Tt Book 1 Draco Malfoy And The Resurrection Stone
Để tiếp tục đọc những phần tiếp theo nhanh nhất, các bạn hãy truy cập vào link này nhé:https://dembuon.vn/threads/dich-draco-malfoy-va-hon-da-phuc-sinh-iambic-brose.100965/#post-941497
Xin hãy đăng ký, đăng nhập và nhấn like để ủng hộ mình, chân thành cảm ơn các bạn!Chapter 02 ~ The Vanishing ManChương 02_3 ~ Người Đàn Ông Biến Mất"Tôi biết cậu sẽ trở lại. Không một ai thực sự trở lại, cậu biết đó," Howard đưa một tách trà ấm, Draco còn chưa vào trong. "Trà hoa cúc nhé?""Vậy có bao nhiêu người đã làm điều này rồi" Draco nhấp một ngụm trước khi nhăn mũi và đặt nó xuống. Anh chưa bao giờ thích trà thảo mộc."Mười người đã đến đây nói chuyện với tôi về phép thuật thời gian trong quá khứ." Howard dẫn anh vào nhà trở lại phòng sách đã đầy ắp những lá thư và da dê với những ghi chú tính toán và giả thuyết bị gạch xoá lung tung. "Chỉ có hai người quay trở lại.""Ông có tin rằng hai người họ đã thay đổi trận chiến không?" Draco nghiêng đầu, chậm rãi nhìn qua những giả thuyết đã bị gạch bỏ. Điên khùng và đầy thông thái, thật vậy..."Ta khá nghi ngờ đó. Họ đến đây còn trước cả khi trận chiến này bắt đầu," Howard phẩy tay, vẫy đũa phép để cố và sắp xếp lại mớ giấy tờ. Thật là một trận chiến thất bại. "Với những gì ta có thể nói, khi mà cậu trở lại, cậu tạo ra một dòng thời gian hoàn toàn mới. Thời không này, nơi mà chúng ta đang tồn tại, tiếp tục mà không có sự tồn tại của cậu ở đây. Có nghĩa là, người mà cậu trở thành là một người thực sự tồn tại như chúng ta.""Tôi hiểu rồi. Đó là lý do tại sao ông bảo tôi chào tạm biệt mọi người." Bởi vì khi anh chỉ không nhìn thấy họ trong phút chốc... Thì họ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Không bao giờ. Draco suy nghĩ thật kỹ, có lẽ anh nên đi thăm cha mình, nhưng anh nhanh chóng gạt ý nghĩ nó đi."Kết thúc cho cậu và cho họ," Howard gật đầu, cúi người và có vẻ những đang vẽ một vòng tròn ma thuật đầy phức tạp. Nó khiến Draco hơi lo lắng, những phép thuật như thế này chỉ sử dụng những ký tự cổ xưa, hoặc là một loại pháp thuật rất, rất hùng mạnh. "Thư giãn đi. Cậu sẽ chỉ phá vỡ một thời không thôi.""Ông nói rằng nó chỉ là một dòng thời gian mới," Draco cau mày nói, xoay khuy măng sét của mình. Có cảm tưởng như anh vừa bị lừa một cách ngoạn mục, theo cách nào đó là vậy. Có lẽ anh sẽ bị giết trong đêm- Ừ. Thật ra thì bên ngoài trời vẫn sáng tỏ, nhưng suy nghĩa đó cứ vụt đến thôi."Thật ra mà nói, phép thuật như thế này là thứ gì đó mà ta có rất ít hiểu biết. Một dòng thời gian mới, về cơ bản, là một thời không mới. Nó giống như hiện thực ở đây, nhưng bất cứ một thứ nhỏ nào cũng có thể thay đổi nó. Những thứ mà cậu chú ý đến chưa từng ở đây trước đây. Những cái tên khác, những người khác, những toà nhà mới hoặc cũ. Ta sẽ thành thật, ta vẫn không biết chuyện này sẽ thành công như cậu mong muốn được bao nhiêu." Ừ, nó nghe có vẻ thoải mái hơn rồi."Nó phải như vậy," Draco thì thào nói. Nếu nó không... Anh đã cố gắng mà không hề có ý nghĩa gì. Anh đã phải nói tạm biệt với tất cả những người bạn... và nếu Bộ phát hiện-"Ta cũng nghĩ như thế," Howard vỗ lưng Draco, đẩy anh vào trung tâm vòng tròn. "Cậu, thực chất sẽ sử dụng một loại phép thuật hơi khác với xoay thời gian." Draco tránh né sự đụng chạm và lườm ông đầy khó chịu."Gì cơ," anh la lên. Ồ, nếu có thứ như vậy – thật may mắn vì nó không có ở nhà Slytherin – anh sẽ... Ừm. Họ sẽ không muốn biết về nó đâu. Hàng loạt những kế hoạch trả thù đầy cay độc sẽ được thực hiện, mất một lúc để Draco nhận ra Howard đang mở khóa một cái két phép thuật tương đối phức tạp."Nó là thứ mà ta đã cống hiến rất lâu để làm ra... Hãy tưởng đến việc thay vì quay trở về quá hứ, cậu trở thành chính bản thân mình trong quá khứ. Sự đồng hoá hoàn mỹ. Là bản thân cậu trong thân thể nhỏ tuổi hơn của chính mình, có thể làm sống dậy bất cứ thứ gì mà cậu nhớ được." Giọng nói của người đàn ông vội vã. Vội vã trong sự phấn khích. Draco hơi di chuyển một chút, vẫn đứng trong vòng tròn, nhưng cố gắng nhìn thứ người đàn ông đang mở ra là gì."Nếu tôi không sử dụng xoay thời gian, thì tôi sẽ dùng thứ gì?" Một tiếng cười khe khẽ vang lên và Howard mang ra một vật được phủ kín, nó to hơn là xoay thời gian."Ta đã hoàn thành nó vào năm ngoái, vì vậy tên gọi chính thức vẫn chưa có." Draco cau mày khi nhìn thấy hình thù của vật đó, mặc dù anh không thể nhìn nó rõ ràng. Nó nhìn... khá là kì cục. Còn kì cục hơn cái xoay thời gian. Câu hỏi được đặt ra là nếu anh dùng nó, thì làm thế nào Howard còn giữ nó được?"Chỉ một người thôi, trong suốt bao nhiêu năm qua," Howard giải thích, đi đến chỗ của Draco và cẩn thận đưa vật đó ra. "Cậu phải thật cẩn thận khi mở nó ra. Đừng chạm vào nó cho đến khi ta bảo, nó nhạy cảm lắm. Và nó không giống như những cái xoay thời gian, nó không trở về quá khứ cùng với cậu. Nó ở lại đây. Tại điểm khởi đầu.""Tôi hiểu rồi." Draco gật đầu, vô cùng mong muốn được mở tấm vải phủ lên vật này ra. Trong khi anh sẽ không bao giờ thừa nhận mong muốn đó, hay thể hiện nó ra, anh tò mò lắm rồi."Bây giờ thì cậu nên nghĩ về ký ức của mình. Khoảnh khắc đáng quý nhất mà cậu muốn quay trở lại. Cậu sẽ thức dậy vào buổi sáng ngày ôm đó, nhưng ký ức phải thực sự rõ ràng và mạnh mẽ," Howard nhắc nhở, trông rất nghiêm túc.Draco trả lời ngay tức khắc. "Xong rồi." Thật quá dễ dàng. Cái ngày mà anh gặp Potter ở tiệm phu nhân Malkin. Nếu anh có thể bớt xấc láo đi một chút... Họ sẽ là Draco và Harry. Đó là điều đầu tiên mà anh cần sửa chữa. Một trong những điều quan trọng nhất cần phải được sửa chữa."Đúng rồi, nghĩ về nó như khi sử dụng thần chú gọi thần hộ mệnh. Cậu phải hoàn toàn tập trung. Giờ thì tôi nghĩ rằng cậu có thể mở nó ra được rồi trong khi tôi bắt đầu với vòng tròn ma thuật. Nhớ kỹ, đừng chạm vào nó cho đến khi ta bảo." Nói xong, Howard đi vòng quanh vòng tròn, thì thầm những bùa chú vô cùng phức tạp với nhiều ngôn ngữ khác nhau mà Draco chưa từng được biết đến. Draco gật nhẹ đầu và cẩn thận mở vải bọc ra. Anh gần như quên mất cả ký ức của mình. Trong phút chốc, anh quên mất cách thở như thế nào. Thiết bị này... đẹp hơn bất cứ thứ gì mà anh đã từng được nhìn thấy.Đó là một cái hộp gỗ màu hạt dẻ đậm, trông nó như là một hộp trang sức. Ở giữa hộp, thay vì nhiều ngăn nhỏ bằng gỗ để đựng 'trang sức' lại là một khối cầu thuỷ tinh. Thoạt nhìn nó có màu vàng nhạt và có hình thù như một cái đồng hồ cát. Nhìn kĩ hơn thì, nó là một cái đồng hồ được làm hoàn toàn từ cát, phần cát tạo ra nó vỡ vụn ra và trôi nổi xung quanh cái đồng hồ trước khi hoà làm một với hình thù vốn có của nó. Bản thân cái đồng hồ là một ít cát, nho nhỏ màu vàng. Trông nó giống hệt như trung tâm của một dải ngân hà, với những ngôi sao bao bọc xung quanh.Thật tuyệt vời. Không cần phải kể đến vì sao nó khiến anh ngạt thở, và anh phải tập trung trở lại để nhớ về ký ức của mình, và tập trung vào nó. Vừa kịp lúc, có vẻ như Howard đã hoàn tất vòng tròn ma thuật. Giờ thì nó đang sáng lên màu xanh biếc xinh đẹp, sáng sắp cả phòng. Gật đầu, Howard nhìn Draco. "Cậu đã sẵn sàng rồi chứ? Sẽ không thể quay trở lại đâu." Draco hít sâu và nhìn cái xoáy thời gian trong tay một lần nữa. Chậm chạp gật đầu và rồi chuyển sang kiên quyết."Tôi sẵn sàng rồi."
Xin hãy đăng ký, đăng nhập và nhấn like để ủng hộ mình, chân thành cảm ơn các bạn!Chapter 02 ~ The Vanishing ManChương 02_3 ~ Người Đàn Ông Biến Mất"Tôi biết cậu sẽ trở lại. Không một ai thực sự trở lại, cậu biết đó," Howard đưa một tách trà ấm, Draco còn chưa vào trong. "Trà hoa cúc nhé?""Vậy có bao nhiêu người đã làm điều này rồi" Draco nhấp một ngụm trước khi nhăn mũi và đặt nó xuống. Anh chưa bao giờ thích trà thảo mộc."Mười người đã đến đây nói chuyện với tôi về phép thuật thời gian trong quá khứ." Howard dẫn anh vào nhà trở lại phòng sách đã đầy ắp những lá thư và da dê với những ghi chú tính toán và giả thuyết bị gạch xoá lung tung. "Chỉ có hai người quay trở lại.""Ông có tin rằng hai người họ đã thay đổi trận chiến không?" Draco nghiêng đầu, chậm rãi nhìn qua những giả thuyết đã bị gạch bỏ. Điên khùng và đầy thông thái, thật vậy..."Ta khá nghi ngờ đó. Họ đến đây còn trước cả khi trận chiến này bắt đầu," Howard phẩy tay, vẫy đũa phép để cố và sắp xếp lại mớ giấy tờ. Thật là một trận chiến thất bại. "Với những gì ta có thể nói, khi mà cậu trở lại, cậu tạo ra một dòng thời gian hoàn toàn mới. Thời không này, nơi mà chúng ta đang tồn tại, tiếp tục mà không có sự tồn tại của cậu ở đây. Có nghĩa là, người mà cậu trở thành là một người thực sự tồn tại như chúng ta.""Tôi hiểu rồi. Đó là lý do tại sao ông bảo tôi chào tạm biệt mọi người." Bởi vì khi anh chỉ không nhìn thấy họ trong phút chốc... Thì họ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Không bao giờ. Draco suy nghĩ thật kỹ, có lẽ anh nên đi thăm cha mình, nhưng anh nhanh chóng gạt ý nghĩ nó đi."Kết thúc cho cậu và cho họ," Howard gật đầu, cúi người và có vẻ những đang vẽ một vòng tròn ma thuật đầy phức tạp. Nó khiến Draco hơi lo lắng, những phép thuật như thế này chỉ sử dụng những ký tự cổ xưa, hoặc là một loại pháp thuật rất, rất hùng mạnh. "Thư giãn đi. Cậu sẽ chỉ phá vỡ một thời không thôi.""Ông nói rằng nó chỉ là một dòng thời gian mới," Draco cau mày nói, xoay khuy măng sét của mình. Có cảm tưởng như anh vừa bị lừa một cách ngoạn mục, theo cách nào đó là vậy. Có lẽ anh sẽ bị giết trong đêm- Ừ. Thật ra thì bên ngoài trời vẫn sáng tỏ, nhưng suy nghĩa đó cứ vụt đến thôi."Thật ra mà nói, phép thuật như thế này là thứ gì đó mà ta có rất ít hiểu biết. Một dòng thời gian mới, về cơ bản, là một thời không mới. Nó giống như hiện thực ở đây, nhưng bất cứ một thứ nhỏ nào cũng có thể thay đổi nó. Những thứ mà cậu chú ý đến chưa từng ở đây trước đây. Những cái tên khác, những người khác, những toà nhà mới hoặc cũ. Ta sẽ thành thật, ta vẫn không biết chuyện này sẽ thành công như cậu mong muốn được bao nhiêu." Ừ, nó nghe có vẻ thoải mái hơn rồi."Nó phải như vậy," Draco thì thào nói. Nếu nó không... Anh đã cố gắng mà không hề có ý nghĩa gì. Anh đã phải nói tạm biệt với tất cả những người bạn... và nếu Bộ phát hiện-"Ta cũng nghĩ như thế," Howard vỗ lưng Draco, đẩy anh vào trung tâm vòng tròn. "Cậu, thực chất sẽ sử dụng một loại phép thuật hơi khác với xoay thời gian." Draco tránh né sự đụng chạm và lườm ông đầy khó chịu."Gì cơ," anh la lên. Ồ, nếu có thứ như vậy – thật may mắn vì nó không có ở nhà Slytherin – anh sẽ... Ừm. Họ sẽ không muốn biết về nó đâu. Hàng loạt những kế hoạch trả thù đầy cay độc sẽ được thực hiện, mất một lúc để Draco nhận ra Howard đang mở khóa một cái két phép thuật tương đối phức tạp."Nó là thứ mà ta đã cống hiến rất lâu để làm ra... Hãy tưởng đến việc thay vì quay trở về quá hứ, cậu trở thành chính bản thân mình trong quá khứ. Sự đồng hoá hoàn mỹ. Là bản thân cậu trong thân thể nhỏ tuổi hơn của chính mình, có thể làm sống dậy bất cứ thứ gì mà cậu nhớ được." Giọng nói của người đàn ông vội vã. Vội vã trong sự phấn khích. Draco hơi di chuyển một chút, vẫn đứng trong vòng tròn, nhưng cố gắng nhìn thứ người đàn ông đang mở ra là gì."Nếu tôi không sử dụng xoay thời gian, thì tôi sẽ dùng thứ gì?" Một tiếng cười khe khẽ vang lên và Howard mang ra một vật được phủ kín, nó to hơn là xoay thời gian."Ta đã hoàn thành nó vào năm ngoái, vì vậy tên gọi chính thức vẫn chưa có." Draco cau mày khi nhìn thấy hình thù của vật đó, mặc dù anh không thể nhìn nó rõ ràng. Nó nhìn... khá là kì cục. Còn kì cục hơn cái xoay thời gian. Câu hỏi được đặt ra là nếu anh dùng nó, thì làm thế nào Howard còn giữ nó được?"Chỉ một người thôi, trong suốt bao nhiêu năm qua," Howard giải thích, đi đến chỗ của Draco và cẩn thận đưa vật đó ra. "Cậu phải thật cẩn thận khi mở nó ra. Đừng chạm vào nó cho đến khi ta bảo, nó nhạy cảm lắm. Và nó không giống như những cái xoay thời gian, nó không trở về quá khứ cùng với cậu. Nó ở lại đây. Tại điểm khởi đầu.""Tôi hiểu rồi." Draco gật đầu, vô cùng mong muốn được mở tấm vải phủ lên vật này ra. Trong khi anh sẽ không bao giờ thừa nhận mong muốn đó, hay thể hiện nó ra, anh tò mò lắm rồi."Bây giờ thì cậu nên nghĩ về ký ức của mình. Khoảnh khắc đáng quý nhất mà cậu muốn quay trở lại. Cậu sẽ thức dậy vào buổi sáng ngày ôm đó, nhưng ký ức phải thực sự rõ ràng và mạnh mẽ," Howard nhắc nhở, trông rất nghiêm túc.Draco trả lời ngay tức khắc. "Xong rồi." Thật quá dễ dàng. Cái ngày mà anh gặp Potter ở tiệm phu nhân Malkin. Nếu anh có thể bớt xấc láo đi một chút... Họ sẽ là Draco và Harry. Đó là điều đầu tiên mà anh cần sửa chữa. Một trong những điều quan trọng nhất cần phải được sửa chữa."Đúng rồi, nghĩ về nó như khi sử dụng thần chú gọi thần hộ mệnh. Cậu phải hoàn toàn tập trung. Giờ thì tôi nghĩ rằng cậu có thể mở nó ra được rồi trong khi tôi bắt đầu với vòng tròn ma thuật. Nhớ kỹ, đừng chạm vào nó cho đến khi ta bảo." Nói xong, Howard đi vòng quanh vòng tròn, thì thầm những bùa chú vô cùng phức tạp với nhiều ngôn ngữ khác nhau mà Draco chưa từng được biết đến. Draco gật nhẹ đầu và cẩn thận mở vải bọc ra. Anh gần như quên mất cả ký ức của mình. Trong phút chốc, anh quên mất cách thở như thế nào. Thiết bị này... đẹp hơn bất cứ thứ gì mà anh đã từng được nhìn thấy.Đó là một cái hộp gỗ màu hạt dẻ đậm, trông nó như là một hộp trang sức. Ở giữa hộp, thay vì nhiều ngăn nhỏ bằng gỗ để đựng 'trang sức' lại là một khối cầu thuỷ tinh. Thoạt nhìn nó có màu vàng nhạt và có hình thù như một cái đồng hồ cát. Nhìn kĩ hơn thì, nó là một cái đồng hồ được làm hoàn toàn từ cát, phần cát tạo ra nó vỡ vụn ra và trôi nổi xung quanh cái đồng hồ trước khi hoà làm một với hình thù vốn có của nó. Bản thân cái đồng hồ là một ít cát, nho nhỏ màu vàng. Trông nó giống hệt như trung tâm của một dải ngân hà, với những ngôi sao bao bọc xung quanh.Thật tuyệt vời. Không cần phải kể đến vì sao nó khiến anh ngạt thở, và anh phải tập trung trở lại để nhớ về ký ức của mình, và tập trung vào nó. Vừa kịp lúc, có vẻ như Howard đã hoàn tất vòng tròn ma thuật. Giờ thì nó đang sáng lên màu xanh biếc xinh đẹp, sáng sắp cả phòng. Gật đầu, Howard nhìn Draco. "Cậu đã sẵn sàng rồi chứ? Sẽ không thể quay trở lại đâu." Draco hít sâu và nhìn cái xoáy thời gian trong tay một lần nữa. Chậm chạp gật đầu và rồi chuyển sang kiên quyết."Tôi sẵn sàng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me