Tu Tam Ngoai Truyen
Hắn sau khi Bạch Liên mất và hắn không thể chịu đựng được nỗi đau khổ này nhưng hắn đành gắng nén lại nỗi đau thương mà sai người mà hắn yêu thương nhất mà đành đi chôn cất, sau khi đã hơn 10 năm đã trôi qua rất mau nhưng có một tiếng bước chân và một người đi đến người đó là một thiếu niên mái tóc ngắn màu trắng ăn mặc khá là kỳ lạ đang soi đèn pin và giống y hệt Bạch Liên...không thể nào như vậy, Hắn không tin vào mắt mình nữa không biết đây là sự thật hay chỉ là giấc mộng thoáng qua đây nữa người thiếu niên nhìn vào bức ảnh rồi lao lại chỗ hắn thì đám lính cản lại lớn tiếng mắng.- Có...thích khách bảo vệ Hoàng thượng!!Còn hắn ngẩn ngơ đứng lên chắc do ông trời thấy hắn quá đáng thương nên trả lại Bạch Liên cho hắn hắn mới lên tiếng.- Dừng...tay lại mau!!Đám lính lập tức dừng lại hắn tiến đến gần thiếu niên mà ôm lấy hắn thật chặt ở trong lòng như sợ thiếu niên đó sẽ rời xa mình vậy hắn chạm vào mũi y- Bạch Liên...Trẫm nhớ người Trẫm sẽ không để ngươi rời xa Trẫm đâu..!!Thiếu niên kia ngẩn ngơ khi thấy hắn có chút giống người mà mình yêu nhưng do một tai nạn đưa cậu lại quay về gặp một người giống y hệt như hắn nhưng cách ăn mặc và nói chuyện như thời Cố đại vậy đó..cậu không biết phải hắn hay là không nữa Sau khi quay về tẩm cung hắn kêu người tắm rửa thay y phục cho cậu thì được đem đến tẩm cung của hắn.Hắn ôm lấy cậu vào lòng thật chặt mà mặc cho cậu có vùng vẫy hắn dùng ánh mắt ôn nhu mà nhìn cậu mà thì thầm.- Bạch Liên chắc chắn đây không phải là một giấc mơ cuối cùng thì ngươi cũng quay về bên Trẫm..ngươi không biết Trẫm đã đau khổ như thế nào Trẫm sẽ không để ngươi rời xa Trẫm.!!
- Tôi...tôi không phải là Bạch Liên gì đó của Anh đâu tôi tên là...Denis!!Hắn nghĩ ngợi chắn chắn là Bạch Liên của hắn sau khi tỉnh lại đã mất trí nhớ nên còn không nhớ tên mình nữa hắn ngày càng sủng ái yêu thương cậu hơn.
Rồi ngày qua ngày cậu đã nhận ra hắn không phải người mình yêu đã biến mất mà chỉ là quá giống nhau cậu luôn luôn tìm cách quay về hiện đại nhưng..đều cố gắng quá vô ích.Ngày qua ngày cậu nhận ra mình đã động tâm với hắn thật rồi và cậu cũng đã suy nghĩ rằng nếu hắn đã đau khổ khi mất đi người mà hắn yêu.. thật sự rất đau khổ và trớ trêu cậu lại mang một gương mặt giống hệt như y vậy, nên cậu sẽ thay thế Bạch Liên mà sống.
Năm tháng trôi qua Denis đã được hắn yêu thương sủng ái hắn liền bất chấp sự phản đối của các quan trong triều mà lập lễ sắc phong Denis trở thành nam Hoàng hậu đầu tiên ở trong lịch sử Việt Nam và hắn cùng Denis sinh ra một tiểu hoàng tử sống rất hạnh phúc đến trọn đời trọn kiếp ở bên nhau mãi mãi.
Mọi người thấy cái kết này thế nào nhớ chỗ Junnie biết ý kiến nha.!!
- Tôi...tôi không phải là Bạch Liên gì đó của Anh đâu tôi tên là...Denis!!Hắn nghĩ ngợi chắn chắn là Bạch Liên của hắn sau khi tỉnh lại đã mất trí nhớ nên còn không nhớ tên mình nữa hắn ngày càng sủng ái yêu thương cậu hơn.
Rồi ngày qua ngày cậu đã nhận ra hắn không phải người mình yêu đã biến mất mà chỉ là quá giống nhau cậu luôn luôn tìm cách quay về hiện đại nhưng..đều cố gắng quá vô ích.Ngày qua ngày cậu nhận ra mình đã động tâm với hắn thật rồi và cậu cũng đã suy nghĩ rằng nếu hắn đã đau khổ khi mất đi người mà hắn yêu.. thật sự rất đau khổ và trớ trêu cậu lại mang một gương mặt giống hệt như y vậy, nên cậu sẽ thay thế Bạch Liên mà sống.
Năm tháng trôi qua Denis đã được hắn yêu thương sủng ái hắn liền bất chấp sự phản đối của các quan trong triều mà lập lễ sắc phong Denis trở thành nam Hoàng hậu đầu tiên ở trong lịch sử Việt Nam và hắn cùng Denis sinh ra một tiểu hoàng tử sống rất hạnh phúc đến trọn đời trọn kiếp ở bên nhau mãi mãi.
Mọi người thấy cái kết này thế nào nhớ chỗ Junnie biết ý kiến nha.!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me