LoveTruyen.Me

Tu Dai Tai Phiet P3 Dang Ky Ket Hon Tre An Tam

Quyển 8: Hoàng tử và cô bé lọ lem

Chương 17: Quan hệ mẹ chồng con dâu (2)

Đêm đã khuya lắm, vạn vật dường như đã chìm trong giấc ngủ ...

Khi Cung Quý Dương bước ra từ trong phòng tắm, Sầm Tử Tranh sớm đã ngủ rất say sưa.

Nhìn cô hắn không khỏi mỉm cười, bước đến gần Cung Quý Dương không gọi cô mà cứ thế lẳng lặng nhìn cô. Nhìn, nhìn, hắn liền không nhịn được vươn tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô, làn da mượt mà, xúc cảm mềm mại như da của một đứa bé, vẻ mặt trong lúc ngủ của cô cũng ngọt ngào như một đứa bé.

Xem ra cô mệt chết rồi bằng không hắn chỉ đi tắm thôi mà cô đã ngủ say sưa thế này.

Vốn hắn đau lòng cho cô vì thế nên mới đề nghị không đến Cung Viên mà đến ở trong căn biệt thự của hắn. Không ngờ cô gái này lại quật cường như vậy, hơn nữa, vì muốn cho mẹ chồng và bà nội được vui mà tạm thời hủy bỏ cả tuần trăng mật đã sắp xếp sẵn.

Những điều cô làm bảo sao hắn không thương cô được?

Mang theo vô hạn quyến luyến Cung Quý Dương hôn lên trán cô nào ngờ mùi hương thanh mát chỉ của riêng cô cứ những một loại tơ mềm cứ quẩn quanh trong từng hơi thở của hắn khiến hắn dần có cảm giác muốn ngừng mà không được, hơn nữa chỉ có hôn thôi không đủ thỏa mãn hắn.

Nụ hôn dịu dàng chợt trở nên tham lam, trở nên cuồng dã càng trở nên đầy tính xâm lược ...

Đôi môi gợi cảm dời từ vầng trán thanh khiết của cô dần trượt xuống đến chóp mũi xinh xắn, đôi môi anh đào ướt át sau đó gương mặt tuấn tú vùi nơi vùng gáy trắng nõn tỏa mùi hương thơm mát đầy dụ hoặc, nhẹ nhàng cắn mút, tận hưởng sự ngọt ngào của cô ...

'Ưmm ...'

Có lẽ vì sự khua động của Cung Quý Dương đã làm Sầm Tử Tranh tỉnh giấc, một tiếng rên khẽ thoát ra từ đôi môi anh đào của cô, mơ hồ thôi nhưng lại càng khơi dậy ham muốn của hắm.

Tối ngay, nói một cách nghiêm túc, là đêm tân hôn của hắn và Tử Tranh.

Chỉ có điều, cô dâu mới của hắn xem ra mệt quá rồi, Cung Quý Dương một lần rồi lại một lần cố đè nén dục vọng của mình xuống nhưng cuối cùng cũng không có cách nào khống chế!

Không kìm được, Cung Quý Dương nở một nụ cười khổ ... xem ra cả đời này hắn cũng không thể thoát khỏi tay cô rồi, chỉ nhìn cô đang ngủ thôi mà lại có thể khơi dậy sự trìu mến và ý thức chiếm hữu của hắn, chỉ có mỗi một Sầm Tử Tranh!

Nụ hôn khi hời hợt khi sâu lắng cuối cùng cũng đánh thức Sầm Tử Tranh, khi cô mở đôi mắt còn mơ ngủ thì mới phát hiện, thì ra không phải là trong mộng!

'Quý Dương ...'

Tiếng kêu của cô vừa thốt lên thì ngay lập tức, đôi môi anh đào đã bị Cung Quý Dương khóa lại!

Mang theo một nỗi xúc động và quyến luyến, Cung Quý Dương hôn cô đến gần như không thở nổi thì mới chịu buông cô ra, vẻ mặt hưng phấn nhìn gương mặt nhỏ nhắn sớm đã vì thẹn thùng mà đỏ ửng.

'Thực xin lỗi, anh làm em thức giấc phải không? Nằm xuống ngủ lại đi!'

Hai tay Cung Quý Dương ấn lấy vai Sầm Tử Tranh để cô nằm xuống rồi giúp cô kéo chăn lại nhưng bàn tay nhỏ nhắn của Sầm Tử Tranh chợt kéo tay hắn lại ...

'Tranh Tranh ...'

'Ôm em đi, Quý Dương ...'

Cô thấp giọng gọi, mềm mại như một chú mèo con.

Vừa nghe những lời này của cô, lòng Cung Quý Dương đã mềm nhũn, sự dịu dàng thuận theo khó có của cô khiến hắn càng thêm xúc động không thôi. Hắn trèo lên giường nằm cùng với cô, cánh tay vươn ra để cô gối đầu lên tay mình, rồi rất nhanh Sầm Tử Tranh thấy mình bị vây hãm trong một lồng ngực dày rộng và rắn rỏi.

'Vật nhỏ, là em quyến rũ anh trước!'

Cung Quý Dương thốt lên một câu kháng nghị đầy ái muội bên tai cô rồi môi càng lúc càng dời xuống, hơi thở ái muội phớt qua má cô: 'Em nên biết anh muốn em đến mức nào, thậm chí là sẽ mặc kệ em đang mệt đấy!'

Sầm Tử Tranh nghe mà như không nghe, cô vùi gương mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực hắn, bàn tay nhỏ nhắn luồn vào trong áo choàng tắm của hắn, phủ lên làn da ấm áp của hắn...

'Quý Dương, cho đến lúc này em mới cảm thấy an toàn, cảm thấy hoàn chỉnh ...'

Cô cất tiếng, giọng mềm mại thì thầm rồi ngẩng lên nhìn hắn, dưới ánh đèn pha lê, đôi môi cô càng thêm phần hồng nhuận nổi bật trên làn da trắng sứ ...

'Tình yêu, bởi vì có anh nên mới hoàn chỉnh ...'

Cả người Cung Quý Dương đều chấn động, một cảm giác ấm áp và thỏa mãn chảy suốt cả người hắn rồi ngấm sâu vào nội tâm. Hắn không lên tiếng, chỉ nhẹ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô, ngón tay thon dài nhẹ nâng cằm cô lên, từ từ cúi xuống ...

Nhìn gương mặt tuấn tú gần như hoàn mỹ kia chậm rãi đến gần, Sầm Tử Tranh thẹn thùng nhắm mắt lại ...

Nụ hôn mang theo vô hạn trìu mến âu yếm đáp xuống bờ môi non mềm của cô nhè nhẹ cắn mút, đầu lưỡi mơn man trên môi cô rồi trở nên cuồng dã tận tình hút lấy sự ngọt ngào của cô ...

Bầu trời đêm nay cực kỳ tĩnh lặng, ngay cả những vì sao dường như cũng đều đi ngủ cả, ánh trăng hiền hòa nghiêng soi xuống căn phòng đang tràn ngập tình yêu và sự lãng mạn khiến nó càng giống như trong một giấc mộng đẹp.

...

Kích tình qua đi, Sầm Tử Tranh sớm đã mệt đến thở hồng hộc, những giọt mồ hôi lấm tấm làm ướt vầng trán cô, Cung Quý Dương để mặc cô gối lên ngực mình, hưởng thụ cảm giác mềm mại từ nơi cô.

Một cảm giác hạnh phúc chọt trào dâng trong lòng ...

Chu đáo giúp cô lau đi những giọt mồ hôi trên trán, trong đôi mắt tà tứ lúc này chỉ còn lại nhu tình ...

'Tranh Tranh ...'

Hắn trìu mến gọi, 'Anh biết em không muốn để cho bà nội và mẹ bất hòa nhưng cũng đừng nên dùng cách trì hoãn tuần trăng mật này chứ? Ngày mai đợi em nghỉ ngơi cho khỏe rồi, chúng ta trực tiếp đáp máy bay tư nhân đi tuần trăng mật thôi!'

Máy bay tư nhân của Cung Quý Dương vốn đang đáp ở sân bay riêng trong Cung Viên, lúc nào cũng có thể điều động.

'Đừng, Quý Dương ...'

Sầm Tử Tranh vội lên tiếng cản lại.

'Dù sao em đã làm dâu nhà họ Cung, cũng không nên trốn tránh những chuyện này, cho dù em cũng đã từng nghĩ đến chuyện trốn tránh nhưng cũng không thể trốn cả đời được. Em nghĩ phải làm tốt quan hệ mẹ chồng con dâu mới được, hơn nữa ... còn quan hệ giữa mẹ với bà nội nữa!'

Cung Quý Dương nghe vậy mỉm cười nói: 'Em đó, cứ thích làm trái lời anh thôi. Anh chỉ là muốn em qua kỳ du lịch trăng mật này thả lỏng một chút tâm tình mà thôi!'

Chương 18: Lời cầu xin của Sầm Tử Tranh

Môi Sầm Tử Tranh nhẹ câu lên một nụ cười mê cười, cô ôm Cung Quý Dương càng chặt: 'Ai nói bây giờ tâm tình em không tốt đâu? Có anh ở bên cạnh em thì lúc nào tâm trạng em cũng thoải mái hết! Anh là chồng em nha, cho dù trời có sập xuống cũng sẽ giúp em chống, còn lo gì chứ ...'

'Còn biết học người ta nói lời ngon ngọt ... nhưng cũng là một chuyện tốt ...'

Nhìn vẻ nũng nịu ngọt ngào của cô, lòng Cung Quý Dương lại ngứa ngáy khó nhịn, hắn lật người áp cô dưới thân lần nữa, bàn tay to lại bắt đầu hạnh kiểm xấu ...

'Aaa ... Quý Dương ...'

Cả người Sầm Tử Tranh run lên, nắm tay phấn hồng đấm thùm thụp lên ngực hắn, 'Vừa nãy mới ... đừng lộn xộn nữa ...'

Có trời chứng giám, xương cốt toàn thân cô đều sắp rã ra hết rồi, hắn làm bằng sắt hay sao mà chẳng có chút cảm giác mệt mỏi nào vậy?

'Lộn xộn?'

Cung Quý Dương rõ ràng là không hài lòng với cách dùng từ của cô, hắn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô một đường kéo xuống để tay cô phủ lên vật kiêu ngạo của đàn ông sớm đã kiêu hãnh đứng lên, dùng cách chân thực và hình tượng nhất để nói cho cô biết về cảm giác của hắn đối với cô ...

Sầm Tử Tranh thất thanh kêu lên một tiếng, cô xấu hổ muốn chết vội vàng rụt tay về nhưng Cung Quý Dương càng nắm chặt hơn ...

'Vợ yêu, em nên quen với dạ dày lớn của chồng em đi ...'

Giọng hắn trầm thấp dễ nghe lại đầy dụ hoặc như đang thôi miên, mê người như một loại chất gây nghiện.

'Quý Dương ... đừng vậy mà. Em ... em còn có chuyện muốn thương lượng với anh ...'

Mặt Sầm Tử Tranh nóng như lửa, từ trong lòng bàn tay cũng truyền đến sự nóng rực như muốn làm bỏng tay cô.

Cô còn chưa quen, tám trước khó khăn lắm mới quen thuộc với dục vọng kinh người của hắn huống gì tám năm sau.

Áo não cầu xin Cung Quý Dương buông tay cô ra nhưng buông tay Sầm Tử Tranh ra thì ngay sau đó lại phủ lên người cô.

'Có chuyện muốn thương lượng sao? Được, em nói ...'

Hắn cười một cách tà ác vùi mặt vào nơi gò đồi đầy đặn của cô, nhẹ giọng thì thào, đôi môi lửa nóng một cách chuẩn xác ngậm lấy đóa hoa mai đỏ.

'Quý Dương ...'

Sầm Tử Tranh thở rút một hơi, toàn thân không tự chủ được cong lên, không có biện pháp nói cho hết câu, chỉ hàm hồ nói.

'Đừng như vậy ... Em thật sự ... thật sự có chuyện muốn ... muốn thương lượng với anh ... Aaa ...'

Câu nói bị ngắt quãng liên tục cuối cùng bị lấp mất trong tiếng ngâm nga yêu kiều của cô, môi Cung Quý Dương một đường hôn xuống sau cùng dừng lại giữa hai chân nàng, tinh tế nhấm nháp hương thơm và sự ngọt ngào chỉ của riêng nàng.

'Đừng ... Quý Dương ...'

Cả người cô đều đang run rẩy, linh hồn như đang bay về một nơi rất xa, bàn tay nhỏ nhắn hung hăng bấu chặt lấy bờ vai dày rộng của Cung Quý Dương như muốn tìm một điểm tựa, nơi cổ họng dật ra một tiếng ngâm nga. Cảm giác này quá mức kịch liệt, cô thở hào hển, ngực cũng vì thế mà phập phồng kịch liệt.

Chừng như cực kỳ hài lòng khi thấy những phản ứng đáng yêu của cô, Cung Quý Dương thỏa mãn ngắm nhìn làn da trắng nõn bởi vì kích tình mà phủ lên một màu hồng nhạt cực kỳ kiều diễm, rốt cuộc cũng chịu nghe lời khẩn thiết xin tha mà buông tha cho cô. Hắn kéo đôi chân thon thả của cô để nó vòng qua eo lưng tinh tráng của mình ...

'Tranh Tranh, không phải em có chuyện muốn thương lượng với anh sao. Nói đi! Anh nghe thử xem đó là chuyện gì!'

Cung Quý Dương cười càng tà ác, gần như là đồng thời tay cầm chính mình phấn chấn dục vọng chống ở nơi động khẩu yếu ớt non mềm kia ...

Sầm Tử Tranh thở hào hển, gương mặt hồng đến không thể hồng hơn được nữa.

'Quý Dương ...'

Cô thấp giọng nỉ non, thật sâu cảm nhận được phần dục vọng đó tiến vào chính mình, trong mắt cô lộ ra vẻ cầu xin, 'Người ta thật sự là có chính sự muốn nói với anh ...'

'Nói đi, anh đang nghe ...'

Đôi mắt vốn đã sâu giờ lại càng trở nên thâm trầm, đậm đặc như một loại mực không thể hòa tan, hắn vốn không phải là muốn dụ hoặc cô mà chính là đang cố khống chế chính mình.

Sầm Tử Tranh sao lại không cảm nhận được phần cứng rắn kia đang chống đỡ trong người mình, cô thở rút một hơi, chật vật nói:

'Quý Dương, em ... em muốn nói, khoảng thời gian này em tạm thời không muốn đi làm ... em muốn cải thiện quan hệ với mẹ ... sau ... sau đó mới đi làm, được không?'

Thật gian nan Sầm Tử Tranh mới nói xong một câu kia, trời ạ, người đàn ông này thật quá đáng ghét, hắn nhất định phải thấy bộ dạng không chịu nổi dày vò này của cô mới cam lòng sao?

'Đương nhiên là được rồi. Chỉ cần em vui thì sao cũng được, vốn không cần thương lượng với anh!'

Cung Quý Dương nhìn vẻ đáng yêu mà kiều mị của cô, quả thực là yêu chết mất.

'Đương nhiên là phải có sự đồng ý của anh rồi ... anh nói sao cũng là cấp trên của em ... là ông chủ của em nha ...' Chữ cuối cùng cô nói gần như là một tiếng rên rỉ.

Cung Quý Dương nghe vậy, trong đôi mắt tà mị xẹt qua một tia tà ác giảo họa, bàn tay hắn nhấc eo cô lên, kéo lại càng gần khiến cho sự xâm nhập càng thêm mãnh liệt...

'Tranh Tranh, thân làm cấp dưới như em mà dám công nhiên quyến rũ ông chủ, nên xử tội gì đây?'

Sầm Tử Tranh vẻ mặt càng thêm thẹn thùng, khi cô nhìn thấy môi hắn câu lên một đường cong càng lúc càng tà ác, tim đập thình thịch theo từng động tác của hắn như muốn bay ra ngoài ...

'Vật nhỏ, anh bây giờ phải để cho em biết, tội quyến rũ ông chủ của em, kết quả sẽ là thế nào ...'

Ý cười trên môi Cung Quý Dương càng sâu, một giây cũng không cho cô để chuẩn bị mà bắt đầu dũng mãnh luật động!

'Aaa...'

Hai người đều vì cảm giác quá mỹ diệu kia mà cùng dật ra một tiếng rên rỉ...

Đêm trầm tĩnh, ánh trăng dịu dàng chiếu xuyên qua khung cửa sổ sát đất soi bóng hai người đang triền miên ôm nhau, lắng nghe tiếng tim đập của nhau ...

***

Sáng sớm, Cung Quý Dương bởi vì có việc đột xuất nên rời khỏi Cung Viên từ sớm, trước khi đi hắn dặn dò kỹ lưỡng những người làm, chỉ cần thiếu phu nhân xảy ra bất cứ chuyện gì nhất định phải ngay lập tức báo cáo với hắn, chỉ trừ dì Tề bởi vì dì Tề là người của mẹ hắn.

Tuy hắn không mấy tán đồng cách làm của Sầm Tử Tranh nhưng dù sao đây cũng là yêu cầu của cô vì vậy hắn sẽ không cố tình can thiệp, chỉ phái thêm người bảo vệ cô tránh cho cô bị tổn thương mà thôi.

Nói sao Cung lão phu nhân cũng đã trở về, hắn nghĩ Tranh Tranh sẽ không có khả năng lại bị thương tổn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me