LoveTruyen.Me

Tt Book 1 Draco Malfoy And The Resurrection Stone

Để tiếp tục đọc những phần tiếp theo nhanh nhất, các bạn hãy truy cập vào link này nhé:

https://dembuon.vn/threads/dich-draco-malfoy-va-hon-da-phuc-sinh-iambic-brose.100965/#post-941497

Xin hãy đăng ký, đăng nhập và nhấn like để ủng hộ mình, chân thành cảm ơn các bạn!

Chapter 03 ~ The Meeting of Harry Potter and Draco Malfoy

Chương 03_1 ~ Cuộc gặp gỡ của Harry Potter và Draco Malfoy

"Draco? Draco, con yêu, đến giờ dậy rồi." Tiếng gõ nhanh chói tai vang vọng lại như thể có gì đó đang va vào cửa gỗ. "Chúng ta sẽ đến Hẻm Xéo trong nửa tiếng nữa. Xuống lầu dùng bữa sáng trong mười phút nhé!" Tiếng giày cao gót va chạm vào sàn nhà xa dần. Draco rên rỉ và dụi mắt. Anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi với mọi thứ vừa mới xảy- Đợi đã... Phải chăng Howard đã nói rằng anh sẽ thức giấc vào buổi sáng hôm ấy- Từ từ. Hẻm Xéo. Mười phút nữa?

Draco phóng ra khỏi giường và chạy về phía phòng tắm trong phòng ngủ của mình, nhanh chóng đánh răng và chải chuốt mái tóc của mình bằng keo xịt tóc. Anh mất một lúc để nhìn mình trong gương và cau mày. Trông... Trông kỳ lạ quá. Anh đã không còn vuốt tóc ngược ra sau nữa. Ít nhất thì anh của tuổi mười tám không làm vậy. Draco chia ra hai phần ba tóc và chải nó về bên phải, cắn môi dưới khi anh nhìn vào gương. Được rồi. Vẫn gọn gàng. Chỉ... hơi khác biệt. Mọi thứ sẽ ổn.

Gật đầu, Draco vớ lấy một bộ quần áo, mặc vào và cảm thấy hơi khó chịu. Chỉ là... Anh đã trở lại tuổi mười một một lần nữa, và chỉ mới vài phút trước anh vẫn mười tám. Chỉ là... Ừ, hơi khó khăn khi xem nhẹ mọi thứ, thật sự là vậy. Merlin thân mến, anh đã thực sự làm điều này. Anh đã quay trở lại bảy năm trước và sẽ gặp Harry Potter lần đầu tiên. Anh sẽ gặp Harry Potter chết tiệt lần đầu tiên trong đời. Bây giờ là cơ hội đầu tiên – duy nhất để không phá hỏng mọi thứ và làm một người tử tế.

Draco hít sâu và gật đầu, rời khỏi phòng, bước xuống phòng ăn cho bữa sáng. Ngôi nhà lúc này thật... ấm áp hơn rất nhiều. Và sáng sủa hơn. Như thể Voldemort chưa từng đụng vào nó. Có lẽ là vậy, khi Draco nghĩ về nó anh cho rằng hắn ta vẫn chưa làm gì, vào thời điểm này. Voldemort chưa sống lại. Hắn chưa ở trong Dinh thự. Và Draco hoàn toàn chắc chắn rằng mình sẽ không trở thành Tử Thần Thực Tử. Về điều này, anh chắc chắn.

"Chào buổi sáng, Draco," Narcissa chào, nhẹ nhàng luồn những ngón tay vào mái tóc của Draco. Điều này có nghĩa là bà không hề có ý định bỏ sót một lọn tóc nào khỏi hành động của mình. "Bữa sáng nằm trên bàn. Ta sẽ gặp con bên lò sưởi sau nửa tiếng nữa, được chứ?" Draco mỉm cười rạng rỡ, ngồi xuống và gật đầu, may là bà ấy không nói gì về mái tóc của anh- Ah. Cha của anh đang ngồi ở vị trí chủ toạ, đọc tờ Nhật Báo Tiên Tri như ông hay làm- Như lúc này đây.

"Chào buổi sáng, cha." Mất một lúc để Lucius Malfoy liếc nhìn mái tóc của Draco, trông có vẻ đang quan sát nó một lúc trước khi cho thấy rằng nó được chấp nhận.

"Chào buổi sáng, Draco. Ta e rằng ta không thể đi cùng con đến Hẻm Xéo hôm nay. Một vụ lộn xộn bất ngờ xảy ra với công việc của ta." Huh. Đó... Huh. Là lần đầu tiên, Lucius bỏ qua cho Draco. Draco cau mày nhưng nhanh chóng dừng động tác đó lại, gật đầu và đặt tay mình lên đùi để ông có thể nói tiếp.

"Con có thể biết chuyện gì xảy ra không?" Huh. Thật sự rất dễ dàng để trộn lẫn cảm giác tự hào và sợ hãi khi anh cảm nhận về cha mình ở tuổi này. Anh nên nói với ai đó về điều này ngày nào đó... Có lẽ.

"Rita Skeeter," Lucius mỉa mai, lắc đầu không hài lòng. "Người phụ nữ đó luôn luôn cố gắng làm mọi thứ lộn xộn cả lên. Mặc dù ta không hề nghi ngờ rằng con sẽ cảm thấy bài viết gần nhất của cô ta rất thú vị." Nói xong, ông đặt tờ Nhật Báo Tiên Tri trước mặt Draco.

Trên dòng chữ in đậm giữa trang giấy là đề mục của Rita. 'Cậu Bé Sống Sót Nhập Học Ở Trường Phù Thuỷ và Pháp Sư Hogwarts'. Mũi của Draco nhăn lại và... anh không nhớ rằng có một bài báo nào về điều này. Dĩ nhiên, nó có thể được viết, và anh chỉ là không có ấn tượng gì về nó, dù gì cũng đã bảy năm trước rồi. Nó sẽ giải thích mọi thứ. "Đây có phải là những giả thuyết về việc cậu ta sẽ vào nhà nào không?" Dĩ nhiên là Draco biết cậu ta sẽ ở nhà nào. Nhưng anh phải thể hiện là mình như bình thường. Và hào hứng về Slytherin.

"Đa số chắc rằng là Gryffindor," Lucius chế giễu, tạo ra một tách trà mới với cái vẫy đũa của mình – cũng như một tách khác cho Draco. "Dĩ nhiên, cũng có những người cho rằng sẽ là Slytherin... Ta cho rằng chúng ta sẽ sớm biết trong tháng tới, phải không?" Draco gật đầu với cha mình và nhấp một ngụm trà trước khi mũi anh nhăn lại. Đây không phải trà của anh. Có phải anh đã từng uống thứ này không? Ugh. Ghê quá. "Ta cho rằng con có danh sách những thứ cần mua sẵn sàng chứ hả? Con biết rằng mẹ con ghét việc phải xếp hàng mà."

"Phải, con biết. Con-" Draco dừng lại và chậm rãi gật đầu. "Con có danh sách của mình ở tủ đầu giường." Mẹ kiếp anh phải tìm nó. Anh phải làm điều đó sau bữa sáng. Trước hết anh phải có vài viên đường khốn kiếp để cho vào trà của mình đã.

"Tốt lắm." Lucius thu thập giấy tờ và đứng dậy, gật đầu với Draco và sau đó đi thẳng tới lò sưởi nơi bột floo có sẵn ở đó. Mất một lúc để nhận ra rằng những gia tinh đang dọn dẹp những chén đĩa còn sót lại và... Đó có phải là Dobby không? Draco dừng lại một lúc, chỉ để quan sát. Dobby... Đó chắc chắn là Dobby. Dobby đã được trả tự do vào năm hai- Nó đã ở đây. Tai nhọn, mắt to, và những thứ khác nữa.

Draco nhìn xung quanh trước khi dựa sát lại và nói khẽ. "Dobby?" Con gia tinh sửng sốt trong phút chốc, đôi tai cụp xuống sau đầu khi nó ngước nhìn Draco.

"Vâng, cậu chủ Draco?" Ah, phải. Họ đã cư xử rất tệ với gia tình của mình, đúng chứ... đặc biệt là Lucius.

Liếc nhìn qua vai mình lần nữa, Draco dựa vào gần hơn, hạ thấp giọng mình, khi anh chắc chắn rằng Dobby có thể nghe được với đôi tai đó. "Không quá khó cho ngươi để mang cho ta vài viên đường chứ?"

Dobby nhìn anh chằm chằm với đôi mắt to một lúc lâu, nhìn xung quanh đầy lo lắng. "Cậu chủ Draco biết rằng cha mẹ cậu cấm cậu không được ăn quá nhiều đồ ngọt mà. Dobby và tất cả những gia tinh trong nhà sẽ bị trừng phạt rất nặng nếu cho cậu đồ ngọt."

"Nó không quá nhiều đâu. Chỉ để bỏ vào trà của ta thôi. Và mẹ ta bảo rằng nó ổn." Draco không khó để được lợi trong tình huống này, và nói dối. Chỉ chút đỉnh thôi mà.

"Nếu Phu nhân Narcissa đồng ý..." Dobby búng tay mình, chụp lấy một tô đường viên và đưa nó ra. "Của cậu đây, Cậu chủ nhỏ Draco." Draco mỉm cười và cầm lấy năm viên đường, thả chúng vào trà và khuấy đều đến khi chúng tan hết.

"Cám ơn người, Dobby." Điều này hơn hẳn mọi thứ, khiến Dobby nhìn Draco với đôi mắt mở to đầy khinh ngạc. Mất một lúc lâu trước khi nó hoàn thành việc thu thập chén đĩa còn dư, vẫn liếc nhìn Draco từ xa. Draco nhấp ngụm trà với sự thoả mãn. Ah. Anh hoàn toàn có thể lừa phỉnh bất kỳ ai. Mọi người sẽ nằm trong lòng bàn tay của anh. Và họ không thể làm gì để thay đổi nó cả.

Hm. Có lẽ anh nên làm gì đó nghe có vẻ ít độc ác hơn... Dù sao, nó cũng khá thú vị- Oh, phải rồi. Anh phải chuẩn bị xem mình sẽ nói gì với Harry Potter. Anh hoàn toàn không muốn cư xử thô lỗ như lần trước. Có lẽ chỉ một cuộc nói chuyện nhỏ là sẽ ổn. Hỏi thăm cậu ta thay vì chỉ kiêu ngạo đề cập đến Slytherin và những thuần huyết. Chắc chắn sẽ thành công. Cậu ta vô cùng thích nói về mình. Draco chỉ việc hỏi những câu hỏi dễ trả lời và đơn giản. Anh sẽ hoàn thành nó trong vài giây thôi trước khi anh xong việc và tiếp tục mua sắm. Ấn tượng đầu tiên luôn rất quan trọng, đó là những gì anh học được.

Mặt khác, đây là ngày đầu tiên Harry Potter đến thế giới phù thuỷ nếu những tin đồn về việc cậu ta được nuôi dưỡng bởi muggle là thật. Có nghĩa là Draco sẽ là một trong những phù thuỷ đầu tiên cậu ta gặp. Điều này ổn với anh. Anh có thể chỉ cho thằng nhóc nhỏ hơn về xã hội phù thuỷ. Không nghi ngờ rằng kẻ hậu đậu Hagrid đã đưa Potter đến quán Cái Vạc Lủng trước nhất. Như những gì lão cần, ở gần những kẻ nghiện rượu và ăn xin. Thật vậy.

Ừ thì anh cần phải sửa chữa mọi thứ sớm nhất có thể. Sau tất cả, hôm nay sinh nhật của Potter. Ít ra cũng phải khiến nó tốt đẹp một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me