LoveTruyen.Me

Tu Tam

Đầu tháng 10, Nguyễn Thương đem đến cho hắn một tin vui, cậu đã viết xong ca khúc chủ đề cho "Tự tâm". Nguyễn Thương là nhạc sĩ độc quyền của công ty, còn rất trẻ. Nếu sáng tác lần này được chọn làm ca khúc chủ đề xem như là bước tiến lớn trong sự nghiệp của cậu.

Trung Quân vừa nghe phần demo liền đặc biệt hài lòng. Công ty có nhiều nhạc sĩ, trong mỗi dự án lớn hắn đều yêu cầu tất cả các nhạc sĩ cùng sáng tác để chọn ra ca khúc thích hợp nhất. Cũng đã có nhiều ca khúc qua tay, nhưng hắn chưa từng vừa ý bài nào.

Nhạc đã có, giờ cần tìm ca sĩ thể hiện. Hắn lại được một phen đau đầu. Vốn dĩ ca khúc này nên để nam chính hát là thích hợp nhất, có điều hắn không có ý định lấn sân sang lĩnh vực khác.

Uyên Thư nhìn hắn cứ mãi suy tính miên man, đề nghị. "Nếu không thì cậu tự hát đi. Hát một bài cũng có chết đâu."

"Tôi không có ý định theo nghề, đi hát chẳng phải làm mất cơ hội của người khác sao?" Hắn trả lời.

"Cậu làm như chắc chắn thành công không bằng." Uyên Thư khinh bỉ liếc mắt xem thường.

"Ồ, cô không có lòng tin vào mình đến thế cơ à?" Trung Quân đáp trả.

Uyên Thư trợn mắt không nói nữa. Sắp tới cô còn rất nhiều việc phải làm, không rảnh đôi co với người này. Những chuyện khác không liên quan tới cô.

"Bao giờ cô kí hợp đồng với công ty?" Trung Quân hỏi.

"Cái giọng điệu này của cậu cứ như là tôi chắc chắn sẽ tới nhỉ?"

"Quỳnh Lương đang ở đây."

"Cậu nghĩ ai cũng như hai cậu đấy à? Mỗi ngày đều phải cùng ra cùng vào mới được?"

"Haiz, gần đây cậu ấy không vui." Trung Quân than thở.

Thời gian này Denis đã đóng vài Mv, đều vào vai cameo của cameo. Y bất mãn. Trong khi Quỳnh Lương sắp phi lên trời rồi, y vẫn là người không ai biết đến.

Trung Quân đối với bất mãn của y chỉ biết vuốt lông dỗ dành.

Thật ra hắn muốn xây dựng cho y hình tượng một chàng trai điềm đạm, lịch lãm. Hắn muốn sau khi "Tự tâm" công chiếu liền có thể cho y bùng nổ, nổi sau một đêm.

  Thế nhưng thời gian chiếu dự kiến của "Tự tâm" quá chênh lệch so với thực tế, đành phải ủy khuất y diễn vai phụ. Hắn vốn muốn nhốt y không cho lộ mặt luôn, có điều y ngày ngày so bì với Quỳnh Lương, hắn đành chiều y một chút.

"Hay là để em ấy hát đi?" Trung Quân bỗng nhiên nảy lên một chủ kiến rất dọa người.

"Cậu ta mà hát thì phim sẽ tạch ngay phần mở đầu." Uyên Thư nhảy dựng lên phản đối.

"Tôi dạy em ấy. Bảo đảm sẽ giỏi sau bốn tuần luyện tập."

Trong công ty có lời đồn, được boss dạy hát một ngày so với học những giáo viên trong công ty còn nhanh tiến bộ hơn. Rất nhiều người cho rằng đây là lời đồn lấy lòng boss. Ít ai biết được, hắn từng là thủ khoa học viện âm nhạc, khoa thanh nhạc. Từ nhỏ hắn đã tiếp xúc với âm nhạc, bởi mẹ hắn là nghệ sĩ chuyên nghiệp.

"Cậu hát, cậu ta múa phụ họa. Như vậy tốt hơn."

"Cô đang chọc cười tôi đó à?"

"Bỏ đi." Cô nhún vai, đứng dậy muốn đi. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở hắn. "Tính toán thế nào mặc kệ cậu. Có điều phải nhắc nhở cậu, chừng nào chưa có nhạc nền thì phim vẫn còn chưa xong. Tôi sắp làm tới phần âm thanh rồi đó. Cậu với Denis cũng chuẩn bị thu âm đi là vừa."

"Biết rồi." Trung Quân mệt mỏi vò đầu.

Uyên Thư vừa đi, Khắc Hưng liền đến. Khác với Lâm Minh là bạn không phải bạn, thù chẳng phải thù, Khắc Hưng chính là người bạn cùng hắn gây dựng sự nghiệp. Khắc Hưng phụ trách chủ yếu là mảng âm nhạc, so với cái gì cũng làm như Trung Quân, công việc của anh rõ ràng hơn.

  "Cậu dạo này tinh thần có vẻ rất tốt nhỉ?" Anh vỗ lên vai hắn, đi đến ngồi vào ghế đối diện.

"Cậu nhìn ra tôi có tinh thần chỗ nào vậy?" Trung Quân ngẩng cái đầu ổ quạ lên nhìn anh.

"Ha ha." Anh cười khan hai tiếng, vứt đến trước mặt hắn một tập tài liệu. "Dự án kết hợp với ST.319. Phần âm nhạc tôi làm xong rồi. Phần hình ảnh cậu lo."

Khắc Hưng là một nhạc sĩ trẻ có tiếng trong giới, anh nổi tiếng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.Ban đầu nổi tiếng là vì anh có một anh trai là nhạc sĩ rất hot. Về sau chính anh cũng tự mình đứng vững gót chân trong giới giải trí, chứng minh rằng anh không chỉ dựa hơi anh mình để được khán giả biết đến.

Từ khi cùng hắn thành lập công ty, mọi hoạt động âm nhạc đều là anh tự mình đảm nhiệm. Việc của hắn chỉ là kí duyệt chi tiền. Anh làm việc từ trước đều chưa có sai lầm nào, mỗi dự án âm nhạc đều trở thành hit. Công ty trong vòng hai năm đã có tiếng tăm trong giới không thể không kể đến công sức của Khắc Hưng.

Trung Quân cầm tập văn kiện lên xem một chút. Bên trong là các đề mục phía đối tác yêu cầu cùng với một cái usb, hẳn là bản demo ca khúc mới.

"Tôi sẽ xem sau." Hắn đặt văn kiện lại trên bàn, nhìn anh cười. "Chắc không phải chỉ vì chuyện này mà tới tìm tôi chứ?"

Dù là bạn bè, lại cùng làm chung công ty, thế nhưng hai người ít có thời gian gặp nhau. Một người mải mê chìm đắm trong âm nhạc, một người lo kiếm tiền, quảng cáo, kiếm tìm gương mặt mới cho công ty, gần đây còn bận yêu đương.

"Vẫn là cậu hiểu tôi." Anh cũng cười, sau đó nghiêm túc nhìn hắn. "Cậu biết lời đồn gần đây trong công ty chứ?"

"Tin đồn nào?" Mỗi ngày đều có rất nhiều tin đồn được truyền ra, hắn cũng không rảnh đến nỗi chuyện nào cũng biết.

"Chính là chuyện của cậu và Denis." Anh dựa lưng vào ghế sofa, nhàn nhạt mở miệng. "Nếu cậu chỉ muốn chơi đùa..."

"Tôi nghiêm túc." Trung Quân ngắt lời anh.

"Để tôi nói hết đã." Khắc Hưng xua tay ý bảo anh im lặng. "Nếu cậu chỉ muốn chơi đùa thì tôi mặc kệ, nhưng nếu thật sự yêu cậu ta thì cậu nên xem lại cách hành xử của mình. Cậu đang hại cậu ta đấy."

Trung Quân không nói gì. Thật ra, hắn vẫn luôn biết hắn đang đẩy Denis lên đầu sóng ngọn gió. Trong công ty đã bắt đầu có nhiều người nhìn y không vừa mắt, còn dùng rất nhiều lời nói không hay khi nhắc đến y. Thế nhưng, nỗi lo sợ bất an trong lòng khiến hắn muốn cho cả thế giới đều biết hắn yêu y đến thế nào.

"Từ chuyện Lâm Anh lần trước, Denis liền bị người khác cô lập, cậu biết không?"

  Trung Quân suy nghĩ một chút mới nhớ ra Lâm Anh là ai.

  Cách đây hơn một tuần, lúc hai người đang cười cười nói nói bước vào cửa, liền có một cô gái xinh xắn té nhào vào lòng hắn. Cô lập tức đứng dậy, vội vàng xin lỗi.

  "Xin lỗi, xin lỗi. Em sơ ý quá." Nói xong còn ngẩng đầu ra vẻ đáng thương nhìn hắn.

  "Không sao, em đi đi." Trung Quân lắc đầu bảo cô đi.

  Denis không để ý lôi kéo hắn đi vào trong.

  Mấy ngày sau, Trung Quân luôn "vô tình" gặp phải cô gái kia. Có khi là một mình, có khi là lúc có cả Denis.

  Denis không vui, rất không vui. Y phủi phủi mấy hạt bụi không tồn tại khi bị cô bé kia va phải, nhìn cô đầy ý vị. "Cô có biết anh ấy là ai không?"

  "Dạ biết ạ." Lâm Anh tủi thân cúi thấp đầu.

  "Biết mà vẫn cố ý đụng vào anh ấy? Cô có tin cô còn "vô tình" đụng anh ấy lần nữa, cô có thể biến mất khỏi công ty không?" Denis cười hỏi cô.

"Anh có ý gì?" Lâm Anh ngẩng phắc đầu nhìn y, ánh mắt lướt qua vẻ khinh thường.

Chỉ là lướt qua, song Trung Quân thấy rất rõ ràng. Hắn nhíu mày, nói. "Không có chuyện đó đâu."

  Cô ngay lập tức nhìn sang hắn, ánh mắt tha thiết mong chờ. Denis giận, hắn vậy mà dám phản bác y.

  "Ý tôi là không có chuyện gặp lần nữa đâu. Hôm nay cô có thể rời khỏi công ty." Nói xong không để cô kịp phản ứng liền kéo Denis đi.

  "Tại sao? Em đã làm gì sai?" Lâm Anh ở phía sau kêu gào, cô không can tâm cứ như vậy bị đuổi.

  "Cô chạm vào nghịch lân của tôi." Hắn không quay lại, cứ như vậy đi thẳng.

  Sau đó, cô bé kia thật sự bị đuổi. Cả công ty đều biết, đụng vào boss thì được nhưng Denis thì không.

Nếu Denis là một người nổi tiếng mọi chuyện đã khác. Thế nhưng, y lại chưa có tên tuổi. Chẳng ai biết y là ai, tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng y muốn bán thân để nổi tiếng. Hơn nữa, không hiểu vì sao hợp đồng của hai người lại có người biết, như để chứng minh hai người thật sự là mối quan hệ trao đổi tình - tiền vậy.

"Tôi sẽ suy xét lại chuyện này. Cảm ơn cậu." Trung Quân nói.

"Chúng ta là bạn bè bao nhiêu năm, cậu tìm được người mình yêu tôi thật sự mừng cho cậu. Nam hay nữ không quan trọng, tôi luôn ủng hộ cậu." Khắc Hưng chân thành nói.

"Có một người bạn như cậu tôi cũng đủ may mắn." Trung Quân cười.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me