LoveTruyen.Me

Tu Khi Nao Chung Minh Yeu Nhau

Sau ngày hôm đó nàng chẳng còn có ý định trả thù cô nữa. Nhưng nàng vẫn chứng nào tật lấy, đi học hay đi ngủ cũng không biết nữa.

Nay nàng vẫn đến trường như thường lệ nhưng sao khoé mắt nàng vẫn còn đọng lại một màn sương bảo phủ, mũi nàng đỏ lên. Có lẽ nàng vừa mới khóc.

" Mày bị sao vậy? Khóc sao? "

Đáp lại câu hỏi là sự im lặng, nàng không nói gì chỉ nhìn cô rồi lắc đầu. Sau đó ngục mặt xuống bàn.

Quay ngược thời gian, sáng nay trước khi đến trường. Nàng vẫn vui vẻ nhảy nhót xuống nhà, nhưng đã có một người đàn ông ngồi sẵn dưới sofa.

Nàng cũng quen cái cảnh này rồi. Ông ta - cha nàng lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện kiểu đấy. Nàng chẳng còn tâm trạng ăn sáng nữa, lướt qua ông ta như thể ông ta chưa từng tồn tại ở đó vậy.

" Mày không biết chào ai à "

Câu nói ấy khiến nàng khựng lại vài giây, rồi bước tiếp.

" Đứng lại. Mày điếc sao? Tao là cha mày đấy "

Nàng quay phắt lại

" Ông còn biết ông là cha tôi sao? "
...

" Tôi còn tưởng cha mình chết nơi phương trời nào rồi "

" Mày... Mày nói gì "

" TÔI BẢO CHA TÔI CHẾT RỒI "

* Chát *

" MẤT DẠY THỨ CON CÁI MẤT DẠY"

" ĐÚNG TÔI MẤT DẠY. Có ai dạy đâu mà mất chứ "

Dứt lời nàng chạy nhanh ra khỏi căn nhà đó. Đằng sau vẫn có tiếng vọng ra.

" MÀY GIỎI THÌ MÀY ĐI LUÔN ĐI ĐỪNG HÒNG QUAY VỀ. HÔM NAY AI MỞ CỬA CHO NÓ VỀ THÌ XÁC ĐỊNH NGHỈ VIỆC ĐI "

________________

" Cô June tôi phải nhắc cô bao nhiêu lần đây. Đây là lần thứ N cô ngủ trong lớp, tôi không biết cô có mệt hay không chứ ngày nào tôi nhắc cô tôi cũng mệt lắm rồi "

Nàng đứng dậy tưởng chừng nàng sẽ lại cãi tay đôi với giáo viên. Nhưng không

" Xin lỗi cô "

Nàng xách balo ra khỏi lớp. View ngỡ ngàng trước hành động đó của nàng, từ trước đến nay dù có bị nói nặng lời đến đâu đi chăng nữa một nàng sẽ cãi lại hai nàng xin lỗi rồi ngồi xuống tiếp tục đùa cợt chứ chưa bao giờ nàng dám bỏ tiết.

" June "

" June "

" Được rồi học sinh Love, học sinh View kệ học sinh June đi chúng ta học bài tiếp. Đừng vì một người mà ảnh hưởng tới bài giảng "

Love và View cũng không thể nào làm trái lại lời giáo viên được đành ngồi xuống.

______________

Nàng lúc này đang ở cánh đồng gần nhà View, ngoài chỗ này ra nàng chẳng biết đi đâu hết. Mọi thứ giờ đây đối với nàng là một màu đen.

Mình nên đi đâu đây, chẳng có nơi nào thuộc về mình. Thẻ bị khóa, điện thoại thì hết pin, trong người chẳng có đồng nào.

" Sao em ở đây? Em cũng bị bỏ rơi giống chị hả "

Đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, bỗng có thứ gì đó dụi vào chân. Nàng giật mình nhìn xuống hoá ra là một chú cún màu trắng, nàng bế chú cún ấy nên ôm trọn nó trong tay.

" Em đẹp như vậy mà người ta vẫn bỏ rơi em sao. Không biết ai tồi quá đi mất "

" Chúng ta thật giống nhau. Nhưng giờ chị chẳng có gì cả, chị không đủ tiền để nuôi em đâu "

" Em phải đi tìm người chủ khác ở với chị em sẽ nhịn đói mất "

" Hửm em có hiểu chị nói không? "

" Dễ thương quá đi mất "

Nàng vuốt ve chú cún. Tính ra thì có chú cún nàng cũng thấy bớt cô đơn đi hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me