LoveTruyen.Me

Tu Tam

Quỳnh Lương ngồi bên cạnh một gốc cây lớn đọc kịch bản, vừa đọc vừa nhìn mọi người đang bận rộn phía xa. Bối cảnh này cô không có nhiều cảnh quay lắm, nhưng cô vẫn luôn luôn nghiêm túc học thuộc kịch bản để không xảy ra sai lầm.

Đoàn phim ưu tiên quay những cảnh có cô trước để cô có thể về thành phố nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Đối với sắp xếp như vậy đương nhiên cô rất vui, cũng thật lòng cảm ơn người đã đưa ra quyết định này. Dù sao với một người mới như cô, tình cảnh bị người ta chèn ép không thiếu.

Một chai nước khoáng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Quỳnh Lương không kịp phản ứng liền giật mình một cái.

Theo bàn tay ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Trung Quân mặt không biểu tình đang nhìn cô.

"A? Em cảm ơn." Quỳnh Lương vội vàng cầm lấy chai nước, cúi đầu cảm ơn.

Trung Quân không đáp, ngồi xuống bên cạnh cô. Một bộ thường phục cổ trang màu xanh nhạt mặc trên người hắn, xuất ra một thân phiêu dật tuấn lãng.

Quỳnh Lương không nhịn được liếc y vài lần. Cô không hiểu hắn ngồi đây là có ý tứ gì. Dù rằng thời gian gần đây thái độ của hắn và Denis đối với cô có tốt hơn đôi chút, nhưng tốt đến mức nói chuyện tâm sự thì không có khả năng.

"Cô có dự định sau khi quay phim xong sẽ làm gì chưa?" Trung Quân đột nhiên hỏi.

"A?" Đầu óc đang lơ mơ suy nghĩ của cô bất chợt ngừng hoạt động, cô chỉ chỉ vào mình, hỏi. "Anh hỏi em sao?"

Trung Quân liếc cô một cái, ý tứ như muốn nói, không nói với cô thì nói với không khí sao.

Quỳnh Lương cười gượng hai tiếng, đáp: "Vẫn chưa có dự định gì. E vừa tốt nghiệp chị Thư liền gọi đến đây. Nếu có thể nhờ bộ phim này nổi tiếng thì tốt, không thì e đành cố gắng lăn lộn vài năm tìm cơ hội thôi."

Như bao sinh viên mới tốt nghiệp khác, cái bọn họ cần luôn luôn là cơ hội mà không phải bất kì thứ gì khác. Hơn nữa, cô không có bối cảnh như Trung Quân, không có tài năng như Denis, càng không có một người bạn tốt như Lâm Minh, cô đành phải tự mình cố gắng.

"Đầu quân vào AD thì sao?" Trung Quân như không có gì hỏi.

Quỳnh Lương bất ngờ nhìn hắn. Cô chưa bao giờ nghĩ hắn lại đưa ra đề nghị này. Cả đoàn phim đều biết hắn là tổng giám đốc công ty giải trí AD. Dù là công ty mới mở không bao lâu nhưng tài lực hùng hậu. Nghệ sĩ không debut thì thôi, đã debut thì chắc chắn nổi tiếng. Đương nhiên không kể đến Yến Vy, cô ta là tự làm tự chịu.

Cô vẫn cho rằng hắn chướng mắt cô. Trong cả quá trình quay phim cô vẫn luôn cản thận từng li từng tí sợ bản thân chọc phải phiền toái. Hắn không cản đường cô, cô cũng đã tạ ơn trời đất lắm rồi.

Không nghe tiếng cô đáp lời, hắn lại quay qua nhìn một cái. Từ đầu tới cuối hắn đều chưa từng nhìn thẳng vào cô.

"Em nghĩ anh ghét em." Quỳnh Lương lí nhí đáp.

"Cô thấy tôi nhỏ mọn vậy sao?" Hắn quay đầu đi, nhìn ra xa xa. "Tôi là người làm ăn, tôi ưu tiên kiếm tiền trước. Tôi thấy cô có tiềm năng thì sẽ khai thác cô. Yên tâm, cho dù có ghét cô tôi cũng sẽ nâng cô lên để cô nổi tiếng. Bởi với tôi cô chính là cây hái ra tiền, hiểu không?"

Quỳnh Lương nghẹn một cục trong họng, liền gật gật đầu tỏ thái độ đã hiểu. Cô nghĩ cả đời này đi theo một ông chủ như hắn không biết có phải lựa chọn đúng đắn hay không. Nghe giọng điệu của hắn cảm thấy rất không đáng tin.

"Đương nhiên, với điều kiện tiên quyết là cô tránh xa Denis ra một chút. Nếu không cô sẽ hối hận." Trung Quân nhắc nhở.

Quỳnh Lương lại gật gật đầu. Làm ơn, tránh y ra xa cô còn tránh không kịp mà.

"Cô cứ suy nghĩ đi, AD luôn luôn chào đón cô." Hắn nói xong định đứng dậy đi. Sau lưng bỗng truyền đến giọng nói hờn dỗi của Denis.

"Không chào đón em sao?"

Trung Quân ngẩng đầu cầm lấy tay y, cười. "Sao có thể? Chỉ cần em muốn, lúc nào tới cũng được."

Denis thuận theo hắn, ngồi xuống bên cạnh. Hai người câu được câu chăng nhỏ giọng trò chuyện.

Quỳnh Lương thề, bọn họ rõ ràng là cố ý. Trước mặt người khác thì giả vờ không có gì. Trước mặt cô lại không ngừng phát thức ăn chó.

Cô mở chai nước Trung Quân mới đưa, trợn mắt ngửa đầu uống ừng ực. Lại còn vô ý nhích nhích người ra xa một chút. Cô không hiểu mình đã động vào sợi dây ghen tuông của hai người này lúc nào mà cả hai đều xem cô như tình địch.

Hỏi tại sai cô biết ư? Có thể không biết sao? Địch ý rõ ràng như vậy, có mù cũng nhìn ra. Cô nghĩ, mình cần xem xét lại vấn đề có vào AD hay không. Không thể vì tiền đồ mà mất đi liêm sỉ. Cô không thể vô sỉ như bọn họ được.

Rất lâu rất lâu về sau, Quỳnh Lương vẫn luôn không ngừng suy nghĩ đến chuyện chấm dứt hợp đồng với AD. Thế nhưng, một năm lại một năm trôi qua, trên người cô vẫn luôn dán mác "nghệ sĩ của AD Entertainment".

Cô nghĩ, chắc chắn kiếp trước cô nợ bọn họ vô cùng vô cùng nhiều tiền, nên kiếp này mới phải nai lưng ra làm trả nợ kiếp trước.

Thời gian cứ thế vù vù trôi qua, ngày đóng máy đã gần ngay trước mắt. Một ngày đẹp trời đầu tháng 9, một đoàn người mang theo thân hình đen nhẻm trở về thành phố.

Sống mấy tháng ở vùng nông thôn có hoa có lá, bỗng dưng về thành phố ồn ào gấp nập lại cảm thấy hơi ngột ngạt.

Trung Quân chở Denis mang theo hành lý bao lớn bao nhỏ đến khách sạn mà bọn họ đặt từ trước. Vốn là định quay về luôn, thế nhưng hai vị đạo diễn không đáng tin nói hôm nay muốn chơi overnight. Đến ở khách sạn, uống rượu thả ga, hát hò say sưa xong về phòng ngủ. Không cần đi xa, không cần đưa đón, an toàn và thoải mái.

Làm việc với Uyên Thư hơn ba tháng, Trung Quân đặc biệt hiểu sâu sắc ý nghĩa của câu "vật họp theo loài". Uyên Thư với Lâm Minh không hổ danh bạn bè, đều không đáng tin.

Một người là nam mà mưa nắng thất thường như phụ nữ, một người là nữ lại sấm rền gió cuốn chẳng khác nào đàn ông. Một người là nam lại chẳng biết thương hương tiếc ngọc. Một người là nữ lại cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt.

Trên đời chẳng có cặp đôi bạn bè nào kì lạ hơn, giang hồ tụng xưng "tuyệt phối".

Thế nhưng, đối với đề nghị lần nay của cả hai hắn không hề ý kiến. Cũng đã vất vả lâu lắm rồi, bọn họ cần phải nghỉ ngơi giải trí một chút.

Có điều, hắn vạn vạn không ngờ tới, một lần giải trí này liền giải trí tới trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me