luồn tay vào áo xoa cái bụng nhỏ hơi nhô lên, tự mình cười thầm: không biết là ăn cháo no hay tiểu thiếu gia đang ôm một bụng đầy tủi thân nữa.

“đã dặn là không được nói bậy mà.” kei cắn lên môi cậu một cái như trách phạt. “tiểu thiếu gia thì phải kiêu ngạo như thế chứ, anh chẳng thấy có gì đáng ngạc nhiên cả.”

“anh cũng không cảm thấy phiền.” hắn xoa nắn chiếc cằm nhỏ nhắn của tobio, từ từ nâng mặt cậu lên, để đôi mắt ướt nhẹp buồn phiền kia chịu nhìn về phía hắn. “anh chỉ thấy…”

vòng tay tobio quấn quanh eo hắn siết thật chặt, như một đóa thảo đường yếu ớt đầy phiền muộn, cần được tưới tắm bằng rất nhiều tình yêu.

“anh chỉ thấy càng ngày càng thương cục cưng nhiều hơn nữa.”

“vậy nên bé con phải cố gắng khỏe mạnh, mau ăn chóng lớn, không được suy nghĩ lung tung nữa biết chưa?”

tiểu thiếu gia ngẩn người, sau đó hốc mắt lập tức đỏ hoe, dựa vào ngực kei ngẩng đầu hôn chụt lên môi hắn.

từ trước đến nay không ít lần tobio oán trách số phận, cũng giận dỗi chính mình. cậu cảm thấy bản thân vừa ngốc vừa xui xẻo, không biết cách làm hài lòng người khác, dù cậu yêu mến ai cũng sẽ không được người ta đáp lại.

chuyện năm mười bốn mười lăm tuổi đó khiến tobio trở thành một người bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng. từ lúc chính thức kết hôn với kei, trải qua đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi, cũng không ít lần giày vò qua lại lẫn nhau, nhưng đến tận lúc cả hai chính thức xác nhận tình cảm rồi, tobio vẫn luôn cảm thấy thiếu an toàn.

cậu sợ kei thương hại mình, sợ cảm giác hắn dành cho mình chỉ là thoáng qua, đến một lúc thấy cậu phiền phức đáng ghét thì sẽ không thương cậu nữa.

lúc nào cũng tràn đầy lo sợ tủi thân như vậy mà yêu hắn. tìm cách bám dính lấy hắn, tìm cách làm nũng, giả vờ ấu trĩ trẻ con, cũng chỉ vì muốn thông qua sự chiều chuộng dỗ dành từ kei để biết rằng hắn vẫn còn yêu cậu, tạm thời dỗ dành trái tim yếu đuối hay sợ sệt.

tobio tự thấy bản thân quá mức kém cỏi ỷ lại rồi, nhưng biết làm sao đây, cậu yêu người này rất nhiều, càng lúc lại càng cảm thấy tự ti, buồn bã không thôi.

nhưng suốt mấy ngày nay được chồng bên cạnh chăm nom săn sóc, biết chuyện cậu ngày xưa không ngoan mà vẫn chẳng trách mắng gì cậu, thậm chí còn dịu dàng, nói lời ngon tiếng ngọt nhiều hơn bình thường, khiến tobio đột nhiên bừng tỉnh hẳn.

cậu tự ti e ngại như thế, không những không tin tưởng bản thân, mà còn không tin tưởng và tôn trọng tình yêu của người kia nữa. 

không thể nói trước chuyện tương lai thế nào, nhưng dù sao hiện tại chồng cậu cũng cực kỳ tốt đẹp, cực kỳ bảo vệ cưng chiều cậu, dù sao…

tobio nâng mi mắt nhìn người bên cạnh. kei vừa loay hoay làm nóng lại bát cháo dở dang ban nãy, lặp lại thao tác khuấy đều rồi thổi nguội, kề đến miệng tobio dỗ ăn cho bằng hết.

dù sao người này cũng thật xứng đáng để cậu yên tâm trao trọn trái tim mình.








____

mình định end rồi đăng một lượt nhưng viết ra mới thấy dài hơn dự kiến nên thôi cứ xong đến đâu post đến đó vậy. (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

bình thường cứ than thở là viết mãi không end fic được, nhưng đến lúc gần end lại thấy hơi không nỡ lắm mặc dù đã tới sáu mươi mấy chương luôn rồi ý bôi chữ nữa có khi nhảy luôn 100 chương nghe khiếp hồn ko 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me