LoveTruyen.Me

Tu Con Do Den Than Tuong Chuyen Sinh Den Chuong Trinh Sinh Ton

Jia vẫn yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt hồi tưởng của June.

Có vẻ như thực tập sinh đã mở khóa được điều gì đó bên trong mình - một ký ức hằng giấu sâu trong tim.

Anh khẽ mỉm cười khi nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc bên bố mẹ. Thời gian không dài, anh cũng không nhớ chi tiết về thời gian hồi thơ bé.

Có lẽ lúc đó cũng không đẹp đẽ gì lắm... vì bố mẹ luôn cãi nhau mỗi khi họ nghĩ anh không nghe lời.

Tuy nhiên, vì thời gian quá ngắn nên June muốn giữ lại những ký ức đó, bóp méo chúng sao cho đẹp đẽ để giữ tỉnh táo cho bản thân.

June muốn kí ức cũ phải đẹp.

Đó là lần duy nhất anh cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ. Thế nên anh không còn quan tâm đến việc mẹ mình qua đời vì họ không đủ tiền đưa bà đến bệnh viện hay việc cha anh đã dùng thuốc quá liều vì đau buồn. Ông luôn chìm đắm trong rượu cồn.

"Chúng tôi không có nhiều thứ khi lớn lên." June buột miệng nói mà không hề báo trước.

"Chúng tôi là một gia đình giản dị sống ở vùng ngoại ô thành phố. Có những lúc bố tôi không kiếm đủ tiền đề nuôi gia đình, nên mẹ tôi phải giả vờ như bà không đói." June cười khúc khích.

Jia cảm thấy đau nhói ở ngực. Mặc dù June đang cười, nhưng giọng nói của anh lại nhuốm màu đau thương.

"Bố tôi không bao giờ để bà phải chịu đói. Mẹ luôn ốm yếu từ khi còn nhỏ nên bố đã dành nhiều sự quan tâm hơn cho bà."

"Trước khi tôi học được cách chăm sóc, tôi cũng bắt đầu dành nhiều sự quan tâm hơn cho mẹ tôi. Đối với tôi, bà là người mạnh mẽ nhất trên thế giới này".

"Tôi từng chứng kiến mẹ bị bà chủ nhà la mắng và khóc lóc van xin họ cho chúng tôi ở lại thêm một tháng nữa. Tôi từng chứng kiến bà một mình hứng chịu cơn nóng giận của bố mỗi khi ông không nhận đủ tiền đền bù trong công việc. Tôi từng chứng kiến bà vẫn mỉm cười trong mỗi bữa cơm tối sau khi tôi đi học về... ngay cả khi mẹ vừa phải trải qua trận hành xác."

"Thật vậy, mẹ là người tôi trân quý nhất trên đời."

"Hay tôi nên nói là là người đẹp nhất." giọng anh nhẹ nhàng hơn.

Jia nghẹn ngào.

June lại im lặng, tâm trí quay trở lại thời điểm mẹ anh mang thai Mei Ling. Đây là những lời anh không thể nói trước mặt Jia được nữa.

Mẹ đã cố gắng hết sức để chống trọi với thai kỳ khó khăn bất chấp hoàn cảnh sống và bà đã hứa với June rằng giá đình mình sẽ chăm sóc em gái bất kể thế nào.

"Chúng ta sẽ là người bảo vệ tuyệt vời nhất của Mei Mei!" Giọng nói vui vẻ của mẹ vang vọng trong tâm trí anh. "Con có hứa sẽ bảo vệ đứa em gái bé bỏng của mình không, con trai?"

Cậu bé Quân Hạo gật đầu nhiệt tình, ngoắc tay hứa với mẹ và vuốt ve bụng bầu chứa cô em gái bé nhỏ bên trong.

Nhưng cuối cùng, June phải một mình bảo vệ Mei Ling.

Mẹ mất vào ngay sau đêm sinh em gái.

Họ không đủ khả năng chi trả viện phí.

Họ không đủ khả năng để cứu mẹ.

June mỉm cười và nhìn lại Jia.

Jia khẽ thở dài khi thấy con ngươi người kia long lành ngập nước. June cười khúc khích khi cảm thấy mình đang xúc động.

"À," anh vội vàng lau nước mắt trước khi chúng kịp rơi. "Tôi tôi không biết phải nói gì nữa."

"Tôi chỉ, tôi chỉ ước mọi chuyện diễn ra theo cách khác." June chân thành bày tỏ.

"Khi đó, có lẽ thế giới vẫn còn có người đẹp nhất."

Jia gật đầu, cúi xuống và hàng nước mắt cứ thế ứa ra.

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thế giới này không vận hành theo cách đó." June thất vọng.

"Chúng ta không bao giờ có thể quay ngược thời gian. Chúng ta không thể thay đổi được những chuyện đã xảy ra. Cuối cùng, ta phải học cách chấp nhận nó."

"N-Nhưng điều đó không công bằng," Jia đột nhiên nói, khiến June tập trung sự chú ý vào cô.

"Hử? Không công bằng?"

"Họ thật bất công với anh. Mọi người cứ ngang nhiên bình luận thiếu tôn trọng trong khi chính họ mới là người thiếu hiểu biết".

June gật đầu. "Đó cũng là thực tế của cuộc sống. Bất công... vẫn luôn tồn tại. Nhưng tôi có thể trách họ vì đã tin vào câu chuyện kia không? Tôi không biết."

"Vì vậy, ngay lúc này, tôi chỉ muốn kể câu chuyên của mình."

"Bởi vì tôi không muốn bị coi là con trai của một người có nhiều tiên."

"Tôi là con trai của mẹ tôi." Anh nói, một nụ cười nhỏ hiện lên

"Mẹ tôi, người không có nhiều thứ, nhưng đã cho tôi mọi thứ tôi mong muốn."

"Và bây giờ," anh nhìn vào mắt Jia. "Tôi đang thực hiện ước mơ của mình để có thể tiếp tục thực hiện lời hứa với mẹ."

Để bảo vệ Mei Ling.

Căn phòng trở nên im lặng khi June nói những lời cuối cùng. Không cần phải nói thêm lời nào nữa.

Jia - người có trái tim dành cho June, lại có được sự tộn trong mới dành cho thực tập sinh.

Mặc dù được miêu tả là một thực tập sinh vô tư và thẳng thắn, có nhiều nét quyến rũ kỳ lạ, nhưng anh vẫn chưa mở lòng và ẩn giấu nhiều chuyện bên trong.

Một cái gì đó đẹp đẽ.

Và ngay khi cô định mở miệng an ủi thì cánh cửa đột nhiên mở ra, mẹ cô bước vào phòng trong khi vẫn lẩm bẩm chửi thề.

"Các người có cần phải hỏi tôi mọi thứ không? Nếu hỏi tôi ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất thì tốt hơn hết là nên đào tạo thêm một khóa học edit và designer thêm đi chứ!" cô ấy bực bội ngồi xuống ghế.

Cindy rên rỉ thất vọng và nhìn nheo mắt nhìn hai thanh niên kia.

"Cậu không làm gì còn bé khi tôi đi vắng phải không?"

"Mẹ!" Jia kêu lên, má cô nóng bừng. "Chúng con không làm gì cả. Chúng con chỉ nói chuyên thôi."

"Ừm." Cindy vẫn còn hơi nghi ngờ.

"Ồ, có vẻ như tôi phải biên tập lại phần lớn các cuộc phỏng vấn vì những người đó không thể biên tập những cảnh buồn được. Chúng ta cần phải hoàn thành việc này thôi."

Cindy quay sang June. "Bây giờ cậu đã sẵn sàng chưa?"

June hắng giọng, thẳng lưng lên.

"Tôi đã sẵn sàng."

*****
Các bác nhớ vote ⭐ ủng hộ tui nha.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me