CHƯƠNG 2
Kỳ thực, ban đầu An chỉ xem Quân là bạn. Nhưng mỗi lần anh nói chuyện với một ai đó khác không phải cậu, An đều cảm thấy khó chịu. Những lúc có người nhờ vả Quân hay xin anh làm một vài mẻ bánh cho họ, dù có trả công thì An vẫn cảm thấy bực mình. Rất vô cớ, cũng vì vậy mà cậu hay tỏ ra giận dỗi với Quân.
Mới đầu, An cảm thấy mình như một đứa bạn ích kỷ. Không muốn chia sẻ anh cho bất cứ ai, cậu luôn tự nhắc nhở bản thân kiềm chế lại. Có điều, nó không hiệu quả lắm.
Cho đến một ngày, Quân không chịu nổi thái độ của An. Mặc kệ cậu có làm gì, anh cũng không thèm ngó ngàng tới.
Cũng vì vậy mà An bị mẹ dạy dỗ một trận, tuy chẳng đánh chẳng mắng gì cậu nhưng cô nói ra những lời rất thấm thía. Trong những ngày bị Quân giận, An dần nhận ra cậu lưu ý đến Quân nhiều hơn những gì mình nghĩ.
Quân có sức hút gì đó chăng?
Cậu không rõ.
An biết mình thích Quân và cậu chắc chắn rằng bản thân sẽ không thích một ai khác ngoài anh.
Kể từ lúc ấy, trong đôi mắt An đã không còn xem Quân là một người bạn bình thường.
Đầu năm lớp chín, cậu mộng tinh. Chuyện rất bình thường đối với độ tuổi dậy thì, chỉ là, An có ác cảm với nó nên cậu ngày càng cáu kỉnh hơn, cho dù không ai động chạm đến, cậu vẫn vô cớ bực bội. An hay nổi đoá với những người mà Quân trò chuyện cùng, cảm thấy mình như cô nữ sinh đến mùa dâu rụng.
Thật nũng nịu!
Nhiều lần tự chửi bản thân như vậy nhưng tính nết vẫn mãi không sửa được.
Vào một hôm trời không mấy đẹp đẽ, đám mây khóc nhè làm cả hai ướt như chuột lội khi phải dầm mưa chạy về nhà. Lúc ấy An quên đem chìa khoá nhà, thật ra là cậu cố tình quên đem, Quân ngỏ ý hai đứa tắm chung, anh nói: "Dù sao cũng hay làm vậy nên không có gì phải xấu hổ đâu, có gì cậu mặc tạm đồ mình."
An diễn sâu. Mới đầu còn không muốn, cậu viện cớ gì mà không thích mặc quần lót của người khác rồi do dự một hồi, cuối cùng vẫn là đồng ý theo Quân. Kỳ thực, trong thâm tâm cậu đang gào thét Quân mau mau kêu mình vào nhà.
An thích ngắm nhìn cơ thể Quân, rất thích.
Đôi mắt cậu không khi nào chịu yên, cứ liên tục lia qua lia lại khắp thân anh. Quân chăm chỉ tập thể dục, nên người ngợm săn chắc, vòm ngực và mông nở nang vô cùng.
Rất căng tròn.
Nhìn thích mắt cực.
An cứ ngỡ nhìn thế là thoả mãn rồi, không ngờ bên dưới lại nổi lên phản ứng. Điều này khiến cậu thấy có lỗi với Quân vì đã không còn thích anh một cách trong sáng như khi trước.
Những lúc nghĩ về Quân, An ngay lập tức bị dục vọng bao phủ. Cậu dành phần lớn thời gian rảnh vào việc thủ dâm, đến nỗi trong mơ cũng thấy Quân và mình đang chơi "xếp hình" với nhau.
An nghĩ mình không còn bình thường như những gì bản thân đã tưởng.
Cậu dần khao khát Quân hơn, ngắm nhìn cơ thể anh không còn đủ để thoả mãn cậu. An bắt đầu lén lút hôn Quân, mới đầu chỉ như chuồn chuồn lướt nhưng ham muốn khiến cậu càng thêm tham lam. An muốn một nụ hôn sâu với Quân.
Có lần bị mẹ Quân phát hiện cậu hôn trộm anh trong lúc đang nằm ngủ trưa cùng nhau.
Mẹ Quân và An đã có một buổi trò chuyện cực kỳ lâu, cậu cứ ngỡ cô sẽ không cho phép cậu đến gần anh nữa, ai ngờ mẹ Quân lại nói mấy lời an ủi với cậu vì sợ chuyện này sẽ không cho ra một kết quả tốt đẹp.
An cũng biết vậy, nhưng cậu vẫn ôm hy vọng Quân thích mình.
An cứ tiếp tục biểu hiện như ngày thường, nhưng dần có những hành động thân mật với Quân hơn, cũng không còn âm thầm thị gian nữa mà là đường đường chính chính dùng ánh mắt nóng bỏng nhấm nháp từng tấc da thịt của Quân.
An biết Quân đã ngờ ngợ điều gì rồi, chỉ là không tưởng được mọi chuyện lại diễn biến nhanh đến như vậy. Cậu không muốn nói với Quân quá sớm, dù vậy, đã bị phát hiện rồi mà còn không nói thì chỉ có nước chấm dứt 'tình bạn' thân thiết mấy năm trời này.
Không nghĩ tới Quân chẳng thấy phản cảm với những gì cậu làm, ngược lại còn phân vân giữa thích và không thích.
Lúc ấy trong lòng An vui như mở hội, nhưng ngoài mặt vẫn làm như bị thất tình, buồn bã nói: "Nếu cậu cảm thấy tởm thì sau này mình sẽ không xuất hiện trước mắt cậu nữa, xin lỗi..."
"A, mình không có ý đó!"
Agh!!!!!!!!
Biết mà! Biết ngay mà!!!!!!
"Thôi, cậu ngủ đi." An tỏ vẻ như không muốn nghe Quân giải thích vì cậu biết nếu dồn ép thì sẽ chẳng có kết quả tốt. An xoay người đưa lưng về phía Quân khiến anh tưởng rằng cậu đang khóc.
Trong lòng An khi đó vui biết bao nhiêu.
Nhưng nhiều ngày rồi không gặp Quân, cậu đã chẳng còn rõ ràng trong lòng anh nghĩ thế nào về cậu.
An mệt mỏi nằm trên giường, cuốn truyện yêu thích nhất không thể khiến cậu vơi bớt nỗi lo. An sợ hãi, lỡ như tất cả mọi hy vọng mà mình nhìn thấy ở Quân đều là do tự mình đa tình, là do bản thân quá tự cao. An sợ, lỡ như một lúc nào đó Quân sẽ nói: "Xin lỗi, mình chỉ xem cậu là bạn..."
Dù vậy, tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ là chờ đợi câu trả lời của anh.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã có kết quả tuyển sinh.
Trong phòng ngủ tối đen, ngay cả một tia nắng ban mai cũng không có. Bỗng, từ ban công phát ra vài tiếng lạch cạch, có ai đó bước vào.
"An!!!! Mình đậu nguyện vọng một rồi, ha ha ha ahhhh!!!!!!!" Thanh niên cao giọng nhảy đùng đùng trên chiếc giường của An, người duy nhất vào được phòng cậu từ ban công, không ai khác chính là Quân.
"Ưm..." Bị Quân thụi thụi mấy cái, An khó chịu chui đầu ra khỏi chăn. Gương mặt trắng mềm từ từ nhăn nhúm lại.
"Dậy đi!" Quân chẳng thèm quan tâm đến cảm nhận của cậu, hai ba phát phang vào người ép cậu tỉnh.
An bị đau kêu rên, nhưng rất nghe lời thức giấc. Đập vào mắt cậu là gương mặt phóng đại đang tươi cười hớn hở của Quân, dù chưa thể tiếp thu chuyện gì đang xảy ra, nhưng An vẫn theo thói quen nói: "Chào buổi sáng."
"Ừm, chào buổi sáng. Mình đậu nguyện vọng một rồi!" Quân lớn tiếng nói.
"Chúc mừng cậu nha." An sau khi thanh tỉnh cũng cười chúc mừng lại. Còn không quên hỏi Quân: "Vậy cậu còn gì muốn nói với mình không?"
Câu hỏi đầy hàm ý.
"..." Quân nín thinh. Sau lại bày ra vẻ mặt ấp a ấp úng vừa muốn nói vừa không muốn nói. Anh hết vò quần rồi lại chuyển sang vò tấm chăn trên giường, phân vân không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Cuối cùng vẫn là An nhịn không được: "Chắc cậu chưa ăn sáng, đợi mình đánh răng xíu."
"Ừm." Quân đáp.
Sau khi An đóng cửa phòng tắm. Quân thở dài, anh ngả người xuống đệm. Mặt đỏ bốc cả khói, anh đã quyết tâm rất nhiều vậy mà đến khi đối diện với An, đối diện với đôi mắt kia thì bao nhiêu từ ngữ được chuẩn bị sẵn đều biến mất chẳng thấy tăm hơi.
Hồi hộp đến kỳ lạ.
Trong phòng tắm, An gắng sức vỗ mặt mình. Hôm nay chắc hẳn là ngày quyết định mối quan hệ của hai người, trong lòng vô thức dấy lên một nỗi bất an.
"Làm ơn..." An nhìn vẻ mặt thảm hại của mình trong gương, lầm bầm mấy câu tự nhủ với bản thân.
Sau khi ăn sáng xong xuôi, An rủ Quân xem phim cùng. Anh như người máy, cậu nói gì cũng nghe.
Ngồi một lúc, thấy Quân càng ngày càng thả lỏng trông như đã nhập tâm vào phim. An mím mím môi, cậu cũng giống như Quân, chẳng biết nên bắt đầu nói từ đâu. An không muốn trốn tránh vì cậu đã giữ phần tình cảm này khá lâu, có thể hiện tại nó vẫn chưa đến mức đậm sâu như những mối tình đơn phương khác. Nhưng cậu vẫn muốn một lần can đảm bộc bạch nỗi niềm của bản thân.
An không muốn trở thành một thằng hèn, nhịn đau nhịn đớn để thấy người mình thích tìm được người yêu rồi hôn hít đứa người yêu đó trước mặt cậu.
Không biết đã nói bao nhiêu lần hai từ "lỡ như", cậu vẫn sẽ chấp nhận tất cả dù cho điều tiêu cực nhất có thể xảy đến với mình.
Tự động viên bản thân để có dũng khí. An hít sâu một hơi, sau đó nói: "Cậu biết đó Quân..."
Quân giật bắn mình quay sang nhìn An, tim không chịu nghe lời mà nhảy hiphop trong lồng ngực: "?"
Kỳ thực nãy giờ anh chỉ cố tỏ ra bình thường trước hoàn cảnh gượng gạo này mà thôi.
"Mình đối với cậu không phải thích kiểu đơn thuần như những người khác..." An nói đoạn rồi ngừng lại lấy hơi, cố giữ cho giọng điệu của mình thật bĩnh tĩnh: "Mình thật sự nghiêm túc với cậu, có thể cậu chỉ nghĩ rằng bây giờ mình nói vậy rồi sau này gặp người khác thì mình sẽ thay lòng này nọ. Có thể, bây giờ tụi mình mới mười lăm tuổi, nhưng mình không hề có cảm giác với một ai khác ngoài cậu... Mình không rõ ràng bản thân có phải đồng tính hay không nhưng chỉ có mỗi cậu mình mới có phản ứng thế này. Mình thực sự thích-..."
Giọng An dần đanh lại, đôi khi mang theo một chút nghẹn ngào. Thấy An như sắp khóc đến nơi, Quân vội lấy tay bịt miệng cậu lại.
Chưa nói hết lời đã bị Quân chặn họng. An có hơi bất ngờ với hành động này của anh, cậu ngước nhìn Quân, bằng mắt thường có thể nhận ra nước da ngăm của anh đang dần hiện lên một tầng hồng thấu.
Cả hai yên lặng thật lâu.
Sau, Quân đột nhiên thở hắt ra một hơi rồi nói một tràng: "Mình biết là cậu nghiêm túc, mình cũng vậy. Trong thời gian qua mình đã suy nghĩ rất nhiều về lời tỏ tình của cậu. Dù đã hơn một tháng trôi đi mình vẫn chưa rõ ràng rằng mình có thích cậu không nhưng tụi mình có thể thử quen nhau..." Càng nói giọng Quân càng nhỏ, cuối cùng chuyển thành lí nhí trong miệng.
Lần đầu tiên nói ra mấy câu thế này, thật sự rất mắc cỡ.
Cũng may, An ngồi gần. Vẫn nghe rõ mồn một lời Quân.
Thử quen nhau...
Quen nhau...
Quen nhau!!
Tuy nghe rõ mồn một nhưng An là một người thích lọc ra những từ mình muốn nghe.
Tính tình cố chấp.
"Cậu đồng ý?!" An mừng rỡ như điên nói to. Dù cho bị tay che miệng cũng không giảm đi âm lượng chút nào.
Quân gật đầu sau đó lại thấy không đúng mà lắc lắc đầu: "Cũng không phải là đồng ý... Không biết phải nói sao nữa nhưng đây chỉ là thử mà thôi." Quân tránh né tầm mắt đang liên tục toé ra mấy hạt kim xa sáng chói của cậu.
An cười toe toét, mặt dày mày dạn hôn hôn tay Quân.
Dường như cậu không hiểu được cái gì gọi là đi quá giới hạn...
Nụ hôn dần tiến đến bên miệng, ngay lập tức bị một bàn tay ngăn lại.
An bất mãn nhìn Quân.
"... Mình chưa súc miệng, không đúng! Mình đã nói chỉ quen thử thôi mà!"
"Nhưng cũng có thể làm vậy mà! Với lại, mình cũng chưa đánh răng, không sao đâu mà."
"Nhưng mình không muốn nụ hôn đầu có vị phở!" Quân xấu hổ nói.
"Nhưng đây đâu phải nụ hôn đầu của cậu!" An khúc khích cười, bản mặt trông dâm tiện kinh khủng.
"Cái đó không tính!!!" Quân thẹn quá thành giận, anh gào lên.
•••
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me