LoveTruyen.Me

Tsukkiyama Abo R18 The Wolf S Bride

Kei vuốt ve mái tóc ngắn của Tadashi, hắn ôn nhu đặt một nụ hôn lên mái đầu xanh đang say sưa ngủ. Vốn chỉ có chút thích thú với Tadashi nên mới cưới em về, nhưng ngày qua ngày, vẻ dịu dàng và đáng yêu của Tadashi càng níu giữ trái tim hắn. Hắn nghĩ có lẽ mình đã biết yêu em, càng lúc càng muốn được ở bên em nhiều hơn, bảo vệ và chỉ muốn em thuộc về một mình hắn. Lần đầu tiên hắn biết cảm giác ghen tuông là khi nhìn em đi với người khác.

Tadashi đã trở nên yêu hắn hơn trước đây, em yêu hắn nhiều. Tuy nhiên hắn vẫn nhận thấy có gì đó ở em chưa thực sự trao trọn cho hắn, nơi đây đối với em còn lạ lẫm nhiều lắm. Hắn muốn cố gắng hơn nữa để Tadashi ngày một gắn bó thêm với nơi này, xem nhà hắn cũng như là nhà mình.

Dẫu biết chốn cung cấm thật khó để hòa hợp, nhưng Kei tin tưởng với tình yêu của mình, Tadashi sẽ ngày càng được cảm hóa. Điều đầu tiên, hắn muốn Tadashi mang thai con của hắn, hắn muốn dùng đứa con để giữ Tadashi lại bên mình. Hắn vuốt tay xuống vùng bụng của Tadashi, tưởng tượng một bào thai đang được hình thành ở đó. Đêm qua hắn đã rất cố gắng đưa vào bên trong Tadashi thật nhiều tinh hoa, chắc không sớm thì muộn Tadashi cũng sẽ đậu thai, hắn chỉ cần kiên nhẫn một chút. Tadashi sạch sẽ như thế chắc chắn không có vấn đề gì trong việc mang thai và sẽ sớm sinh hạ quý tử. Cái việc mà mẫu hậu hắn đã nhắc đi nhắc lại trăm lần vào hôm qua khi hắn đến cung tham kiến người, nếu Tadashi may mắn đậu thai, hắn sẽ không còn bị mẫu hậu réo bên tai mãi việc phải đến thăm Kyubi mỗi ngày nữa. 

Hắn hôn lên bụng Tadashi lần cuối rồi bước xuống giường mà mặc trang phục, hôm nay hắn có rất nhiều việc phải làm, không thể chậm trễ thêm được nữa.

Kei bước về phía thư phòng, ngạc nhiên khi thấy con trai của Đại Tướng quân, cũng là bạn từ thời thơ ấu của hắn - Kageyama Tobio đã xuất hiện ở đó.

"Kageyama, cậu về rồi à? Chiến dịch Phía Tây sao rồi?"

"Gọi là Tobio, cậu khách sáo quá đó thưa Hoàng tử điện hạ. Chiến dịch tất nhiên đang tiến triển rất tốt, thế nên hôm nay tôi mới về" Kageyama không chút kiêng nể đập vào vai hắn. Vốn là con trai Tướng quân, lại là anh họ bên ngoại của Kei, được cha đưa vào cung từ khi còn nhỏ nên mối quan hệ của hai người rất thân thiết, chuyện vai vế ai cao hơn ai cũng không còn quan trọng nữa. "Tôi ra chiến trường gian khổ vài tháng nay, khi trở về đã nghe nói Hoàng tử điện hạ lại kết nạp thêm sủng phi rồi. Coi bộ mấy tháng qua Ngài sướng quá nhỉ?"

Kei gạt tay Kageyama ra: "Thôi cái giọng điệu châm chọc đó đi. Sủng phi gì chứ, chỉ muốn có thêm người đẹp bên cạnh thôi mà. Cậu đó, hơn hai chục tuổi rồi mà vẫn chưa có em nào thì cũng nên kết nạp thêm vài em Omega đi, nếu cần thì tôi sẽ giới thiệu cho"

"Tôi không có thời gian rảnh đến thế. Tôi chỉ muốn toàn tâm toàn ý cho tổ quốc. Hôm nay tôi về là để giúp cậu giải quyết cho xong bọn thổ phỉ phía Nam đang lăm le tràn vào nước ta"

"Chuyện đó tôi cũng giải quyết gần xong rồi. Tôi đã sớm sơ tán dân cư trong vùng biên giới phía Nam khi nghe tin quân địch chuẩn bị tràn tới hòng khiến bọn chúng cạn kiệt nguồn lương thực cũng như không làm hại đến bách tính. Sau đó tôi cho 3000 quân tinh nhuệ xuống mai phục khắp vùng dân cư lân cận, chỉ cần chờ địch suy yếu sẽ lập tức tản ra đánh đuổi"

Kageyama gật gù:

"Ừm, cũng được đó, nhưng cũng chưa hoàn toàn khả thi, còn phải xem lực lượng quân địch kiên cường đến đâu. Hay là vầy đi, tôi còn 2000 quân chưa dùng tới ở chiến dịch Phía Tây, đợt này cứ giao cho tôi chỉ huy, tôi sẽ tìm cách di quân đến tiêu diệt nhanh gọn bọn chúng để bách tính đỡ lo lắng"

Kei còn chưa thể quyết định thì phía sau liền vang đến tiếng thông báo của một tên gia nô đang hồng hộc chạy tới:

"Tam Hoàng Tử"

"Có chuyện gì?" Kei sốt ruột hỏi. Nhận ra tên này là một cận vệ của Hoàng tử phi Kyubi.

"Tam hoàng tử phi... Tam Hoàng tử phi có mang rồi"

"Có mang?" Kei nhướn mày "Đã bao lâu rồi?"

"Chỉ mới được hai tuần"

Kei giơ ngón tay nhẩm tính, đúng là cách đây khoảng hai tuần, hắn vì nghe mẫu hậu thúc giục mà có đến phòng nàng ngủ. Nhưng lần đó hắn không ra nhiều và rất nhanh đã thấm mệt rồi lăn ra ngủ, không ngờ nàng lại vì thế mà cấn thai. Hắn còn đang mong thứ phi của hắn có thai trước nàng để nâng địa vị của em lên trong mắt mẫu hậu nhưng có lẽ lần này hắn phải nhường chính thê của hắn trước.

Kageyama nghe thấy thế liền chợp lấy thời cơ mà giành việc ngay, anh vỗ vai hắn:

"Ồ, không ngờ cậu lại lên chức sớm đến như vậy. Chúc mừng nhé. Hoàng tử cứ an lòng về nhà với vợ con, chiến dịch này tôi sẽ lo liệu cho cậu"

"Thôi được rồi, cậu cứ theo kế hoạch đó mà giải quyết trước đi, có gì tôi sẽ xuất quân hỗ trợ" Rồi quay qua phía tên cận vệ "Ta sẽ theo ngươi đến thăm Hoàng tử phi"

OoO

Tadashi ngồi trên bàn đá bên trong Vườn Thượng Uyển, tay thoăn thoắt thêu hoa trên một tấm khăn, ở bên cạnh là Hitoka và Shouyou đang ngồi nói luyên thuyên. Nắng sớm nhảy nhót trên những cánh hoa, một khung cảnh bình yên đến lạ.

Nhưng rồi khung cảnh bình yên đó lại sớm bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của Hoàng hậu.

"Tham kiến Hoàng Hậu" Cậu vội buông tấm khăn, cung kính đứng lên chào.

Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn trực diện Hoàng Hậu. Bà ta xinh đẹp, một vẻ đẹp sắc sảo, kiêu kì và toát ra khí chất của một bậc Mẫu Nghi Thiên Hạ, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng muốn giữ một khoảnh cách nhất định. Hoàng Hậu đánh giá cậu một lượt rồi thở dài:

"Haiz, trông gầy gò như thế, liệu có sinh con được không?" 

Cậu ngơ ngác:

"Sao ạ?"

"Ngày trước, Kei kết hôn đã vài năm mà vẫn chưa thể có con, khi nghe tin nó đến thế giới loài người để rước về một cô dâu Omega, ta đã đồng ý ngay vì mong cậu có thể mau chóng sinh hạ cháu trai trai cho ta. Nhưng bây giờ nhìn cậu như thế này, ta e rằng cậu sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ"

Tadashi như thể không tin vào những gì mình nghe, cậu đứng im thin nghi hoặc nhìn bà ta. Sinh cháu trai cái gì? Kei kết hôn với cậu chỉ vì nghĩa vụ đó thôi sao? Chả trách lúc đầu hắn không ngừng ép cậu phải giao phối. Vậy cả mấy tháng qua cậu cố gắng vì điều gì? Trao chọn cho hắn để rồi cả cái Hoàng gia này chỉ xem cậu là một cái máy đẻ ư?

"Con không hiểu. Con tưởng Hoàng tử kết hôn vì Người yêu con mà?" Tadashi đứng như trời trồng, hi vọng những gì Hoàng Hậu nói không phải là sự thật.

"Yêu? Haha, cậu ngây thơ quá rồi đấy. Kei nó làm gì biết yêu ai. Ở thế giới này, có nhiều con cái sẽ đem lại cho Alpha một sự Thành công và Thịnh vượng, điều đó đã được chứng minh qua các đời Vua trước, vì vậy Hoàng tộc rất đặt nặng trọng trách sinh con cho các cô dâu"

Tadashi như vỡ vụn, cậu thấy chân cậu yếu đi, không thể đứng nổi nữa. Cậu đã lỡ để cho Kei đánh dấu mình, trao cả tấm thân cho hắn, để rồi hắn chỉ lợi dụng cậu cho mục đích cá nhân, xem cậu như một cỗ máy, một công cụ. Thật đáng hổ thẹn cho cậu vì đã tin tưởng hắn quá sớm.

"Kyubi đã có mang rồi đấy. Cậu còn không mau chóng thực hiện nghĩa vụ với Hoàng tử đi. Đừng để ta thất vọng rồi đuổi cổ cậu khỏi cái Phủ này" Hoàng Hậu vừa nói xong liền bỏ đi, còn không thèm liếc nhìn cậu thêm một cái.

Tadashi suy sụp, cậu còn không thể phản ứng lại với sự giúp đỡ của Shouyou. Nước mắt từ đâu cứ chảy dài xuống khuôn mặt cậu. Cậu lầm lũi bước về phòng.

Cậu không thể ở lại cái Hoàng cung này được nữa. Cậu đã quá sai lầm khi nghĩ rằng hắn sẽ thay đổi và rồi cậu sẽ thích nghi được với cuộc sống ở đây, nhưng đúng là chẳng ai có thể biết được lòng người, bà ta nói đúng, có lẽ cậu đã quá ngây thơ. 

Cậu sao có thể quên được cái kế hoạch trở về nhà, cậu còn nhớ, nhớ như in quê hương yêu dấu, nhớ những ngày tháng êm đẹp ở đó,  không phải lo lắng quá nhiều và câu nệ phép tắc như ở đây. Nếu Kei thật lòng yêu thương cậu, hắn sẽ tìm cách trở về và tìm lại cậu lần nữa. Còn nếu hắn không trở về thì cậu cũng không cần phải tiếc nuối một kẻ như hắn.

Ngày mai đây là đã đến hạn cậu hẹn với Ngài Tư Tế, người hứa sẽ đưa cậu về quê nhà. Có lẽ anh ấy là người duy nhất cậu còn có thể tin tưởng ở chốn cung cấm đầy cạm bẫy này. Cậu sẽ tìm gặp anh, và thoát khỏi nơi đây sớm thôi. Và khi cậu thoát được rồi, tất cả đau khổ này cũng sẽ chấm dứt như một cơn ác mộng ngắn ngủi, cậu sẽ tự quyết định đời mình, sẽ không khóc và đau khổ vì bất cứ tên Alpha khốn nạn nào nữa.

Đúng như Tadashi nghĩ, tối hôm đó Kei không đến phòng cậu, chắc có lẽ hắn đã thành công khiến người ta mang thai, làm gì cần tới công cụ lỗi như cậu nữa. 

Chiều ngày hôm sau, theo đúng hẹn, cậu khăn gói đi về phía Điện thần, chờ đợi Sugawara đến giải thoát cho cậu. Điện thần vẫn mang một vẻ âm u bí ẩn như cũ, khói trắng tỏa ra xung quanh và cái mùi hương khói khiến cậu phát ngộp. Tadashi thấy đầu óc xây xẩm, lồng ngực khó thở nhưng cậu cố gắng chống chịu, Tadashi tự trấn an bản thân, chỉ còn một chút nữa thôi, Sugawara sẽ đến ngay.

Lạ quá, cảm giác khó chịu đó cứ bủa vây lấy cậu không có cách nào vơi. Tadashi ôm lấy đầu mình, quỳ xụp xuống, lần trước khi đến đây cậu đâu có bị như vậy, chuyện này là thế nào? Lẽ nào cả Sugawara cũng muốn lừa cậu?

Cơn chóng mặt cứ không ngừng hoàn hành, mắt Tadashi hoa lên trong phút chốc, và rồi cậu thấy bóng tối bủa vây lấy tầm nhìn của mình cho đến khi cậu không còn cảm nhận gì về không gian xung quanh nữa.

oOo

 "Tadashi, em dậy rồi à?"

Tầm nhìn của Tadashi đã rõ ràng trở lại, cậu thấy mình nằm trên giường nệm, và xung quanh là Kei, Shouyou và Hitoka đang lo lắng nhìn cậu. Ngay cả Sugawara Koushi cũng ở đó.

Tadashi chưa kịp nói gì đã bị Kei ôm vào lòng, hắn mừng như thể được chứng kiến cậu từ cõi chết sống dậy, hắn ôn nhu xoa lấy mái tóc cậu:

"Em làm ta lo lắng lắm có biết không? Sao lại chạy lung tung như vậy?"

"Chuyện gì đã xảy ra?" Cậu ngước nhìn Sugawara và mọi người, cậu cần một lời giải thích.

"Thấy cậu ngất trước điện Thần nên tôi đưa cậu về. Nguyên do ngất là vì cậu đã có mang"

Tadashi sửng sốt:

"Có mang?" 

"Đúng vậy Tadashi, em sắp biến ta thành một người cha rồi. Ta vui lắm" Kei vẫn không khỏi vui mừng, yêu thương xoa xoa mu bàn tay của cậu.

Bỗng nhiên lời nói của Hoàng Hậu lại quay về tâm trí cậu, cậu khó chịu và kinh tởm rút tay ra khỏi người Kei. 

"Sao vậy Tadashi?" Kei nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Tadashi thì hoảng hốt hỏi.

"Tôi không muốn có con. Chẳng phải anh đã có một đứa con với chính thê rồi sao? Tôi không muốn mình trở thành một cái máy đẻ nữa"

Cậu giật lấy tấm chăn, trùm lên người, tránh xa khỏi sự đụng chạm của Kei.

"Em nói gì vậy? Máy đẻ là sao? Ai bảo em là cái máy đẻ?"

Kei cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh, hắn khó hiểu nhìn Tadashi vô duyên vô cớ phát bực với mình. Nhìn đi nhìn lại cũng không hiểu nguyên nhân đến từ đâu.

Đến nước này Hitoka mới bẽn lẽn giải thích:

"Ngày hôm qua... Hoàng Hậu có đến gặp thứ phi... và..."

"Hoàng Hậu đã nói gì?" Kei nghiêm nghị nhìn Hitoka, bộ dạng sốt ruột như thể dọa người. Hitoka run run:

"Nô tì không biết có nên nói hay không?"

"Cứ nói đi, ta sẽ không nói lại với mẫu hậu đâu"

"Hoàng hậu bảo... Hoàng tử chỉ kết hôn với thứ phi vì muốn có con"

Kei lúc này mới ngợ ra toàn bộ câu chuyện. Cả cái chuyện tại sao Tadashi lại đột ngột bỏ đi và cái chuyện Tadashi tức giận với anh. Thật tình, mẹ của anh đã làm gì vậy chứ? Dạo này Người cứ muốn thay anh quản tất cả mọi chuyện, anh chỉ mới 20 tuổi, đâu cần phải gấp gáp tìm con cái đến vậy mà người phải lo. Nhưng mà chuyện này cỏn con thôi, anh chỉ cần giải thích cho Tadashi hiểu là được.

"Tadashi, mọi chuyện không phải như vậy đâu. Ta không có ý đó. Em nghĩ đi, nếu ta thực sự muốn tìm người sinh con để nối dõi thì ta có thể chọn đại một Omega ở đất nước này, cần gì phải tìm đến em chứ?"

Kei vuốt ve lấy chỏm tóc trên đầu Tadashi, khẽ mỉm cười vì sự dễ thương của chủ nhân nó, và cũng mong chủ nhân nó có thể hiểu và tha thứ cho anh.

"Đúng là ban đầu ta cũng chưa thật lòng yêu em, nhưng qua vài tháng ở cùng em, ta đã nhận ra mình yêu em đến thế nào. Ta muốn Tadashi mang thai cho ta, nhưng chỉ là vì muốn dùng đứa bé để giữ em lại bên mình mà thôi. Tadashi, mong em hiểu, đừng có giận nữa mà" Kei ở bên tai không ngớt năn nỉ, bày ra vẻ ủy khuất nũng nịu.

Tấm chăn trên người Tadashi rơi xuống, để lộ ra một Omega nhỏ bé đang thút thít vì cảm động:

"Th...thật chứ? Anh không nói dối chứ?"

"Em trông ta giống đang nói dối lắm sao? Đây. Ta ôm"

Kei dang đôi tay rộng lớn chào đón tiểu Omega xà vào lòng mình. Tadashi kiên cường nhưng cũng rất dễ mềm lòng, chỉ cần Kei tỏ ra chân thành một chút, Tadashi sẽ xiêu lòng ngay. Nhưng, Kei nói đúng, nếu thật sự hắn cần con cái thì cần gì phải lặn lội xa đến như vậy để tìm vợ. Chỉ trách cả ngày hôm qua Tadashi nghĩ không thông, chỉ vì một lời nói của Hoàng hậu mà quay qua nghi ngờ hắn, muốn bỏ hắn mà đi. Bây giờ trong bụng đã có bé con rồi, Tadashi cũng không còn lí do gì để bỏ đi được nữa. Tadashi tuy nhớ gia đình nhiều lắm, nhưng bé con không thể không có cha. Trước hay sau gì Tadashi cũng phải rời khỏi gia đình mà thành lập một gia đình nhỏ cho riêng mình, bây giờ, Tadashi nên nghĩ về tương lai của riêng mình mới phải.

Tadashi ngước mắt lên, chỉ thấy một Kei đang trao cho cậu một ánh nhìn ấm áp như thể cậu là cả thế giới của hắn. Nỗi lo lắng trong cậu cũng dần tan biến, chỉ còn lại cảm giác hạnh phúc tràn ngập. Cậu mỉm cười và trao lại cho hắn một nụ hôn, hoàn toàn không quan tâm đến việc xung quanh còn có bao nhiêu người đang nhìn.




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me