LoveTruyen.Me

Tsukkiyama Vo De

Tsukkiyama | Đừng nên làm việc riêng trong khi làm việc

Bối cảnh văn phòng.

Ngồi trong phòng họp mà Yamaguchi cứ cảm giác mình đang ngồi trên đống lửa vậy. Tại sao anh người yêu đáng yêu dễ thương của cậu lại là tên khốn xấu tính xấu nết Tsukishima Kei. Không không chắc đây chỉ là mơ thôi, ừ mơ thôi ấy mà chỉ cần cậu tỉnh lại thì mọi việc sẽ trở lại như cũ. Làm đi Tadashi mày biết đây là sự thật, giờ phải tìm cách thoát khỏi căn phòng họp này mới được, chỉ cần cuộc họp này kết thúc cậu sẽ ngay lập tức phóng ra ngoài mặc kệ tên kia.

Nhưng mà tại sao là Tsukishima chứ, sao cậu có thể yêu một kẻ suốt ngày thở ra câu nào là muốn đấm câu đó. Hay hắn biết cậu là người yêu nên mới bày cái trò bắt nạt này, không thể thế được ai đời có tên người yêu nào lại bắt bạn trai của mình phải tăng ca đến tận mười một giờ đêm chứ. Ây chết tiệt còn cái tin nhắn đó nữa, mắc mớ gì lại bật thông báo chi vậy, lại còn đặt cái biết danh sến muốn chết. Giờ biết phải đối mặt nhau như thế nào, lá gan của Yamaguchi nhỏ lắm, không dám đối mặt với cái tên ác quỷ đấy đâu.

Tâm hồn Yamaguchi lại lơ mơ về suy nghĩ, không thấy rằng anh người yêu của mình vẫn nhìn chằm chằm vào mình. Tsukishima thấy Yamaguchi đang dần mất tập trung thì tới lại gần cậu, nắm lấy vai cậu mà mỉm cười chìu mến.

"Cậu Yamaguchi đây có vẻ đang suy nghĩ suy tư nhỉ?"

"Dạ..ừm...vâng ạ?"

Yamaguchi thấy cái người ở không muốn nhìn thấy đang ở kế bên mình, lại còn mỉm cười nửa. Sao cái người này khi cười lại đẹp trai đến thế, ai không thể đấm vào cái mặt tiền này được.

Thấy Tadashi vẫn con lơ mơ, Tsukishima tiến lại gần tai cậu, cất cái giọng yêu nghiệt muốn đấm kia thì thầm.

"Lát nữa cậu Yamaguchi nhớ trả phí cho dịch vụ của tôi nhé."

Cả người Yamaguchi đỏ ửng lên, ai đã cái tên này không thấy mọi người vẫn còn đang ở đay à, sao lại giở trò đồi bại ở nơi công cộng. Hên sao không có ai chú ý đến hai người họ, mọi người vẫn đang tập trung vào cuộc họp.

Gần đến mười giờ trưa cuộc họp thì cũng kết thúc, Yamaguchi nhanh chóng dọn dẹp đồ của mình, rồi nhanh chân phóng ra khỏi cửa. Nhưng mọi chuyện sao dễ dàng như vậy được, chỉ vừa mới tới gần cửa, tay của Yamaguchi đã bị Tsukishima nắm chặt lại, không cho bước đi. Cậu chỉ thầm khóc trong lòng đau đớn.

"Ố la la~, chẳng phải cậu Yamaguchi đây có việc với tôi ở văn phòng sao?"

"Dạ... thưa giám đốc...em còn nhiều việc lắm nên hai ta để bữa sau nói chuyện được không ạ?" Làm ơn đi tôi còn nhiều lắm đó, toàn là công việc anh giao cho tôi đấy.

Nghe Yamaguchi nói vậy nhưng Tsukishima không để cậu đi, kéo cậu lại văn phòng của mình rồi khoá cửa lại. Khi cánh cửa được đóng lại, không để cho Yamaguchi phản ứng anh đã tiến tới ôm lấy eo cậu, đến cái cổ mảnh khảnh kia hôn lấy một cái. Trước cái hôn bất ngờ của Tsukishima, Yamaguchi chỉ biết bất động không biết phải làm gì. Ah mà cái tên này là chó hay gì mà cắn đau quá, đỏ ửng luôn rồi nè.

Tsukishima tiến tới môi Yamaguchi, hôn lấy cái đôi môi ngọt ngào kia. Hai môi lưỡi không ngừng quấn lấy nhau, ra sức khám phá khoang miệng của đối phương. Chỉ đến khi Yamaguchi không thể thở nổi, Tsukishima mới chịu buông tha.

"Chiều nay tan làm tôi trở em về, nhớ đấy nhé."

"Nhưng đêm nay tôi còn phải tăng ca, chẳng phải hôm qua anh nói vậy với tôi sao?"

"Vậy thì nghỉ đi, công việc tối nay của em là về nhà với tôi, nhớ phải hoàn thành không là tôi phạt em đấy."

Cái tên lạm dụng cái chức quyền này, đúng là cậu có mắt mù mới yêu phải Tsukishima. Nhưng vì yêu Tsukishima, cậu mới biết có một người sẽ bất chấp yêu chiều lấy cậu, thương lấy cậu một cách tha thiết nhất.

06.03.2024
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me