LoveTruyen.Me

Tu Han Bien Thanh Yeu Dai Ngu Hai Duong

   Đợi mọi người dùng bữa xong Ngu Thư Hân lại tiếp tục xắn tay lên dọn dẹp đống bát đĩa. Triệu Tiểu Đường đã có lệnh không cho ai giúp nàng. Úp từng chiếc bát cuối cùng lên kệ Ngu Thư Hân lau tay. Vết bỏng trên tay nàng đỏ ửng đau rát, nàng định đi tìm thuốc bôi. Chưa kịp cầm vào tuýt thuốc người làm đã chạy lại truyền lời cô.

   " Thiếu phu nhân, cô chủ kêu cô ra gọt hoa quả." Người làm nhỏ giọng thưa nàng . Bà quản gia thấy vậy cũng không tiện lên tiếng, bà quay người đi ra 1 góc nghe điện thoại.

   "Ngu Thư Hân ra đây ngồi gọt hoa quả cho tôi." Mắt cô vẫn nhìn chương trình trên tivi chỉ tay kêu nàng ngồi xuống sàn. Nàng cầm dao gọt quả xoài  thì tự nhiên Mẫn Nhi cô ta lại ném quả táo vào người nàng ra lệnh.

  " Gọt táo đi tôi muốn ăn." Ngu Thư Hân mặc kệ nàng tiếp tục gọt xoài, muốn ăn tự đi mà gọt cô ta là ai mà tính sai bảo nàng.

   Mẫn Nhi thấy lời nói của mình không được nàng để vào tai bèn bày ra dáng vẻ ủy khuất. Thấy cô ta như vậy Tiểu Đường mới lên tiếng.

  " Gọt táo đi tôi muốn ăn."

   Mấy người làm thấy thiếu phu nhân nhà mình ủy khuất như vậy, cảm thấy rất là bất mãn với cô gái tên Mẫn Nhi kia. Cô chủ lại vì người lạ mà bắt vợ mình phục vụ cô ta.

   Lúc này trong sân Triệu gia có 1 chiếc xe chạy đến. Một người phụ nữ trung tuổi bước xuống xe dù ở tuổi tứ tuần nhưng không nhìn ra nét già hóa theo thời gian. Nhan sắc được chăm chút rất kĩ nhìn như cô gái hơn 20 vậy. Đó không ai khác chính là Triệu phu nhân, mẹ của Triệu Tiểu Đường. Người làm vừa thấy bà đã chạy ra cúi đầu chào rồi xách túi cho bà.

  " Thư Hân và Tiểu Đường đâu?" Triệu phu nhân gỡ chiếc kính xuống hỏi quản gia bên cạnh.

  " Thưa bà, cô chủ và cô Thư Hân đang ở phòng khách ạ." Bà quản gia không nhắc đến cô gái kia, tí nữa vào nhà phu nhân sẽ nhận ra ngay bà không tiện nhiều lời vì đây là việc riêng của Triệu gia.

  Mẹ Tiểu Đường vì nhận được cuộc gọi sáng nay của Tuyết Nhi mà cất công đến đây 1 chuyến xem thế nào. Tuyết Nhi vì sự việc tối hôm nọ mà bất bình, mấy người các cô không tiện ra mặt thì để bác gái chấn chỉnh vậy. Ha ha Triệu Tiểu Đường xem lần này chị còn bắt nạt chị Thư Hân được không.

   Triệu phu nhân đi thẳng vào phòng khách, tiếng lộp cộp của đôi giày cao gót ma sát trên mặt sàn tạo nên âm thanh gây sự chú ý của 3 người trong phòng khách. Người làm vừa thấy bà liền đồng loạt chào hỏi.

  " Bà chủ ."

  " Mẹ sao mẹ đến không báo con trước!?" Triệu Tiểu Đường thấy mẹ mình liền đứng dậy đi về phía bà.

  Vừa vào phòng đã thấy cảnh con mình và 1 cô gái xa lạ ngồi trên ghế, còn Thư Hân thì phải ngồi dưới sàn gọt hoa quả. Triệu phu nhân cảm thấy rất tức giận, không đợi Triệu Tiểu Đường nói thêm bà vung 1 cái tát vào mặt cô. Chát...

  " Mẹ..." Triệu Tiểu Đường ngạc nhiên mở to mắt sau cái tát của mẹ.

  "Còn gọi được mẹ à? Cô gái kia là ai? Thư Hân đứng lên cho mẹ, đấy không phải việc của con." Thư Hân thấy mẹ kêu mình bèn buông rổ hoa quả xuống, đứng dậy.

   Mẫn Nhi biết được người phụ nữ vừa đến là mẹ của chị Tiểu Đường liền nhanh chóng đứng dậy đến chào hỏi.

" Bác gái con chào bác con là bạn của chị Tiểu Đường. " Cô ta mỉm cười đưa tay định bắt tay chào hỏi ai dè Triệu phu nhân đến nhìn cũng không thèm nhìn cô ta, lướt qua đến cạnh Thư Hân. Thấy vậy nụ cười trên môi cô ta cứng ngắc, bàn tay đang giơ ra ngượng ngùng thu về.

  " Tay con sao vậy Thư Hân, đỏ rộp hết lên thế này? " Vừa cầm tay Thư Hân mẹ Triệu liền lo lắng hỏi.

  " Tại con bất cẩn trong lúc nấu ăn thôi mẹ, không sao đâu ạ." Ngu Thư Hân làm nũng cười lấy lòng mẹ Triệu.

  " Tay con thế này còn bảo không sao, quản gia bà nhanh đem thuốc đến đây. " Mẹ Triệu kéo Ngu Thư Hân ngồi xuống ghế cầm tuýt thuốc quản gia đưa bôi lên tay nàng. Thỉnh thoảng còn ngẩng lên hỏi nàng đau không.

   " Đầu bếp với người giúp việc đâu tại sao lại để con tự mình xuống bếp. Kêu đầu bếp đến đây cho tôi. " Mẹ Triệu rất là không hài lòng, đâu ra cái lối thuê người làm chủ còn phải tự động tay động chân.

  Triệu Tiểu Đường im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

  " Mẹ không cần kêu, là con bảo Thư Hân xuống bếp nấu. "

" Cái gì? Từ bao giờ mà con trở lên quá đáng vậy Tiểu Đường, còn bắt vợ mình gọt đồ cho cô gái khác ăn, bản thân thì trêu hoa ghẹo nguyệt . Con có để mẹ vào mắt không hả? Có coi quy tắc cái nhà này ra gì không ?" Mẹ Triệu lớn tiếng dạy dỗ cô.

" Còn cô gái kia, cô tốt nhất dọn đồ ra ngoài ở cho tôi. Tôi không cho phép cô ở nhà con tôi như vậy. Cô không phải chủ nhà này. "

" Mẹ không được, em ấy phải ở lại đây. Con phải có trách nhiệm với em ấy. Tiểu Hy không còn, giờ chỉ có mỗi con là người thân cạnh em ấy thôi. " Triệu Tiểu Đường xin xỏ mẹ mình.

  " Lại là Tiểu Hy, Tiểu Hy lúc nào trong đầu con cũng chỉ có cô ta thôi. Mẹ đã nói rồi không bao giờ mẹ chấp nhận cô gái ấy, trước kia hay bây giờ cũng vậy. Triệu gia này chỉ có duy nhất 1 cô con dâu tên Ngu Thư Hân mà thôi."

  " Con xin lỗi nhưng em ấy phải ở lại đây. " Triệu Tiểu Đường cũng rất kiên quyết. Ngu Thư Hân một bên khuyên nhủ mẹ Triệu.
  
  Qua 1 hồi mẹ cũng xuôi, nhưng quyết không để cô gái kia tự tung tự tác trong nhà này. Sáng nhận được cuộc gọi của Tuyết Nhi nghe cô kể mà bà thấy sôi máu. Cô ta là ai mà dám tát con dâu bà, còn Tiểu Đường nữa thật hết nói nổi.

  " Quản gia bà ra kêu tài xế về nhà lấy đồ dùng của tôi đem đến đây. Tôi sẽ ở lại đây 1 thời gian, còn nữa đem đồ Thư Hân vào phòng Tiểu Đường không được phân phòng ngủ như thế."

   Ngu Thư Hân muốn lên tiếng lại không dám đành nghe theo mẹ. Mẹ ở đây thì Triệu Tiểu Đường không thế lấy mọi lý do bắt nạt nàng được rồi. Coi như may mắn đi, biết đâu nàng xin mẹ về nhà thăm 1 chuyến thành công. Triệu Tiểu Đường đúng là không ngờ tới trường hợp bất ngờ này đột nhiên xảy ra.

  Khổng Tuyết Nhi sau khi biết tin bác gái đến nhà dằn mặt con cáo già kia, vui đến nỗi cười không khép lại được. Muốn đấu với bổn tiểu thư đây cô còn non và xanh lắm há há há.

*******************
    Buổi tối đèn điện trong biệt viện được thắp sáng, nhìn từ xa lung linh như 1 tòa lâu đài. Có bà chủ ở đây ngôi nhà thêm không khí, không còn thấy sự nổi nóng của cô chủ biểu hiện ra ngoài nữa.

   Trên chiếc bàn dài 4 người đang ngồi dùng bữa tối. Ngu Thư Hân không cần chạm tay vào bếp nữa. Trong bữa ăn mẹ Triệu luôn tươi cười hỏi nàng vài câu. Tay còn không ngừng gắp thức ăn vào bát nàng.

   " Con ăn nhiều vào 1 chút, có da có thịt mới đẹp. Đang bỏng kiêng không ăn thịt bò."

   " Dạ." Ngu Thư Hân ngoan ngoãn ăn đồ ăn trong bát.

   " Bác gái bác nếm thử canh gà này đi ạ, rất ngon đấy ạ." Mẫn Nhi trong bữa ăn ra sức lấy lòng mẹ của Triệu Tiểu Đường. Cô đưa bát canh gà đã múc đưa 2 tay đến chỗ mẹ Triệu. Nhưng không được bà để ý, bà chỉ nhìn cô cũng không có ý tiếp nhận. Không khí trở nên ngượng ngùng Triệu Tiểu Đường đành đưa tay đón lấy bát canh từ tay cô ta.

   Bị mẹ Triệu nhìn lại, Triệu Tiểu Đường sờ sờ mũi, hèm 1 tiếng múc bát canh khác đưa đến trước mặt Ngu Thư Hân.

   " Đừng chỉ ăn cơm như vậy. Uống chút canh đi."

   Ngu Thư Hân nhìn bát canh trước mặt hơi ngỡ ngàng, mẹ Triệu ở bên thì nở 1 nụ cười vừa ý. Mẫn Nhi cô ta thì căm tức cầm chặt chiếc đũa trong tay không ngừng rủa nàng trong lòng.

   Bữa ăn diễn ra trong xuôn xẻ, dùng bữa xong mọi người lại ra phòng khách uống trà xem ti vi. Mẹ Triệu kéo nàng ngồi bên cạnh thay thuốc cho nàng. Triệu Tiểu Đường thì dán mắt coi chương trình trong ti vi. Mẫn Nhi lúc này thấy mình như người thừa trong khung cảnh gia đình 3 người hạnh phúc của người ta.

   " Mấy cô giúp việc đem hoa quả và dao gọt lên đây." Mẹ Triệu sau khi bôi thuốc xong cho nàng liền kêu người làm lại.

   " Mẹ, mẹ muốn ăn hoa quả sao? Con gọt cho mẹ nhé." Ngu Thư Hân tính đứng lên thì bị mẹ Triệu đè lại.

   " Không cần, còn cứ ngồi đây với mẹ. Để Mẫn Nhi làm cho. Mẹ sợ cô ấy ăn không ngồi dồi trong nhà mình thì ngại. Mẹ tạo công việc cho Mẫn Nhi làm cho đỡ mỏi tay, phải không Mẫn Nhi ? " Mẹ Triệu vừa giải thích cho Thư Hân vừa ám chỉ Mẫn Nhi không biết tốt xấu.

  " Dạ bác gái, để con gọt cho ạ. " Gương mặt cô ta trở lên cứng nhắc, Triệu Tiểu Đường đơ người cũng không dám lên tiếng cãi lại mẹ. Đành tỏ ra không biết gì hết. Ngu Thư Hân thì cười ái ngại nhìn mẹ. Bà vỗ vỗ tay nàng tỏ ý yên tâm đi có mẹ ở đây.

   Đồng hồ điểm 10h tối, Triệu Tiểu Đường tính về phòng nên lên tiếng nói với mẹ mình.
 
   " Mẹ, con về phòng trước đây. Mẹ cũng nên đi nghỉ sớm đi ạ." Cô tính bước lên bậc thang thì bị mẹ kêu lại.

   " Dắt Thư Hân về phòng luôn đi. Hai đứa mau đi ngủ sớm. Mẹ cũng về phòng đây."

   Triệu Tiểu Đường dù không tình nguyện lắm vẫn đi lại chỗ nàng ngồi, cầm tay nàng dắt lên phòng. Ngu Thư Hân lúc này thật muốn khóc. Mẹ Triệu nhìn theo hướng 2 người đi lên mà cười đắc ý về phòng lốt.

   Trong căn phòng rộng lớn lúc này chỉ còn mỗi Mẫn Nhi, cô ta thấy cảnh tình tứ lúc nãy mà nuốt không trôi cục tức. Sợ người làm thấy biểu hiện tức giận của cô rồi đem kể cho mẹ Triệu, cô ta đành nén bực tức trở về phòng đóng sầm cửa lại.
 
   " Ngu Thư Hân cô là cái thá gì mà cướp hết những thứ tốt đẹp đó. Cô không xuất hiện thì tốt hơn." Mẫn Nhi nói thầm rồi quăng chiếc ly lên tường rơi xuống thảm vỡ tan. May là phòng cô ta có cách âm mới không gây sự chú ý cho bên ngoài.

   Từ xa trong góc tối Laly vẫn ẩn mình quan sát, hành động vừa rồi của cô ta nằm gọn trong mắt cô. Xem ra phải để ý cô ta kĩ hơn. Phụ nữ 1 khi bị lòng đố kị che mờ mắt sẽ bất chấp mọi thủ đoạn.

 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me