LoveTruyen.Me

Tu Niem Bang Lieu Cuu

[Hệ thống đang sắp xếp trừng phạt, còn 60 giây.]

Đột nhiên một thanh kiếm lao đến đâm xuyên người gã.

"Liễu sư thúc."

"Là Liễu sư thúc, sư thúc xuất quan rồi."

Tiếng ồn ào dần trở lên mơ hồ, nếu là Liễu Thanh Ca thì ổn rồi. Thẩm Cửu không gắng nổi nữa Hắn khụy xuống Liễu Thanh Ca liền một tay nắm lấy. Máu từ khóe miệng hắn trào ra, trước mắt là một khoảng tối đen.

"Sư tôn?"

"Cuối cùng cũng thấy ngươi rồi." Gương mặt Lạc băng Hà hiện rõ, nụ cười trên môi gã trở lên quái dị. Thẩm Thanh Thu chân đứng không vững, hắn muốn chạy lại chẳng thể di chuyển.

Gương mặt mà hắn ám ảnh bao nhiêu năm, nó giống như trồi dậy từ những giấc mộng của hắn vậy. Ghê tởm, khinh thường nhưng lớn hơn vẫn là sợ hãi.

Lạc Băng Hà giương mắt, cánh tay vươn đến bên Thẩm Thanh Thu. Cánh tay gã bóp chặt lấy cổ hắn, gã thì thầm bên tai hắn: "Sư tôn, không phải ta đã bảo ngươi đừng chạy rồi sao?"

Cổ của Thẩm Cửu nằm trọn trong bàn tay gã, chỉ cần một động tác nhỏ Lạc Băng Hà có thể bẻ gãy nó.

Bỗng gã dùng cái tay còn lại giật cánh tay của Thẩm Cửu xuống, máu tung tóe bắn cả lên mặt gã.

Cảm giác tê dại lan chuyền khắp cơ thể hắn.

Đau.

Đau đến điên dại.

[Kí chủ, kí chủ có sao không?]

Hắn mở hé mắt, cảm giác đau vẫn còn tồn tại, đưa tay trước mắt. Cả hai cái vẫn còn.

[Ngài vừa chịu xong hình phạt rồi.]

[Ta khó khăn lắm mới xin giảm nhẹ được cho ngài đó.]

[Nếu ngài nghe lời ta yêu đương với Lạc Băng Hà thì chuyện này đã không xảy ra rồi.]

Thẩm Cửu cố gắng kiềm chế cảm xúc, gằn giọng hỏi: "Ngươi lấy cái gì để đảm bảo ta với hắn có thể yêu đương chứ? Rằng hắn thích ta?"

[Vì Thẩm Viên đã thành công đấy thôi? Lạc Băng Hà lúc còn nhỏ rất dễ chiều còn gì? Ngài chỉ cần tốt với hắn một chút liền có thể sống vui vẻ đến cuối đời mấy chuyện khác đều không cần lo.]

"Ta với Thẩm viên giống nhau sao?"

[Hả?] Lại là một câu hỏi mà nó căn bản không biết người hỏi đang muốn hỏi gì. Nếu nó là con người chắc chắn sẽ có bầu trời hỏi chấm lơ lửng trên đầu.

"Thẩm Viên từng vừa đẻ ra đã bị cha mẹ bỏ rơi sao?

Hắn từng từ khi quấn tã theo người khác ăn xin, lớn một chút biết đi rồi thì tự mình làm ăn mày chưa?

Hắn từng bị kẻ khác coi là chó mà đánh đập chưa?

Hắn từng vì một lời hứa mà chờ suốt mấy năm trời để bị đánh đập, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để tu tiên. Rồi chứng kiến kẻ đó phong quang vô hạn còn bản thân thì nhận một câu: nếu sớm hơn thì tốt rồi. Để rồi cuối cùng một lời giải thích cũng không có.

Hắn chưa từng chật vật từng bước leo lên vị trí phong chủ.

Hắn càng chưa từng nhìn những kẻ mà hắn quan tâm lần lượt sụp đổ.

Chưa từng bị móc mắt, xé tay chân, hồi sinh đến mức thần hồn vỡ nát.

Hắn đến cướp lấy thân xác ta, dùng mọi thứ mà ta khó khăn kiếm được, dương dương tự đắc mà sống một đời an nhiên?
Điều dơ bẩn đều là do ta làm, hắn lại chẳng cần chạm, bàn tay vẫn sạch sẽ không dính máu, vậy mà vẫn có thể ngồi lên vị trí phong chủ, hưởng toàn bộ thành quả vất vả của ta bao nhiêu năm.

Lạc Băng Hà không phục? Chính ta cũng không phục.

Thu Tiễn La hành hạ ta, ta liền giết hắn cũng với đám gia đinh luôn cùng hắn chế nhạo ta. Ta hại Lạc Băng Hà gã liền hành ta cùng với Thanh Tĩnh phong sống dở chết dở, nhưng hắn còn diệt cả Thương Khung, đánh cả tu chân  giới.

Kết cục của ta là vạn kẻ phỉ nhổ, sống không bằng chết. Kết cục của hắn lại là hậu cung 3000, một đời an yên?

Tại sao Thu gia đối xử với ta không bằng đối với chó ta diệt chúng thì bị coi là ăn cháo đá bát, vong ân phụ nghĩa. Ta hành hạ Lạc Băng Hà đến khi gã diệt cả Thương Khung lại được coi là có đạo nghĩa, có thù tất báo?

Thiên hạ căn bản chẳng kẻ nào dám động đến hắn, chính nhân quân tử, anh hùng gì đó chẳng phải cũng chỉ là một lũ đạo mạo tham sống sợ chết?

Ngươi cũng như vậy.

Một hai nói muốn tốt cho ta, muốn ta sống tốt.

Nhưng lại phản đối ta làm theo ý mình.

Muốn ta tiếp tục diễn tuồng cho bọn chúng xem?"

Thẩm Thanh Thu hắn lúc trước còn nghĩ bản thân sai, mọi chuyện đều là ác giả ác báo, hóa ra đến cuối cùng cũng chỉ là "số phận" Hắn một đời cố gắng cũng không bằng với Lạc Băng Hà.

Liền cứ như vậy, sự bực tức khi nãy đều tràn ra. Hắn thoải mái mà mắng chửi ở chỗ của hệ thống không cần màng hình tượng. Trút bỏ mọi muộn phiền.

[Sao ngươi có thể nói như vậy chứ?] Chính nó cũng bất lực. Nó không thể hiểu, Thẩm Cửu có suy nghĩ của riêng mình, nó cứ nghĩ nó chỉ đơn giản là giúp đỡ vạch ra một con đường để Thẩm Cửu có thể sống vui vẻ hơn. Lại chưa từng nghĩ tới, cũng chẳng thế hiểu nổi cảm xúc hiện giờ của Thẩm Cửu.

Thẩm Cửu là đang trách móc nó hay oán trách việc bản thân bị phạt? Nhưng giống như cả hai đều không phải, hệ thống ngay từ đầu cũng đã đưa ra thông báo, nó cũng đã cố gắng hết sức để Thẩm Cửu được giảm nhẹ. Nhưng nó cũng chỉ là một loại công cụ chẳng thể hiểu hết được suy nghĩ của con người, huống chi là suy nghĩ của một người tâm tư khó dò như Thẩm Cửu.

Thẩm Cửu mở mắt, hệ thống cũng im lặng. Lạc Băng Hà tiến vào với bát thuốc trên tay, hắn lại gần đưa đến.

Thẩm Cửu không quan tâm đến bát thuốc còn khói nghi ngút, hắn vươn tay hất đổ toàn bộ, khiến bàn tay trắng nõn trở nên ửng đỏ, đôi mắt màu xanh phỉ thúy của hắn sáng lên, mày nhíu lại, hắn liên tục thở gấp.

Một bàn tay nắm lấy hắn. Liễu Thanh Ca nhẹ nhàng cầm tay hắn lên, nghiêm giọng:
"Gọi Mộc Thanh Phương đến, còn ngươi tạm thời đừng vào đây nữa."

"Vâng, đệ tử cáo lui." Lạc Băng Hà cúi người thu dọn đống đổ vỡ rồi rời đi.

"Ngươi rút cục có chuyện gì? Sao lại thành ra như vậy?" Chờ người đi rồi Liễu Thanh Ca mới cất tiếng hỏi. Nhưng Thẩm Cửu lại không muốn trả lời, nhưng vẫn miễn cưỡng hỏi ngược lại: "Dù gì cũng chưa chết ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì?"

Thẩm Cửu hiện tại vẫn đang ngồi trên giường, Liễu Thanh Ca lại đứng cạnh hắn. Y vươn tay sờ đầu hắn rồi kéo thẳng về phía mình ôm trọn người vào lòng. Nhưng y căn bản chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Ôm người vào lòng rồi mới bắt đầu sợ sệt, gương mặt Liễu Thanh Ca cúi gằm xuống như có như không mà lướt qua trán Thẩm Thanh Thu.

"Xin lỗi?" Mộc Thanh Phương đứng bên ngoài nãy giờ rồi, mấy vị phong chủ khác cũng đã tới. Hắn mới quyết định lên tiếng.

Liễu Thanh Ca lúc này mới ý thức được việc vừa xảy ra. Y dời khỏi giường nói Mộc Thanh Phương xem vết thương ở tay cho Thẩm Cửu.

Chẳng mấy khi Thanh Tĩnh phong náo nhiệt, mọi ngày Thẩm Cửu không giao du với các phong khác, cũng chẳng thèm quan tâm cách phong chủ khiến cho tình cảm giữa hắn và các vị phong chủ dù không căm ghét nhau như kiếp trước nhưng vẫn có sự xa cách.

Hôm nay vì sự việc ma tộc tìm đến mà lại chỉ có Thẩm Cửu cùng Liễu Thanh Ca có mặt, Thẩm Cửu lại bị thương nặng, trong lòng mấy vị phong chủ khác cũng không tránh khỏi việc mặc cảm tội lỗi.

Vậy nên hắn vừa tỉnh xung quanh mọi người đều đầy đủ.

Người bị bệnh chưa lo, người rảnh rỗi bên ngoài lại cuống cuồng: "Thế nào rồi?"

Mộc Thanh Phương hạ tay Thẩm Cửu nói: "Vốn dĩ là không có vết thương, nhưng mạch lại không ổn định. Tốt nhất vẫn lên tĩnh dưỡng một thời gian. Chi bằng mọi người ra ngoài trước có được không?"

"Thanh Thu xin lỗi, lẽ ra ta không lên đi như vậy." Nhạc Thanh Nguyên vẫn là nhẹ nhàng nhất, y vốn đi chuẩn bị cho tiên minh đại hội, không ngờ lại hại Thẩm Thanh Thu thành như vậy.

Thẩm Thanh Thu nghe nhiều cũng phát phiền: "Được rồi, cũng không phải do ngươi làm, xin lỗi nhiều như vậy làm gì."

"Nhưng ta... "

"Khụ khụ... khụ... " Mộc Thanh Phương sắp không nghe nổi nữa rồi. Mấy người còn lại cũng dần không kiên nhẫn.

"Ta đi về." Tề Thanh Thê vẫn là phải xung phong đi trước.

"Vậy sư huynh giữ gìn sức khỏe." Ngụy Thanh Nguy cũng rời đi.

"Có việc thì gọi ta." Nhạc Thanh Nguyên rời đi cuối cùng.

Khi mọi người đều đi, Thẩm Thanh Thu mới lên tiếng: "Sức khỏe ta nghiêm trọng vậy à?"

"Không hẳn, chỉ là sư huynh à mấy vết thương trên tay huynh có vẻ không ổn lắm. Nếu muốn trị được gốc rễ... " Mộc Thanh Phương cũng không biết vì sao tay Thẩm Cửu lại bị thương, chỉ là rất nhiều lần thăm khám cho Thẩm Cửu đều nhìn thấy mấy vết thương ngày càng chồng chất, nhưng dù có hỏi đối phương cũng nhất quyết không nói.

"Không cần, ta tự biết trừng mực." Thẩm Thanh Thu cắt ngang lời y. Hắn biết cánh tay trái sắp bị hắn cào đến nát, chi chít những vết thương lớn nhỏ, có cả vài vết dao.  Nhưng hắn không muốn nói về quá khứ, không muốn kẻ khác thương hại hắn.

"Vậy ta kê thêm cho huynh vài liều an thần."
Mộc Thanh Phương cũng biết trước phản ứng này của hắn. Chỉ nói thêm câu này, ánh mắt đượm buồn. Y không biết Thẩm Thanh Thu đã trải qua những gì nhưng một kẻ danh cao vọng trọng như hắn lại một hai muốn tìm chết.

Mộc Thanh Phương vừa rời đi thì Liễu Thanh Ca lại tiến vào, y cầm theo bát thuốc đen ngòm đến cạnh giường, đưa nó đến trước mặt Thẩm Thanh Thu.

"Uống đi, ta vừa nấu, còn nóng."

"Ngươi ra ngoài đi, lát nguội ta uống."

"Này thổi xong rồi." Liễu Thanh Ca giơ cái muỗng lên trước mặt hắn.

"Không cần, ngươi cút về Bách Chiến phong đi." Thẩm Thanh Thu quay đầu đi.

"Ngươi chưa uống, ta không đi."

Liễu Thanh Ca vẫn kiên quyết với lập trường của mình, cả hai căn bản chẳng kẻ nào muốn nhường. Thẩm Cửu không muốn uống, hắn không phải sợ đắng. Nhưng những ngày bị Lạc Băng Hà giam lỏng thân thể suy nhược đã bị ép uống, đến mức bản thân ngửi mùi đã muốn nôn. Nhưng Thẩm Cửu càng không muốn y cứ nhìn chằm chằm hắn.

Cố nén lại sự kinh tởm ở cổ họng, hắn cầm lấy bát thuốc, một hơi uống sạch. Còn đang suy nghĩ xem có nên nôn ra hay không, một dòng ngọt dịu ở đầu lưỡi, chảy xuống cuống họng.

"Là của Minh Yên, muội ấy nói kẹo có thể giảm đắng." Liễu Thanh Ca nói, gương mặt lại đỏ ửng, tay cũng lưu luyến mà rời khỏi đôi môi kia.

"Xong rồi, cút ra ngoài." Thẩm Thanh Thu trầm giọng, mắt phượng nhíu chặt, sắc xanh trở lên nồng đậm, tay bíu chặt chăn, gân xanh đều nổi lên.

Liễu Thanh Ca ngước nhìn hắn, vẻ ngạc nhiên lộ rõ, chỉ có thể cố bình thản nói câu cuối, rồi rời đi: "Xin lỗi, lát ta sẽ kêu đệ tử mang điểm tâm cho ngươi."

Người rời đi, Thẩm Thanh Thu liền thả lỏng tay, đống thuốc mà hắn uống cũng đem toàn bộ nôn ra ngoài. Sự kinh tởm lấp đầy khoang miệng hắn. Với lấy con dao nhỏ ở cạnh. Nhìn dòng máu tràn ra, hắn mới cảm giác an toàn hơn một chút.

Hắn không biết từ khi nào bản thân lại có thói quen này, nhưng so với sự kinh tởm mỗi khi nghĩ về Lạc Băng Hà, thì đây chỉ là một cơn đau nhói nhẹ lại có thể cứu hắn về thực tại.

Khi đã bình tĩnh lại Thẩm Thanh Thu liền lấy vải băng đơn giản vết thương. Hắn vốn muốn để con dao trở lại chỗ cũ, lại thấy một nắm kẹo đủ màu sắc, đủ mùi vị. Hắn không thích kẹo, nhưng không phủ nhận nó có thể xua đi vị kinh tởm trong miệng. Hắn nằm xuống giường, mắt dần nhắm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me