sự sống và cái chết
tôi đã từng nghĩ rằng bản thân sẽ ra đi trong vui vẻ nếu một ngày sợi dây của sự sống bỗng nhiên bị cắt đứt bởi một vật nào đóbình thường thôi, vì tôi biết rằng chính linh hồn này đã chọn mốc thời gian cho bản thân trước khi đến nhân gian này màvà khi thời gian kết thúc, cũng là lúc tôi sẽ ra đinhưng sớm thôi, tôi sẽ trở lạiđể tiếp tục bài học còn đang dang dở, hay với thân phận người hướng dẫn nhỉdù sao trái đất cũng là nhà tôi
nhưng không.qua một đêm, tôi đã giác ngộ rằng chính bản thân cũng sợ hãi thứ gọi là cái chết không thua bất cứ ai
chắc hẳn bạn cũng từng nghe qua (hoặc chưa) về cơn bão noru năm 2022 đã tàn phá nơi tôi sống thế nào nhỉvào đêm ấy, tôi đã không nghĩ rằng thật ra trong thâm tâm, mình đã hoảng sợ đến nhường nàonăm ngoái, tôi đã từng có một giấc mơ, mặc dù ra đi vì sự hy sinh cao cả, song tôi vẫn không thể nào có đủ dũng khí để làm điều ấy
tôi nghĩ rằng mình đã hiểu được (theo tinh thần chủ quan, vì con người là sinh vật khó hiểu nhất trên đời này) cảm giác vì sao khi mắc bệnh hiểm nghèo, người ta lại cố gắng cứu lấy bản thân bằng những liều thuốc đắng chất chồng, và sự tích cực giả tạo đến như vậy (không hẳn là giả tạo, nhưng tôi biết tiềm thức của họ vẫn run lên vì cái chết đang cận kề)lấy ví dụ về nhân vật yamauchi sakura trong bộ anime kimi no suizō o tabetai (cũng là cảm hứng để tôi viết ra những dòng này)
thật ra chết làm sao, chết như nào không quan trọngquan trọng là bạn đã sống như thế nàođôi khi cách bạn sống lại là thứ quyết định rằng bạn có ra đi thanh thản hay không (một phần thôi, 99.9% còn có nhiều yếu tố khác nữa)
chắc hẳn ai cũng đã từng ít nhất một lần trong đời suy nghĩ về vấn đề này rồi
nhưng không.qua một đêm, tôi đã giác ngộ rằng chính bản thân cũng sợ hãi thứ gọi là cái chết không thua bất cứ ai
chắc hẳn bạn cũng từng nghe qua (hoặc chưa) về cơn bão noru năm 2022 đã tàn phá nơi tôi sống thế nào nhỉvào đêm ấy, tôi đã không nghĩ rằng thật ra trong thâm tâm, mình đã hoảng sợ đến nhường nàonăm ngoái, tôi đã từng có một giấc mơ, mặc dù ra đi vì sự hy sinh cao cả, song tôi vẫn không thể nào có đủ dũng khí để làm điều ấy
tôi nghĩ rằng mình đã hiểu được (theo tinh thần chủ quan, vì con người là sinh vật khó hiểu nhất trên đời này) cảm giác vì sao khi mắc bệnh hiểm nghèo, người ta lại cố gắng cứu lấy bản thân bằng những liều thuốc đắng chất chồng, và sự tích cực giả tạo đến như vậy (không hẳn là giả tạo, nhưng tôi biết tiềm thức của họ vẫn run lên vì cái chết đang cận kề)lấy ví dụ về nhân vật yamauchi sakura trong bộ anime kimi no suizō o tabetai (cũng là cảm hứng để tôi viết ra những dòng này)
thật ra chết làm sao, chết như nào không quan trọngquan trọng là bạn đã sống như thế nàođôi khi cách bạn sống lại là thứ quyết định rằng bạn có ra đi thanh thản hay không (một phần thôi, 99.9% còn có nhiều yếu tố khác nữa)
chắc hẳn ai cũng đã từng ít nhất một lần trong đời suy nghĩ về vấn đề này rồi
"không ai muốn chết. thậm chí cả những người muốn tới thiên đường cũng không muốn phải chết để lên được đó. và cái chết là điểm đến của tất cả chúng ta, không ai có thể trốn thoát. và nên như vậy, bởi cái chết có lẽ là phát minh tốt nhất của sự sống. nó là tác nhân thay đổi của cuộc sống. nó xóa cái cũ để mở đường cho cái mới. ngay bây giờ là bạn, nhưng một ngày không xa hôm nay, bạn dần dần sẽ trở nên già và bị xóa đi. tôi xin lỗi nếu điều này nghe có vẻ cường điệu, nhưng đó hoàn toàn là sự thật."
"nỗi sợ cái chết đến từ nỗi sợ cuộc sống. người sống được hết mình luôn sẵn sàng chết bất cứ lúc nào."
tôi vô tình thấy những lời nói này trong lúc tìm kiếm thông điệp cho bài viết này
7/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me