LoveTruyen.Me

Tt Book 1 Draco Malfoy And The Resurrection Stone


Để tiếp tục đọc những phần tiếp theo nhanh nhất, các bạn hãy truy cập vào link này nhé:

https://dembuon.vn/threads/dich-draco-malfoy-va-hon-da-phuc-sinh-iambic-brose.100965/#post-941497

Xin hãy đăng ký, đăng nhập và nhấn like để ủng hộ mình, chân thành cảm ơn các bạn!

Chapter 02 ~ The Vanishing Man

Chương 02_2 ~ Người Đàn Ông Biến Mất

Draco thật sự không chắc tại sao anh lại đi dạo quanh Hẻm Xéo. Không phải là anh muốn mang thứ gì đó theo với mình. Có lẽ là anh chỉ muốn... tạm biệt mọi thứ. Tạm biệt nó vào lúc này. Hm. Có lẽ anh nên tìm hiểu về tiểu sử của Harry Potter để đảm bảo- "Lại lén lút làm gì nữa sao, Draco?"

Draco ngay lập tức nổi giận, lườm. "Potter. Theo dõi tao nữa hả? Tao cho rằng mày đã ngừng việc đó lại rồi chứ." Ugh, tại sao Potter không bao giờ chú ý và để anh một mình chứ. Ôi. Ôi, Merlin thân mến. Anh sẽ phải cư xử tốt với Potter trong tương lai.

"Bình tĩnh nào, Draco," Potter bật cười, một cái liếc nhìn để nhận ra rằng cậu ta vẫn đang cải trang. Mái tóc đỏ sậm màu và đôi mắt hạt dẻ. "Tao chỉ tò mò thôi. Tao không thấy mày thường xuyên nữa."

"Tao không thích bị tấn công hay theo dõi. Thứ lỗi cho tao, tao không nhận ra rằng mày cần biết mọi hành động của tao." Được rồi, Draco. Đây là lần hoan hô cuối cùng nhé. Mình cần phải phun ra nhiều nọc đọc nhiều nhất có thể để trao đổi với những gì sắp tới.

"Mày cũng khó nuốt y như trà của ta vậy." Ugh, cậu ta lại cười nữa. Đồ khốn. Hoàn toàn không biết tự kiểm soát. "Tao không theo dõi mày, và tao không quan tâm về mọi hành vi của mày. Tao chỉ... Trông như mày có vẻ hơi xuống tinh thần."

"Và mày thì biết gì chứ? Sống với chiến công của mày vẫn chưa đủ sao? Cố gắng để ngăn chặn và giết thêm một Phù thuỷ Hắc ám khác sao?" Draco đưa tay mình ra. "Tao đây."

"Mày biết không, tao gần như đã quên mất mày làm quá mọi thứ lên thế nào rồi." Dừng thích thú đi. Đừng có xem nó như điều gì đó vui vẻ lắm. "Mày không phải là một Phù thuỷ Hắc ám, Draco. Và tao nghĩ rằng sau tất cả những thứ khốn kiếp trong bảy năm qua, 'sống với chiến công của tao' là điều hiển nhiên. Mày cũng nên như vậy."

Draco bực bội. "Tao? Chiến công gì? Tao không có đũa phép, Potter. Đó không hẳn là thứ gì đắt tiền mà tao không thể mua được. Và nhìn đi khi tao có nhiều cống hiến cho phe Tối hơn là Sáng, tao sẽ tự phân loại mình như một Phù thuỷ Hắc ám. Nhưng sau đó mày thì biết gì. Được nuôi dưỡng bởi muggle."

Tại sao cậu ta lại bình tĩnh như vậy. Cậu ta không nên như thế. Potter nên cãi nhau với Draco và cố gắng ném mọi bùa chú mình có thể lên anh! "Không nhiều lắm, tao nói thật. Ron và Hermione luôn luôn lấp đầy khuyết điểm mà."

"Tại sao mày không đánh trả? Tại sao mày không gào vào mặt tao như những người khác?! Tại sao mày đối xử với tao như-" Như thể chúng ta là bạn.

"Như một người bình thường sao?" Potter nhướn mày, búng trán Draco. Điều này chưa từng xảy ra trước đây. "Trái lại với những gì mày và những người khác nói, mày xứng đáng có một cơ hội thứ hai. Cuộc chiến này... Nó đã tạo ra quá nhiều nỗi đau rồi. Tao không muốn tạo ra thêm niềm đau nào bằng cách cô lập mày như là một kẻ mà tao ghét khi ở trường."

"Tại sao? Mày chưa từng thực sự quan tâm. Mày chỉ cố gắng để chiến thắng. Thay đổi được gì chứ?" Draco run rẩy, cố gắng bắt kịp nhịp thở khi anh gần như gào lên. Rất nhiều người ném cho anh những cái nhìn khinh bỉ, nhưng không ai nói gì có. Có lẽ bởi vì có người khác đang ở đây. Draco cảm thấy xấu hổ, và anh có thể chắc chắn rằng tóc mình trông thật hỗn loạn.

"Tao nhận ra rằng hai ta đều bị kéo vào chuyện này." Potter dựa vào tường gạch của cửa hiệu mà họ đang đứng đối diện, trông thư giãn và bình tĩnh. "Mày cũng bị kéo vào chuyện này nhiều như tao. Tao biết rằng chúng ta sẽ không bao giờ là bạn, không thực sự là bạn, nhưng... Potter và Malfoy không nhất thiết phải là kẻ thù một mất một còn đến phút chót." Draco nhìn cậu ta một lúc, liếc nhìn cửa hàng và ồ... Ồ.

"Tao không phải là người quyết định chuyện đó." Anh đã đề nghị. Nó có lẽ không phải là cách ứng xử tốt nhất, nhưng... Potter là người đã từ chối anh.

"Không, mày không phải... Đó thực sự là một trong những điều mà tao ước tao có thể thay đổi," Potter thở dài, ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu giới thiệu Áo Chùng của Phu Nhân Malkin cho Mọi dịp. "Mày hẳn sẽ là một người bạn tốt." Mặc dù Draco bị sốc bởi lời bình luận – và không tình nguyện bị đụng chạm – nhưng anh không cho phép nó thể hiện ra ngoài, chỉ khoanh tay và dựa vào bên tương khác của cánh của.

"Tao sẽ, dĩ nhiên rồi." Có lẽ nhiều thứ sẽ thay đổi chỉ bởi vì một thay đổi nhỏ là họ trở thành bạn bè. 'Potter và Malfoy không nhất thiết phải là kẻ thù không đội trời chung đến phút chót', huh...

"Chúng ta sẽ không bao giờ là bạn, đúng chứ?" Anh liếc mắt và thấy Potter vẫn ngẩng đầu nhìn bản hiệu, giọng nói nhẹ nhàng và trầm tư.

"Khi tao sắp rời đi, tao vô cùng nghi ngờ chuyện đó," Draco nhỏ nhẹ nói, quay đầu đi. Đúng vậy. Anh sẽ rời đi, và Potter này là người mà anh sẽ không bao giờ gặp lại. Không phải là người đã là 'kẻ thù không đội trời chung' của anh trong suốt bảy năm học.

"Không thể nói rằng tao ngạc nhiên. Mày chưa bao giờ là loại người ở lại một chỗ quá lâu," Potter cười khúc khích, có thứ gì đó trong giọng nói của cậu ta làm Draco nhìn lại. "Mày sẽ hạnh phúc chứ? Mày sẽ đi đâu?" Draco nhìn cậu ta, nhìn cậu ta thật kỹ với một cái nhăn mũi. Anh luôn luôn thích màu mắt thật của Potter hơn. Cùng màu với thần chú chết chóc. Đẹp rạng rỡ.

"Tao không biết." Sự im lặng bao trùm lấy họ, dù nó thật khó thở. Chỉ... im lặng. Yên bình. Như thể rằng họ có thể giả vờ như mình là ai đó khác trong một lúc.

"Mày biết không, mày xứng đáng được hạnh phúc." Giọng nói của cậu ta thật nhẹ nhàng, gần như lạc mất trong tiếng ồn của Hẻm Xéo. "Mày có thể là một 'Phù thuỷ Hắc ám', và thỉnh thoảng vô cùng khốn kiếp, nhưng... Mày không phải là người xấu."

"Vậy sao? Mày là một thằng khốn láo toét. Có phải chúng ta đang nói những gì là hiển nhiên vào lúc này không?" Draco không thể ngăn mình mỉm cười. Trong khi anh nghe những lời đó từ nhưng người anh gần gũi... Nó vẫn thật tuyệt khi nghe từ một người khác. Dù đó là người như Potter. Đặc biệt khi đó là Potter.

"Nó luôn có ích khi ta thừa nhận sự thật," Potter cười lớn, thôi dựa lưng vào tường và nhìn Draco với một nụ cười trông... Draco không biết phải diễn tả nụ cười đó như thế nào. Đau khổ, có lẽ vậy? "Tao sẽ không bao giờ gặp lại mày nữa, đúng không?"

"Không. Mày sẽ không gặp lại tao." Tại thời điểm này. Potter nên biết ơn vì điều đó. Họ có những tổn thương của chính mình trong suốt nhiều năm. Và giờ thì cuối cùng họ cũng đã buông tha nhau. Có lẽ bây giờ sẽ không còn là Potter và Malfoy nữa... Có lẽ có thể là Draco và Harry.

"Tao hẳn nên phải hạnh phúc, huh?" Potter bật cười, luồn tay vào tóc mình khiến nó trông rối tung hơn. "Mày đã làm tổn thương tao từ ngày đầu tiên, phải... Tao nghĩ rằng tao sẽ hơi nhớ mày. Không ai có thể khiến Hogwarts thú vị như vậy, sau tất cả."

"Thật sao? Tao đã nghĩ rằng mày đã có đủ niềm vui sao những lần suýt chết mỗi năm rồi." Anh chỉ... muốn vươn tay ra. Sửa lại mái tóc chết tiệt của Potter. Nó luôn hỗn độn.

"Mày nên nghĩ vậy," Potter cười lớn, nụ cười dịu dàng dần khi cậu ta nhìn Draco trước khi đưa tay ra. "Nếu tao không bao giờ gặp lại mày nữa, vậy thì tao muốn mày biết rằng kể cả khi chúng ta không có khởi đầu tốt đẹp... Tao vẫn vui vì đã gặp được mày." Tất cả kế hoạch của Draco để khinh bỉ và nhạo báng biến mất bởi hành động của Potter. Cậu ta... Đó là tất cả những gì anh đã ao ước suốt nhiều năm. Và giờ Potter ở đây. Mỉm cười. Nó khiến Draco có hơi sốc.

Draco bắt lấy bàn tay đó. "Giờ thì tao phải thanh tẩy mùi của muggle rồi. Cảm ơn vì điều đó." Draco và Harry, huh...

Nghe thật tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me