LoveTruyen.Me

Tu Hieu Lam Den Yeu

Do thấy tội lỗi nên Prim đã kể hết cho June nghe tại sao View lại như vậy. Sau khi nghe xong thì June cũng không biết nói gì luôn, cả Love cũng vậy.

"Thiệt tình chứ, sao em ấy lại nghe có khúc đầu không vậy?"-June
"Chuyến này ráng dỗ con bé đi nha"-Love
"Chị cảm ơn em nha N'Prim. Cũng cảm ơn Tu vì đưa N'Prim tới"-June
"Không gì đâu, tớ với N'Prim đi đó nha"-Tu
"Em chào hai chị"-Prim
"Giờ cậu đi kiếm N'View để giải thích đi, sắp vô học rồi đó"-Love
"Khỏi cần cậu phải nhắc đâu, tớ đi nha"-June

June bắt đầu đi kiếm View khắp nơi nhưng không thấy, đến lớp cũng không thấy View đâu nữa. Đến tiết học nên June đành lủi thủi đi về. Nhưng June đâu hề biết rằng, View đang trốn mình đâu.

"P'June đi chưa vậy?"-View
"Chị ấy đi rồi, cậu đừng trốn nữa"-Ciize

Cùng lúc đó thì Prim vào lớp thì thấy View đang thở phào nhẹ nhõm.

"Tớ mới thấy P'June lủi thủi đi về lớp á View, bộ chị ấy đến lớp tìm cậu à?"-Prim
"Chứ còn gì nữa"-View
"Mà được hoa khôi trường kiếm, mà sao cậu phải núp vậy?"-Ciize
"Không gì đâu, chuyện dài lắm"-View
"Đã là không gì mà còn chuyện dài nữa, là sao?"-Ciize
"Nói chung là cậu đừng quan tâm đến"-View
"Vô học rồi đó đừng có nhiều chuyện nữa Ciize"-Prim
"Tớ còn chưa kịp hỏi sâu vào vẫn đề nữa mà"-Ciize

Dù cho View có tránh né June lúc ra về, nhưng vẫn bị chị thấy và tóm được trong tích tắc.
June nắm lấy tay View, lôi con người 1m72 đến công viên gần trường, vì ở đó ít người đi tới nên sẽ dễ nói chuyện hơn.

"Chị làm gì vậy? Thả em ra đi P'June"-View
"Không! Em còn chưa nghe chị giải thích nữa mà tự nhiên lại giận dỗi rồi không nói chuyện với chị. Nên là nay chị sẽ giải thích với em mọi thứ"-June
"Ai nói cho chị nghe là em giận dỗi chị chứ?"-View
"Là ai em không cần quan tâm"-June

Sau đó thì cả hai im lặng một chút, View cũng chịu yên mà không giãy để đòi về nữa. Còn June cũng bình tĩnh lại và bắt đầu giải thích cho View hiểu.

"N'View nghe chị nói này! Chị rất muốn ở gần bên em mọi lúc mọi nơi, chị rất muốn xin lỗi em lâu rồi nhưng chưa có cơ hội. Tuần nay em không nói chuyện với chị, em lại hay coi chị như người vô hình, cứ đi ngang qua chị dù cho chị đứng đơ ra đó. Em rất quan trọng đối với chị! Nên là đừng bỏ đi nữa nha N'View"-June

June bày tỏ nỗi lòng của mình trong một tuần qua. Còn View vẫn một vẻ một đó nhưng thật ra cũng không biết nói gì hết.

"Nếu em quan trọng với P'June thì sao năm đó P'June không nói chuyện lại với em?"-View

Có lẽ đây là câu hỏi View thắc mắc trong mấy năm qua rồi, nhưng chưa hỏi thôi.

"Tại vì chị lúc đó còn cứng đầu...nên chị đợi N'View nói chuyện với chị lại..."-June

Nói xong thì June ngước mặt lên nhìn View với ánh mắt vô tội. Và đương nhiên View cũng không chịu được sự dễ thương đó của chị rồi.

"Em đừng có giận chị nữa nha N'View?"-June
"Thôi được rồi, P'June đừng nhìn em với đôi mắt đó nữa"-View
"Vậy là em không giận chị nữa đúng không?"-June
"Dạ đúng rồi"-View
"Vậy đi về thôi"-June

Mặt của June lập tức vui trở lại và nắm tay View. Trên đường về cứ nắm tay mãi vậy không buông, làm View phải đỏ mặt hết cả lên, nhưng cũng không biết lý do tại sao. Đến nhà thì cả hai đều đành tạm biệt đối phương rồi ai về nhà nấy.
________

Tuy đã làm lành rồi. Nhưng sắp đến mùa thi học kì 1, nên cả hai cũng không có thời gian gặp mặt nhau nhiều. Người thì lo ôn thi ở nhà, người thì học bồi dưỡng để thi, nói chung sáng trưa chiều tối lâu lâu cả hai mới gặp nhau.
Nhưng cuối tuần, June đột nhiên qua nhà View với một cái cặp đựng tập sách.

"View! June đến học với con nè! Mau xuống đưa chị lên phòng coi!"

Trong khi mẹ View kêu lớn như vậy. Nhưng trên phòng View đang ngủ rất say. Mẹ View không nghe động tĩnh gì trên đó cũng đành dẫn June lên phòng của View luôn. Cửa phòng của View đã khoá nên mẹ View tiếp tục gọi từ bên ngoài, hồi sau thì cửa cũng mở ra.

"Mẹ nay chủ nhật mà, sao mẹ gọi con sớm vậy?"-View

View mở cửa ra với gương mặt còn đang say ke, tóc thì rối bù, mắt mở không lên.

"Mẹ gọi con từ ở dưới lầu rồi nên đừng trách mẹ mà không gọi con sớm"
"Hả? Ý mẹ là sao?"-View

View cũng mở mắt ra nhìn thì thấy June đang đứng kế bên mẹ mình và còn đang lẻn cười nữa. Chợt View giựt mình nên đỡ đóng cửa lại một cái rầm.

"Mẹ với P'June đợi con xíu! Để con đi thay đồ cái!"-View
"Thiệt tình cái con bé này. Con đợi View chút nha, hồi con bé ra liền, dì đi lấy đồ ăn cho hai đứa"
"Dạ con biết rồi dì"-June
"Không biết tới khi nào con bé View nhà dì mới bằng một góc của con chứ"
"Con thấy em ấy cũng giỏi mà dì"-June
"Thấy nó giỏi ăn giỏi ngủ không à"
"Mẹ! Đừng nói xấu con vậy chứ!"-View

View ở trong phòng nghe hết chứ, vừa cố gắng chuẩn bị phòng ốc sạch sẽ, nhưng lại nghe mẹ nói xấu mình với chị nên View cũng biết ngại chứ.
Hồi sau thì View cũng xong và mở cửa cho June vào phòng mình.
Cả hai học bài được một lúc lâu mà không nói chuyện gì với nhau luôn. Cũng không hiểu vì sao mà View cảm thấy căn phòng của mình lại nóng lên.

"N'View sao em chảy mồ hôi dữ vậy?"-June
"À dạ...Tại em thấy hơi nóng..."-View
"Chị thấy điều hoà phòng em vẫn đang mở mà?"-June
"Chắc là do em làm bài căng thẳng quá thôi ạ"-View
"Đâu cho chị xem với"-June

June ngồi xách lại View, tay chỉ mới chạm nhẹ thôi mà View cũng muốn giật bắt mình lên.

"Em có cần chị chỉ không?"-June
"Em cần"-View
"Bài này nha, em cần làm theo định lí..."-June

June cứ giảng bài mà View không để tâm gì hết, cứ nhìn June hoài thôi. Mà mấy bài này View cũng biết làm nhưng không hiểu sao lại muốn chị giảng nữa

-P'June thơm thật...-View
"Em hiểu chưa N'View?"-June
"Em hiểu rồi, cảm ơn P'June"-View
"Giỏi lắm, em làm bài xong đi rồi chị thương cho em nha"-June
"Chị thưởng cho em cái gì ạ?"-View
"Em muốn cái gì thì chị thưởng cái đó"-June

Nghe xong thì đột nhiên View có động lực làm bài tập ngang luôn. Dù sao thì mấy bài tập này View giải quyết rất nhanh, nhưng nay có chị đến nên View có hơi lơ là chút.

_____Hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me