Tu Con Do Den Than Tuong Chuyen Sinh Den Chuong Trinh Sinh Ton
[Nhiệm vụ của bạn đã được thiết lập lại:1. Nấu ăn cho 5 người.2. Tăng cấp (ít nhất 5 cấp).3. Nhận được lời khen từ cố vấn Gun.]June cau mày nhìn các nhiệm vụ mới của mình. Hai điều đầu tiên rất khả thi. Anh ấy thấm chí có thể hoàn thành cái đầu tiên vào tối nay. Điều 2 cũng có thể thực hiện được nếu sự xuất hiện của anh ấy trong tập thứ hai có tác động đủ lớn.Tuy nhiên, điều thứ ba nghe có vẻ bất khả thi. Mentor Gun thà ăn đế giày còn hơn khen June."Tập phim kết thúc rồi." Jisung nói. "Chúng ta có nên về nhà không, anh trai?""Chờ đã." June nói và đứng dậy. Anh ấy có thể hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên."Ở lại đây." June nói. "Tôi sẽ nấu bữa tối cho mọi người."Năm chàng trai nhìn nhau ngạc nhiên. "Bạn sẽ nấu ăn cho chúng ta?"Chà, nếu không phải vì nhiệm vụ thì June đã đuổi họ ra ngoài rồi."Chờ một chút." Jun nói. "Tôi sẽ mua một ít nguyên liệu."Anh ra khỏi nhà trước khi những người khác chưa kịp phản bác."Anh June thật ngọt ngào." Jangmoon thốt lên. "Tôi không thể tin được là mình có thể nếm được món ăn anh ấy nấu!""Nhưng anh ấy có thể nấu ăn được không?" Minx hỏi. "Anh ấy gầy quá, tôi sợ anh ấy chỉ cho chúng tôi ăn đồ ăn vặt, mẹ tôi sẽ tức giận."C-Jay tặc lưỡi và gõ vào sau đầu Minx. "Em nên biết ơn vì anh June thậm chí còn nấu ăn cho chúng ta."Jisung nhiệt tình gật đầu. "Tôi nóng lòng muốn được nếm thử món ăn anh ấy nấu."Akira nhìn từng người một và kết luận điều gì đó. "Có phải tất cả chúng ta đều thấy June thực sự dễ thương không?""Chuẩn rồi." Họ đồng thanh nói.June đến cửa hàng nguyên liệu gần nhà để mua đồ cho bữa tối muộn. Lúc đầu, anh ấy chỉ nghĩ đến việc mua mì ăn liền, nhưng Fu chưa bao giờ thực sự chỉ rõ "nấu ăn" nghĩa là gì trong nhiệm vụ. Anh đã cố hỏi nhiều lần nhưng dường như Fu đã ngủ rồi.Vì vậy, để chọn con đường an toàn, thay vào đó anh quyết định nấu một ít lẩu vì nhanh gọn. Hơn nữa, June rất vui vì mình đã cao thêm 2 cm trong vòng chưa đầy một tháng nên định tận dụng thời gian này để ăn mừng."Bạn nấu ăn à?" Ông Chang hỏi."Ừm." June nói. "Giảm giá cho tôi được không? Cái này dành cho mấy đứa khốn nạn ở nhà."Ông Chang cười khúc khích và đặt một gói thịt vào trong túi mà không tính tiền."Đừng gay gắt quá, nhưng ông biết cháu quan tâm đến họ." anh nói và đưa cho June chiếc túi "Bữa tối vui vẻ."June tặc lưỡi và gật đầu tạm biệt.Anh không quan tâm đến những đứa trẻ phiền phức đó.Anh ta giữ nguyên chiếc mặt nạ đen và mũ trùm đầu, ngân nga một mình khi bước đi.Mẹ kiếp.Anh ấy đang ngân nga bài hát chủ đề!Bài hát khó chịu đó thực sự đã bị mắc kẹt trong đầu anh bây giờ.June quá bận rộn với những suy nghĩ của mình đến nỗi không nhận ra mình đã đụng phải một nhóm thanh niên, trạc tuổi cơ thế này, tất cả đều hút thuốc lá."Mắt mày chỉ để trưng thôi à!" Một trong số họ hét lên. Anh ấy có mái tóc đỏ nên gọi là RedChết tiệt. Họ rất côn đồ.Jun cúi đầu. "Xin lỗi." anh nói rồi nhanh chóng rời đi."Đợi một chút cậu bé để tóc mohawk nói, nắm lấy cổ tay June. "Bạn không phải là thần tượng đó sao? Tôi ngạc nhiên là bạn vẫn chưa chết đấy." Họ bật cười.(Mohawk phổ biến nhất là cạo cả hai bên đầu, để lại một dải tóc dài hơn ở giữa.)'Những người này có biết anh ta không? Hay đúng hơn là họ có biết Joon-ho không?'"Tôi không biết các người là ai." June nói."Này," cô gái tóc vàng kêu lên. "Mày biết chúng tao rất rõ. Mày thậm chí còn từng chạy việc vặt cho bọn tao khi mày đang tìm kiếm các công ty tuyển dụng.""Mày tìm được công ty rồi à?" Thằng Mohawk hỏi "Ý tao là, với vẻ ngoài tồi tàn, dáng người gầy gò và hình ảnh luộm thuộm của mày, tao sẽ không ngạc nhiên nếu mày bị từ chối.""Hình như mày tìm được rồi?" Red nói, nồi tưởng lại quá khứ. "Nhưng người tuyển dụng đã tin những lời tao nói khi họ tiến hành chuyến thăm nhà. Tội nghiệp mày thật đấy. Mày chắc phải chết vào ngày hôm đấy chứ nhỉ?"
June ngẩng đầu, nhìn thẳng vào họ.Ngay lúc đó, June cảm thấy mất kết nối, như thể anh không thuộc về chính cơ thể này.Đầu anh nhức nhối, và một làn sóng ký ức tràn vào tâm trí anh. Anh nhìn thấy những hình ảnh thoáng qua của một quá khứ đầy dằn vật và đau đớn. Những ký ức đó không phải của riêng anh mà là của Joon-ho, người chủ cũ của cơ thể này.Trong ký ức của anh, ba người đàn ông này đã dồn Joon-ho vào một con hêm tối.Anh cố gắng tự vệ khi bị họ đánh đập tàn nhẫn đến bầm tím và chảy máu. Sau đó, tiếng cười vang vọng trong tâm trí anh khi những kẻ hành hạ chế nhạo anh bằng những lời lẽ độc ác.Một số cảnh tiếp theo không rõ ràng nhưng cứ như thể Joon-ho bị buộc phải làm điều gì đó mà anh ấy không muốn làm.Tay June run run, theo bản năng ôm lấy ngực mình."Aww, bây giờ mày mới nhớ bọn tao à? tao còn nhớ rõ hồi đó mày cầu xin tao thế nào." Red nói "Cảm ơn vì đã là khách hàng của bọn tao tối hôm đó."June mím môi và siết chặt nắm tay. Cậu bé Mohawk định vỗ vai anh nhưng June đã nắm lấy cổ tay anh ta và bẻ cong khiến anh chàng xấu xí hết lên đau đớn."Áaaaaaaaa" Cầu bé Mohawk hét lên.Red và Blondie nhìn anh với đôi mắt mở to. "Ya, chuyện gì thế?"Mặc dù cơ thể này vẫn còn khá yếu, nhưng có vẻ như sức mạnh và bản năng vốn có của Quân Hạo đã trỗi dậy mỗi khi anh cảm thấy mình gặp nguy hiểm.Red chuẩn bị đánh vào mặt June thì một tiếng hết quen thuộc vang lên."Anh June." C-Jay hét lên. Bốn người còn lại chạy đến cạnh June, nhanh chóng phá vỡ cuộc chiến.""Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì với anh trai bọn tạo vậy hả?" Jangmoon hỏi, nhìn xuống ba thiếu niên."Anh cả?" Blondie chế giễu. "Anh chàng hèn nhát này là anh trai của mày?"Akira nói: "June là người can đảm nhất trong số bọn tao. Trẻ con miệng còn hôi sữa."Red đỏ mắt giận dữ:"Trẻ con? Mày thử nói lại lần nữa xem."Blondie giơ nắm đấm định đánh Akira, nhưng sau đó có một tiếng huýt sáo lớn vang lên. Họ liếc nhìn nơi phát ra âm thanh và thấy một cảnh sát đi tuần đang chiếu đèn pin vào họ."Mấy nhóc đang làm cái quái gì vào đêm khuya thế này?"Red chế giễu. "Sao cũng được. Đi thôi"Cậu bé Mohawk nhếch mép cười và tiến lại gần June. "Nhưng đừng nghĩ chuyện này đã kết thúc."Jun cau mày, lùi lại một bước. Cậu bé Joon-ho này đã gặp nhiều rắc rối hơn anh tường."Bạn ổn chứ?" Jisung hỏi trong lúc sắp khóc."Tôi ổn. Về quay lại ăn lẩu thôi." June chấn an.Mắt Minx sáng lên, lộ rõ vẻ vui sướng. "Lẩu? Anh biết nấu lấu à?""Cứ chờ xem." anh nói, hy vọng họ sẽ không nhắc lại chuyện vừa xảy ra.Điều đó dường như có tác dụng vì năm người họ đi theo June như những con chó nhỏ bị lạc.Khi đã về nhà. June nhanh chóng chuẩn bị nguyên liệu cho môn lẩu trong khi phần còn lại chăm chú theo dõi.Anh pha nguyên liệu làm nước sốt trước khi cắt nhỏ những món ăn có thể nhúng được.Mùi thơm của nước dùng sôi sùng sục tràn ngập không gian.June biểu hiện đầy tự tin xung quanh là những người bạn đang há hốc kinh ngạc. Hơi nước trong nồi bốc lên, mang theo hương thơm quyến rũ của các loại nguyên liệu."Mùi hương tuyệt vời đó là gì vậy? Anh đã thuê một đầu bếp sành ăn hay gì đó hả?" Akira hỏi."Ừ, nghiêm túc đấy! Nó có mùi như thiên đường vậy," Jisung nói, gần như chảy nước miếng. Jun cười khúc khích. "Ăn được rồi."Mọi người bắt đầu ăn."Đại ca," Jangmoon xúc động nói. "Thịt này mềm và thơm quá. Tại sao cái gì anh cũng biết làm hết vậy?""Tất nhiên là tôi biết nấu ăn." June nói. "Tôi đang sống một mình."C-Jay bĩu môi. "Có phải vì gia đình anh sống ở xa không?"'Không, họ chết rồi.'"Đại loại thế." June trả lời.Khi tiếp tục dùng bữa, các thực tập sinh không ngừng khen ngợi tài nấu nướng của June qua từng miếng ăn.Bằng cách nào đó, nó khiến June cảm thấy tự hào và khiến anh nhớ lại những lần anh từng nấu ăn cho Mei Ling. 'Con người phàm ăn đó cũng yêu thích việc nấu nướng của mình.'"Nghiêm túc đấy." Jisung nói. "Có điều gì mà anh không thể làm được không?""Nhảy đi." June nghiêm túc trả lời.Cả bàn im lặng trước khi họ phá lên cười."Anh chắc chắn giỏi hơn Jangmoon." Akira nói đùa khiến June bật cười."Tuy nhiên, anh đang tiến bộ hơn mỗi ngày," Jisung nói. "Làm sao anh có thể học nhảy nhanh như vậy?""Tôi không biết." Jun nói."Anh trai của chúng ta rất chăm chỉ," C-Jay nói, miệng nhai đầy thịt. "Đừng đánh giá thấp anh ấy."[Chúc mừng! Bạn đã thành công trong nhiệm vụ: Nấu ăn cho năm người. Vui lòng chọn một khía cạnh để cải thiện.] Mặc dù June đã tiến bộ rất nhiều ở khả năng vũ đạo nhưng không thể phủ nhận rằng bản thân vẫn chưa giỏi.'Nhảy.'[Lựa chọn khôn ngoan. Khiêu vũ +1. Lớp hiện tại: C.]"À, đúng rồi. Tôi gần như quên mất." C-Jay nói. "Mấy tên côn đồ vừa rồi là ai? Hình như chúng biết cậu"Joon-ho thì nhớ.Nhưng điều đó sẽ chỉ mang lại điềm xấu cho June nếu anh kết giao với những người đó."Tôi không biết họ."
June ngẩng đầu, nhìn thẳng vào họ.Ngay lúc đó, June cảm thấy mất kết nối, như thể anh không thuộc về chính cơ thể này.Đầu anh nhức nhối, và một làn sóng ký ức tràn vào tâm trí anh. Anh nhìn thấy những hình ảnh thoáng qua của một quá khứ đầy dằn vật và đau đớn. Những ký ức đó không phải của riêng anh mà là của Joon-ho, người chủ cũ của cơ thể này.Trong ký ức của anh, ba người đàn ông này đã dồn Joon-ho vào một con hêm tối.Anh cố gắng tự vệ khi bị họ đánh đập tàn nhẫn đến bầm tím và chảy máu. Sau đó, tiếng cười vang vọng trong tâm trí anh khi những kẻ hành hạ chế nhạo anh bằng những lời lẽ độc ác.Một số cảnh tiếp theo không rõ ràng nhưng cứ như thể Joon-ho bị buộc phải làm điều gì đó mà anh ấy không muốn làm.Tay June run run, theo bản năng ôm lấy ngực mình."Aww, bây giờ mày mới nhớ bọn tao à? tao còn nhớ rõ hồi đó mày cầu xin tao thế nào." Red nói "Cảm ơn vì đã là khách hàng của bọn tao tối hôm đó."June mím môi và siết chặt nắm tay. Cậu bé Mohawk định vỗ vai anh nhưng June đã nắm lấy cổ tay anh ta và bẻ cong khiến anh chàng xấu xí hết lên đau đớn."Áaaaaaaaa" Cầu bé Mohawk hét lên.Red và Blondie nhìn anh với đôi mắt mở to. "Ya, chuyện gì thế?"Mặc dù cơ thể này vẫn còn khá yếu, nhưng có vẻ như sức mạnh và bản năng vốn có của Quân Hạo đã trỗi dậy mỗi khi anh cảm thấy mình gặp nguy hiểm.Red chuẩn bị đánh vào mặt June thì một tiếng hết quen thuộc vang lên."Anh June." C-Jay hét lên. Bốn người còn lại chạy đến cạnh June, nhanh chóng phá vỡ cuộc chiến.""Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì với anh trai bọn tạo vậy hả?" Jangmoon hỏi, nhìn xuống ba thiếu niên."Anh cả?" Blondie chế giễu. "Anh chàng hèn nhát này là anh trai của mày?"Akira nói: "June là người can đảm nhất trong số bọn tao. Trẻ con miệng còn hôi sữa."Red đỏ mắt giận dữ:"Trẻ con? Mày thử nói lại lần nữa xem."Blondie giơ nắm đấm định đánh Akira, nhưng sau đó có một tiếng huýt sáo lớn vang lên. Họ liếc nhìn nơi phát ra âm thanh và thấy một cảnh sát đi tuần đang chiếu đèn pin vào họ."Mấy nhóc đang làm cái quái gì vào đêm khuya thế này?"Red chế giễu. "Sao cũng được. Đi thôi"Cậu bé Mohawk nhếch mép cười và tiến lại gần June. "Nhưng đừng nghĩ chuyện này đã kết thúc."Jun cau mày, lùi lại một bước. Cậu bé Joon-ho này đã gặp nhiều rắc rối hơn anh tường."Bạn ổn chứ?" Jisung hỏi trong lúc sắp khóc."Tôi ổn. Về quay lại ăn lẩu thôi." June chấn an.Mắt Minx sáng lên, lộ rõ vẻ vui sướng. "Lẩu? Anh biết nấu lấu à?""Cứ chờ xem." anh nói, hy vọng họ sẽ không nhắc lại chuyện vừa xảy ra.Điều đó dường như có tác dụng vì năm người họ đi theo June như những con chó nhỏ bị lạc.Khi đã về nhà. June nhanh chóng chuẩn bị nguyên liệu cho môn lẩu trong khi phần còn lại chăm chú theo dõi.Anh pha nguyên liệu làm nước sốt trước khi cắt nhỏ những món ăn có thể nhúng được.Mùi thơm của nước dùng sôi sùng sục tràn ngập không gian.June biểu hiện đầy tự tin xung quanh là những người bạn đang há hốc kinh ngạc. Hơi nước trong nồi bốc lên, mang theo hương thơm quyến rũ của các loại nguyên liệu."Mùi hương tuyệt vời đó là gì vậy? Anh đã thuê một đầu bếp sành ăn hay gì đó hả?" Akira hỏi."Ừ, nghiêm túc đấy! Nó có mùi như thiên đường vậy," Jisung nói, gần như chảy nước miếng. Jun cười khúc khích. "Ăn được rồi."Mọi người bắt đầu ăn."Đại ca," Jangmoon xúc động nói. "Thịt này mềm và thơm quá. Tại sao cái gì anh cũng biết làm hết vậy?""Tất nhiên là tôi biết nấu ăn." June nói. "Tôi đang sống một mình."C-Jay bĩu môi. "Có phải vì gia đình anh sống ở xa không?"'Không, họ chết rồi.'"Đại loại thế." June trả lời.Khi tiếp tục dùng bữa, các thực tập sinh không ngừng khen ngợi tài nấu nướng của June qua từng miếng ăn.Bằng cách nào đó, nó khiến June cảm thấy tự hào và khiến anh nhớ lại những lần anh từng nấu ăn cho Mei Ling. 'Con người phàm ăn đó cũng yêu thích việc nấu nướng của mình.'"Nghiêm túc đấy." Jisung nói. "Có điều gì mà anh không thể làm được không?""Nhảy đi." June nghiêm túc trả lời.Cả bàn im lặng trước khi họ phá lên cười."Anh chắc chắn giỏi hơn Jangmoon." Akira nói đùa khiến June bật cười."Tuy nhiên, anh đang tiến bộ hơn mỗi ngày," Jisung nói. "Làm sao anh có thể học nhảy nhanh như vậy?""Tôi không biết." Jun nói."Anh trai của chúng ta rất chăm chỉ," C-Jay nói, miệng nhai đầy thịt. "Đừng đánh giá thấp anh ấy."[Chúc mừng! Bạn đã thành công trong nhiệm vụ: Nấu ăn cho năm người. Vui lòng chọn một khía cạnh để cải thiện.] Mặc dù June đã tiến bộ rất nhiều ở khả năng vũ đạo nhưng không thể phủ nhận rằng bản thân vẫn chưa giỏi.'Nhảy.'[Lựa chọn khôn ngoan. Khiêu vũ +1. Lớp hiện tại: C.]"À, đúng rồi. Tôi gần như quên mất." C-Jay nói. "Mấy tên côn đồ vừa rồi là ai? Hình như chúng biết cậu"Joon-ho thì nhớ.Nhưng điều đó sẽ chỉ mang lại điềm xấu cho June nếu anh kết giao với những người đó."Tôi không biết họ."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me