LoveTruyen.Me

Tư niệm (Băng Liễu Cửu)

chap 10.

HaMien1234

Thẩm Cửu tỉnh lại, hắn cảm thấy cả người đau nhức, không hiểu chuyện gì thì thấy người nằm cạnh, kí ức đen tối hôm qua liền ùa về. Hắn hoang mang mà đứng dậy, tay không động nổi, eo lưng đều tê nhức.

Thẩm Cửu chật vật bám vịn vào vách đá, tay chân đều run rẩy. Hắn vẫn gắng gượng thân xác tàn tạ ấy mà lấy quần áo, ngự kiếm quay về Thanh Tĩnh phong. Bỏ mặc Liễu Thanh Ca ở đó.

Gặp Minh Phàm hắn liền lệnh đóng cửa trúc xá, ai đến cũng sẽ không gặp. Thẩm Cửu thả mình xuống dòng nước, mái tóc xõa dài đen nhánh phủ lên lưng hắn, che lấp đi dấu hôn ái muội, những vết thâm tím đỏ chằng chịt.

Tay hắn liên tục cào cánh tay trái, cào đến khi rỉ máu, đỏ tươi cả một vùng nước. Nhưng hắn thấy không đủ. Nỗi đau này chưa đủ để kéo hắn ra khỏi những cảm xúc ngổn ngang, hắn vẫn cố cắm ngón tay vào da thịt để máu càng nhiều, càng đậm.

Rồi lại như nhận ra gì đó Thẩm Cửu liên tục sờ khắp cơ thể, giày xéo từng tấc da thịt, mong có thể rửa sạch toàn bộ những vết hoan ái dâm loạn đêm qua.

Thẩm Cửu trở về trúc xá, thơ thẩn mà ngồi, cảm giác kì lạ lại bao vây hắn.

[Chuyện này ngài nghĩ thoáng chút, cũng chỉ là *bíp *bíp thôi mà, nhiều người vừa gặp đã *bíp được luôn rồi.] Nó chẳng biết an ủi thế nào, đành vận dụng khả năng, hiểu biết về tình một đêm ra nói. Mặc dù trước đây nó luôn nói chỉ cần *bíp mọi việc đều có thể giải quyết, nhưng nó cũng biết rõ Thẩm Cửu không thích tiếp xúc với nam nhân, lại còn vết thương trong quá khứ Thẩm Cửu càng khó buông bỏ để tiếp nhận.

Thẩm Cửu căn bản chẳng để tâm đến nó, hắn với lấy con dao nhỏ, điên cuồng mà rạch lên cánh tay, cho đến khi xương thịt bầy nhầy, máu tươi đầm đìa, mới có thể kéo lại chút bình tĩnh. Hắn liên tục thở dốc, hệ thống lải nhải hắn nghe cũng chẳng lọt.

Hắn chỉ là cảm thấy, hiện tại bản thân chết luôn cũng không có vấn đề gì. Hắn chẳng biết bản thân còn tồn tại là vì điều gì. Hắn nghĩ đến cảnh con dao này đâm vào bụng hắn, máu tươi sẽ tràn ra, kí ức đau khổ của hắn cũng có thể theo đó mà tan biến.

Mắt nhìn máu tươi từ từ chảy đẫm cánh tay trái. Hắn nhớ đến cảnh triền miên tối qua, hắn là người cầu xin Liễu Thanh Ca, trong khoảnh khắc đó hắn muốn y, bây giờ lại có là những sự mờ mịt, kí ức đan xen.

Từng cảnh triền miên cùng Liễu Thanh Ca đến cảnh bị Thu gia đánh đập, rồi lại bị Lạc Băng hà sỉ nhục.

Nó giống như một sự ghê sợ in sâu trong tiềm thức, khắc vào xương tủy, hòa chung với máu thịt của kẻ nửa đời trước bị Thu gia coi như chó mà đối đãi, nửa đời sau bị Lạc Băng Hà hành hạ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thẩm Cửu đã cố quên đi, tỏ ra dáng vẻ điềm nhiên không vướng bận quá khứ,

Hắn tựa người vào thành giường, gương mặt đỏ ửng, hô hấp khó khăn, cố gượng ép bản thân lại. Giống như cánh tay máu chảy đẫm kia không phải của hắn, mắt phượng khẽ nhắm lại, tựa như chìm vào giấc ngủ.

Minh Phàm hắn nghe nói sư tôn đi diệt yêu, khi về thì sắc mặt lại không tốt, hắn cũng không dám nhiều lời. Đến khi Liễu Thanh Ca muốn phá cửa xông vào mới lên tiếng: "Sư thúc, sư tôn nói người cần bế quan ai cũng không gặp."

Liễu Thanh Ca gấp đến phát điên rồi, người tối qua ở cùng, dậy liền biến mất, nhưng y phục cũng không thấy chắc chắn là y tự chạy. Điên tiết y liền giơ tay muốn đánh người, không tránh được thì liền đánh què chân rồi ném đi.

Thấy cản không nổi Minh Phàm cũng biết thân biết phận mà tránh một bên.

Liễu Thanh Ca phá cửa xông vào, trước mắt y là cảnh Thẩm Cửu tay trái buông thả ướt đẫm máu, mày nhíu chặt, mắt phượng nhắm nghiền, máu của hắn dính đầy vào  thanh y.

Thẩm Cửu mơ mơ hồ hồ thì bị bàn tay ai đó nắm chặt, hắn vùng vẫy muốn thoát ra, nhìn kĩ lại thì là Liễu Thanh Ca, Liễu Thanh Ca thấy hắn có phản ứng, ngậm ngừng nói: "Ngươi... Ngươi đừng như vậy, ta chịu trách nhiệm với ngươi, chúng ta kết đạo lữ có được không?" Giọng nói y nhỏ dần.

Thẩm Cửu từ từ mở mắt nhìn chăm chăm y, cười mỉa mà giễu cợt: "Liễu Thanh Ca ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì chứ? Lên giường một lần liền kết đạo lữ? Lúc đó chúng ta tinh thần đều không ổn định, chi bằng cứ vậy mà quên..."

Hắn nói chưa xong, cơ thể liền vô lực mà khụy xuống, hắn chẳng cần kết đạo lữ, trước nay những kẻ bên cạch hắn không kẻ nào có kết cục tốt đẹp, hắn thà rằng bây giờ bản thân chết đi, cũng không muốn phải liên lụy người khác, Liễu Thanh Ca là chính nhân quân tử không giống hắn một kẻ đạo mạo.

Liễu Thanh Ca lúc này mới nhớ ra hắn đang bị thương.

Minh Phàm thấy cảnh này cũng ngơ ngác, phải chờ Liễu Thanh Ca hét lên tìm Mộc Thanh Phương mới định thần lại mà đi tìm người.

Sau khi Mộc Thanh Phương băng bó xong xuôi Liễu Thanh Ca mới lên tiếng: "Y thế nào?"

Mộc Thanh Phương không trả lời hắn mà hỏi ngược lại: "Ngươi làm à?"

Liễu Thanh Ca kinh ngạc, rất nhanh liền bình ổn lại, nhưng cũng chẳng nói gì. Mộc Thanh Phương nhìn cũng hiểu ra vài phần, liền nói: "Sức khỏe y không tốt, ngươi cũng biết, lăn lộn một hồi còn ở đất, lên có bị nhiễm lạnh, cơn sốt chắc cũng sớm khỏi thôi."

"Còn... cánh tay trái?" Liễu Thanh Ca ngập ngừng mà hỏi, mấy vết thương đó khá nhiều, nhìn lại không giống bị tấn công.

Mộc Thanh Phương nghe vậy cũng chỉ thở dài: "Từ lâu lắm rồi, khi tức giận, khó chịu y sẽ trong vô thức mà tự cào, thỉnh thoảng thì dùng dao. Chỉ khi y muốn chữa, nếu không ta cũng chẳng làm được gì." Nói xong cũng tự mình rời đi.

Liễu Thanh Ca từ hôm đó cũng rất chăm đến Thanh Tĩnh phong không mời cũng đến, đuổi cũng không đi.

"Ngươi lại đến làm gì?" Thẩm Thanh Thu khó chịu hỏi, mắt cũng lười nhếch, cả người nửa nằm nửa ngồi trên ghế.

Liễu Thanh Ca cũng chẳng để tâm, đưa ra mấy bông hoa, Y ngại ngùng mà nhìn hắn, Minh Yên nói mọi người đều thích hoa đẹp, y liền xuống núi đi tới đi lui chọn, chỉ cảm thấy rất đẹp, nhưng vẫn lo mắt nhìn của mình không tốt.

Là hoa tử đinh hương, màu tím nhạt, từng nụ nở rực rỡ, tỏa hương ngào ngạt.

Liễu Thanh Ca bất động một hồi cuối cùng cũng ngập ngừng mở miệng: "Ta vô tình thấy hoa này, muốn tặng ngươi."

Thẩm Cửu vốn đỏ mặt, nghe y nói vậy liền tỏ vẻ khó chịu, nghĩ nghĩ một hồi liền càng tức giận không phải Liễu Thanh Ca tặng hoa cho cô nương nào đó, người ta không nhận mới quay về tặng hắn chứ?!

[Chỉ là vài ba bông hoa thôi, ngài đừng suy diễn quá.] Hệ thống cũng bất lực với mấy suy nghĩ của kí chủ nhà mình, chuyện nhỏ xíu mà cứ liên tưởng đâu đâu.

Thẩm Cửu cũng chẳng nghe khuyên, liền mắng người rồi đuổi đi.

Sau vài ngày Liễu Thanh Ca cũng không đến nữa, nhưng cứ vài ngày lại gửi đồ đến.

Minh Phàm hớt hải chạy vào mà thông báo: "Sư tôn, Liễu sư thúc đi đánh quái, gặp mấy con này, mang cho sư tôn, nói hầm lên là ăn được."

Ninh Anh Anh bên cạnh nghe liền lộ vẻ thương xót: "Nó như vậy ăn thế nào chứ? Sư tôn đừng ăn nó có được không?"

Mấy sư đệ bên cạnh thì lại là vẻ khó xử: "Con này ăn có cần vặt lông không? Nuôi thì nên nuôi thế nào đây?"

Bọn chúng ồn đến mức Thẩm Cửu thấy phiền, nhưng nghĩ nghĩ hóa ra mấy ngày nay Liễu Thanh Ca không đến là do đánh quái, lại nhìn con thú lông xù kia. Hắn lấy chiết phiến che nửa khuôn mặt, Anh Anh muốn nuôi thì để nàng nuôi vậy: "Vứt đâu thì vứt đi, không chết là được." Nói xong liền xoay người rời đi.

Chuỗi ngày còn lại chính là ngày nào Liễu Thanh Ca cũng chạy sang Thanh Tĩnh phong, hôm thì thăm bệnh, hôm tặng lá trà, hôm đưa thuốc, hôm lại mang mấy con quái cấp thấp sang.

Thẩm Cửu thấy phiền không? Đương nhiên là rất phiền. Nhưng nếu Bách Chiến phong thừa tiền như vậy, mang cho hắn, hắn cũng không chối. Chỉ là người đến gây khó chịu, đuổi thì vẫn phải đuổi.

Ngày yên bình chẳng kéo dài, khi mà đại dịch xảy ra ở Kim Lan Thành, Liễu Thanh Ca nói sức khỏe Thẩm Cửu không tốt nên y đã tự mình đi, đến nay đã được năm ngày không có tung tích, hắn thiếu vắng kẻ hầu hạ nên mới muốn đi tìm người. Chỉ đơn giản là vậy.

Hệ thống lúc này không tự chủ được, bệnh nghề nghiệp lại tái phát, nó nói:

[Đúng vậy, ngài nói thiếu kẻ hầu thì chính là thiếu kẻ hầu, còn kẻ hầu này là để hầu hay để làm ấm giường thì cũng chỉ là mình ngài biết đúng không?]

Thẩm Cửu nghe được thì tức giận đến cả mặt cũng đỏ lên, nhưng xung quanh đều có người nên vẫn cố duy trì nét mặt bình thản, không thể ngay ở đây mà mắng nó được.

Đến nơi thì mọi chuyện không còn đơn giản khi hắn thấy Lạc Băng Hà đứng trong đoàn người Huyễn Hoa Cung, rõ ràng năm năm mớ về, hiện tại mới ba năm, sao Lạc Băng Hà lại ở đây?!

Thẩm Cửu nhìn thấy gã liền xoay người bỏ chạy, hắn đến nơi thấy Liễu Thanh Ca đã xử lí xong đám người tát chủng lên mới đi dạo ai ngờ lại đụng mặt Lạc Băng Hà. Gặp gã đã xui rồi, vậy mà còn đụng trúng Liễu Thanh Ca, hắn ôm đầu đau nhói, Liễu Thanh Ca là người tập võ cơ ngực cũng rắn chắc đụng vào cứ như là va phải đá, y ân cần mà hỏi hắn có sao không. Hoàn toàn không phát hiện, hành động của hai người đều bị Lạc Băng Hà thu vào mắt.

Mọi chuyện phức tạp khi Lạc Băng Hà đến tận phòng tìm Thẩm Cửu, Thẩm Cửu còn tưởng là Liễu Thanh Ca mới ra mở cửa, chưa kịp nhìn người đến là ai đã nói:"Liễu Thanh Ca ngươi đến muộn quá đấy." Vốn tưởng có người mang đồ ăn cho hắn mới mở cửa!

Lạc Băng Hà thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh ánh mắt ấy trầm xuống, ấn khí lóe lên, gã nở một nụ cười, nụ cười ấy thoải mái, ngây thơ, cái nụ cười mà gã dùng để cười nhạo Thẩm Cửu khi nhìn hắn một thân tàn tạ, giọng nói cũng nhẹ nhàng:"Sư tôn lại gặp nhau rồi, lần này ngươi đừng hòng chạy."

Thẩm Cửu đứng yên, mặc cho bàn tay của gã sờ mó trên khuôn mặt mình, hắn chẳng thể làm gì cả, sự sợ hãi của quá khứ bao vây hắn.

Trong thoáng chốc hắn nhớ đến sự cứu vớt cuối cùng: "Liễu Thanh Ca." Hắn cố gắng mà hét lớn. Bàn tay kia bóp chặt miệng hắn, dần xuống cổ.

Liễu Thanh Ca tiến đến cũng là lúc Lạc Băng Hà chạy đi. Y đỡ Thẩm Cửu hỏi thăm hắn, nhưng hắn chỉ im lặng thở dốc cái gì cũng không nói.

Quá quen với chuyện này Liễu Thanh Ca liền vuốt lưng giúp hắn dễ thở, dịu dàng mà nhìn hắn.

"Liễu Thanh Ca, ta không sao rồi, ngươi có thể quay về?" Đã tối muộn, Liễu Thanh Ca lại không có ý định rời đi, Thẩm Cửu hắn liền phải lên tiếng.

Liễu Thanh Ca trầm mặc mà nhìn hắn: "Ngươi nói ta biết kẻ nào vừa đến, ta liền rời đi."

"Có những chuyện ngươi không cần biết, Liễu Thanh Ca ngươi quản quá nhiều rồi." Hệ thống đã nói nơi này Lạc Băng Hà là mạnh nhất, Thẩm Cửu không chắc Liễu Thanh Ca có đánh nổi không. Tốt nhất họa này mình hắn gánh là đủ.

Liễu Thanh Ca cũng biết hắn sẽ không nói, liền trưng ra bản mặt đã biết: "Vậy ta sẽ ở đây, ta không biết kẻ đó là ai, không an toàn."

Liễu Thanh Ca mặt cũng càng ngày càng dày. Thẩm Cửu có lẽ nói không nổi, cũng có thể không muốn quản, liền thỏa hiệp: "Cút xuống đất mà nằm."

Liễu Thanh Ca cũng biết thân biết phận, an vị mà nằm dưới đất.

Nửa đêm tỉnh dậy thấy Liễu Thanh Ca co ro dưới đất, Thẩm Cửu liền có chút không đành lòng, dù gì y cũng vì an toàn của mình mới ở lại, liền lấy chăn đắp cho y, nhưng vẫn không quên tự nhủ "Là do tội nghiệp hắn thôi, với thân phận là sư huynh,  quan tâm một chút cũng không sao."

Hệ thống sau khi nghe được tiếng lòng của hắn, rõ ràng là bị tình iu quật rồi. Nhưng nó cũng không nói, đành để mặc tự nhiên vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me