Tu Han Bien Thanh Yeu Dai Ngu Hai Duong
" Chúng ta nên làm gì bây giờ? Không thể để Thư Hân như thế này được?" Tiểu Đường vội vàng hỏi Giai Kỳ. " Tớ không biết vì đây là trường hợp đầu tiên tớ gặp, tớ chưa biết được mức độ nguy hiểm của nó đến thế nào cả." Giai Kỳ tỏ vẻ bất lực. " Phá bỏ nó đi. " Cô dứt khoát đưa giải pháp. " Không thể vì nó là như 1 sinh mệnh cộng sinh với cơ thể Thư Hân rồi không thể nói phá bỏ là hết được, tớ phải tìm hiểu kĩ đã. " Giai Kỳ bác bỏ ý cô, quá mạo hiểm." Thế này không được, như kia không được. Không thể nhìn Thư Hân chết từ từ như thế được. " Cô cáu lên. " Cậu nhớ xem 2 tháng trước cậu có bị ai bỏ thuốc hay đại loại là làm gì đó mờ ám không?" Giai Kỳ vỗ vai cô an ủi. Tiểu Đường chợt yên tĩnh lại suy nghĩ rồi đột nhiên giật mình nhận ra 2 tháng trước không phải là lúc Mẫn Nhi bỏ thuốc cô sao, chẳng nhẽ là nó? Vậy thì đứa bé kia là của cô sao? Thấy cô thẫn thờ Giai Kỳ liền đẩy cô 1 cái. Tiểu Đường liền bắt lấy cánh tay Giai Kỳ. " Tối đó Mẫn Nhi cô ta bỏ thuốc tớ, tớ cứ nghĩ chỉ là xuân dược. Không lẽ nó chính là nguồn gốc của việc này? Nhưng nếu là thật tại sao tớ là người trực tiếp uống nó lại không bị chứ? " " Giờ muốn có câu trả lời rõ ràng tốt hơn hết là phải tìm ra cô ta thôi. Thời gian này cần cố gắng chăm sóc Thư Hân cho tốt." Tiểu Đường quay người định rời đi liền bị kéo lại. " Xử lý vết thương tay cậu đã, cậu định đi đâu?" " Không cần chỉ là vết thương ngoài da, mình phải kiếm được cô ta đã. Chăm sóc Thư Hân giúp mình, mình sẽ nhanh chóng trở lại. " 🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏 Cốc.. Cốc.. Laly đẩy cửa đi vào. " Cô chủ gọi tôi. Tôi đã tra hỏi tất cả nhưng bọn họ đều không thừa nhận liên quan. Cái tên nhân viên cũng vậy hắn chỉ nói là có tình cảm đơn phương với thiếu phu nhân và bị cô từ chối rồi. " " Hắn gan cũng lớn lắm rồi thì phải, xử lý đi." Mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính. " Thả những người khác ra đi cho họ tiền bồi thường, đứa bé đó là của tôi nhưng là bị Mẫn Nhi cô ta giở trò. Bằng mọi giá bắt cô ta về đây. " Tiểu Đường ánh mắt tràn ngập sát ý, hơi thở nguy hiểm gỡ chiếc kính đang đeo xuống ném lên bàn. " Chuyện này sợ là khó, theo những gì tôi biết Mẫn Nhi có liên hệ mật thiết với tổ chức S chắc chắn sẽ được bảo vệ an toàn. Sợi dây chuyền Hải Đường đó cô chủ nên cất cho kĩ có vẻ nó là bước cuối cùng của công trình nghiên cứu mới mà thế giới ngầm đang phát triển. Không biết nó chứa thứ gì. " " Muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp chắc chắn bọn chúng sẽ mò đến tận đây cô hãy tăng cường an ninh bảo vệ Thư Hân tuyệt đối. "🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏 Đến tối Thư Hân dần tỉnh lại người đầu tiên cô nhìn thấy là Tiểu Đường vui mừng rơi lệ với tay muốn ôm cô. Tiểu Đường thuận theo nàng cúi người xuống. " Em còn đau không? Đừng dối Đường. "" Ưm ưm, thấy Đường em không đau nữa. Đường xem đứa bé rất ngoan." Nàng cầm tay cô đưa lên bụng mình áp sát để cô cảm nhận sự lên xuống nét mặt vừa vui vừa buồn sợ cô lần nữa ghét bỏ. " Đường thương em, thương con. " Cô hôn lên trán nàng leo lên giường ôm nàng vào lòng, đan tay nàng cùng đặt lên bụng cảm nhận đứa bé. Lúc chập tối cô cũng đã ngồi nói chuyện với ba mẹ Ngu, giải thích cho họ về đầu đuôi câu chuyện an ủi ba mẹ hãy yên tâm cũng xin ba mẹ đừng vội nói chuyện đứa bé cho nàng biết. Vì cô biết nàng háo hức vui mừng có đứa bé này đến cỡ nào. Coi như tảng đá trong lòng Ngu gia cũng được buông bỏ, không thấy có nỗi với Triệu gia nhiều như trước. Còn về phía mẹ Triệu, Hứa Giai Kỳ tự mình đi đến giải thích cho nãi nãi và bác gái. Triệu gia vốn có truyền thống gia giáo không giải thích rõ ràng sẽ không được tin tưởng. Dù sao cô cũng là 1 bác sĩ tài giỏi, trực tiếp nói chuyện với 2 người dễ hơn có sức thuyết phục hơn là cái tên ngáo ngơ kia. " Em đói bụng chưa Đường kêu người đem đồ ăn lên cho em." Cô nhìn nàng âu yếm vén sợi tóc mai qua vành tai bé nhỏ của nàng. Thư Hân dụi dụi vào ngực cô sâu hơn lười nhác đưa tay lên vai cô ai ngờ đụng phải vết roi lúc nãy cô đỡ cho nàng. Bất ngờ cô kêu lên 1 tiếng làm nàng hơi hoảng. " Đường bị thương? Để em xem." Nàng tính ngồi dậy thì bị cô nhanh chóng đè lại, giọng nghiêm nghị. " Em đừng lộn xộn người bị thương mới là em đó. Ba đánh như vậy còn không biết chạy đi. Không phải mọi khi em bướng lắm hả? Đường đỡ cho em mấy roi có là gì. Em đó ba đánh đến lằn cả lưng vẫn không biết lo cho mình chỉ nghĩ cho người khác. Em phải học cách yêu bản thân mình hơn. " Cô xoa đầu nàng dịu dàng dạy dỗ chấn chỉnh lại, con thỏ này quá lương thiện rồi. Ai làm tổn thương nàng cũng không oán giận, nhanh quên đi rồi bỏ qua. Điều này làm cô luôn day dứt lương tâm vì đã ngược đãi nàng vẫn có được yêu thương ân cần của nàng. Nói rồi cô bấm máy bàn gọi quản gia cho người đem bữa tối lên, không được bỏ bữa huống chi bên trong nàng còn có 1 đứa nhỏ dù không biết sau này có tìm được cách hóa giải hay không hay phải lựa chọn loại bỏ nó. Nhóc con con đến thật không đúng lúc và bằng 1 cách khác thường.
Người làm nhanh chóng dọn bàn ăn, Tiểu Đường nhẹ nhàng đỡ nàng dậy phía sau chèn thêm chiếc gối để vết thương sau lưng nàng không còn đau khó chịu. Nét mặt hòa nhã bưng bát cháo bón cho nàng. Thư Hân mỉm cười hé miệng ăn từng thìa, người ta thường nói phụ nữ mang thai ăn uống luôn khó khăn quả không sai. Mới ăn được 3 thìa nàng đã muốn nôn ra. Tiểu Đường nhìn sắc mặt nàng kém đi liền biết nàng lại muốn ốm nghén rồi. Giai Kỳ cũng đã dặn đừng ép nàng ăn quá, thỉnh thoảng ăn chút ít cũng được còn hơn ăn nhiều lại ra hết. " Khó chịu sao, đừng ăn nữa. Muốn nôn?" Cô buông bát xuống vuốt lưng nàng nhẹ giọng hỏi còn sẵn đưa 1 cái chậu nhỏ nàng nôn. Thư Hân nắm tay cô, cố nhịn xuống cảm giác này. Nàng muốn giữ 1 chút lại để đứa bé còn hấp thụ được. Cầm cốc nước Tiểu Đường đưa đến uống 1 ngụm nhỏ. " Hơi khó chịu chút nhưng không sao." " Chút em đói bụng có thể ăn bánh quy, Giai Kỳ nói nó có thể áp đi cảm giác nôn nghén đây là loại dành cho bà bầu." Dọn dẹp bàn ăn đỡ nàng nằm xuống Thư Hân cứ nhìn cô cười hoài, chị ấy thật giống 1 người chồng tốt bụng chăm lo vợ có bầu. " Em yêu Đường, cảm ơn Đường vì tin em. " " Ngốc, Đường yêu em. Đường không muốn bỏ lỡ nữa. " Cô hôn lên mi mắt nàng 1 nụ hồn ấm áp tay đặt lên má nàng vuốt ve, ân cần đến khi nàng ngủ thiếp đi. Kéo chăn cao lên chỉnh lại điều hòa sợ nàng nhiễm lạnh. Khép cánh cửa lại cô đi về văn phòng làm việc, thời gian qua trì hoãn khá nhiều rồi. " Alo Dụ Ngôn là tôi." Tiểu Đường ngả người ra sau ghế gọi điện. " Muộn vậy rồi cậu gọi cho tôi làm gì?" Dụ Ngôn lạnh nhạt đáp lại cô. " Có 1 việc tôi muốn nhờ cậu giúp liên quan đến Thư Hân." Tiểu Đường đắn đo mãi mới gọi nhờ cô như vậy vì cô biết ngoài cô ra chỉ có Dụ Ngôn mới có khả năng bảo hộ tốt Thư Hân. " Cậu nói đi. " Bên kia đầu dây Dụ Ngôn vô cùng ngạc nhiên, chẳng bao giờ thấy Tiểu Đường tìm đến nhờ vả như vậy. Cậu ta không bày ra bãi chiến trường cho cô dọn là may lắm rồi. Lần trước bị cậu ta chơi xỏ làm Kaishi lao đao 1 thời gian, tức muốn đấm cậu ta 1 trận không phải chỉ là lén gặp vợ cậu ta vài lần thôi sao. Từ lâu Dụ Ngôn cũng đã buông bỏ được đoạn tình này sau khi đích thân nghe được câu trả lời từ Thư Hân. " Nếu trong tương lai tôi xảy ra bất chắc gì? Triệu gia trông chờ vào cậu, Tôn Nhuế và Đới Manh. Về phần Thư Hân cậu phải hứa với tôi bảo vệ em ấy cho tốt." Nhắc đến Thư Hân giọng cô dịu hẳn đi. " Cậu đi chết đấy à? Trăn chối như đúng rồi?" Dụ Ngôn nhịn không được chửi mắng cô, tên điên này. " Haha, sao có thể chứ? Tôi không để cậu có cơ hội đó đâu. Cho là tôi dở người lo xa đi. " " Nghe này không cần cậu nhớ tôi cũng sẽ luôn bảo vệ em ấy, bất cứ ai kể cả cậu tôi cũng không tha nếu còn làm thương tổn em ấy. Tôi cúp đây." Dụ Ngôn liền dập máy, một cô gái xinh đẹp thanh thoát từ phía sau vòng tay ôm cô úp mặt vào tấm lưng rộng rãi hỏi. " Ai vậy Ngôn?" " Một người bạn thân thôi, chúng ta nên đi ngủ rồi Jessica. " Dụ Ngôn quay người ôm cô gái bé bỏng tinh nghịch này vào lòng. Sau khi điện thoại tắt Tiểu Đường liền gấp lại máy tính trở về phòng. Leo lên giường vén chăn lên tay sờ lên chiếc vòng quanh eo nàng mà cô đã đeo nó lên. Hoa hải đường đỏ rực rỡ dưới ánh đèn ngủ, trong nó cất giấu thứ gì chứ cô đã thử mọi cách đều không thể biết bên trong nó chứa gì. Cô nhanh chóng kéo chăn lên ôm Thư Hân vào lòng nhìn nàng đang tìm hơi ấm mà cười ngọt ngào cưng chiều. 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 Tổ chức S Mẫn Nhi ngồi bên 1 chiếc bàn dài phía đối diện là kẻ áo đen lạ mặt hôm trước. " Phía trên tổ chức đã thúc giục rồi. Tôi và cô cần thực hiện theo kế hoạch đã sắp xếp thôi. Cho bọn họ thời gian thảnh thơi như vậy cũng nên chấm dứt rồi." " Tôi chỉ cần Ngu Thư Hân chết mà thôi. Những cái khác tôi không quan tâm." Mẫn Nhi nở nụ cười lạnh lùng tà ác, ánh mắt thù hận nghiến răng nói. Thời gian qua cô ta trốn chui trốn lủi cũng là do Ngu Thư Hân ban tặng, tính kĩ như vậy mà cô ta vẫn được Triệu Tiểu Đường yêu thương. Đứa bé đó chắc chắn đã xuất hiện rồi tưởng sẽ nghi gián được 2 người giờ thành công cốc. Không sao là vốn dĩ như 1 chất kịch độc chậm dãi phát tác. Ban đầu Mẫn Nhi định lợi dụng lên giường với Tiểu Đường để bắt cô chịu trách nhiệm và thấy có lỗi với mình, ai ngờ bị phát giác giữa chừng. Nên nói cô ngu ngốc hay Triệu Tiểu Đường nhẫn nại giỏi, đó là loại xuân dược mới nhất mà tên áo đen đưa cho cô phòng bất chắc không ngờ.... Hahaha.
Người làm nhanh chóng dọn bàn ăn, Tiểu Đường nhẹ nhàng đỡ nàng dậy phía sau chèn thêm chiếc gối để vết thương sau lưng nàng không còn đau khó chịu. Nét mặt hòa nhã bưng bát cháo bón cho nàng. Thư Hân mỉm cười hé miệng ăn từng thìa, người ta thường nói phụ nữ mang thai ăn uống luôn khó khăn quả không sai. Mới ăn được 3 thìa nàng đã muốn nôn ra. Tiểu Đường nhìn sắc mặt nàng kém đi liền biết nàng lại muốn ốm nghén rồi. Giai Kỳ cũng đã dặn đừng ép nàng ăn quá, thỉnh thoảng ăn chút ít cũng được còn hơn ăn nhiều lại ra hết. " Khó chịu sao, đừng ăn nữa. Muốn nôn?" Cô buông bát xuống vuốt lưng nàng nhẹ giọng hỏi còn sẵn đưa 1 cái chậu nhỏ nàng nôn. Thư Hân nắm tay cô, cố nhịn xuống cảm giác này. Nàng muốn giữ 1 chút lại để đứa bé còn hấp thụ được. Cầm cốc nước Tiểu Đường đưa đến uống 1 ngụm nhỏ. " Hơi khó chịu chút nhưng không sao." " Chút em đói bụng có thể ăn bánh quy, Giai Kỳ nói nó có thể áp đi cảm giác nôn nghén đây là loại dành cho bà bầu." Dọn dẹp bàn ăn đỡ nàng nằm xuống Thư Hân cứ nhìn cô cười hoài, chị ấy thật giống 1 người chồng tốt bụng chăm lo vợ có bầu. " Em yêu Đường, cảm ơn Đường vì tin em. " " Ngốc, Đường yêu em. Đường không muốn bỏ lỡ nữa. " Cô hôn lên mi mắt nàng 1 nụ hồn ấm áp tay đặt lên má nàng vuốt ve, ân cần đến khi nàng ngủ thiếp đi. Kéo chăn cao lên chỉnh lại điều hòa sợ nàng nhiễm lạnh. Khép cánh cửa lại cô đi về văn phòng làm việc, thời gian qua trì hoãn khá nhiều rồi. " Alo Dụ Ngôn là tôi." Tiểu Đường ngả người ra sau ghế gọi điện. " Muộn vậy rồi cậu gọi cho tôi làm gì?" Dụ Ngôn lạnh nhạt đáp lại cô. " Có 1 việc tôi muốn nhờ cậu giúp liên quan đến Thư Hân." Tiểu Đường đắn đo mãi mới gọi nhờ cô như vậy vì cô biết ngoài cô ra chỉ có Dụ Ngôn mới có khả năng bảo hộ tốt Thư Hân. " Cậu nói đi. " Bên kia đầu dây Dụ Ngôn vô cùng ngạc nhiên, chẳng bao giờ thấy Tiểu Đường tìm đến nhờ vả như vậy. Cậu ta không bày ra bãi chiến trường cho cô dọn là may lắm rồi. Lần trước bị cậu ta chơi xỏ làm Kaishi lao đao 1 thời gian, tức muốn đấm cậu ta 1 trận không phải chỉ là lén gặp vợ cậu ta vài lần thôi sao. Từ lâu Dụ Ngôn cũng đã buông bỏ được đoạn tình này sau khi đích thân nghe được câu trả lời từ Thư Hân. " Nếu trong tương lai tôi xảy ra bất chắc gì? Triệu gia trông chờ vào cậu, Tôn Nhuế và Đới Manh. Về phần Thư Hân cậu phải hứa với tôi bảo vệ em ấy cho tốt." Nhắc đến Thư Hân giọng cô dịu hẳn đi. " Cậu đi chết đấy à? Trăn chối như đúng rồi?" Dụ Ngôn nhịn không được chửi mắng cô, tên điên này. " Haha, sao có thể chứ? Tôi không để cậu có cơ hội đó đâu. Cho là tôi dở người lo xa đi. " " Nghe này không cần cậu nhớ tôi cũng sẽ luôn bảo vệ em ấy, bất cứ ai kể cả cậu tôi cũng không tha nếu còn làm thương tổn em ấy. Tôi cúp đây." Dụ Ngôn liền dập máy, một cô gái xinh đẹp thanh thoát từ phía sau vòng tay ôm cô úp mặt vào tấm lưng rộng rãi hỏi. " Ai vậy Ngôn?" " Một người bạn thân thôi, chúng ta nên đi ngủ rồi Jessica. " Dụ Ngôn quay người ôm cô gái bé bỏng tinh nghịch này vào lòng. Sau khi điện thoại tắt Tiểu Đường liền gấp lại máy tính trở về phòng. Leo lên giường vén chăn lên tay sờ lên chiếc vòng quanh eo nàng mà cô đã đeo nó lên. Hoa hải đường đỏ rực rỡ dưới ánh đèn ngủ, trong nó cất giấu thứ gì chứ cô đã thử mọi cách đều không thể biết bên trong nó chứa gì. Cô nhanh chóng kéo chăn lên ôm Thư Hân vào lòng nhìn nàng đang tìm hơi ấm mà cười ngọt ngào cưng chiều. 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 Tổ chức S Mẫn Nhi ngồi bên 1 chiếc bàn dài phía đối diện là kẻ áo đen lạ mặt hôm trước. " Phía trên tổ chức đã thúc giục rồi. Tôi và cô cần thực hiện theo kế hoạch đã sắp xếp thôi. Cho bọn họ thời gian thảnh thơi như vậy cũng nên chấm dứt rồi." " Tôi chỉ cần Ngu Thư Hân chết mà thôi. Những cái khác tôi không quan tâm." Mẫn Nhi nở nụ cười lạnh lùng tà ác, ánh mắt thù hận nghiến răng nói. Thời gian qua cô ta trốn chui trốn lủi cũng là do Ngu Thư Hân ban tặng, tính kĩ như vậy mà cô ta vẫn được Triệu Tiểu Đường yêu thương. Đứa bé đó chắc chắn đã xuất hiện rồi tưởng sẽ nghi gián được 2 người giờ thành công cốc. Không sao là vốn dĩ như 1 chất kịch độc chậm dãi phát tác. Ban đầu Mẫn Nhi định lợi dụng lên giường với Tiểu Đường để bắt cô chịu trách nhiệm và thấy có lỗi với mình, ai ngờ bị phát giác giữa chừng. Nên nói cô ngu ngốc hay Triệu Tiểu Đường nhẫn nại giỏi, đó là loại xuân dược mới nhất mà tên áo đen đưa cho cô phòng bất chắc không ngờ.... Hahaha.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me