Tu Phong Thanh Vegaspete
"Biết sao được, đây là cơ hội để anh trở thành người tốt. Nếu không chập nhận, thì anh mãi là kẻ xấu thì sao?"------------------------------Khoảng chừng năm phút sau đã thấy Pete chạy xuống. Lần này cậu nhóc thay một bộ quần áo mới, đầu tóc cũng gọn gàng hơn. Pete nhìn thấy những tên nô lệ đứng ở kia, nhưng mà cậu cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Pete đi đến chỗ của Vegas và Tankul đang ngồi. - Chào ngài Tankul, ngài Vegas. Tôi xin lỗi vì đã đến trễ. Vegas thấy Pete đi lại mới từ tốn đặt tờ báo xuống. Anh lạnh lùng nhìn sang Andy rồi hỏi bà: - Có phải hai quán bar mới mở gần đây đang thiếu người có phải không? - Vâng thưa ngài Vegas. Chỗ đó là của một tên bán vàng bạc đá quý. Hắn ta vừa mới đầu tư và mở ra. Hắn ta có vốn, chỉ là mới bước chân vào cái ngành này, nên chưa có nhiều mối quan hệ lắm. Nhưng hắn cũng đã kéo không ít chủ đầu tư cho Tử Phong Thành chúng ta, nên tôi vẫn thường hay cho một ít viện trợ qua đó. - Vậy thì ở đây còn bao nhiêu tên nô lệ, ngươi mang chúng qua hai chỗ đó hết đi. Andy vừa nghe thấy thế, hai mắt bà liền sáng rực. Tạ ơn trời đất, cuối cùng cái ngày này cũng đến rồi sao. - Nếu được vậy thì tên đó phải cảm tạ Ngài nhiều rồi. Nếu như người ở ngoài biết tin là nô lệ của Ngài, chắc chắn khách sẽ tới đến độ đếm không xuể. Vegas ngoắc tay, ý bảo Andy cứ như vậy mà làm đi. Lúc này những tên nô lệ ở phía dưới nghe như sét đánh ngang tai. Bọn họ thì ra hôm nay đến đây là bị tống cổ ra khỏi lâu đài của Ngài Vegas ư? Nét mặt của kẻ nào kẻ nấy thất thần. Bọn họ làm sao mà không lo sợ cho được. Ở Tử Phong Thành này, mặc dù không nói, nhưng nhìn vào cũng sẽ thấy nô lệ cũng được chia ra nhiều cấp bậc. Nếu kẻ nào được bước chân vào lâu đài của ngài Vegas thì xem như là những nô lệ được đãi ngộ tốt nhất rồi. Bọn họ đã yên ổn ở đây, bây giờ bị điều ra ngoài, không phải chỉ có đường chết thôi sao. Bên ngoài gặp bao nhiêu là dạng người, bị bọn chúng hành thì chẳng khác nào cái thân xác này sớm muộn gì cũng cạn kiệt. Bọn chúng bây giờ ù ù bên tai, tay chân muốn đứng cũng chẳng được. Vegas vừa nói xong như thế lại nhìn sang phía Pete. Pete mới nhớ ra ngày hôm qua lúc hai người to tiếng với nhau, cậu đã có lỡ nói với Vegas rằng anh ta là kẻ không giữ lời. Bây giờ nhớ lại thì rõ là Vegas bảo ngày mai sẽ đuổi hết nô lệ đi. Cậu chỉ qua một đêm lại quên mất tiêu, không ngờ Vegas nói là làm liền như thế. Pete biết lúc đó cậu nghĩ rằng có thể để bọn họ đi khỏi lâu đài này là có được tự do. Nhưng cậu lại không để ý tới bọn họ là nô lệ, có đi ra khỏi đây, thì ở Tử Phong Thành này, nô lệ vẫn là nô lệ. Nhớ lại chuyện của mình ở quán bar lần trước, bọn họ nếu ra ngoài đấy, cũng sẽ bị như vậy chăng. Bầu không khí khá im ắng bên dưới nãy giờ cũng bắt đầu có chút náo loạn. Có vài ba tên nô lệ thực sự không thể đứng im chờ chết, bọn họ biết số phận của họ sẽ phải như thế nào nếu như rời khỏi đây. - NGÀI VEGAS, XIN NGÀI HÃY SUY NGHĨ LẠI, TÔI XIN NGÀI HÃY SUY NGHĨ LẠI, ĐỪNG ĐUỔI CHÚNG TÔI RA KHỎI ĐÂY. - NGÀI VEGAS TÔI VAN XIN NGÀI, BẮT TÔI LÀM TRÂU LÀM NGỰA CŨNG ĐƯỢC, XIN NGÀI ĐỪNG ĐUỔI CHÚNG TÔI ĐI. Tình cảnh bên dưới bỗng dưng hỗn loạn, những tên nô lệ bắt đầu gào thét, bọn chúng khóc lóc cầu xin, kẻ thì quỳ gối. Andy nghe tiếng ồn mà nhức hết cả đầu. Mấy lần trước nô lệ nào có được cái gan nói chuyện cầu xin như vậy đối với ngài Vegas. Ngài ấy chỉ cần ra lệnh là bà sẽ đưa người đi. Nay bọn chúng còn được gọi đến đây, để nghe ngài Vegas thông báo. - CÁC NGƯƠI TO GAN, ĐÂY LÀ ĐÂU MÀ CÁC NGƯƠI KHÓC LÓC XIN XỎ. NGÀI VEGAS ĐÃ CHỈ ĐỊNH ĐƯA ĐẾN QUÁN BAR MỚI MỞ NÀY ĐÃ LÀ PHÚC PHẦN CỦA CÁC NGƯƠI RỒI. Pete nghe Andy đứng bên cạnh quát lên, mà nghe có chút giật mình. Phong thái của bà quá mạnh mẽ. Đôi mắt bà như muốn quét sạch những tên nô lệ ở dưới đấy. Nhưng mà càng nghe thấy lời mà Andy nói, Pete từ từ mới cảm nhận được cái gọi là cao quý của Vegas. Hẳn là anh ta phải có thân thế như thế nào cho nên mới đứng ở cái vị trí ngày hôm nay. Thân phận nô lệ như bọn họ, đến cả cái quyền cầu xin cũng không có. Pete không biết vì sao, nhưng cậu cảm thấy đáy lòng có chút buồn tủi. Chẳng phải cậu cũng là nô lệ sao. Vegas vốn ngồi đấy nãy giờ, cũng chẳng để trong tai những tiếng khóc lóc cầu xin kia. Anh chỉ nhìn Pete đứng chỗ đó. Thấy Pete nhìn những kẻ nô lệ bên dưới, cậu nhóc từ từ siết chặt đôi bàn tay lại. Anh biết cậu nhóc này sắp mở miệng quay về phía anh. Quả nhiên Vegas vẫn là đoán đúng, Pete ở bên này vội quay sang chỗ Vegas. Cậu hít một hơi, khẽ nói. - Chuyện đêm qua .... tôi nghĩ mình đã thông suốt. Về bọn họ, có thể nào ... Vegas khẽ thở dài. Anh biết ngay Pete sẽ định nói tiếp cái gì. Đứa nhóc này lại định bảo anh đừng đuổi nô lệ đi. Cho nên Vegas chưa nghe hết câu đã cắt ngang. Vegas đứng dậy đi đến chỗ Pete, nâng gương mặt nhỏ của Pete lên rồi nói với giọng điệu chỉ có anh và Pete nghe được. - Ngươi là kẻ không có quyết đoán như vậy sao? Lúc thì thế này, lúc thì thế kia. Ngươi nghĩ rằng ngươi thật sự có quyền quyết định ở đây? Bây giờ Vegas ta không cần bọn chúng nữa, ta không thích giữ lại nơi này. Còn ngươi, chẳng phải ngày hôm qua ngươi nói rằng nếu ta không để bọn chúng đi, thì ta vẫn là người xấu đó sao? Pete bị ép nhìn thẳng vào mắt Vegas, cậu nhóc ấp úng muốn phản khán, nhưng nhìn lại đều là tự mình nói mà ra, phản kháng thế nào được. - Tôi... Lúc này bên dưới thấy thế, những tên nô lệ đã khóc đến nước mắt đầm đìa, còn nhìn thấy sự việc trước mặt, càng cảm thấy sôi máu hơn. Tên Pete kia vì sao lại được ngài Vegas đứng gần như thế, bọn họ không rõ chuyện gì nhưng nãy giờ ngài Vegas còn không nhìn qua bọn họ một lượt. Cho nên sự tức giận của bọn chúng càng trào dâng, bọn chúng định đi lên khóc lóc cầu xin ngài Vegas, nhưng mà làm sao nhanh được bằng Andy. Từ lúc Vegas đồng ý là bà đã gọi vệ sĩ đến, may mà bọn chúng vừa xông lên đã có vệ sĩ chặn lại. Tốp vệ sĩ này có trách nhiệm đưa nô lệ ra khỏi đây, cho nên bọn chúng rất tàn ác. Lúc mà bọn nô lệ xông lên bị ngăn lại, nếu kẻ nào phản kháng bọn chúng đã bị vệ sĩ đánh đến phải ngã lăn ra mà ôm bụng. Vegas ở trên này bắt đầu cảm thấy phiền phức vì tiếng ồn, mới hạ giọng nói với Andy. - Nhanh chóng giải quyết đi. Andy nhìn thấy nét mặt không vui của Vegas, bà vội nói to với vệ sĩ ở phía dưới. - Còn không mau giải quyết bọn họ. Lúc này vệ sĩ ở bên ngoài cũng đi vào trong khá nhiều. Có mấy kẻ phản kháng đã bị đánh gục rồi lôi ra ngoài. Pete nhìn đám đông hỗn loạn ở dưới, đầu óc có chút rối bời. Nhưng mà có một tiếng hét vang vọng làm cho cậu không khỏi giật mình. - PETE PETE XIN CẬU HÃY CỨU TÔI. Kai miệng đã nôn ra máu, nước mắt chảy đầm đìa kêu gọi thất thanh. Bên này Pete đương nhiên là phải chú ý tới. Kai cố gắng dùng hết sức bình sinh để khiến cho Pete thấy.Từ lúc nãy khi nghe dứt câu ngài Vegas nói, Kai cảm tưởng như Ngài ấy đã ban cho cậu một bản án tử. Mục đích duy nhất của cậu đến đây là để có được một vị trí trong cái xã hội này, nếu bây giờ bị mang ra ngoài rồi. Thì từ nay về sau cậu chỉ mãi là một tên nô lệ thấp kém. Kai không hiểu vì sao Vegas lại ra quyết định như vậy, cậu không cam tâm. Lúc cậu thấy vệ sĩ bước vào, Kai biết rằng đây sẽ là cơ hội cuối cùng của cậu. Nếu cậu bị lôi ra ngoài, cả đời này đừng mong có thể bước chân vào lâu đài của ngài Vegas một lần nữa. Kai biết mấy tên vệ sĩ này đều không nương tay, cho nên cậu đợi lúc mọi thứ đang hỗn loạn, cậu cũng tự mình va vào một tên vệ sĩ. Kai cố ý để cho chúng đấm vào mặt và bụng mình nhiều lần. Những tên này quả nhiên rất tàn ác. Cậu đã phun ra máu, khuôn mặt có lẽ rất tả tơi. Kai thực sự cảm thấy rất đau đớn, nhưng điều này có là gì nếu để cậu đi khỏi tòa lâu đài này cơ chứ. Kai la hét thất thanh, cậu dùng hết sức bình sinh vùng vẫy khỏi những tên vệ sĩ. Pete đương nhiên là nghe thấy, nãy giờ cậu quên mất, trong những nô lệ ở đây, có cả Kai. Pete đảo mắt nhìn xung quanh, trong phút chốc đã nhìn thấy Kai. Anh ta đã phun ra rất nhiều máu, khuôn mặt rất tuyệt vọng. Đang vùng vẫy khỏi bàn tay của vệ sĩ và gọi tên cậu một cách thảm thiết. Pete nhíu mày, cậu định chạy đến chỗ Kai. Nhưng đã bị Vegas ngăn lại. Anh nắm cánh tay của Pete, cậu xoay người sang. Vegas cau mày. - Ngươi định làm gì? Vegas không muốn Pete đi xuống, nếu không may làm cậu bị thương thì thế nào. Mấy tên nô lệ khác đã bị lôi ra ngoài, bây giờ chỉ còn mỗi Kai. Anh ta bây giờ la hét như một kẻ điên, nhưng sức mạnh lại rất đáng nể. Đã bị đánh đến như thế mà vẫn la hét vùng vẫy cho bằng được. - Tôi ... xin Ngài tôi biết người đó. Pete định đẩy tay của Vegas ra, vì cậu nhìn thấy Kai bị đánh cho sắp chết đến nơi rồi. Dù sao ngày trước chỉ có mỗi Kai là đối tốt với cậu. Nhưng Vegas làm sao buông tay cho được. - PETE CỨU TÔI. XIN HÃY CỨU TÔI PETE. Pete nghe tiếng la hét vang vọng của Kai mà lòng không chịu nổi, mới xoay sang hết sức thành khẩn nói với Vegas. - Tôi cầu xin Ngài bảo bọn họ đừng đánh nữa, đó là bạn của tôi. Tôi cầu xin Ngài, nếu đánh nữa thì anh ta sẽ chết đó. Pete một tay nắm lấy cánh tay của Vegas, hết sức thành khẩn mà cầu xin. Vegas nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay của mình. Anh không thay đổi sắc mặt, vẫn cau mày nhưng lại hạ giọng. - Ngưng được rồi. Vệ sĩ ở bên dưới lập tức dừng tay. Kai vừa bị một tên vệ sĩ quăng xuống đất. Anh giờ đây bị đánh đến trời đất tăm tối. Nhưng cuối cùng Kai vẫn dùng hết sức lực trong cơ thể, bò đến chỗ Pete. Khi nãy nghe Vegas nói thế, Kai biết rằng mình sẽ không thể nào có thể cầu xin Ngài ấy Những nô lệ như cậu làm gì có tư cách. Nhưng bỗng dưng nhìn Pete ở bên cạnh, cậu nghĩ mình có thể thử làm liều. Mặc dù từ cái khoảnh khắc thấy Pete ở trên lầu ngài Vegas chạy xuống, thiện cảm cuối cùng cậu dành cho Pete cũng đã hết sạch. Nhưng qua những lần nói chuyện với Pete, cậu nghĩ rằng với tính cách đó của Pete, chắc cậu ta sẽ không đứng nhìn mình như thế. Cho nên bằng mọi giá, Kai phải thực sự hết sức đáng thương, cầu xin cho bằng được Pete. Kai có một niềm tin rằng Pete có thể là cái phao cứu cánh cho cậu bây giờ. Ngay khi Vegas thả tay, Pete đã vội đi đến chỗ của Kai. Kai vừa thấy Pete đi đến, đã ôm lấy bàn chân của Pete, cuối đầu xuống chân cậu mà cầu xin. - Pete ơi, tôi xin cậu, tôi xin cậu. Tôi thực sự không thể rời khỏi nơi này đâu. Kai nắm lấy ống quần của Pete, cậu siết chặt khiến mảnh vải bị vò đến nhăn nhún. Kai vừa khóc lóc vừa cầu xin. Với tính cách của Pete. Thì làm sao cậu có thể để Kai làm như thế. Cậu vội túm lấy cổ tay của Kai, không để anh quỳ gối ôm chân mình. Kai sợ rằng Pete chưa thực sự thương cảm, anh nắm chặt lấy bàn tay Pete. - Tôi cầu xin cậu, tôi đã bị mang bán tới nơi này mới có thể giữ được cái mạng của mình. Tôi sợ lắm. Tôi nghe người ta nói làm nô lệ ở bên ngoài thì giống như là sống không bằng chết. Pete ơi tôi van xin cậu, xem như vì chúng ta đã từng nói chuyện với nhau. Tôi cầu xin cậu có cách nào giúp tôi ở lại đây được không. Dù cho phải làm trâu làm ngựa cho cậu tôi cũng tình nguyện. Pete có chút khó xử, cậu cũng muốn giúp chứ. Nhưng mà cậu làm gì có quyền ở đây mà nói. Nhưng Pete nghe Kai cầu xin, cậu cũng hiểu được nỗi sợ của Kai. Lần đó ở quán bar, nếu không có Vegas tới cứu, Pete cũng xong đời. Bọn người ở mấy chỗ đó quả thật kinh tởm. Pete khẽ nói với Kai. - Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ có thể sẽ giúp được anh đâu. Nhưng bây giờ tôi sẽ xin ngài Tankul, có thể cho anh rời khỏi Tử Phong Thành này hay không? Kai vừa nghe nói đến việc rời khỏi Tử Phong Thành này, sắc mặt của anh liền biến sắc. Cậu không muốn. Rời khỏi Tử Phong Thành đồng nghĩa với việc cậu sẽ quay trở lại với cuộc sống nghèo đói lúc trước. Cậu đã quá mệt mỏi với việc bị cha mẹ nuôi lấy cậu ra làm công cụ kiếm tiền. Nếu cậu không tự mình thoát khỏi bọn họ, cậu sẽ mãi mãi là một đồ vật cho bọn họ trao đổi qua lại mà thôi. Kai mở to đôi mắt ngấn lệ, anh siết chặt lấy bàn tay của Pete, giọng nói đầy sự bất lực cùng uất ức. - Tôi van xin cậu, tôi không còn nơi nào để đi cả. Nếu trở về, tôi sẽ lại trở thành công cụ kiếm tiền. Tôi muốn một lần được sống. Lời nói này của Kai quả nhiên khiến Pete dao động. Pete từng nói chuyện với Kai, cho nên cũng một phần nào biết Kai đã trải qua những gì. Một phần vì Pete hiểu được cảm giác thế nào là không còn chỗ để về. Vì cậu cũng như thế. Pete nhìn thấy máu từ trong miệng Kai cứ không ngừng chảy ra, thế là cuối cùng Pete vẫn không nhịn nỗi, vỗ vỗ nhẹ vài cái trấn an vào tay Kai rồi đứng lên. Pete nhanh chóng đi đến chỗ của Tankul. - Thưa ngài Tankul, tôi có thể xin Ngài, có thể nào để Kai ở lại được không ạ? Tankul từ đầu chí cuối nãy giờ im lặng quan sát, anh định sẽ ở không xem trò vui thôi, nào ngờ cậu nhóc này lại đến xin anh. Tankul cảm nhận được ánh mắt nào đó không mấy thân thiện đang hướng về phía mình, anh cũng hiểu ra, mới vội xua tay nói với Pete. - Ừ thì chuyện này cũng hơi khó cho ta. Ngươi xem, ta cũng không phải chủ nhân của mấy tên nô lệ này. Hay ngươi hỏi thử Vegas xem thế nào? Pete thở dài trong lòng. Cậu ban đầu đi đến xin Tankul là vì cũng không dám hỏi Vegas, nhưng giờ có vẻ không còn cách nào khác rồi. Pete lúc này mới nhìn sang phía Vegas, khẽ lên tiếng. - Thưa ngài Vegas, tôi xin Ngài. Có thể không đuổi Kai đi có được hay không? Pete cảm nhận trong ánh mắt Vegas rất hờ hững, thậm chí anh còn không nhìn sang phía Kai. - Ngươi cầu xin làm gì? Pete muốn cứng họng. Nhưng mà nói chuyện với Vegas cũng được vài lần, Pete cũng biết người đàn ông này hay hỏi những điều kỳ lạ lắm. - Tôi ... tội nghiệp anh ta. - Sao phải tội nghiệp. Pete hít một hơi, trả lời cho Vegas. - Vì anh ta là bạn của tôi. - Vậy còn ta? Lần này Pete thực sự thở dài. Gần như lần nào nói chuyện với Vegas, cậu cũng bị anh ta dồn cho tới cùng đường. Tự dưng anh ta hỏi như vậy là thế nào. Nhưng mà mấy lần rồi, Pete cũng đã tích lũy thêm một chút, cảm thấy sắp bí đường rồi, thì mình đi đường khác vậy. - Ngài là Ngài Vegas. Pete trả lời, như có như không với câu hỏi của Vegas. Vegas thấy Pete cũng có chút tiến bộ, mấy lần trước bị anh hỏi đến không trả lời được, nay còn trả lời thản nhiên như thế. - Vậy ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý chứ? Pete nghe trong lời nói của Vegas, cũng biết một phần đáp án của anh ta rồi. Ngài ấy là người có thể thỏa hiệp ư. Nhưng mà nhớ lại ánh mắt đáng thương kia của Kai, Pete nghĩ cậu nên thử một lần xem sao. Pete lấy lại một chút tự tin, nhìn vào Vegas rồi nói. - Tôi nghĩ là Ngài sẽ đồng ý. Vegas càng lúc càng thấy hứng thú, anh hỏi lại. - Vì sao? - Vì Ngài nói việc Ngài trở thành người tốt trong mắt tôi rất quan trọng, chẳng phải vậy hay sao? Nếu như hôm nay Ngài để Kai ở lại đây. Tôi ... thực sự sẽ cảm thấy Ngài bắt đầu trở thành một người tốt. Vegas bật cười thành tiếng. Kai ở phía bên kia không nghe rõ Pete và Vegas rốt cuộc đang nói chuyện gì. Bên này Tankul thì nghe được loáng thoáng. Dù chỉ hiểu nửa nạc nửa mỡ, nhưng mà anh vẫn cảm thấy khá là ngạc nhiên. Dẫu sao từ trước đến nay, cũng ít khi thấy ai nói chuyện với tâm thế gần như có chút ngang hàng với Vegas. Lần này Vegas cười, là vì anh không nghĩ rằng đứa nhóc này có thể dám đứng trên thân phận của anh, tự quyết định xem anh suy nghĩ điều gì. Nhưng cũng khá khen cho Pete, đứa nhóc này biết chọn lựa vấn đề để nói đấy. Vegas vẫn giữ nụ cười trên môi, anh bước ngang qua Pete rồi để lại một câu. - Được rồi, cho ngươi quyết định. Pete nghe Vegas nói câu đó, mà nhẹ thở phào. Thật ra không nói nhưng cậu đang cố gắng lắm để có thể giữ vững tư thế nói chuyện với Vegas. Người khác có thể sẽ không hiểu được, nhưng cái cảm giác bị Vegas nhìn chăm chú nó khiến cho bản thân như nhỏ bé đi mấy phần vậy. Pete sợ rằng nếu lỡ may cậu gây ra cái gì, Vegas có tức giận hay không? Pete cũng cảm thấy người đàn ông này khó hiểu. Cậu nói rất nghiêm túc, như vậy thì có gì là buồn cười hay sao. Nhưng mà dù sao thì Pete cũng nhận được sự đồng ý của Vegas. Pete nhìn Vegas một mạch đi thẳng lên lầu. Vegas vừa đi, tâm trạng cũng thoải mái hẳn ra. Biết sao được, đây là cơ hội để anh trở thành người tốt. Nếu không chập nhận, thì anh mãi là kẻ xấu thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me