LoveTruyen.Me

Ttca 1

ஜ۩۞۩ஜ Slytherin House ஜ۩۞۩ஜ

You've been chosen by this house because you've got the potential to be great, in the true sense of the word

♥ List tích cực ♥.:: Hạ Nguyệt ::.Hoa Lạc Hữu TìnhThiên Ái Phong Luyến.:: Hạ Nhật Nhi ::.Tứ thần – thúTruy Ái.:: Lai Khứ ::.Nhất Kiến Khuynh Tâm.:: Nhã Phong ::.Dữ Thần HônHạo Dạ Vị ƯơngMinh Như Thần Tư.:: Dạ Liên ::..: Du Vân :.♥ List truyện Hoàn ♥♥ Cổ Trang ♥Hứa Vị trọng sinh kíKim tịch túyTự thủy nhu tìnhThư sinh vô địch chi văn tâm điêu longNhị thiếuTường Lân Uy PhượngNgân Lang Cao Dương[ Hệ liệt ] Hoa nhai thập nhị thiểu ( Hoàn truyện 1 )♥ Hiện Đại ♥Khi thiên lôi câu động địa hỏaTương thân khai thủy đích quan hệTrọng sinh chi cưu triềnVõng du chi đảo môi thôi đíchLuxury ManÁi Tình Luân KhuếchBình hành tình nhânMưu Sát Lãng MạnTứ quý vật ngữ chi lưu thảng đích thịnh hạThâm độ bạch bào dụ hoặc♥ Huynh Đệ ♥Trọng sinh chi nịch sátTuyết Thanh chi ái [ Huynh đệ ]♥ Phụ Tử ♥Khuynh Tàn Địa TẫnMinh Hà chi Cao SíThanh Bình NhạcThanh Ca chi Dận NhưngVũ Tập ÂnĐường Phong chi Thừa Kiền♥ Đoản Văn ♥Cổ tích đam mỹBoss, xin đừng nóng nảyD R O PKim bài trợ lýPhi Nguyệt Như TuyếtĐoản văn siêu ngắnTrang ConvertChủ công convertĐam mỹĐam mỹ 2Đồng nhânTuyển tậpஜ Kho Tài Liệu ஜBox ẢnhTài Liệu – Thành ngữThủ Thuật WordPressHP Đồng nhân[HP] Hai ba ba của bạch kim bao tử – Mặc Thanh Y ( Tạm Drop )[HP] Qúy Tộc – Thanh MỗiThiên vương chi lộ

Tuyết thanh chi ái – Đệ lục chương

Tuyết Thanh chi ái 22/09/2011 Comments: 12

114 Nụ hôn

Đệ lục chương : Trung thu [2]

Yến tiệc xa haa náo nhiệt quả xứng với Tinh Anh quốc giàu mạnh. Nhưng Mộc Vũ Thanh cảm thấy mệt mỏi . Có lẽ hắn không quen lắm với những tiệc tùng thế này . Hắn là kẻ sống khá nội tâm , vả lại , kiếp trước hắn chọn cuộc sống ít va chạm , yên ổn mà sống, giờ này lại trở thành trung tâm khiến Mộc Vũ Thanh khó thích ứng.

Cảm thấy hơi đau đầu , Mộc Vũ Thanh như muốn gục xuống bàn rồi. Mẫn nhi thấy thế mới khẽ hỏi

“ Vương gia ? Người mệt rồi sao ?”

“ Ân. Ta hơi mệt. Ta vốn không thích ồn ào a.”

“ Vương gia cố chịu thêm chút nữa . Yến tiệc gần tàn rồi .”

“ Ân.”

Mộc Vũ Tuyết quay sang nhìn Mộc Vũ Thanh , thấy hắn sắc mặt tái nhợt đi , biết người này thân thể vốn nhược , lại không quen đông người , nên nói

“ Thanh nhi nếu thấy không khỏe , liền đi về Thành Nhân cung nghỉ ngơi đi.”

Mộc Vũ Thanh nghe thấy vậy , mỉm cười ôn nhu , trong lòng bỗng trở nên ấm áp lạ thường , ca ca thật lo lắng cho mình.

“ Cảm tạ ca ca. Vũ Thanh xin rời đi trước.”

Nói rồi đứng lên , cúi người hành lễ với Mộc Vũ Tuyết rồi ly khai yến hội. Mộc Vũ Thanh không biết , khi mình rời đi , ánh mắt Mộc Vũ Tuyết chưa bao giờ ly khai khỏi bóng lưng mình . Ở yến hội nhộn nhịp không ai để ý Hiền Thân vương mới ly khai , cũng không ai để ý ánh mắt kì lạ của hoàng đế. Chỉ có trừ một người – Hoàng hậu Cao Lan Chi.

Nàng biết ánh mắt của hoàng đế là gì , đôi tay run rẩy cầm chén trà lên. Tâm trí nàng gần như trống rỗng … Bệ hạ đối với vương gia .. phải chăng là …

Mộc Vũ Thanh đi băng qua ngự hoa viên , trong ngày trung thu , đèn đuốc rực sáng , quả thật hảo đẹp. Ngự hoa viên thật yên tĩnh đi. Nhưng hắn hiện tại hơi đau đầu , vẫn là về hảo ngủ một giấc.

Mẫn nhi đi theo phía sau , Mộc Vũ Thanh nhẹ bước tiêu sái về Thành Nhân điện . Đang đi , liền đụng phải một nam nhân , Mộc Vũ Thanh khẽ bưng mũi vì đau , người kia cũng hốt hoảng xin lỗi.

Mộc Vũ Thanh chỉ cười , nói

“ Không sao .”

Nói rồi liền ly khai . Nam nhân kia hơi kinh ngạc chút , lại nhìn thấy Mộc Vũ Thanh đánh rớt đồ , nhặt lên định gọi lại , mà bóng dáng Mộc Vũ Thanh đã biến đâu mất .Nam nhân đành nhặt lên rồi cất vào tay áo , có dịp liền trả.

Mộc Vũ Thanh vô tư không biết , về nhà liền bò lên giường ngủ ngay. Thật mệt mỏi quá sức.

Sáng sớm hôm sau , dậy liền hốt hoảng gọi Mẫn nhi

“ Mẫn nhi , ngọc bội khắc tên ta , rớt tại nơi nào rồi a.”

Mẫn nhi cũng hốt hoảng chạy khắp Thành Nhân điện tìm. Nhưng là vô ích. Nhớ lại vương gia nhà mình hôm qua va chạm , liền nói

“ Vương gia , phải chăng hôm qua ngài va vào nam nhân bí hiểm kia , đánh rơi mất rồi .”

“ Thật sao ? Chết rồi . Tìm thế nào đây ?”

“ Vương gia đừng lo . Họ sẽ trả lại thôi. Ngọc bội hoàng tộc vốn không thể giữ mà. Sẽ phạm tội a.”

“ Ân.”

Sau 2 ngày tiếp, Mộc Vũ Tuyết biết Mộc Vũ Thanh không thích yến hội , liền cho hắn ở nhà. Mộc Vũ Thanh như vớ phải phao khi đang chết đuối , vui vẻ không thôi .

Hắn ở nhà làm bánh , dạy Mẫn nhi làm nhiều thứ. Cuộc sống cô đơn kiếp trước khiến hắn khá đa tài đa nghệ trong việc nấu nướng. Dù sao cũng từng chạy việc này việc nọ , làm đủ thứ nghề trước khi đến cửa hàng thuốc Đông Y của lão gia gia mà . Khi đi làm hắn từng chạy việc ở một vài bếp của các cửa hàng , nên lén học không ít.

Mẫn nhi thích thú nhìn chủ tử nhà mình làm bánh. Bánh này nàng chưa thấy bao giờ a.

Vậy là một chủ một tớ cứ lúi húi ở bếp “ nghịch ngợm”

Bỗng nhiên phia sau có tiếng nói làm hai người giật bắn.

“ Đệ đệ đây là đang làm gì a ?”

Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười. Mộc Vũ Thanh quay lại , thấy Mộc Vũ Tuyết đang đứng ở cửa. Đỏ mặt cười cười , Mộc Vũ Thanh không nói nên lời. Nhà bếp này là hắn tự làm , Mộc Vũ Thanh vẫn thích tự nấu nướng .

“ Ca ca , làm ngươi chê cười a. vậy … nơi này … vẫn là ra hoa viên kia ngồi đi .”

Nói rồi , rất tự nhiên kéo tay Mộc Vũ Tuyết . Mộc Vũ Tuyết không noi gì , chỉ lẳng lặng để Mộc Vũ Thanh lôi đi

Cao Lâm đứng bên cạnh Mộc Vũ Tuyết , có thể ngất đi được. Bệ hạ trước giờ ghét nhất người khác động vào mình. Vậy mà cho Hiền thân vương tự tiện lôi kéo , quả thật ngài rất sủng ái hoàng đệ này nha. Cũng đúng thôi , không thích thì làm sao còn đưa về người sống cơ chứ.

Mộc Vũ Thanh cùng Mộc Vũ Tuyết ra ngoài hoa viên nhỏ ở Thành Nhân điện ngồi. Mộc Vũ Thanh ở đây trồng rất nhiều hoa thảo dược và cây thảo dược. Mẫn nhi vẫn thường khóc lóc là Mộc Vũ Thanh không tiếc hoa trân quý mà nhổ đi trồng dược liệu . Mộc Vũ Thanh lúc ấy chỉ cười cười cho qua

“ Đệ đệ , ngươi làm gì trong đó ?”

“ A, làm bánh . Ha ha. Chút nữa … ca ca ăn nha.”

“ Ân. Thật sao ? Được , chút ta sẽ thưởng thức trù nghệ của ngươi .”

Mộc Vũ Thanh ôn nhu cười thỏa mãn. Ước mơ của hắn vẫn là , tự tay làm gì đó cho người thân ăn . Nghe thật giống nữ nhân , nhưng với kẻ cô đơn như hăn , từ bé không người thân , thì có thể được ăn cùng người thân của mình , cũng là ước mơ khó chạm tới .

“ Thanh nhi , ta có quà cho ngươi .”

Nói rồi phân phó cung nhân mang đến một cái giỏ. Mộc Vũ Thanh từ ngạc nhiên đến khó hiểu , nhìn Mộc Vũ Tuyết

Mộc Vũ Tuyết cười nói

“ Tiểu miêu này là ta cho người đi mua. Lông trắng như tuyết a. Ta sợ đệ sẽ nhớ lũ tiểu yêu ở nơi kia mà buồn. Nên tìm mua về cho đệ.”

Mộc Vũ Thanh ôm tiểu miêu trắng tròn vào lòng , hốc mắt đỏ lên. Ca ca hắn , quả thật rất để ý hắn. Là người thân a , là người thân.

“ Thanh nhi , ta làm cho ngươi vui lại khiến cho ngươi khóc. Thật làm khó ta a.”

“ Không a. Đệ rất cảm động .”

Nói rồi vuốt vuốt lông mềm mại của mèo con . Cười thỏa mãn.

Mẫn nhi cũng vừa bưng lên , đặt trên bàn hai đĩa điểm tâm. Mộc Vũ Tuyết nhìn rồi cười lớn

“ Hảo thú vị. Cái này do Thanh nhi làm sao ? Rất đáng yêu .”

“ Ân. Đây là bánh Tsukimi Dango . Là món ăn trung thu a .”

“ Thật sao . Ta chưa thấy bao giờ. Tên gọi thật lạ .”

“ Ha ha. Đây là món ăn của một vùng mà đệ đã đi qua . Chẳng qua là không nhớ thôi. Ca ca nêm thư.”

Mộc Vũ Thanh không thể nói đây là món ăn Nhật Bản a. Hắn có thể giải thích sao ? Có lẽ sẽ chết mất.

Mộc Vũ Tuyết nhìn cái bánh như hình con thỏ nhỏ , mỉm cười đưa lên miệng . Qủa thật hảo vị a . Ngọt ngọt , mềm mềm lại có vị mặn . Rất là ngon. Lại uống chung với trà. Qủa là khó tưởng có loại điểm tâm này a.

“ Ca ca , ngươi thật giống hài tử . Miệng có dính sốt mặn.”

Nói rồi theo thói quen , Mộc Vũ Thanh vươn tay lau đi vết sốt ở khóe miệng Mộc Vũ Tuyết. Rồi xong lại nhớ đến thân phận của Mộc Vũ Tuyết , liền ngại ngùng rút tay về.

“ Xin lỗi ca ca. Lại mang ngươi so với hài tử .”

“ Không sao . Thanh nhi đối ta không cần tính toán những truyện nhỏ nhặt .”

Mộc Vũ Tuyết cười ôn nhu . Động tác lúc nãy của Mộc Vũ Thanh cũng làm hắn sừng sờ. Đời này , hắn chưa từng có ai quan tâm như thế. Đời này , cũng chưa từng có ai , đối hắn thể hiện chân tình.

Tình cảm chân thật của Mộc Vũ Thanh , khiến hắn cảm thấy tâm mình nhẹ nhàng , mọi đau khổ đều cởi bỏ

Nhưng chỉ là , bình yên trước cơn bão .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me