LoveTruyen.Me

Tsurune X Reader Nhat Tien Xuyen Tam

"Rồi." Bạn gạch một dấu chéo vào cột bệnh về tim mạch, hắng giọng gọi to, "Người tiếp theo."

Lớp màn che màu xanh lam khẽ rung động. Một cậu nhóc với mái tóc màu xám xanh bước vào. Nhịp bước của cậu ta vững vàng và tiếng bước chân nhỏ đến mức khó mà nghe thấy được.

"Xin chào." Cậu nhóc mỉm cười, chào hỏi. Mấy giọt nước còn đọng trên tóc mái lộp bộp rơi xuống sàn như mưa rào.

"Ôi trời." Bạn giật mình, vươn tay nắm lấy cái khăn lông vắt trên lưng ghế ném chuẩn xác lên đầu cậu ta, "Lau tóc trước đã. Đừng để ướt sàn phòng y tế của chị."

Cậu nhóc ngoan ngoãn ôm khăn lông lau tóc, không nói gì thêm nữa.

"Thật không hiểu nổi mấy đứa nhóc 17 - 18 tuổi như các cậu." Bạn vừa viết tên cậu nhóc vào sổ khám bệnh, vừa luôn miệng oán trách, "Chị không hiểu sao các cậu dám tắm nước lạnh trong cái tiết trời như thế này luôn đấy. Cậy mạnh không sợ bệnh phải không?"

Cậu nhóc ngồi xuống chiếc ghế gỗ được kê cạnh cửa sổ, nhìn bạn, hơi ngẩn người. Gió lùa qua khe cửa khiến tóc cậu ta hơi lay động.

Bạn đứng lên, bỏ hết mớ công việc trên tay xuống, đi đóng cửa sổ cho ông nhỏ.

"Nikaidou Eisuke phải không?" Bạn tựa vào bức tường bên cạnh cửa sổ, gõ gõ đầu bút lên tấm bìa kẹp giấy khám sức khỏe, hỏi.

"Vâng ạ." Cậu nhóc gật đầu. Trông ngoan ngoãn đến quá đáng.

Cảm giác hơi giả(?).

"Được rồi, cởi áo khoác ra đo cân nặng, chiều cao." Bạn hòa hoãn, dịu dàng nói.

Cậu nhóc lại gật đầu, kéo khóa zip của chiếc áo hoodie màu xanh xuống. Bộ hakama màu trắng với ống quần màu đen(1) quen thuộc lộ ra ngay trước mắt bạn.

"Kyudogi(2)?" Bạn bất ngờ đến mức câu hỏi trong đầu tự bật ra khỏi miệng.

"Chị biết ạ?" Nikaidou cũng bất ngờ không kém, giọng nói pha lẫn chút mong chờ.

"Ừ." Bạn đáp, "Hồi xưa tôi cũng tham gia câu lạc bộ cung đạo đấy."

Nikaidou nhìn bạn. Đôi mắt xanh tĩnh lặng lại sâu thẳm của cậu ta nhìn chằm chằm vào bạn.

Bạn tự nhận mình là một người giỏi đọc vị qua ánh mắt, nhưng ánh nhìn chăm chú của cậu nhóc 17 tuổi này lại khiến bạn bối rối mất một lúc lâu.

Một khoảng lặng dài ngột ngạt bao phủ căn phòng.

Bạn vươn tay muốn mở cửa sổ ra cho thoáng, nhưng nhanh chóng dừng lại vì nhớ đến mái tóc ướt sũng của cậu nhóc trước mặt.

"Em biết chị." Nikaidou thình lình nói, "Em từng gặp chị ở sảnh bắn."

"Sảnh bắn?" Bạn sững sờ, phải đến một lúc lâu sau bạn mới nhớ ra mình có xuất hiện trong một bức ảnh tập thể treo ở sảnh bắn.

"Chà, bức ảnh đó chụp từ rất lâu về trước rồi." Bạn mỉm cười. Một nụ cười rất đỗi dịu dàng. Những kí ức năm xưa khiến trái tim bạn như trở nên mềm mại hơn.

Trong lúc lơ đễnh, bạn đã không nhìn thấy cái nhướng mày nhè nhẹ của Nikaidou.

Cũng chính vì thế, bạn không hề nhận ra thứ mà Nikaidou nhắc tới không phải là tấm ảnh đó, mà là hình bóng của một người đứng sừng sững trên sàn bắn, tĩnh lặng như nước mà vươn cung.

Người đó là giấc mộng nhiều năm còn dang dở của thiếu niên, cũng là người mà Nikaidou theo đuổi đã lâu.

Là ngọn gió phương Nam không thể nắm bắt mà con sếu cứ mãi đuổi theo.

● CHÚ THÍCH:
(1) (2) Hakama dùng trong cung đạo:

(Tôi sẽ không nói bonus nằm ở bình luận đâu 😼)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me