Tsukikage Va Vu Tru Noi Rang Em Khong Co Doc
Trái ngược với những gì người ngoài thường nghĩ về cậu, vốn từ của Tobio không hề hạn chế chút nào. Hay nói thẳng, điều đó là không thể xảy ra, bởi vì từ khi còn bé tẹo, cậu đã lần mò đọc toàn bộ những ghi chép và tài liệu nghiên cứu bố mẹ để lại, và những thuật ngữ khoa học hay cách biểu đạt của họ có thể cực kì rắc rối – thật lòng mà nói thì, khoa học nhìn chung cực kì rắc rối và khó hiểu. Hơn nữa, nếu như một đứa bé học tiểu học có thể diễn giải chi tiết cách tạo đòn bẩy, cách và cơ chế hoạt động của nó, đó chính là bằng chứng, chứng tỏ rằng cậu không bình thường.Chuyện xảy ra hoàn toàn do vô tình. Lũ trẻ đã phá hỏng chiếc bập bênh trong khu vui chơi vì vui đùa quá trớn, và Tobio, một nhân chứng của sự việc trên, có lẽ đã buột miệng tuôn một tràng do quá sợ hãi khi bị giáo viên chất vấn. Khi cậu trình bày xong, người phụ nữ nọ há hốc miệng nhìn cậu, và sự lặng câm còn khiến cậu hoang mang hơn só với tình huống vừa xảy ra; tuy nhiên, một khi sự ngạc nhiên đã vơi bớt, cô ta vui mừng nhìn cậu, và, cô vỗ nhẹ lên vai cậu, trấn an cậu rằng cậu đã làm rất tốt và để cậu đi, và với một đứa trẻ bảy tuổi, cậu chỉ cần có thế thôi.Đã từng có những lời than phiền về chuyện cậu không tập trung trên lớp, và đó trăm phần trăm không phải là lỗi của cậu, khi giờ đây, họ đã nhìn được bức tranh toàn cảnh của vấn đề, bởi vì môn toán chương trình tiểu học thật sự quá nhàm chán với cậu, người đã học cách đếm, cộng trừ nhân chia trước cả khi biết đọc, người có thể tính nhẩm trong đầu những phép tính khổng lồ và có thể phác họa bất kì định luật vật lý nào cậu gặp được trong thời gian rất ngắn. Chỉ một lần buột miệng đã mang đến một bài kiểm tra IQ và một vài buổi phỏng vấn, sau đó là hàng tá những buổi hội thảo giáo viên – phụ huynh, nơi họ bàn luận xem cậu có nên học nhảy lớp hay không. Kazuyo đã cương quyết để cậu ra quyết định cuối cùng, và cậu cũng từ chối luôn, vì cậu có thể cảm nhận được rằng ông nội không quá bất ngờ về thử thách gay go này cho lắm, và hơn nữa, cậu vẫn muốn có thời gian rảnh để chơi bóng chuyền.Một đứa trẻ nhỏ xíu giữa một lớp học toàn những sinh viên là người lớn cả về tuổi và hình thể chắc chắn sẽ gây ra sự xáo trộn không nhỏ, nhưng ngồi trong một lớp với những lời bàn tán về bản thân được ưu tiên thuyên chuyển lên chương trình học cao hơn lan rộng như lửa cháy rừng cũng chả bớt khó chịu hơn bao nhiêu. Thực ra thì, Tobio được nhận định là một trong những "đứa trẻ thần đồng giỏi một cách điên rồ" từ trước khi có chuyện đó xảy ra cơ, và lũ trẻ cùng lớp không có thái độ bắt nạt trực tiếp với cậu, thế nhưng tất cả những câu chế giễu và châm chọc có thể rất quá mức chịu đựng, và cậu cảm thấy trường học giống như một địa ngục trong một thời gian dài.Bù lại, bóng chuyền giúp cậu thất khá hơn nhiều. Tobio có thể không phải là người cao nhất, khỏe nhất, nhanh nhất hay linh hoạt nhất, nhưng cậu rất tỉ mỉ và cậu thông minh một cách vượt trội, nên cậu để cho những người khác đập bóng ghi điểm, và ra dấu hiệu cho họ khi nào là thời điểm tối ưu để chặn bóng. Các đồng đội của cậu có thể được nhận ánh hào quang mỗi lần ghi điểm hay chặn bóng phòng thủ, cậu cảm thấy hài lòng với việc hành động trong bóng tối, với việc làm hết những việc nặng nhọc, với việc gánh vác phần lớn những áp lực, thực tế rằng cậu là một phần của thứ gì đó lớn hơn – thực tế rằng có một tổ đội có thể chấp nhận cậu.Cậu là một người hướng nội, và sự thật rằng cậu thông mình hơn những bạn cùng trang lứa gấp nhiều lần khiến khả năng giao tiếp xã hội của cậu đã vụng về giờ lại càng kém, nên chơi một môn bóng đồng đội phần nào có thể cải thiện được điều đó.Đáng lẽ cậu phải nhận ra từ trước, cậu đã lặng lẽ khóc trong cay đắng khi quả bóng rơi xuống sân đấu như một quả bom nguyên tử và cậu chính là Hiroshima và Nagasaki. Đáng lẽ cậu phải nhận ra từ trước, khi cậu tập tễnh bước về băng ghế dự bị, hít một hơi sâu để cố gắng cứu vãn buồng phổi trống rỗng, và cả thực thể sống là cậu, nhưng tất cả đều vô dụng, vì nếu độ nén khối lượng của tàn dư chùm sao đủ cao, nó sẽ trở thành một hố đen, và hố đen luôn mở rộng bẳng cách nuốt chửng toàn bộ các vật chất xung quanh nó.-----------------------------Vũ trụ luôn luôn chuyển động, có vô số các hiện tượng phản ứng ở các quy mô khác nhau đang đồng thời xảy ra trong vòng một giây, trong khoảng thời gian là 9,192,631,200 lần chu kỳ của bức xạ điện từ tương ứng với quá trình chuyển tiếp giữa hai mức siêu mịn của trạng thái cơ bản không bị nhiễu của nguyên tử Caesium-133. Trong một giây, có sáu tia sét sẽ tấn công Trái đất. Trong một giây, Trái Đất đi được 298 kilomet. Trong một giây, bốn nghìn ngôi sao mới được sinh ra và có ba mươi ngôi sao khác sẽ phát nổ, Mặt Trời sẽ đốt cháy 600 triệu tấn khí hydro và bản thân vũ trụ sẽ giãn nở thêm 14.8 kilomet.Trong một giây, buổi tập luyện có thể sẽ trật bánh khiến Tobio không thể ngậm được miệng."Khi chắn bóng thì đừng nên để lực tay cậu yếu như vậy chứ."Tsukishima dừng lại và quay sang nhìn chòng chọc vào người cậu xuyên qua những lỗ lưới. "Cậu nói gì cơ?"Ôi trời tía má ơi, lại bắt đầu rồi đấy, một ai đó đứng sau Tobio khẽ rên lên. Có lẽ là Narita hoặc Tanaka, họ là đồng đội của cậu trong trận đấu tập 3 – 3 lần này.Tsukishima, giờ đã đứng hiên ngang với tấm lưng thẳng tắp, đang tập trung ánh nhìn vào một mình cậu. "Làm ơn, không cần nói giảm nói tránh thế đâu thưa Bệ Hạ, thà rằng ngài cứ nói thẳng vào mặt tôi rằng tôi đang chơi dở tệ đi," y lè nhè nói.Tobio nhướn mày. "Cậu chơi đâu có dở, chỉ là cậu có thể chơi tốt hơn thôi." Cậu đưa ra cho người nọ một câu nhận xét. Tsukishima cao một cách nực cười, điều đó đã khiến cậu ghen tị rồi, nhưng y quá mảnh khảnh. "Cậu cần tăng thêm cơ bắp nếu như cậu không muốn bị đánh bật lại quá nhiều. Và thêm cả thể lực nói chung nữa.""Ôi im mồm đi." Tsukishima làu bàu, tuy nhiên y cũng không tung mấy chiêu chọc khoáy gì đáp lại, y chỉ quay đi và lịch bịch trở lại hàng chắn. Báo động thảm họa bị hủy bỏ. Ấy là một trong những kết quả khả quan nhất xảy ra mỗi khi hai người họ tương tác với nhau trên sân đấu – hay đúng ra là toàn bộ những lần tiếp xúc của họ nói chung. Tobio cảm thấy áp suất không khí cũng theo đó suy giảm.Cậu có thể hình dung nó – cách mà các sự vật phân bố trong không gian, cách chúng chuyển động và biến đổi và tác động qua lại lẫn nhau. Tuy nhiên, để vạch ra đường đi, nếu cậu có thể tận mắt quan sát các chuyển động và phản ứng của những vấn đề trên là tối ưu hơn cả, phương án tốt nhất là tự mình trải nghiệm những hành động mà cậu nhìn thấy ; và với tư cách là một chuyền hai, người ta phải công nhận rằng cậu có thể quan sát và tiếp thu những chuyển động của đồng đội mình nhiều nhất trong số họ - điểm mạnh, điểm yếu, mức độ mệt mỏi, trạng thái tinh thần, khí chất, tất cả những yếu tố đều mang tầm quan trọng như nhau khi xét đến trước khi chuyền bóng. Nếu đó là phương trình vô nghiệm, vậy thì phải dàn xếp làm cho nó có nghiệm. Kể cả khi các tham số không đẹp cho lắm, một nghiệm thích hợp vẫn có thể đưa ra một giá trị tuyệt vời và đẹp đẽ. Vậy nên khi cậu nghĩ rằng mình tìm thấy điều gì đó có thể cải thiện, cậu rất vui mừng muốn chia sẻ nó ngay lập tức.Cơ mà, mọi người không phải lúc nào cũng dễ dàng chấp nhận những đề nghị như vầy. Ít nhất ấy là những gì cậu nhận được từ những người đồng đội cũ. Và trong khi những người cùng đội hiện tại có tư tưởng thoáng hơn rất nhiều và dễ trao đổi hơn, vẫn có một vài cá nhân khiến cậu cảm thấy như mình đang nói chuyện với bức vách. Tsukishima chính là một ví dụ.Nếu mấy chuyện như hành hung có thể được bỏ qua, cậu sẽ không ngần ngại mà đi mượn một cái gậy bên đội bóng chày và bổ thẳng vào đầu tên tóc vàng kia cho y tỉnh ra, bởi vì hà cớ gì y có thể để lãng phí tiềm năng như thế ? Chiều cao là một nhẽ, đằng này y còn mẹ nó còn siêu thông minh. Ừ thì mèo khen mèo dài đuôi đấy – Tobio nhận ra là họ tiếp cận các tình huống xung quanh mình cũng tương tự nhau : phần lớn đều theo một góc nhìn khách quan ; lên kế hoạch đi trước mười bước hoặc hơn thế nữa so với những người khác ; ưu tiên độ chính xác thay vì sức mạnh đơn thuần ; những cú đập bóng đều có sự tính toán và tập trung tuyệt đối để xuyên thủng lớp giáp là hàng chắn của đối thủ đến khi nó vỡ vụn và khiến cho đội bên kia rơi vào thế suy sụp và không thể phản kháng. Sức mạnh thuần túy đúng là rất choáng ngợp ; tuy nhiên, năng lực trí tuệ bao giờ cũng là một vũ khí chết người hơn cả.Tất nhiên, mỗi người đều có những điều họ thích và không thích, họ có những khát vọng và những điều muốn theo đuổi trong cuộc sống ; nếu họ được trời ban cho sức mạnh thể chất, không có nghĩa là họ phải trở thành một vận động viên – mặc dù ấy chắc chắn là một điều vô cùng đáng tiếc nếu như họ từ chối không đi theo con đường này. Nhưng Tsukishima vẫn đang ở đây, nhảy một cú rất hời hợt và vừa đủ để chạm tay vào quả bóng, và đó không khác gì một sự sỉ nhục đối với những người phải đau đớn vì không có tài năng gì nhưng vẫn trầy trật bỏ sức ra cố gắng – chẳng hạn như Hinata, đứa trẻ tội nghiệp đang ghen tím mặt khi bản thân thì luôn phải rướn đầu rướn cổ lên cao, cao rất cao để có thể đọ mắt được với Tsukishima. Tobio ngờ rằng y cũng phần nào để ý một tí đấy ; y không có bỏ tập ; y chơi phần của mình vừa đủ tốt, kể cả khi biểu hiện của y chỉ trên mức trung bình ; và y thực ra trông rất bị xúc phạm mỗi khi Tobio bày tỏ những lời nhận xét mang tính xây dựng của mình.Chỉ là một câu lạc bộ thôi, Tsukishima đã nói vậy đấy. Tại sao mọi người lại gia nhập một câu lạc bộ thể thao ? Bởi vì họ thích ? Bởi vì họ giỏi ? Bọn họ đã hiểu rõ những quan điểm đó từ lâu. Hay để tập thể dục rèn luyện sức khỏe ? Trông Tsukishima giống kiểu người luôn tránh phải sử dụng sức lực hơn. Để mở rộng quan hệ xã hội chăng ? Nếu vậy thì những gì y đang làm quá sức tệ rồi – không phải Tobio nghĩ Tsukishima là một người thích kết giao bạn bè hay gì đâu, y là một tên kênh kiệu thiếu đánh và y con mẹ nó vô cùng tự hào về điều đó.Và do đó chúng ta rút ra được điều gì ? Một tên chết tiệt có tài năng và hứng thú - ừ, y phải có hứng thú chứ, hoạt động câu lạc bộ đều là tự nguyện mà, có ai dí súng vào đầu rồi ép y tham gia đâu – thế nhưng vì lí do nào đó y vẫn không chịu tung hết sức.Thế thì chắc là do rào cản tâm lí rồi.Vấn đề của y nằm ở chỗ đó.Giờ thì, cậu con mẹ nó phải phá bỏ rào cản tâm lí khỏi một tay chắn có tài năng rực rỡ ngang với vẻ ngứa đòn của y thế nào bây giờ ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me