LoveTruyen.Me

Tsukuyomi Vo Han Giac Mo Cua Sasuke

Sakura thót người bị anh nói trúng tim đen, từng câu từng chữ phát ra không thành, chỗ được chỗ mất, lắp lắp phủ nhận. Ánh mắt của kẻ nói dối không dám nhìn thằng đối phương, tránh né cái nhìn nóng rực đang dò xét.

- Tôi...tôi chỉ...là đi ngang...qua mà thôi

Sakura thấy mình đang giống như đứa trẻ bị mẹ bắt lỗi tội giấu kẹo ăn đêm sau khi đánh răng, càng nói càng để lộ sơ hở. Cô lập tức im bặt không nói gì thêm cũng không giám đối diện với Sasuke.

- Hửmm

Sasuke không nói gì làm co cảm thấy sợ sệt hơn, mồ hôi chảy xuống trên mặt.

Một lúc sau họ vẫn giữ tư thế ấy, Sakura cong mình ra phía sau bất quá cũng mỏi lưng, từ lâu lại không thấy Sasuke không dừng lại việc nhìn chằm chằm chờ đợi câu trả lời.

Mồ hôi chảy một nhiều hơn

'Làm sao đây, làm sao đây, mà nghĩ cách gì đi Sakura"

Cô cầu khấn van xin cái đầu phát ra cách làm thế nào thoát khỏi tình cảnh này đi, lưng cô mỏi lắm rồi. Rối bời bởi suy nghĩ loạn hết cả lên, hai mắt nhăm chặt không giám nhìn, Sakura khuôn mặt đang dần đỏ lên, gò má tăng nhiệt độ.

Nhìn biểu cảm liên tục thay đổi của Sakura có chút thú vị, Sasuke rốt cuộc không nhịn được nữa cười lên một tiếng

- Ha ha ha ha

Sakura nghe được tiếng cười liền quay mặt lại, ngơ ngác không hiểu gì trông thấy Sasuke cười.

- Hể

Lạ thay đỉnh đầu bay lên thứ gì đó, thế nào Sakura lại bốc khói, khuôn mặt đỏ hơn trái cà chua, làn da nóng bừng bừng.

Cô nhận thấy điều gì đó nhanh chóng đưa hai bàn tay che đi hết phân nửa mặt cúi xuống, kì thực lúc này Sakura rất xấu hổ.

Nếu có cái xẻng ở đây cô nhất định sẽ đào một cái lỗ thật sâu mà chui xuống. Sasuke cũng đã trở lại bộ dáng lạnh lùng ban đầu, ho một tiếng gây chú ý.

- Chuyện này cũng chẳng lớn, tôi bỏ qua

Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm Sakura còn lo lắng chọc giận đại ma vương này trong đầu xuất hiện vài cảnh đáng sợ. Sakura cảm thấy mình có phải nghĩ nhiều quá rồi không, cũng chỉ vì mỗi đêm đều thức đến khuya xem mấy phim tình cảm ngược tâm mà sinh ra ảo tưởng.
Chắc là vậy

Sakura thực biết tác hại của việc xem phim quá lâu, sau nầy sẽ cố bỏ nhưng thực lòng đâu biết được. Tâm lý con gái sáng nắng chiều mưa không chừng giữa trưa có bão. Bão tan đi không biết là tuyết rơi hoặc có thể vi diệu hơn là động đất.

Anh ta cũng không có vẻ gì là xấu, Sakura quyết định bỏ đi định kiến trong lòng, thoải mái nói chuyện hơn.

- Tôi cảm ơn và tôi cũng không theo dõi gì anh đâu chẳng qua vì tò mò mới đến xem thử không ngờ xảy ra tình huống này

Sakura ngượng ngịu nói ra vấn đề lại bỗng chốc gây ra tình huống khó sử cho cả hai. Tại sao nó lại sảy ra những hai lần, có phải cô quá nhạt nhẽo không muốn nói chuyện. Bầu không khí tĩnh lặng là gì, Sasuke không đáp không rằng đứng yên một lúc.

- Tôi biết...~Ọt ọt ọt

Chưa kịp dứt câu tiếng bụng réo át đi câu nói đến từ vị trí Sasuke, trên má hiện lên vài vệt hồng. Trường hợp này đến anh cũng không lường trước được, ai đời bụng lại kêu lên trong khi có mặt người khác cơ chứ.

Sakura chớp chớp mắt tinh ý nhận ra điều khác thường trên khuôn mặt anh, vội mò vào cái túi tầm trung bên hông. Lục lọi một hồi lâu thì mang ra một hộp gỗ, mùi thơm thoang thoảng bay đến chóp.

Từ tinh mơ tới giờ cũng đã sáng, Sasuke rời nhà đến đây luyện tập, trước khi đi cũng chưa bỏ vào bụng thứ gì theo tự nhiên sẽ cảm thấy đói.

Nuốt cơn đói và bụng, yết hầu ngay cổ theo đó mà động cố gắng giữ được phong thái.

Cầm lấy bàn tay anh sau đó đặt xuống hộp đựng thức ăn, Sasuke thoáng ngạc nhiên để ý hành động vừa rồi.

Sakura não nề suy nghĩ rồi cũng phải đưa nó cho anh, đối mặt vói hoàn cảnh này là chuyện nên làm cũng không nhẫn tâm để anh đói như vậy được.

Cái này cũng là bữa sáng của Sakura, trên đường trở về sợ muộn cố ý chuẩn bị bữa sáng, lại có hiệu quả trong trường hợp này, thật sự quá may mắn

- Cái này cho anh, một chút đủ bữa sáng

Sasuke thẫn thờ nhìn cô ánh mắt né tránh hành động vừa rồi, tâm tư nở hoa giữa hai người trở nên mới lạ.

Đủ lâu rồi anh mói được nếm thử món ăn Sakura làm sau khi ngày rời làng, Sasuke từng thử món bánh kem. Anh không thích đồ ngọt, Naruto ngốc cố thúc ép đành phải bất lực chịu ăn một miếng.

Quá ngọt

- Tôi không cần_Sasuke

Sasuke từ chối không cần thiết bị Sakura khăng khăng bắt ép nhất quyết phải nhận.

- Không sao cứ xem như thành ý chuyện hôm đó
Sakura nhanh chóng đáp lại, rời khỏi hộp cơm rồi đóng túi sách. Nhìn Sasuke lần cuối rồi nở nụ cười mới an tâm rời đi

Đôi chân rãi bước theo tầm nhìn của Sasuke có chút tiếc nuối dõi theo bóng lưng càng xa dần rồi khuất hẳn Sasuke mới quay người rời đi.

Mở nắp hộp khi còn hơi ấm truyền ra, cái chạm trên lòng bàn tay. Bên trong đựng bốn miếng cơm nắm lớn, đầu lưỡi có cảm giác thèm ăn không chần chờ thêm liền lấy một miếng.

Vừa đưa vào miệng Sasuke cảm nhận có mùi vị khác lại thấm lên đầu lưỡi. Sống tới bây giờ Sasuke chưa bao giờ nếm thử cơm nắm thế này.

Anh cũng không ghét bỏ nó một mạch ăn hết không sót lại một mẩu nào.

Thật sự ngọt, như cái bánh kem kia vậy

.

.

Vừa lúc bước vào Sasuke nhận thấy vài điều bất thường trong gian phòng này, hai người một chụm, ba người một chụm xì xầm bàn tán.

Đến lúc tra hỏi thì câm như hến không hé nửa lời nhanh nhẹn chuyển chủ đề hoặc tập trung vào làm việc.

Không bắt ép gì thêm, nếu anh muốn có thể cạy mồm bọn họ ra, khai hết thế là Sasuke không có hứng thú.

Sasuke trở về phòng làm việc, mở nắm tay cửa phát hiện có người đã mở từ trước trước. Trở vào phòng, có người đang ngang nhiên ngồi trên ghế, không có chút gì là quy cũ.

Người đó lập tức quay lại, là phụ nữ hơn nữa còn rất xinh đẹp quyến rũ, tự nhiên cầm dũa móng trước mặt Sasuke chẳng thèm xỉa đến chuyện gì. Gần đây có vài người phụ nữ xa lạ xuất hiện ngoại trừ Sakura, nhưng chẳng có gì là nỗi bật khiến Sasuke phải ghi nhớ.

Sasuke cất tiếng

- Làm sao cô có thể vào đây

Cô gái kia nãy giờ mới ngẩng đầu lên, nhìn chàng trai trước mắt ánh mắt tò mò hứng thú trỗi dậy. Đôi mắt như máy quét nhìn từ trên xuống dưới một chi tiết cũng không bõ lỡ, chàng trai này cô bắt đầu thích rồi đây, vẻ đẹp theo tiêu chuẩn kép, đẹp không tỳ vết, nước sạm nắng, khí chất lạnh lùng thu hút, có phần cứng rắn cấm dục.

Dường như từ trước tới nay cô ta mới tìm được hình mẫu lý tưởng hằng ao ước, sau nhiều lần tiếp xúc với mọi thể loại đàn ông riêng người này, cô thích.

- Từ hôm nay tôi được cử tới đây làm thư ký

Nửa bước cũng không rời cái ghế, anh nhàn trả lời

- Tôi không cần, mau ra khỏi đây

Sasuke không nóng vội ngay lập tức dò xét chakra bên trong.

Không cảm nhận được

- Tôi được cử tới đây, cậu có thể đuổi tôi sao

Sasuke càng cứng cô càng thích anh, không phải ai
có thể tiếp xúc.

- Cút ra ngoài, còn không đừng trách tôi

- Đừng lạnh lùng thế chứ, sau nãy vẫn tiếp xúc nhiều hơn

Tiếng rẹt rẹt vang lên, thanh âm va chạm chakra với không khí. Cô ta thấy biểu hiện Sasuke thúc dục, ngoan ngoãn ra ngoài, còn không quên giới thiệu

- Ayona Kesuke, nhớ lấy

Đi kèm anh mắt cháy bỏng ham muốn bị anh bác bỏ không thèm ngoảnh mặt lại.

Khí tức trên người thuộc cấp bậc Jonin, không thể coi thường.

.

.

Ayona đi dày cao gót lộp cộp trên sàn nhà, trên môi nở nụ nười không ngừng nghĩ đến Sasuke, ham muốn khiến cô liếm đi vết son thể hiện thích thú, đôi mắt hơi híp điệu bộ cáo già đang tìm kế. Những gì cô ta muốn chắc chắn phải có được

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me