LoveTruyen.Me

Tu Cam Thanh

Thành quách lặng im như chưa hề phố xá
Lớp gạch đá ngổn ngang vẽ bóng lâu đài
Buồn thì lún sâu vui thì gập ghềnh đau thương thì vỡ vụn
Giọng trống âm âm san phẳng vết héo mòn
Dòng mương xanh chảy từ thời Lý
Trở về trấn giữ nguồn nước Đông A

Tình yêu vẫn đâu đây rêu mọc
Cổ hơn cả Tử cấm thành
Cổng nào mở cho người hỡi tình yêu thế kỷ?
Cánh cửa nào dẫn tới cấm cung?

Thơ: tử cấm thành

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me