[TsukkiYama] ABO - R18 | The Wolf's Bride
Chương 3
"A...ưm. Đừng mà. Mau dừng lại..hah.. đau quá... bỏ tôi ra..."Mùi tin tức tố của hắn sộc vào khoang mũi Tadashi, khiến hô hấp cậu nghẹn lại. Cả cơ thể cậu giật nảy theo từng cú thúc của hắn. Cậu mệt lả nằm mê man trên giường, để cho hắn mặc sức cuồng loạn, ra vào nhịp nhàng bên dưới.Bàn tay thô ráp của hắn lật cơ thể của cậu lại, vuốt ve khắp tấm lưng trần. Rồi hắn đột ngột cúi người, tì hàm răng quái vật ấy vào vùng gáy cậu, chuẩn bị thực hiện một giao ước ..."Aaaaaaaaa" Tadashi choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, tim đập thình thịch vì vẫn chưa hoàn hồn. Vội đưa mắt nhìn quanh thì lại một lần nữa phải thét lên vì bắt gặp mái đầu vàng chóe của hắn đang đè lên bụng mình. Kei đang ôm chặt eo cậu, còn không ngừng dụi dụi đầu vào bụng cậu mà hôn hít, trông rất giống một con cún con đòi chủ. Nghe tiếng hét của cậu hắn liền ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau."Đồ biến thái, anh đã làm gì tôi?""Hôn em một cái. Em thơm quá đi" Rồi lại tiếp tục chúi mũi vào bụng cậu."Nhưng mà anh đã nói là...""Tôi hứa là sẽ không làm tình với em chứ có hứa sẽ không hôn em đâu?" "...""Như..như thế cũng là xâm phạm-""Tôi là chồng hợp pháp của em, nhớ chứ?" Kei nhào lên người Tadashi để chiếm thế thượng phong, rồi hắn ta ngang nhiên cúi xuống hôn lên hai má của cậu, chiếc đuôi sói sau lưng hắn quây quẩy trông rất thích chí. Hắn thích cái mùi cỏ non trên người Tadashi chết đi được."Lúc nãy ta có nghe em rên rỉ tên ta trong giấc mơ. Em muốn lắm rồi đú-""Chát"Tadashi cho hắn một cái tát, lúc nãy trong mơ cậu gặp ác mộng, xấu hổ muốn chết, sao hắn còn dám nhắc lại?"Nhẹ hơn lần trước. Em càng lúc càng yêu ta hơn rồi chứ gì?""Anh hoang tưởng hả?""Ta nghe rõ ràng mà, em gặp mộng xuân đúng không? Em muốn bị "ăn" rồi chứ gì?""Chát"Hitoka vô tư bước vào phòng định thay đồ cho Tadashi thì liền đỏ mặt vì bắt gặp cảnh đôi vợ chồng mới cưới đang "âu yếm" nhau trên giường, hoàng tử cứ gian xảo lấn lướt tới trước chiếm lấy tiện nghi của thứ phi. Có điều, tại sao hai bên má tam hoàng tử lại đỏ như vậy? Hứng tình buổi sáng sao? Sung sức quá rồi nha."Ah. Nô tì thật sự xin lỗi. Nô tì sẽ lui ngay. Nô tì chưa thấy gì hết""Aa. Hitoka à, chuyện không phải như em nghĩ đ-"Tadashi chưa kịp thanh minh hết câu thì đã bị Kei đè ra hôn tới tấp. Buổi sáng hôm đó, có một người bị đau má và một người bị đau tay.
***
Sau khi đến lớp của Yukie học một chút lễ nghi, Tadashi được cho phép trở về phòng riêng nghỉ ngơi. Vì nằm mãi trên giường cũng chán, Tadashi bảo Shouyou và Hitoka dẫn mình ra ngoài thăm thú đó đây.Tadashi khoác trên mình bộ kimono đơn giản, nói là đơn giản nhưng bộ này cũng được may từ lụa cao cấp, chỉ có ở Hoàng cung, tay áo thêu hoa văn vàng đồng tinh xảo. Tadashi cũng nhờ Hitoka kiếm cho mình một đôi giày đế thấp để thuận tiện đi lại. Hôm nay là một ngày đẹp trời, ba chủ tớ các cậu đi loanh quanh khắp phủ Tam hoàng tử. Là người con trai yêu quý của Hoàng hậu, Tam hoàng tử được cấp cho một thủ phủ phía Đông Bắc của Hoàng cung, phủ này rộng gấp hai lần thủ phủ của các hoàng tử công chúa khác và bằng thủ phủ của Thái tử. Tadashi nhẩm tính, nơi đây chắc có lẽ rộng bằng cả ngọn đồi cuối bản làng nhà cậu. Theo Shouyou, phủ hoàng tử có tất cả 25 phòng ốc lớn nhỏ, phòng cho hoàng tử, phòng cho thê thiếp của người, phòng làm việc, thư viện, phòng học, phòng cho gia nhân, và phòng bếp; ngoài ra còn có một khu vườn rộng lớn bao quanh. Tadashi tò mò khám phá xung quanh, nơi này đúng là quá nhiều phòng, chắc cả làng nhỏ của cậu cũng ở không hết ấy chứ. Phòng nào phòng nấy cũng đều được dựng từ gỗ quý, sơn màu chủ đạo là đỏ và vàng, nhìn qua vô cùng uy nghi, đủ biết chủ nhân của nó là người có địa vị cao quý đến mức nào. Tadashi thích thú tìm tòi đến mức chạy tung tăng khắp thủ phủ, bỏ xa cả Shouyou và Hitoka, chẳng biết khi nào mà đã mò đến sảnh chính rồi. Vừa bước vào sảnh chính, liền nhận ra hoàng tử phi Kyubi cũng đang ở đây với hai cô cung nữ. Vừa thấy Tadashi, nàng ta đang trò chuyện vui vẻ lập tức im bặt, quay qua nhìn cậu và nở một nụ cười hết sức giả tạo."Chào đệ đệ, tối qua ngủ có ngon không? À phải, ngủ với hoàng tử thì chắc là ngon lắm nhỉ? Thật là tội nghiệp cho ta, hai đêm liền đều phải chịu cảnh phòng đơn gối chiếc"Nàng đi đến bên cậu, giở giọng than thở, vẫn giữ nguyên dáng vẻ vuốt ve mái tóc dài như hôm qua. Tadashi không nói gì, chỉ gật đầu đáp lại.Thấy Tadashi không nói gì, nàng ta đắc ý nói tiếp:"Làm omega thì hoàng tử thích là phải, nhưng mà chỉ là thích trên danh nghĩa bạn giường thôi. Chàng vẫn khinh miệt Omega lắm. A, không biết đã có ai nói cho đệ về chuyện này chưa" Nói rồi nàng làm bộ lướt qua, ghé vào tai cậu, độc đoán nói thầm: "Hoàng tử "lên giường" với cả tá omega rồi, bất cứ omega nào đã từng qua đêm với chàng đều có một kết cục thê thảm"Tadashi rất muốn nói rằng cậu và hắn vẫn chưa từng quan hệ lần nào, sao phải sợ cái điều mà cô ta lôi ra để hù dọa chứ. Nhưng cậu nhớ lời hắn đã dặn, việc tiết lộ chuyện này với người khác là điều không hay, có khi sẽ bị khép vào tội chống đối hoàng tử và bị đem ra chém đầu, bêu rếu trước thị chúng. Ở cái hoàng cung này, omega phải tuyệt đối tuân theo lệnh alpha và đồng ý lên giường với alpha bất cứ khi nào bọn họ cần, vì nhiệm vụ của omega chỉ là để thỏa mãn thú vui và sinh con cho alpha của mình. Tadashi vẫn không đáp lời, chỉ khinh khỉnh tránh đi. "Này, sao ngươi dám không đáp lời ta? Ngươi dám khinh ta à?"Kyubi tức lồng lộn trước thái độ ngang tàng của Tadashi, nàng xông tới định vả cho cậu một bạt tai cho bỏ ghét, nhưng cánh tay của nàng vừa đưa ra đã bị một cánh tay khác chụp lại."Dừng lại" Chất giọng nói trầm ấm đầy uy nghi."H-hoàng tử?" Kyubi ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Tam hoàng tử mà cô yêu thương liền sợ xanh cả mặt. Biểu cảm của hắn ta thật đáng sợ. "Đừng có mà giở trò đê tiện của cô ra để bắt nạt thứ phi của ta" Hắn lạnh lùng nói, nhẫn tâm hất tay cô ra một cách mạnh bạo. "Hoàng tử? Là do đệ ấy hỗn với thiếp. Đệ ấy dám phớt lờ thiếp với vẻ mặt khinh khỉnh kia""Chứ không phải là do cô kiếm cớ gây sự trước hả? Chuyện ngày hôm qua ta cũng biết hết rồi, còn đang tính tìm cô để nói lí lẽ" Vốn là một người đam mê quân sự, hắn đã sớm tự rèn luyện cho mình khả năng nhìn thấu tâm tư của người khác. Mấy trò vặt vãnh này của cô ả làm sao có thể qua mắt được hắn?Kyubi vẫn làm bộ ngây thơ hỏi lại, còn giả bộ ủy khuất như thể bản thân là kẻ bị hại:"Chuyện ngày hôm qua gì chứ? Đệ ấy đã nói gì với chàng, chàng đừng có dễ dàng tin lời của đệ ấy như vậy?""Bằng chứng còn rõ rành rành trên tay em ấy kia kìa, cô còn dám chối hả? Mau xin lỗi Tadashi cho ta"Nàng ta điên tiết ra mặt, cái gì chứ, nàng là chính thất, là con gái quan lớn đấy, sao lại phải xin lỗi một tên thường dân thấp kém loài người may mắn kia chứ? Nó thì có cái quái gì mà chàng phải mê nó đến vậy. Kyubi bị kéo đến trước mặt Tadashi, nghiến răng trợn mắt nhìn cậu, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống."Xin lỗi em ấy đi""Nhưng nó đã làm đổ nước lên bộ Kimono quý giá của thiếp""Xin! lỗi! mau!" Hắn ta gằn từng tiếng, vẻ mặt nghiêm trọng của hắn ta khiến nàng sợ hãi. Mỗi khi thấy khuôn mặt đó, nàng chỉ có thể nhượng bộ mà làm theo lời hắn, vì những khi hắn làm vẻ mặt đó có nghĩa hắn đã rất giận giữ, và hậu quả cũng rất khủng khiếp."X-xin l-ỗi đệ" Nàng lí nhí nói, vẫn chưa hết sôi máu, xin lỗi mà cứ như là đi mắng người."Xin lỗi cho chân thành vào""Ta xin lỗi đệ, ngày hôm qua ta thật sự nóng giận quá mất khôn, đệ tha thứ cho ta nha?" Tadashi muốn bật cười, nhìn điệu bộ chật vật của ả thật đáng thương. Tên hoàng tử này cũng xuất hiện thật đúng lúc, có thể cho hắn thấy bộ mặt thật của vợ lớn nhà hắn cũng đủ khiến Tadashi mãn nguyện rồi. Cậu cũng không muốn tranh đấu gì với cô ả, nên cũng nhẹ giọng chấp nhận lời xin lỗi có đến 10 phần là ép buộc ấy cho qua chuyện.Sau vụ xin lỗi, Kyubi xấu hổ cùng hai cung nữ quay về cung riêng của mình. Kei và Tadashi nhìn nhau, một khắc khó xử trôi qua giữa hai người, Tadashi có cảm động vì chuyện hắn đứng về phía mình, nhưng cũng không vì thế mà tha thứ cho việc hắn ép cưới mình, dẫu sao thì tất cả chuyện này xảy ra đều là do hắn. Nhưng mà chuyện gì thì ra chuyện đó, Tadashi sau một lúc thì mới lí nhí: "C..cảm ơn""Em không cần phải cảm ơn vì đó là nghĩa vụ của một phu quân như ta" Rồi hắn gian xảo vỗ nhè nhẹ lên má Tadashi "Ta nhớ em đanh đá với ta lắm mà, lên giường lúc nào cũng muốn động tay động chân với chồng mà sao lúc nãy lại hiền đến thế? Ta cứ tưởng em chẳng sợ ai mà"Bị hắn chọc quê, Tadashi ngượng nghịu quát: "Im... im đi"Cùng lúc đó thì Shouyou lẫn Hitoka mới lo lắng chạy tới, hai người cứ sợ thứ phi mới vào đi lung tung rồi lại bị bắt nạt, không ngờ lại gặp Tam hoàng tử ở đây, đúng là may mắn. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt có lẽ hơi khác với tưởng tượng của hai người: có chuyện gì mà hoàng tử lại cười nhiều đến thế, còn mặt thứ phi thì đỏ lên hết rồi, say nắng sao?***
Kyubi trở về cung hoàng tử phi, nàng tức giận đưa chân đá một cái vào cạnh giường. Từ sau tấm bình phong, một người đàn ông ăn mặc sang trọng bước ra, hắn chính là Nhị hoàng tử Hebiko. Nhị hoàng tử không phải con trai ruột của Hoàng Đế, hắn chỉ là con của một người em trai không may mất sớm của người. Lúc đó Hoàng Đế vẫn còn là Thái tử và chỉ mới có một đứa con là Hoàng tôn Akiteru, vì thương tình hoàn cảnh của Nhị hoàng tử mà nhận hắn làm con nuôi, đem về phủ Thái tử chăm sóc. Hebiko là một người nham hiểm và bỉ ổi, đúng với cái tên Hebi (rắn) của hắn. "Có chuyện gì mà hoàng muội lại tức giận như vậy?""Nhị hoàng tử? Sao người lại đến đây vào lúc này?" Kyubi giật mình kinh hãi nhìn hắn."Muội đừng lo, không ai thấy ta đâu" Hắn ngang nhiên tiến đến gần, hai tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng "Nói cho ta biết, có chuyện gì đã xảy ra?""Thì tất cả là do cái tên Omega mà Tam hoàng tử mới đưa về cung ấy. Chỉ là một đứa loài người thấp kém mà Tam hoàng tử cũng dám xem trọng nó hơn em" Kyubi hậm hực nói.Hebiko cười khẩy:"Em sợ gì chứ, em cũng đâu có thật sự yêu thương hắn" Rồi hắn bỗng ôm lấy Kyubi vào lòng:"Em thấy chưa? Chỉ có ta mới thật sự yêu thương em. Tam hoàng tử chỉ cưới em vì mối giao hảo với phụ thân của em thôi"Kyubi đẩy hắn ra:"Em biết, nhưng vị thế hoàng tử phi của em sẽ bị đe dọa, vả lại bị tên nhóc đó sỉ nhục cũng chả vui vẻ gì"Hebiko bật cười, hắn tiến tới ôm chặt lấy Kyubi, vỗ nhẹ lên đầu nàng an ủi:"Nếu thằng nhãi đó tầm thường như em nói thì nó còn lâu nó mới đe dọa được vị thế của em. Có lẽ Tam hoàng tử chỉ là hứng thú nhất thời với nó mà thôi, "dùng" nó chán chê rồi cũng sẽ vứt bỏ như mấy tên Omega trước đây mà hắn từng qua lại. Nhưng em yên tâm đi, ta sẽ tìm cách xử đẹp tên nhóc đó cho em, được chưa?"Kyubi nghe thấy thế liền phấn chấn hẳn lên, cô vòng tay ôm lại hắn, mỉm cười:"Vâng""Em muốn nó phải bị làm nhục"Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me