Tu Chan Hoa Thien Cot Diep An Chi Truyen
Đứng sau lưng Bạch Tử Hoạ, Diệp Ẩn âm thầm tính toán kế sách vẹn toàn, Hoa Thiên Cốt cùng Đường Bảo thì hí hoáy ăn đám mây, thật trẻ con nha.
- Tiểu Ẩn, ăn thử đi, ngon lắm nha.
Hoa Thiên Cốt đem một miếng mây nhét vào miệng Diệp Ẩn. Ưm, mềm mềm, xốp xốp, vào miệng là tan ngay.
- Sao hả, mẹ Ẩn Ẩn.
Đường Bảo hớn hở hỏi.
- Rất ngon.
Diệp Ẩn gật đầu.
- Các ngươi tính ăn hết đám mây này à?
Giọng nói lạnh nhạt của Bạch Tử Hoạ truyền đến.
Hoa Thiên Cốt và Đường Bảo ngừng ăn, xấu hổ. Còn Diệp Ẩn thì mặt tỉnh bơ, còn trong lòng không ngừng mắng, chỉ là một đám mây mà cũng hà tiện, đáng ghét.
Trường Lưu Sơn hiện ra với phong cảnh hùng vĩ, thơ mộng. Diệp Ẩn cùng Hoa Thiên Cốt kinh ngạc nhìn cảnh núi non, Bạch Tử Hoạ trở thành hướng dẫn viên du lịch, không ngừng thuyết minh.
- Đảo ở chính giữa chính là Trường Lưu Sơn. Ba ngôi đảo nhỏ lần lược là tham lam điện, tiêu hồn điện và tuyệt tình điện, thường thì không được tự
ý đến đó. Trường Lưu có khoảng tám ngàn đệ tử, sau một năm học tập, dựa vào năng lực và thể chất cá nhân sẽ tự chọn một trong ngũ hành là kim mộc, thuỷ, hoả, thổ để tập trung tu luyện. Sau đại hội tiên kiếm mới được phép bái sư, sư phụ sẽ đích thân lựa chọn.
- Không biết tôn thượng luyện hành nào?
Hoa Thiên Cốt hỏi.
- Thuỷ.
Bạch Tử Hoạ trả lời. Từ từ đáp đám mây xuống mặt đất.
- Chào mừng tôn thượng trở về.
Tám ngàn để tử trường lưu đồng thanh, vang vọng như tiếng sấm. Họ ngước nhìn Hoa Thiên Cốt và Diệp Ẩn có người kinh ngạc, có người bàn tán về Hoa Thiên Cốt, có người khen ngợi nhan sắc của Diệp Ẩn,..muôn màu đủ vẻ.
- Thập Nhất.
Bạch Tử Hoạ gọi.
- Có đệ tử, tôn thượng có gì dặn dò ạ?
Một thiếu niên bước ra. Nước da trắng ngần càng làm nổi bật mái tóc màu thiên thanh dài qua thắt lưng. Một màu ngọc bích sau cơn mưa như gội rửa bầu trời, hiện ra một cảm giác rất tươi mới, nhưng cũng rất mờ ảo. Một nửa được quấn chặt lại cố định bằng một cây trâm ngọc điêu khắc hình hoa mai ở phía sau, nửa còn lại xõa dài, màu xanh ngọc bích được phủ lên một lớp ánh sáng lấp lánh của mặt trời, phiêu phiêu trong gió. Một vài sợi tóc nương theo gió áp vào má của y rũ xuống hai bả vai. Gương mặt nam tử mi như lợi kiếm, mắt như lãng tinh, thẳng thắn mũi giống như tỉ mỉ chế tạo tác phẩm nghệ thuật giống nhau, tràn ngập dương cương hương vị. Hơi câu khóe môi mang theo tự tin ý cười. Hắn mỗi một tấc da thịt cơ hồ đều là lực cùng mỹ hoàn mỹ nhất thuyết minh.
- Đây là hai đệ tử mới nhập môn, ngươi sắp xếp cho nó, có gì không biết thì hỏi ta.
Bạch Tử Hoạ nói với Lạc Thập Nhất, sau đó thì quay sang nói với Diệp Ẩn và Hoa Thiên Cốt.
- Hai ngươi có gì không hiểu cứ hỏi Thập Nhất, nó sẽ giúp hai ngươi làm quen nơi này. Từ giờ các ngươi chính thức trở thành đệ tử của Trường Lưu.
Phân phó xong, Bạch Tử Hoạ xoay người rời khỏi, Hoa Thiên Cốt nhìn theo bóng lưng hắn không biết nghĩ gì. Diệp Ẩn nhanh chân chạy đến chỗ Lạc Thập Nhất, chào hỏi.
- Thập Nhất sư huynh, hân hạnh được làm quen a, ta là Diệp Ẩn, sau này còn mong huynh chỉ giáo.uyến mãi thêm nụ cười ngọt ngào. Dù gì đây cũng là chồng tương lai của bảo bảo nhà nàng thân thiện không thành vấn đề.
Lạc Thập Nhất ngẩn người khi nhìn thấy Diệp Ẩn, do lúc nãy nàng luôn đứng phía sau tôn thượng nên hắn không nhìn thấy được dung mạo của nàng, cho đến khi nàng đi đến chào hỏi hắn, giọng nói trong trẻo đó, dung nhan khuynh thành ấy, nụ cười ngọt ngào kia như đánh mạnh vào tim hắn, lan ra những hồi trống run động.
- Này huynh không có chuyện gì chứ?.
Diệp Ẩn không thấy Lạc Thập Nhất trả lời nãy giờ đành phải lên tiếng.
- Ta...ta..không sao..
Lạc Thập Nhất bối rối. Diệp Ẩn lôi tay Hoa Thiên Cốt, đẩy đến trước mặt Lạc Thập Nhất, nhắc nhở Hoa Thiên Cốt giới thiệu.
- Ta..ta là Hoa Thiên Cốt.
- Ân, chào muội. Sau này có gì không hiểu hay gặp khó khăn gì thì đến tìm ta nhé.
Lạc Thập Nhất vui vẻ trả lời.
- Còn con nữa, con là Đường Bảo.
Đường Bảo từ trong tai Hoa Thiên Cốt nhảy ra, bon chen giới thiệu. Lạc Thập Nhất cũng chỉ nhìn nó một cái, cười xả giao thân thiện, sau đó xoay người, bảo:
- Hai muội đi theo ta.
Diệp Ẩn có chút ngạc nhiên, dường như là không giống nội dung trong sách thì phải, cứ mãi miên man suy nghĩ Diệp Ẩn để mặc Hoa Thiên Cốt lôi kéo tay của nàng đi theo Lạc Thập Nhất.
- Tiểu Ẩn, ăn thử đi, ngon lắm nha.
Hoa Thiên Cốt đem một miếng mây nhét vào miệng Diệp Ẩn. Ưm, mềm mềm, xốp xốp, vào miệng là tan ngay.
- Sao hả, mẹ Ẩn Ẩn.
Đường Bảo hớn hở hỏi.
- Rất ngon.
Diệp Ẩn gật đầu.
- Các ngươi tính ăn hết đám mây này à?
Giọng nói lạnh nhạt của Bạch Tử Hoạ truyền đến.
Hoa Thiên Cốt và Đường Bảo ngừng ăn, xấu hổ. Còn Diệp Ẩn thì mặt tỉnh bơ, còn trong lòng không ngừng mắng, chỉ là một đám mây mà cũng hà tiện, đáng ghét.
Trường Lưu Sơn hiện ra với phong cảnh hùng vĩ, thơ mộng. Diệp Ẩn cùng Hoa Thiên Cốt kinh ngạc nhìn cảnh núi non, Bạch Tử Hoạ trở thành hướng dẫn viên du lịch, không ngừng thuyết minh.
- Đảo ở chính giữa chính là Trường Lưu Sơn. Ba ngôi đảo nhỏ lần lược là tham lam điện, tiêu hồn điện và tuyệt tình điện, thường thì không được tự
ý đến đó. Trường Lưu có khoảng tám ngàn đệ tử, sau một năm học tập, dựa vào năng lực và thể chất cá nhân sẽ tự chọn một trong ngũ hành là kim mộc, thuỷ, hoả, thổ để tập trung tu luyện. Sau đại hội tiên kiếm mới được phép bái sư, sư phụ sẽ đích thân lựa chọn.
- Không biết tôn thượng luyện hành nào?
Hoa Thiên Cốt hỏi.
- Thuỷ.
Bạch Tử Hoạ trả lời. Từ từ đáp đám mây xuống mặt đất.
- Chào mừng tôn thượng trở về.
Tám ngàn để tử trường lưu đồng thanh, vang vọng như tiếng sấm. Họ ngước nhìn Hoa Thiên Cốt và Diệp Ẩn có người kinh ngạc, có người bàn tán về Hoa Thiên Cốt, có người khen ngợi nhan sắc của Diệp Ẩn,..muôn màu đủ vẻ.
- Thập Nhất.
Bạch Tử Hoạ gọi.
- Có đệ tử, tôn thượng có gì dặn dò ạ?
Một thiếu niên bước ra. Nước da trắng ngần càng làm nổi bật mái tóc màu thiên thanh dài qua thắt lưng. Một màu ngọc bích sau cơn mưa như gội rửa bầu trời, hiện ra một cảm giác rất tươi mới, nhưng cũng rất mờ ảo. Một nửa được quấn chặt lại cố định bằng một cây trâm ngọc điêu khắc hình hoa mai ở phía sau, nửa còn lại xõa dài, màu xanh ngọc bích được phủ lên một lớp ánh sáng lấp lánh của mặt trời, phiêu phiêu trong gió. Một vài sợi tóc nương theo gió áp vào má của y rũ xuống hai bả vai. Gương mặt nam tử mi như lợi kiếm, mắt như lãng tinh, thẳng thắn mũi giống như tỉ mỉ chế tạo tác phẩm nghệ thuật giống nhau, tràn ngập dương cương hương vị. Hơi câu khóe môi mang theo tự tin ý cười. Hắn mỗi một tấc da thịt cơ hồ đều là lực cùng mỹ hoàn mỹ nhất thuyết minh.
- Đây là hai đệ tử mới nhập môn, ngươi sắp xếp cho nó, có gì không biết thì hỏi ta.
Bạch Tử Hoạ nói với Lạc Thập Nhất, sau đó thì quay sang nói với Diệp Ẩn và Hoa Thiên Cốt.
- Hai ngươi có gì không hiểu cứ hỏi Thập Nhất, nó sẽ giúp hai ngươi làm quen nơi này. Từ giờ các ngươi chính thức trở thành đệ tử của Trường Lưu.
Phân phó xong, Bạch Tử Hoạ xoay người rời khỏi, Hoa Thiên Cốt nhìn theo bóng lưng hắn không biết nghĩ gì. Diệp Ẩn nhanh chân chạy đến chỗ Lạc Thập Nhất, chào hỏi.
- Thập Nhất sư huynh, hân hạnh được làm quen a, ta là Diệp Ẩn, sau này còn mong huynh chỉ giáo.uyến mãi thêm nụ cười ngọt ngào. Dù gì đây cũng là chồng tương lai của bảo bảo nhà nàng thân thiện không thành vấn đề.
Lạc Thập Nhất ngẩn người khi nhìn thấy Diệp Ẩn, do lúc nãy nàng luôn đứng phía sau tôn thượng nên hắn không nhìn thấy được dung mạo của nàng, cho đến khi nàng đi đến chào hỏi hắn, giọng nói trong trẻo đó, dung nhan khuynh thành ấy, nụ cười ngọt ngào kia như đánh mạnh vào tim hắn, lan ra những hồi trống run động.
- Này huynh không có chuyện gì chứ?.
Diệp Ẩn không thấy Lạc Thập Nhất trả lời nãy giờ đành phải lên tiếng.
- Ta...ta..không sao..
Lạc Thập Nhất bối rối. Diệp Ẩn lôi tay Hoa Thiên Cốt, đẩy đến trước mặt Lạc Thập Nhất, nhắc nhở Hoa Thiên Cốt giới thiệu.
- Ta..ta là Hoa Thiên Cốt.
- Ân, chào muội. Sau này có gì không hiểu hay gặp khó khăn gì thì đến tìm ta nhé.
Lạc Thập Nhất vui vẻ trả lời.
- Còn con nữa, con là Đường Bảo.
Đường Bảo từ trong tai Hoa Thiên Cốt nhảy ra, bon chen giới thiệu. Lạc Thập Nhất cũng chỉ nhìn nó một cái, cười xả giao thân thiện, sau đó xoay người, bảo:
- Hai muội đi theo ta.
Diệp Ẩn có chút ngạc nhiên, dường như là không giống nội dung trong sách thì phải, cứ mãi miên man suy nghĩ Diệp Ẩn để mặc Hoa Thiên Cốt lôi kéo tay của nàng đi theo Lạc Thập Nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me