LoveTruyen.Me

Ttca 1

Đệ nhất chương :  Sống lại .

Dịch Vân là một người tốt. Đó là nhận định của tất cả mọi người gặp anh ta. Nếu trừ bỏ việc không có gia đình , quá đam mê cây cỏ thảo dược cùng y học Đông phương thì anh ta hoàn hảo là người yêu lẫn người chồng tốt. Bất quá , bỏ đi hết hai cái đó thì anh chẳng còn là Dịch Vân nữa.

Dịch Vân sinh ra không biết cha , không biết mẹ. Khi ý thức được mọi thứ thì đã thấy mình ở trong tu viện . Sống đến năm 16 tuổi thì ly khai. Ở tu viện không phải khắc nghiệt hay gian khổ , Dịch Vân sống ở đó thập phần thỏa mái. Nhưng vì tu viện khó khăn , Dịch Vân quyết định tự kiếm sống để giảm bớt gánh nặng . Dịch Vân phụ việc cho một lão bá ở tiệm thuốc Đông y . Dần dần  , hắn cũng thích các loại thảo dược cùng cây cỏ . Vừa đi học vừa đi làm , cuối cùng Dịch Vân cũng vào được một viện nghiên cứu y học Phương Đông lớn , và năm 28 tuổi , anh là trưởng nhóm nghiên cứu thảo dược.

Có lẽ đó là tài năng bẩm sinh đi .

Hôm nay sương mù , vẫn như các ngày chủ nhật thường lệ , Dịch Vân đi xem xét ngọn núi này . Nhìn ở ngoài , ngọn núi thực bình thường. Nhưng Dịch Vân biết nó có rất nhiều thảo dược thú vị . Khi đi ngang qua vực sâu , Dịch Vân vốn không muốn nhìn xuống nhưng nhìn ra một bông hoa ngũ sắc tuyệt đẹp ở lơ lửng rìa vực , chỉ cần với tay một chút là lấy được. Dịch Vân nghĩ một chút rồi cũng buộc mình vào dây an toàn , trèo xuống lấy hoa .

Khi vừa chạm vào bông hoa kia , còn chưa kịp hoan hoan hỉ hỉ vặt nó thì sợi dây cáp trên lưng của hắn đứt.

Chết ?

Đó là điều đầu tiên Dịch Vân hắn nghĩ đến.

Nhưng hăn còn chưa từng có bạn gái , chưa từng có gia đình , cũng chưa từng biết ba má hắn là ai.

Vậy mà hắn giờ này phải chết sao.

Thiên a , sao người bất công với ta . Ta vốn không chọc gì ngươi a.

Vì sao cuộc đời đã cho ta quá nhiều chữ “ chưa từng” mà cũng cướp nốt mạng sống của ta. Ta mới chỉ 28 tuổi thôi .

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Đáy vực im lìm .

[ O.o Đáy vực làm phân cách tuyến nga o.O ]

“ Dậy , tiểu tử .” Tiếng người gọi bên tai , Dịch Vân cố gắng cử động nên toàn thân đau đớn . Đập vào mắt hắn là một lão già mặc đồ quái dị , mặt cũng quái dị nốt .

“ Nhìn gì a. Ta cứu ngươi . Còn không mong cảm ơn.”

“ Ân. Cảm ơn gia gia .”

Không cần biết chuyện gì , dù sao người ta có ân. Mình cũng phải cảm ơn trước thôi.

Giơ đôi tay lên , chúng vẫn đang bị băng bó trắng xóa. Thế nhưng mắt Dịch Vân mở to hơn bao giờ hết.

Sao bé thế này ?

Ngơ ngác cố giơ lên tiếp thì lại nghe lão gia gia bên cạnh cáu gắt

“ Ngươi a , đừng cố giơ lên làm gì. Muốn gẫy nốt hay sao a ? Một tiểu tử 12 , 13 tuổi như ngươi sao lại nhảy xuống vực chơi ? Nếu không phải do thần y Lâm Trịnh ta cứu thì mi đi đời nhà ma rồi.”

12 , 13 tuổi ? Có nhầm không ? Dịch Vân hắn đã 28. Nhưng nhìn lại thân thể nhỏ bé này , có lẽ là hắn quả thật 12 – 13 tuổi.

Xuyên không ???

Ân , chắc thế. Thôi đi . Sống lại một lần nữa thì cũng không nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều cũng có trở về được đâu

[ Anh ý thật lạc quan ~ ~ ]

“ Ta không biết . Ta không nhớ gì hết .”

Dịch Vân nói , rồi lắc lắc đầu , ý bảo hắn chẳng nhớ gì cả.

“ Ai , chắc đầu đập vào đâu nên mất trí mất rồi. Bất quá ta biết tên ngươi .  Mộc Vũ Thanh . Nhớ đấy ?”

“ Sao gia gia biết tên ta ?” Mộc Vũ Thanh , có lẽ là tên của thân thể này đi.

“ Trên miếng ngọc bội của ngươi ghi thế chứ sao ? Cầm lấy , nếu sau này muốn tìm thì cứ đi tìm người thân .”

Nói rồi lão gia gia đưa hắn một miếng ngọc bội tinh xảo. Trên mặt có khắc 3 chữ : Mộc Vũ Thanh .

Hắn nhận lấy rồi để trên bàn . Dù sao hắn cũng không dùng miếng ngọc này. Hắn không phải Mộc Vũ Thanh gì đó , nên cũng chẳng muốn đi tìm người nhà của y . Nhưng cũng giữ lại , coi như kỉ vật cho tấm thân này đi.

Vậy là Dịch Vân , nay là Mộc Vũ Thanh sống cùng lão gia gia ở dưới vực sâu. Cuộc sống an ổn , bình lặng trôi qua được ba năm .

Lão gia gia tên Lâm Trịnh , là thần y ẩn cư trốn tránh cừu gia . Thấy hắn có khiếu học y , Lâm Trịnh cũng nhận hắn làm đệ tử , dậy y tất cả y dược . Vì kiếp trước từng nghiên cứu rất nhiều , nên chỉ sau 2 năm Mộc Vũ Thanh đã học được toàn bộ tài nghệ y dược của Lâm Trịnh , làm ông ta rất vui vẻ , đắc ý.

Lâm Trịnh còn một thân võ nghệ phi phàm . Nhưng Mộc Vũ Thanh chỉ có thể học khinh công và ít võ phòng thân. Bởi trước kia hắn rơi xuống vực , thân thể chịu nhiều thương tổn , giờ không vực lại được.

Tay, chân , mặt của hắn lúc đầu bị cào xước hết. Sau 3 năm điều trị , đã trở về nguyên bản. Lúc này , hắn mới biết mình nhập vào một mĩ nam nhân khuynh nước khuynh thành.

Làn da trắng nõn , min màng , sờ không muốn buông . Đôi mắt long lanh đen láy như hồ nước mùa thu. Bởi tính cách đạm mạc của hắn mà lại giống như mặt hồ không gợn sóng , trong vắt . Mái tóc dài đen mượt như gấm vóc lụa là , toàn được hắn buộc linh tinh cho đỡ vướng.

Một ngày , khi tròn 15 , hắn bị lão gia gia quái gở kia dẫn ra khỏi căn nhà ở vực sâu đó , đi về hướng bắc .

Đứng trước căn nhà nhỏ , Mộc Vũ Thanh hỏi

“ Gia gia , vì cái gì lại chuyển qua đây ở ? Nơi này cũng hoang vu có kém gì vực sâu đâu chứ.”

Nhìn quanh nhìn quẩn cũng chẳng thấy một bóng người , Mộc Vũ Thanh bất đắc dĩ hỏi .

“ Ta thích mùa đông.” Nói rồi Lâm Trịnh tông cửa đi vào nhà. Căn nhà xơ xác tiêu điều khiến Mộc Vũ Thanh một phen khốn khổ thu dọn .

Hắn cũng không hỏi nhiều , dù sao a , lão gia gia kia tính tình vốn cổ quái từ trước , làm gì cũng cổ quái , nói gì cũng cổ quái. Ở lâu những thứ cổ quái lại bình thường . Nếu lão gia gia kia mà chuyển đến phố xá đông người , Mộc Vũ Thanh lại thấy đó mới là cổ quái.

Ở đến 1 năm thì lão gia gia Lâm Trịnh mất . Vì biết mình sắp chết nên lão đã cố gắng hồi hương. Chôn Lâm Trịnh ở nơi lão muốn , Mộc Vũ Thanh lại trở về căn nhà kia. Hắn cũng không nghĩ bỏ nơi này đi. Dù sao có ra ngoài thì hắn cũng một thân một mình. Không bằng ở đây yên tĩnh.

Nuôi hai con chồn tuyết cho vui , Mộc Vũ Thanh cũng bớt cô đơn .

Một năm nữa qua đi , nơi này cũng không có thay đổi nhiều . 4 mùa đều là tuyết trắng mù mịt . Nên 365 ngày với Mộc Vũ Thanh cũng giống nhau cả thôi.

Hai con chồn tuyết giờ đã thành 6 con . Chẳng biết sao chúng lúc nào cũng thích ngủ vùi , béo tròn quay. Nhiều khi Mộc Vũ Thanh ngờ rằng mình bắt nhầm heo trá hình.

Hôm nay như mọi ngày hắn đi xuống núi đổi thảo dược mua đồ ăn . Lại thấy trên đường loang lổ vết máu . Lần theo vết máu , thấy một người vận toàn đồ đen , thân hình vùi dưới tuyết , máu lan một mảng trên nền tuyết trắng.

Thở dài , người này chắc bị cừu gia truy đuổi. Cứu hay không cứu ? Cuối cùng thì Mộc Vũ Thanh vẫn là cứu.

Vất vả mới kéo lê người đang bất tỉnh này về đến nhà mình. Nhóm lửa , lấy nước ấm rửa sạch vết thương. Lấy dược cầm máu ra rắc lên vết thương người kia .

Người này bị thương , dù đã lau qua cơ thể , thế nhưng vẫn là … vẫn là phải thay đồ đi a. Ướt hết cả rồi . Nhưng mà Mộc Vũ Thanh đang rất ngại .Đấu tranh mãi , Mộc Vũ Thanh đành cởi đồ cho nam nhân kia , lau qua rồi lấy đồ của lão Trịnh Lâm cho y mặc. May mà vừa . Đồ của Mộc Vũ Thanh rất nhỏ , để nam nhân thân hình to lớn kia mặc thì chắc chỉ khoác được sơ qua thôi.

Nhìn kĩ lại người này , thấy rất anh tuấn a. Mày kiếm kiên nghị , đôi mắt chắc sẽ đẹp lắm , dù chưa mở ra. Nước da nâu rắn chắc , tay cầm kiếm chai mòn . Ân. Đẹp đi . Đẹp anh tuấn khí khái. Đâu như hắn. Ai~

Chăm sóc cho người này 3 ngày thì mới tỉnh lại, khi Mộc Vũ Thanh đang chơi đùa cùng đám chồn tuyết con thì người kia tỉnh lại . Nhận thấy ánh mắt nóng rực thăm dò có chút sát ý nhìn mình , Mộc Vũ Thanh quay người lại. Người kia ánh mắt còn thêm ngạc nhiên , hận ý và sa sầm hơn nữa .

Hắn nói

“ Mộc Vũ Thanh , ngươi …”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me