LoveTruyen.Me

Tsukikage Va Vu Tru Noi Rang Em Khong Co Doc

Cậu tìm thấy Tsukishima trong phòng vệ sinh, hai tay bám vào thành bồn rửa, đầu cúi xuống để những giọt nước có thể nhỏ xuống. Y không đeo kính, và Tobio không nhớ mình đã từng nhìn thấy đôi mắt trần của y, những vũng vàng nóng chảy trong gương đang trừng mắt nhìn kẻ đột nhập.

"Trông cậu không giống một người vừa thắng trận đầu tiên ở giải quốc gia," cậu đều giọng nhận xét.

"Tôi rất vui," Tsukishima trả lời, giọng khô khốc hơn cả bụi và xương vụn khi y lau mặt bằng khăn giấy. Tobio cảm thấy xương ức mình ngứa ran.

"Giọng cậu nghe có vẻ không giống thế."

"Tin tôi đi, lòng tôi đang nở hoa đây."

"Tôi biết cậu bị táo bón về mặt cảm xúc, nhưng ít nhất hãy làm cho nó đáng tin, được chứ?"

"Làm như cậu thì khá khẩm hơn ấy," Tsukishima làm một biểu cảm chán ngắt, đeo kính lại và quay người lại để họ có thể nhìn mặt nhau.

Tobio cau có, "Tôi thực sự rất phấn khởi—hoặc tôi đã như vậy cho đến vài giây trước. Thật khó để giữ được hạnh phúc khi xung quanh mình có ai đó không thể hạnh phúc vì lý do nào đó".

"Cậu quan tâm làm gì?" y gầm gừ, sự khó chịu hiện lên trong mắt y, khiến chúng thực sự trông giống như kim loại quý, nguyên chất thay vì lớp sơn bóng xỉn màu.

"Bởi vì chúng ta là bạn—phải không?" Tsukishima phát ra một số âm thanh mà Tobio không thể nhận ra, nhưng cậu sẽ đoán mò rằng đó không phải là một sự phủ định. Điều đó khiến thứ gì đó trong dạ dày cậu khuấy động, không hoàn toàn khó chịu, và dựa theo đà đó, cậu tiến về phía trước, "Có gì đó đang làm cậu khó chịu phải không?"

"Cậu đang làm phiền tôi đấy," tên tóc vàng càu nhàu. "Bây giờ và hiệp cuối cùng – tôi không thể tin được là cậu đã cố gắng để làm được điều đó."

Tobio chớp mắt.

Phải thừa nhận rằng, trong một phần nghìn giây, cậu đã lo sợ rằng quả đó quá cao, quá cao, chắc chắn là mức cao nhất mà cậu từng chuyền cho Tsukishima.

Tuy nhiên, "Cậu đã thành công," cậu chỉ ra. "Chúng ta đã thắng rồi phải không?"

"Và nếu tôi không thể làm vậy thì sao?" Tsukishima hỏi ngược. "Cậu biết là tôi khó có thể làm được mà."

"Cậu nghĩ quả đó là hên xui sao?" Tobio giơ tay lên. "Tôi thậm chí không thể—" Cậu không thể tin được là họ đang có cuộc trò chuyện đó. Một lần nữa. Đã bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Cậu biết rằng sẽ phải cần nhiều hơn một chiếc búa tạ để phá hủy bức tường đó trong đầu Tsukishima, và cậu sẽ tiếp tục nện búa cho đến khi nó vỡ tan thành từng mảnh; điều đó nói lên rằng, nó vẫn còn trầm trọng hơn—và thành thật mà nói, nó vẫn còn nặng nề hơn—khi thấy vấn đề này lại nổi lên một lần nữa, một làn sóng lo sợ và bất lực dâng cao, rằng tình trạng này có thể không bao giờ khá hơn, rằng cậu có thể không bao giờ có thể làm được gì để chống lại nó , để làm cho nó biến mất.

Nhưng cậu sẽ thua cuộc nếu không bao giờ cố gắng.

Ngay cả khi cậu có xu hướng hơi quá liều lĩnh khi rơi vào đường cùng - công bằng mà nói, cậu cho rằng mọi người đều làm như vậy, ấy là bản năng sinh tồn và những thứ tương tự mà.

Chà, cậu vẫn đang đi trên con đường King's Gambit, phải không?

"Nếu chúng ta nói về những điều không thể xảy ra, chúng ta nên nói về Yamaguchi," cậu bắt đầu.

Xin lỗi trước, Yamaguchi, cậu chỉ là quân cờ hoàn hảo để khích người bạn thân ngu ngốc tự ti của cậu thôi.

Tsukishima nghiêng đầu, sửng sốt. "Yamaguchi thì sao?"

Định luật chuyển động thứ ba của Newton quy định rằng đối với mọi chuyển động, luôn có một phản ứng ngang nhau và ngược chiều, Tobio hít một hơi thật sâu để chuẩn bị cho hậu quả. "Khi nào thì cậu ấy mới nhận ra rằng mình sẽ luôn chỉ là người ngồi ghế dự bị?"

Tsukishima ngẩng đầu lên nhanh đến mức có thể đến mức y sẽ bị gãy cổ trong quá trình đó. "Cái gì?"

Cậu đang tự đào hố chôn mình phải không? "Hãy thành thật đi: Cậu ấy là một pinch server không thể đệm bóng. Cậu ấy có thể còn không thể lọt vào đội tuyển của trường đại học. Tôi hiểu rằng cậu ấy là bạn thân nhất của cậu, nhưng thôi nào - cậu ấy đang đùa ai vậy?"

"Cậu có ý gì?" Tsukishima hỏi, giọng y nghẹn lại.

Lại thêm một xẻng khác tiếp tục xọc xuống sâu hơn. "Đừng quá ngạc nhiên, tôi chắc chắn rằng cậu cũng cảm thấy như vậy—tôi có thể giữ bí mật, đừng lo lắng."

"Cái—tôi không thể—Cậu thật không thể tin được," Tsukishima bật ra. Tobio đã nắm lấy cổ áo y hai lần khi cậu chìm trong cơn thịnh nộ trước đây, tuy nhiên đây là lần đầu tiên cậu đứng ở phía ngược lại. "Có chuyện quái gì với cậu vậy?"

"Tôi nói sai à?" Tobio đã thấy Tsukishima nhìn mình với vẻ khinh bỉ, cáu kỉnh, sốc nặng, bối rối, tò mò, và đôi khi, nếu y chịu để lộ, có cả sự trìu mến; tuy nhiên, cậu không nhớ mình đã từng nhìn thấy y nhìn lại mình với ánh mắt tổn thương đến thế. Điều này vượt xa sự hiểu lầm, những bất đồng—đây là cậu là cố ý, là cậu đã biết điểm yếu của y nằm ở đâu và cố đâm chết chúng một cách tàn nhẫn, và kết quả thể hiện qua sự run rẩy ở miệng và cái nắm tay của y, và Tobio cảm thấy như mình đang bị nén thật chặt, thực quản và lồng ngực cậu co lại, ép chặt các cơ quan nội tạng của cậu cho đến khi chúng vỡ tung thành một đống máu thịt.

"Tất nhiên cậu ấy không chỉ là người dự bị," Tsukishima nói. "Cậu thừa biết cơ mà, cậu ấy đã cố gắng nhiều hơn bất kỳ ai và đã tiến bộ hơn rất nhiều kể từ khi chúng ta bắt đầu hành trình này. Cậu con mẹ nó nghĩ mình là ai mà có thể nói mấy lời vớ vẩn như thế?

"Cậu nói đúng, tôi nào có tư cách mà phát biểu?" Tobio rít. "Bất kể trình độ kỹ năng của cậu ấy như thế nào, cậu ấy vẫn yêu thích môn thể thao này và cậu ấy tự hào về những gì mình đã đạt được." Cậu có thể không gặp khó khăn để thoát ra khỏi cái cổ đang bị nắm chặt, nhưng cậu vẫn có thể hướng ánh nhìn thẳng qua mặt trời rực rỡ và chịu được dòng tia cực tím đốt cháy võng mạc của mình, chịu được ngọn lửa hút hết oxy để tự cung cấp nhiên liệu và tiếp tục thiêu rụi cậu cho đến khi cậu vỡ vụn thành tro bụi. "Cậu ấy chơi vì chính mình bất kể người khác nhìn cậu ấy như thế nào. Thế chưa đủ sao? Chẳng phải chỉ cần cậu ấy ở đây, ở bên chúng ta, sát cánh bên chúng ta thôi là đủ sao?"

"Con mẹ nói không phải thế thì là gì!"

"Vậy thì đối với cậu ấy là đủ, tại sao đối với cậu lại không đủ?"

Tsukishima sửng sốt, tay y buông lỏng. "Cái gì?"

Hầu hết mọi người đều quá do dự khi sử dụng King's Gambit do nó có rủi ro cao, bạn thực sự đã để vua của mình bị lộ. Cùng với đó là Muzio Gambit sắc bén, trong đó Quân Trắng hy sinh một quân Mã để vượt lên chiếm lấy cơ hội phát triển và tấn công, và trên thực tế, nó có thể cực kỳ hiệu quả, đặc biệt là khi đối thủ bị hạ gục bởi những chiến thuật táo bạo như vậy.

Đôi khi nó là như vậy: được ăn cả ngã về không.

Thông thường đó là trường hợp của Tsukishima.

Cậu đã hy sinh quân Mã, giờ cậu có thể lấy lại tổn thất quân số bằng cách đẩy cao quân tốt.

"Nghe này," Tobio phát biểu, "trước hết, tôi không có ý kiến gì về Yamaguchi—và dù sao thì chuyện này cũng không phải về cậu ấy." Cậu gỡ tay Tsukishima ra nhưng vẫn nắm lấy một cổ tay của y, cậu bình tĩnh để không phá vỡ quá trình giao tiếp bằng mắt này. "Đó chỉ là trò mèo hợp lý để khiến cậu thấy rằng cậu sẽ không để mình tự hào về thành tích của mình – trong khi cậu hoàn toàn xứng đáng."

"Tôi chưa bao giờ nói điều đó," Tsukishima phản đối, và giọng y nghe có vẻ mong manh đối với cả hai người.

"Cậu luôn ám chỉ điều đó, bằng cách này hay cách khác," Tobio lập luận. " Rốt cuộc đó là lý do chết tiệt tại sao chúng ta lại cãi cọ nhiều như vậy." Cậu thở ra. "Tôi biết việc bảo ai đó chỉ cần vui vẻ hay hãy tự hào là thiếu hiểu biết, nhưng nếu cậu đã làm được thì tức là cậu đã làm được, đó vẫn là sự thật. Làm được điều gì đó luôn là điều tốt, bất kể là nó to tát đến đâu."

Tsukishima cười yếu ớt, nhưng ít nhất nó không có vẻ trống rỗng, đau đớn hay giả tạo, "Ngay cả khi đó là một sự may mắn?"

"Thế thì đã sao? Nếu có thì điều đó có nghĩa là Chúa đã ưu ái cậu."

"Tình yêu của Thiên Chúa là vị tha. Ngài yêu thương tất cả nhân loại như nhau."

Tobio thả tay ra khỏi cổ tay Tsukishima, cậu vung cả hai tay lên, bực tức, "Chúa cứu tôi, chúng ta không tranh luận về thần học trong nhà vệ sinh. Tôi sẽ nghe cậu giảng đạo Công giáo trên đường về nếu điều đó khiến cậu ngủ ngon hơn vào ban đêm."

"Nếu cậu đã muốn vậy thì tôi chiều," Tsukishima ríu rít, giọng điệu du dương và hóm hỉnh thường ngày đã quay trở lại, và Tobio cho rằng đó là một thảm họa khác đã được ngăn chặn—cho đến khi y đột nhiên trở nên cứng nhắc, "Đợi đã, về Yamaguchi—"

"Không có điều nào là sự thật cả, tôi thề với kỹ năng bóng chuyền của mình," Tobio tái khẳng định. "Tôi tôn trọng cậu ấy như một đồng đội, và cậu ấy cũng là bạn của tôi — và nói một cách công bằng, cậu ấy có tiềm năng."

Tsukishima thấy thư giãn rõ rệt và sự căng thẳng trong lồng ngực cũng giảm bớt. Tên tóc vàng thực sự là một bãi mìn dành cho những người thiếu cảnh giác. "Thật luôn."

"Ngay từ đầu, cậu ấy đã có khả năng ngắm rất xuất sắc," cậu bắt đầu liệt kê khi họ đi cạnh nhau dọc hành lang. "Và cậu ấy thông minh và thể hiện tốt bất chấp sự lo lắng của mình. Cậu ấy sẽ tự mình tạo ra một tay đập đáng gờm—thành thật mà nói, chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị cho cậu ấy sớm thôi."

Tsukishima đảo mắt. "Đã lên kế hoạch cho mùa tiếp theo rồi à."

Tobio nhún vai. "Luôn luôn tốt khi nghĩ về những triển vọng trong tương lai mà."

Cậu ấy không hỏi Tsukishima xem y có thấy khá hơn không, và Tsukishima cũng không nói gì; tuy nhiên, khi họ quay trở lại lối mòn quen thuộc đó, tranh luận về những huyền thoại về sự sáng tạo như đã hứa, cả hai đều biết điều đó là không cần thiết, vì mọi thứ đã trở lại rõ ràng, trong sáng như pha lê.

.

.

.

Nếu bạn bộc lộ sức mạnh của mình, đương nhiên mọi người sẽ tìm đến bạn để được hỗ trợ về lĩnh vực ấy. Trong hầu hết các trường hợp, Tobio sẽ sẵn lòng giúp đỡ, lúc nào cậu và Suga cũng luyện tập cùng nhau và trao đổi kiến thức —Suga có thể không phải là người setter có năng lực nhất mà cậu quen, nhưng bản thân anh ấy là một senpai tuyệt vời và là người đáng được đánh giá cao.

Tobio chắc chắn đã đoán trước được điều này, tuy nhiên điều đó cũng không làm cho nó bớt mệt mỏi hơn chút nào khi cậu sẽ phải chia sẻ một phần gánh nặng ấy là dạy kèm cho Hinata Shouyou. Cậu là một giáo viên tồi, bất cứ ai cũng nói thế thôi, tuy nhiên, ngay cả những người đáng yêu với sức chịu đựng tuyệt vời như Yamaguchi và Yachi cũng không thể chịu đựng được quả cầu lửa trơ tráo đó quá lâu, và cậu và Hinata lại học cùng lớp chủ nhiệm, nên họ hiểu chương trình học lớp hai người họ rõ nhất.

Cậu hiểu rằng khoa học không phải dành cho tất cả mọi người, và rất nhiều thứ bạn học ở trường trung học sẽ bị vứt đi khi bạn đã trưởng thành, nhưng bạn vẫn cần nó chừng nào bạn còn là học sinh, và Hinata chắc chắn cần nó. Đó là nếu cậu ta muốn tiếp tục chơi bóng chuyền thay vì héo mòn trong các lớp học bổ sung.

Và cậu ta chắc chắn cần nó ngay bây giờ, vì tiết đầu tiên sau giờ nghỉ trưa là tiết toán, và một lần nữa, cậu ta vẫn chưa làm xong bài tập về nhà. Thậm chí không một chút nào.

Yamaguchi và Yachi thực sự quá khoan dung với Hinata rồi.

Và đôi khi—thực tế là đã nhiều lần rồi—Tobio phải chịu đựng điều đó.

"Vậy, hệ phương trình tuyến tính hai biến," cậu tóm tắt lại sau khi lướt qua tờ giấy trắng của Hinata. "Có nhớ các bước làm không?"

Hinata nhăn trán. Thế thì là không rồi.

"Cậu không thể để tớ chép bài tập về nhà của cậu được sao?" Cậu ta ủ rũ gợi ý.

Cậu rất muốn làm vậy, nhưng "Cậu không thể học được bất cứ điều gì theo cách đó".

"Nào," con tôm kia nài nỉ. "Chúng ta sắp hết thời gian đến nơi rồi."

"Và đó là lỗi của ai?" Tobio ném cho cậu ta một cái nhìn trách móc. "Và nếu không hoàn thành đúng thời hạn, cậu sẽ phải gánh chịu hậu quả một mình."

"Điều đó không hoàn toàn đúng," Hinata phản bác. "Cậu sẽ không có ai để mà chuyền bóng nếu tớ bị kéo đi."

"Đừng có tưởng bở - ngoài cậu ra còn đầy người biết đập bóng," Tobio đáp trả, sau đó cậu thở dài, đầu hàng số phận cuối cùng của mình.

Bài tập lần này của họ rất dễ, cậu nhớ lại mình chỉ mất chưa đầy năm phút để hoàn thành toàn bộ. Cậu cho rằng mình nên biết ơn vì Tsukishima thường xuyên mang bài tập của mình đến các buổi dạy kèm của họ, nếu không Tobio nghĩ rằng cậu sẽ chết vì buồn chán mất.

Chà, cậu có thể chết vì bực tức ngay tại đây, ngay bây giờ.

Tobio xem xét kỹ các vốn liếng của mình để tìm ra phương pháp hiệu quả nhất. Phép khử Gaussian thường là lựa chọn của cậu do nó có nhiều ứng dụng và đó cũng là một trong những phương pháp mà họ đã được dạy - tuy nhiên, họ gọi đó là trừ hàng. Nhưng sau đó, tính đến khả năng chú ý của Hinata, rất có thể cậu ta sẽ xáo trộn các hàng nếu không cẩn thận, ngay cả khi chỉ có hai hàng trong ma trận. Cái đó cần thêm thời gian.

Thôi được rồi.

"Được rồi, bây giờ chúng ta làm như thế này nhé," Hinata bĩu môi với cậu, nhưng rồi cậu ta vẫn cầm lên cái bút chì. "Đầu tiên, cậu giải phương trình trên đầu của x theo y. Chuyển 3y sang bên phải."

"Như vậy à?"

Tobio cảm thấy cơn đau nửa đầu đang dần hình thành. "Cậu nhầm dấu rồi. Phải là âm 3y."

"Tại sao?"

"Đó là vì cậu trừ 3y ở cả hai vế. Cậu làm bất kì phép tính nào ở một vế thì vế kia cũng phải làm tương tự, nếu không thì nó sẽ không là một 'phương trình'."

Hinata há mồm ra ahhh dài một tiếng và sửa lại. "Sao nữa?"

"Biến 2x thành x."

"Bằng cách chia cả hai vế cho 2?"

Tobio gật đầu. "Có tiến bộ."

Hinata lè lưỡi với cậu. "Cậu biết đấy, tớ không ngu ngốc đến thế đâu,."

"Tôi biết." Nhưng thường thì cậu khiến chúng tôi cảm thấy như vậy, Tobio nhéo nhéo giữa hai hàng lông mày.

Tên tóc đỏ phát ra một tiếng vo ve hài lòng. "Được rồi, x bằng 3 trừ ³⁄₂y. Tiếp theo là gì?"

Giọng nói thứ ba vang lên trả lời câu hỏi của Hinata, cùng với một cái bóng lơ lửng trên đầu cả hai, "Thay biểu thức của x vào phương trình dưới cùng. Đừng quên dấu ngoặc."

"Tsukishima!" Hinata kêu lên. Tobio chỉ ngửa đầu ra sau, đúng lúc tên tóc vàng thả hộp sữa vào lòng mình, và cậu theo phản xạ bắt lấy nó.

"Cảm ơn."

Tsukishima chỉ ậm ừ thay cho câu trả lời khi y chiếc ghế gần đó và ngồi xuống. "Tại sao cậu vẫn còn phải dạy cậu ta phép thế vậy? Đó là đại số sơ cấp, chúng ta đã học nó ở trường trung học cơ sở rồi mà."

"Chúng ta học rồi á?"

Tobio phớt lờ câu buột miệng của tên tóc đỏ. "Tin tôi đi, tôi không biết làm cách nào mà cậu ta vào được trường trung học," cậu than phiền, thọc ống hút vào hộp.

"Công nhận," Tsukishima nghiêng đầu tán thưởng cậu.

Hinata gằn giọng, "Hai đánh một? Thật luôn?"

"Tập trung làm bài tập đi, đồ ngốc," Tobio quở trách, và với người mới đến, người đang nhàn nhã nhai chiếc bánh dưa với nhân sữa trứng dâu—Tsukishima thích ngọt hơn mặn, "Nhân tiện, Yamaguchi đâu rồi?"

"Đi với Yachi-san." Một lần nữa cậu ấy lại lỉnh đi mà không nói năng gì. Tsukishima hẳn phải chán nản lắm mới có thể ra vẻ ân cần giá đáo đến chỗ họ như thế này. Ít nhiều, bạn cũng cảm thấy đau lòng khi người bạn thân nhất của bạn bỏ rơi bạn để đi theo người cậu ta yêu, Tobio vỗ vai y vài cái (giả vờ) an ủi, nhưng Tsukishima nửa vời gạt tay cậu ra trước khi hướng họ quay lại vấn đề chính đang dang dở, "Tên lùn này có khả năng học hỏi bằng thị giác. Dùng biểu đồ thử xem."

Đúng, xét rằng mỗi phương trình tuyến tính xác định một đường thẳng trên mặt phẳng xy, và vì một nghiệm phải thỏa mãn tất cả các phương trình, nên tập nghiệm là giao điểm của các đường này, do đó nó có thể là một điểm, một đường thẳng hoặc tập rỗng - hai đường thẳng song song.

Tuy nhiên, "Dù ít dù nhiều vẫn phải dùng phép thế," Tobio chỉ ra. "Hơn nữa, kết quả lần này có thể khá đẹp, nhưng ví dụ như cái bên dưới thì sao?" cậu nhìn lại tờ bài tập, "⁵⁄₇ và ¹¹⁄₇."

Tsukishima nhăn mặt. "Thế thôi vậy."

Tất nhiên, Hinata, người luôn theo chủ nghĩa cơ hội, sẽ ghi lại câu trả lời ngay lập tức. "Tớ luôn muốn hỏi, sao cậu làm được điều đó?"

Tobio nhấp ngụm sữa của mình. "Làm gì?"

"Tất cả những phép tính toán đó đều ở trong đầu cậu," Tên bạn thân gõ ngón tay vào thái dương để minh họa. "Giờ tớ nghĩ lại mới thấy, cậu chẳng lúc nào không tính toán cả."

"Đúng vậy nha," Tsukishima đồng ý, điều này thật kỳ lạ. Tsukishima không bao giờ đồng ý với Hinata, y nói rằng cậu ta quá ngốc nghếch. Điều đó cũng có nghĩa là khi cãi nhau, y thường đứng về phía Tobio. Y nên làm vậy vì Tobio là người thông minh hơn, duh, nhưng dù sao thì điều đó cũng rất đáng mừng.

"Cậu cũng suy nghĩ suốt đấy còn gì," Tobio phản pháo lại. Tên tóc vàng không phản đối, chỉ nhún vai, vì đó là sự thật. Và với câu hỏi của Hinata, "Thành thật mà nói, có những kỹ thuật và phương pháp mà cậu có thể học được mà."

"Vì luôn có những phương pháp dẫn đến sự điên rồ mà phải không," Tsukishima chú thích một cách đầy thông thái.

Tobio cười trào phúng. "Có vẻ như hôm nay có người thích nói chuyện quá nhỉ."

Sau đó, tên khốn đó thực hiện động tác quỳ gối ấn tượng nhất mà cậu chưa từng thấy bất kỳ ai thực hiện ngoài đời thực. "Thần dân trung thành này sẽ luôn trả lời nếu ngài ra lệnh, thưa Bệ hạ."

Đánh không được thì hãy tham gia cùng họ - cậu cũng có thể chơi trò này, "Ta sẽ ban chiếu chỉ, vậy hãy giúp ta xử lý tên ngu xuẩn này."

"Này!" là phản ứng phẫn nộ ngay lập tức của Hinata. Sau đó, "Tên ngu xuẩn là gì?"

"Một tên ngốc," Tobio cung cấp một cách thiếu quyết đoán, và ngay lập tức, quả bom quýt bùng nổ. Chơi với Tsukishima có thể mang lại những điều kỳ diệu cho vốn từ vựng của bạn, điều này chắc chắn cũng làm tăng tầm vóc châm biếm của bạn.

Tên tóc vàng, đúng như dự đoán, ném cho cậu một con mắt khó chịu—có lẽ y không lường trước được điều đó sẽ xảy ra. "Có phải Bệ Hạ đang trốn tránh trách nhiệm của mình không?"

Tobio chỉ nhìn lại, "Tôi nghĩ thần dân trung thành của tôi sẽ rất vinh dự được đảm nhận bất kỳ nhiệm vụ nào mà tôi giao phó cho anh ta."

Bây giờ Tsukishima đang trừng mắt nhìn cậu. Nó có thể vô cùng đáng sợ nếu bạn không biết y. Tuy nhiên, nếu bạn hiểu y quá rõ, bạn sẽ thấy y chỉ như con hổ giấy, rằng y chỉ gừ chứ không cắn.

Vì vậy, "Rất sẵn lòng," y thừa nhận, đưa bàn tay còn lại của mình ra cho tên tóc đỏ đang sẵn sàng đặt tờ bài tập của mình vào. Tobio không thể nói rằng mình đã đoán trước được tên tóc vàng sẽ nhượng bộ mà không đấu tranh, nhưng cậu vẫn tự cho phép mình nở một nụ cười tự mãn chiến thắng.

Nếu bạn phải đi qua địa ngục, hãy kéo ai đó đi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me