Tu Con Do Den Than Tuong Chuyen Sinh Den Chuong Trinh Sinh Ton
"Thật tuyệt vời." SeHun thì thầm bên cạnh June.Hiện tại, Team Aglet đang ở trong một tòa nhà có vẻ ngoài lập dị ở Seoul, cụ thể là trong phòng thu âm của Lower Music, hãng thu âm của bộ đôi rapper/nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng GROOVYTUNES."Các cậu đã thu âm báo giờ chưa?" Jakob hỏi."Tất nhiên rồi," các thành viên khác trả lời. "Chúng ta đều là thực tập sinh, có một ít kinh nghiệm thu âm trong phòng thu chuyên nghiệp."June nói. "Tôi không biết. Những thứ này hoạt động thế nào?""Anh không thu âm bài hát khi còn là thực tập sinh của Phoenix sao?" C-Jay hỏi."Không." June nói.C-Jay. "Ồ, tệ thật. Em đoán công ty tội nghiệp của bọn em vẫn tốt hơn Phoenix. Ừm, không có gì đặc biệt cả. Anh chỉ cố gắng thu âm trong một lần thôi."Đúng lúc đó, GROOVYTUNES bước vào phòng.Theo nghiên cứu của June, bộ đôi này bao gồm Kevin và Lil Naughty. Các chàng trai nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ. Họ không thể tin rằng mình sẽ thu âm với bộ đôi nổi tiếng này!Kevin, anh chàng thấp hơn, ngay lập tức cúi chào. Ngược lại, Lil Naughty quan sát từng người một cho đến khi ánh mắt dừng lại ở June. Đôi mắt xếch khóa chặt vào June.June còn nghĩ Lil Naughty có thanh kiếm với anh.Tuy nhiên, anh đã rất ngạc nhiên khi nam rapper bất ngờ bắt tay mình."Rất vui được gặp bạn. Kevin và tôi rất thích lyrics cậu viết."June nhướng mày ngạc nhiên, lịch sự nói. "Ừm, tôi rất vui khi được làm việc với anh. Toàn bộ nhóm đã làm việc chăm chỉ để mang lại công lý cho bài hát."Kevin thốt lên. "Tất nhiên rồi. Và bọn tôi rất biết ơn vì các bạn là những người biểu diễn bài hát của chúng tôi.""Được rồi, không trì hoãn thêm nữa. Tại sao chúng ta không bắt đầu với luôn nhỉ nhỉ." Lil Naughty gợi ý. "Sehun trước nhá?""Vâng, thưa ngài." Sehun lo lắng nói."Đừng quá lo lắng," Kevin cười khúc khích. "Cậu chỉ cần diễn đạt lại cách cậu đã thể hiện thôi."Sehun gật đầu bước vào buồng, đeo tai nghe, lắng nghe sự chỉ đạo của nhà sản xuất.June không khỏi kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Phòng thu âm là ước mơ của anh khi còn nhỏ.Một loạt ký ức ùa về, June hồi tưởng về bản thân mình trong quá khứ.Anh nghĩ về con người mình trước lúc cuộc sống rẽ hướng đột ngột vào thế giới tội phạm không khoan nhượng.Ngay cả trước khi vướng vào thế giới băng đảng và giao dịch bất hợp pháp, June luôn mang trong mình một niềm đam mê khác. Anh luôn mơ ước được đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn rực rỡ, hát hết mình cho cả thế giới nghe. Âm nhạc là nơi trú ẩn của June.Anh vẫn còn nhớ vô số đêm mình đã trải qua trong trại trẻ mồ côi tồi tàn, chơi đàn piano lạc điệu, hát trong đêm tĩnh lặng. Trong thời gian đó, anh luôn tin rằng tài năng của mình sẽ mở đường cho một cuộc sống tốt đẹp hơn.Nhưng cuộc sống đã có kế hoạch khác cho anh. Thế giới cho anh thấy bộ mặt lạnh lùng, không khoan nhượng của nó, nơi chỉ người có đặc quyền mới có thể theo đuổi ước mơ. Tiền bạc và mối quan hệ dường như là điều kiện tiên quyết cho thành công, và June không có bất kỳ điều nào trong số đó.June nhìn chằm chằm vào phòng thu âm, một cảm xúc không thể phóng thích được. Như thế một phần tâm hồn lãng quên từ lâu đã được đánh thức chỉ bằng cảnh tượng nơi mà những giấc mơ từng hiện hữu.Trước khi kịp hiểu hết cảm xúc dâng trào này, Kevin lên tiếng."June, đến lượt cậu rồi!"June thoát khỏi dòng suy nghĩ và bước vào buồng mà không hề suy nghĩ thêm.Anh nhìn thấy nét mặt khích lệ của đồng đội nên gạt bỏ gánh nặng quá khứ và tập trung vào chiếc micro trước mặt."Cậu đã sẵn sàng chưa?" Lil Naughty hỏi."Rồi ạ." June nói."Cậu muốn bắt đầu bằng phần nào? Phần rap hay phần điệp khúc cuối?""Ừm, tôi có thể bắt đầu với đoạn điệp khúc cuối cùng không?" June muốn hát trước khi rap."Được thôi. Để tôi chạy nhạc ngày sau đoạn chuyển tiếp rồi mới vào đoạn điệp khúc cuối, được chứ?""Tôi hiểu rồi" June nói.Nhạc nền vang lên, June vẫn tiếp tục nhìn quanh phòng thu. Thiết bị ghi âm, tường cách âm và hàng loạt nhạc cụ trống như di vật từ một giấc mơ xa xôi. June hít một hơi thật sâu, để bản thân trở lại cơ thể của cậu bé đã từng thích ca hát với một giấc mơ tươi sáng.Anh nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm của micro gần môi. Không chút do dự cất tiếng hát.Giọng hát êm dịu và đầy cảm xúc, vang vọng khắp không gian.Lil Naughty thì thầm với Kevin. "Gì thế? Tôi tưởng thằng nhóc này là rapper cơ mà?"Kevin gật đầu, vẫn còn kinh ngạc. "Cậu ta cũng là một ca sĩ rất giỏi."Lil Naughty lắc đầu không tin khi nhìn chàng trai trẻ hát một cách dễ dàng. "Anh nghĩ chúng ta có thể tuyển dụng cậu ấy vào công ty không?"June kết thúc đoạn hát. "Tốt chứ?"June nhận được những cái nhìn ngạc nhiên và sự im lặng. C-Jay giơ ngón tay cái lên. "Anh đã làm tốt lắm."Những người khác cũng thoát khỏi cơn choáng váng và bắt đầu reo hò. Tuy nhiên, trong những bức tường cách âm, họ trông có vẻ hơi điên rồ.June lắc đầu và cười khúc khích, nụ cười rạng rỡ ngay lập tức làm bừng sáng cả phòng thu.Đúng lúc đó, mắt Jakob mở to. Cậu hét lên. "Đại ca cười rồi. Anh ấy thực sự đã cười!" khiến những người khác cũng bị sốc.Kevin và Lil Naughty tiếp tục nhìn June. "Và cậu ấy cũng đẹp trai nữa. Chết tiệt, chúng ta lại vuột mất một ngôi sao lớn vào tay Azure rồi."*****Tap. Tap. Tap.Tiếng máy tính rì rì nhẹ nhàng và tiếng gõ bàn phím là thứ âm thanh duy nhất trong phòng. Hoon khom lưng trên bàn máy, liếc nhìn lịch trên màn hình. Hôm nay là Chủ Nhật, 11 giờ tối. Anh ta đã ngồi lì trên ghế máy tính kể từ thứ Sáu - ngày phát sóng tập thứ bảy của Rising Stars.Râu ria lởm chởm bám trên khuôn mặt nhợt nhạt, gầy gò trông như một kẻ điên. Đôi mắt đỏ ngầu, trũng sâu; sự giày vò mà hắn đã phải chịu đựng. Mùi hôi thối của căn phòng, hỗn hợp của mồ hôi lạnh và sự tuyệt vọng chưa được gột rửa khiến mắt anh cay xè.Nhưng Hoon không quan tâm. Thế giới bên ngoài đã không còn tồn tại đối với hắn ta nữa.Đôi tay run rẩy, anh ta lại lầm bầm một câu thần chú tuyệt vọng. "Kết thúc rồi, kết thúc rồi." Ngón tay anh ta lơ lửng trên nút "gửi" như một người bị kết án đang chờ đợi lưỡi dao của đao phủ. Anh ta đã thu thập được một tập hợp các bằng chứng kết tội, tất cả đều chỉ ra rằng: June có người quyền lực trong ngành đứng sau hỗ trợ."Gửi".*Bannchu đã thấy tin nhắn của bạn.Tiếng cười điên cuống phát ra đôi môi nứt nẻ, vang vọng khắp căn phòng hoang vắng. Đó là tiếng cười của một con quái vật đã tìm thấy con mồi, sẵn sàng trả thù."Kết thúc rồi, Choi Joon-ho."*****Không muốn kết thúc thì nhấn ⭐ vote nha các bác.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me