LoveTruyen.Me

Tú Ni | Thương Em Là Điều Tôi Không Thể Ngờ

39

mavislovevampire

Thắm thoát thời gian dần qua, ấy thế mà đã đến ngày cưới của hai bạn trẻ. Người người ai ai cũng vui vẻ chúc mừng đôi trẻ, hôm nay là ngày vui của con gái nên nhà ông đại tá Phác đông vui đến lạ.

Trân Ni khuôn mặt bế xệ nhìn mình trong gương khi phải mặc lên mình bộ đồ truyền thống đầy vướng víu của người Đại Hàn. Nàng chán nản ngồi xuống giường, lúc này cánh cửa phòng được mở ra.

Bà Phác thấy nàng như vậy liền buồn rầu khẽ thở dài đi tới ngồi bên cạnh nắm lấy tay nàng mà xoa nhẹ.

- Ni..

- Con thật sự không muốn chút nào...

- Cố gắng lên con, vì cha con và vì nhân dân...ta biết con khổ sở khi phải khoác lên mình bộ đồ của đất nước mà người con căm ghét...

- Má à, con đồng ý mặc nó một nửa cũng là vì má mà thôi...con biết người là người Đại Hàn, người cũng muốn được thấy chúng con mặc đồ truyền thống của đất nước người...nếu con lấy người con yêu thì con sẽ không nói mà sẽ rất tự hào cho xem... còn đây thì...

- Má hiểu mà, Ni à. Dù sao thì Jisoo nó...

- Con không muốn nghe đâu ạ! - nàng biết bà định nói gì nên đã mau chóng cướp lời, bà thấy nàng quả quyết như vậy cũng không dám nói thêm một lời nào mà chỉ ngồi im đó, đôi môi mím lại đầy khổ sở nhìn cô gái.

- Nếu có xảy ra chuyện gì...con cũng sẽ giết nó...con không muốn dòng máu của con mình hòa cùng dòng máu của nước khác!

Nàng lạnh lùng thốt ra những lời đó làm bà Phác sững sốt, cô gái này cớ sao lại căm thù kẻ kia như vậy?.

Bà hiểu ý nói của nàng, nàng đang cảnh báo bà rằng sẽ không bao giờ có chuyện nàng sẽ phải phát sinh thứ tình cảm nào cả. Hoặc nếu có lầm lỡ nàng không giữ được thân mình mà lại mang chứa thứ dòng máu của kẻ thù trong bụng mình thì nàng ta sẽ tự tay giết chết nó dù cho nó có là con của nàng đi chăng nữa...

- Được rồi, vậy thì hãy giữ cái mỏng manh đó cho người con yêu đi! Ta không mong rằng con sẽ thương Jisoo, ta không hy vọng gì cả! Ta chỉ muốn nói rằng thằng bé đó là người tốt...

- Dù có tốt thì vẫn là kẻ thù mà thôi!

- Được, nếu sau này không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Nếu sau này đất nước độc lập, nếu thằng bé vẫn còn trên cõi đời này ta sẽ tác hợp nó cho Thái Anh vì ta biết thằng bé đó là người tử tế...

Nghe những lời này đột nhiên trong lòng nàng cuộn trào, vì sao khi nhắc đến Thái Anh là nàng lại thấy khó chịu, lại nhớ những cảnh tượng trong ngày đám hỏi ấy làm nàng càng thêm bực bội.

Nàng không rõ trái tim mình bị gì nữa, nó đã có chủ nhưng sao nó vẫn muốn theo một ai đó...

- Con không quan tâm đâu ạ...!

Mặc dù có chút lung lay nhưng nàng ta vẫn một mực chối bỏ...

- Tốt quá rồi, nào chúng ta ra ngoài thôi. Phải làm lễ nữa!

Bà vui mừng bởi câu trả lời đó quá vừa ý liền nắm lấy tay nàng mà đứng lên, cả hai cùng nhau ra khỏi phòng. Trân Ni dù nói vậy nhưng trong lòng vẫn bứt rứt không yên...

Khuôn viên nhà đại tá Phác có diện tích rất lớn, vậy mà giờ đây lại đông đúc chật kín các sĩ quan của hai bên. Trân Ni trong bộ trang phục truyền thống của Hàn Quốc xinh đẹp rực rỡ, tóc thì được buộc gọn lại, nét trang điểm nhẹ nhàng sương sương.

Vừa thấy nàng là tất cả mọi ánh mắt đều đỗ dồn về mình làm nàng có chút không được tự nhiên, Jisoo mỉm cười nhìn nàng xinh xắn mà đi tới đứng bên cạnh. Jisoo với áo choàng màu xanh dương, quần baji màu trắng nhìn đơn giản nhưng lại là đồ cặp với cô dâu.

Jisoo với chiều cao nổi bật giữa đám đông, gương mặt rám nắng đôi môi vẽ nên một nụ cười tươi vui cúi đầu cảm ơn những lời chúc phúc từ quan khách. Đôi lúc lại dời ánh mắt nhìn xung quanh, đôi mắt ánh lên ý cười khi nhìn vào quốc kỳ hai được dải thành treo khắp nơi.

Những lời chúc phúc xung quanh vẫn thay nhau tìm đến để gửi lại, người mang ly rượu người mang những câu chúc phúc dài dòng, rồi lại vỗ vai mỉm cười nhìn "chú rể trẻ" đang tươi tắn bên "cô dâu lạnh lùng" của mình. Họ vui mừng gửi ngàn câu chúc bằng tiếng Hàn rồi lại tiếng Anh nhưng quen thuộc vẫn dừng lại ở những câu :

- 두 분이 행북하 (xin chúc hai người hạnh phúc).

- Stay happy forever!  (hãy sống hạnh phúc trọn đời nhé!)

- 갈혼을 축하 (chúc mừng đám cưới của ngài).

- 행복하세요 (chúc ngài hạnh phúc).

- I hope you soon have a little angel! (chúc ngài sớm có thiên thần bé nhỏ)

- 축하해요 (chúc mừng ngài)

- Congratulations...! (chúc mừng ngài)

Nhận những lời chúc phúc đó khiến Jisoo vui mừng không thôi, giơ tay đưa ly rượu lên mà uống cạn. Dù khuôn mặt đã đỏ ửng vì men rượu nhưng nó  vẫn đứng vững, lưng vẫn thẳng tắp đôi khi có hơi liêu xiêu.

Hôn lễ cứ thế được diễn ra từ sáng đến tận tối vẫn chưa tan, tất bật rối ren, xen kẽ bằng các nghi thức của hai bên.

Phóng viên giơ máy ảnh chụp liên hồi, bắt từng khoảnh khắc. Họ luôn nhắc đi nhắc lại cụm từ mối quan hệ hữu nghị trong khi lại thích thú rình rập những hành động của cả hai điều đó làm Trân Ni nhíu mày khó chịu.

Nàng thở dài, giữa đám đông nơi tụ tập những thứ tiếng Anh Hàn Việt lẫn lộn với nhau làm nàng thật chóng mặt, nhưng có lẽ tiếng Anh vẫn là thứ tiếng làm phương tiện giao tiếp chính của bọn họ.

Điều duy nhất làm nàng bận tâm là dáng người cao gầy trong bộ hanbok vướng víu kia, di chuyển đi đâu, cúi mặt xuống chỉ cần đưa mắt tìm là liền nhận ra. Khẽ lau mồ trán rồi lại quay về đứng bên cạnh nàng, nở một nụ cười tươi rói làm lòng nàng ấm áp.

Khẽ nghiêng đầu quay sang nhìn nàng cất giọng trầm ấm nhẹ nhàng khẽ hỏi nàng với vẻ lo lắng :

- Em có mệt lắm không?

_____

Cô dâu chú rể 😳

Chú rể trắng phát sáng lun á  🥲

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me