Tu Than Ky Joongdunk Pondphuwin
" Theo thông tin mới nhất từ Sở giao dịch thành phố T, cổ phiếu của tập đoàn E.Shine từ 85.1USD/cổ phiếu tăng lên 100.2USD/cổ phiếu, ước tính tăng 1.17% và hiện đang là cổ phiếu cao nhất thị trường chứng khoán S quốc. Tập đoàn E.Shine đang mở rộng sang lĩnh vực sản xuất xe hơi, dự tính trong vòng 2 năm tới sẽ cho ra mắt thị trường sản phẩm xe hơi tối tân nhất và tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với tiêu chí 'thân thiện với môi trường'....." - Giọng nói nhẹ nhàng của người dẫn chương trình 'Bản tin kinh tế' phát ra đều đều xen lẫn tiếng chạm ly chúc mừng từ một bàn ăn gia đình.
" Sao nào chàng trai trẻ, những điều này có đúng với dự tính của con không ?" - người cất giọng đầu tiên chẳng phải ai khác mà là cựu chủ tịch tập đoàn E.Shine - Jay Thana Chivaaree. Ông nâng ly rượu vang màu đỏ sẫm đến trước mặt chàng trai trẻ tuổi lạnh lùng mà điềm tĩnh, khẽ lắc lắc ly ngỏ ý chúc mừng. Chàng trai trước mặt chính là Bright Vachirawit Chivaaree - cậu cả nhà Chivaaree - tân chủ tịch tập đoàn E.Shine.
Bright nhất tay cầm ly chạm nhẹ vào ly của ông, khẽ nhướng mi "Cũng không sai biệt lắm, kỳ thực con muốn hơn như thế nhưng bước khởi đầu như vậy cũng xem như mã đáo thành công, con trai ba chắc chắn sẽ không làm ba thất vọng..."Jay Thana nở nụ cười hài lòng quay sang cầm tay người phụ nữ hiền dịu bên cạnh " Vậy thì tôi có thể an tâm nghỉ hưu cùng bà đi du lịch rồi." Phu nhân Chivaaree vỗ nhẹ vào vai ông " Công ty cứ để Bright lo , Ohm cũng sắp tốt nghiệp có thể về phụ anh nó, vợ chồng mình có thể hưởng phước con cháu rồi."Bright uống cạn ly rượu, chỉnh lại cổ áo vest đứng dậy rời khỏi bàn-" Đến giờ rồi, con đến công ty đây, tạm biệt ba mẹ."......." Cậu chủ, xe đã chuẩn bị xong" -------------------------------------------------------------------------Tập đoàn E.Shine, 9h30 sángTrước bàn làm việc của vị chủ tịch trẻ tuổi là một chàng trai còn trẻ hơn, gương mặt thư sinh lãng tử pha chút ngông cuồng, một tay chống ngang hông, một tay chống lên bàn nhìn chằm chằm vào anh." Ohm Pawat, nhìn đủ rồi chứ. Nếu em đến đây chỉ để đứng nhìn anh, thì cửa đằng sau, mời về cho. Anh còn chưa hỏi em, về nước sao không về thẳng nhà mà đến đây phá rối anh?" Đặt tập hồ sơ lên bàn, Bright trừng mắt nhìn chàng trai trước mặt." Em có chuyện nhờ anh nên mới đến đây, về nhà trước thể nào mẹ cũng bắt em ở lại tra hỏi đủ điều. Em làm chuyện quan trọng trước, về gặp ba mẹ sau." Chàng trai trẻ kia chẳng ai xa lạ chính là nhị thiếu gia nhà Chivaree, em trai yêu quý của tân chủ tịch lạnh lùng đối diện." Chuyện gì mà thiếu gia nhà Chittsawangdee không làm được, lại phải nhờ đến anh vậy.." Bright nhếch miệng cười khẽ. " Em nói chuyện nghiêm túc đó, cất cái nụ cười khinh người của anh vào đi."" Nhờ vả anh chú mà chú nói thế à, có tin là anh cho người áp tải chú về cho mẹ không...""Rồi rồi anh hai đại nhân, đừng đùa nữa, em có cái này muốn đưa anh xem". Ohm lấy từ trong túi ra một chiếc hộp sắt, mở ra và cầm vật bên trong đưa cho Bright. Trên tay Bright lúc này là một mảnh ngọc cổ màu đồng, phía trước có khắc hình một con rồng màu xanh đầy uy vũ, đằng sau khắc bốn chữ 'Cửu Thiên Thần Lôi'. " Anh từng mở cuộc triển lãm đồ cổ tứ phương, vậy có biết được vật này có xuất xứ từ triều đại nào không?"Bright khẽ nhíu mày " Theo như những vết trầy xước trên mảnh ngọc và kiểu chữ này, có lẽ là thuộc một nền văn hóa từ rất xưa, còn cũ kỹ như thế, đừng nói là em lấy ra từ trong mộ phần nhà nào đấy nha." Liếc nhìn sắc mặt của Ohm, Bright lắc đầu " Đừng nói là anh đoán trúng rồi nhé!"Ohm chần chừ một lát rồi lên tiếng " Cũng không hẳn là đào từ mộ phần ra, nói một cách chính xác phải là rơi từ trong lọ tro cốt mới đúng."Xoạt một tiếng, mảnh ngọc trên tay Bright hạ cánh không được an toàn xuống mặt bàn."Từ bao giờ Ohm thiếu gia có hứng thú với đồ của người đã khuất vậy?"" Em cũng chỉ là vô tình nhặt được thôi, đừng có nói như thể em hứng thú với những thứ không sạch sẽ như vậy."" Anh chỉ thắc mắc là, nếu chỉ có một mảnh ngọc không rõ xuất xứ này thì không đủ để khiến em về nước gặp anh. Còn chuyện gì giấu giếm thì mau khai báo đi, thành thật sẽ được khoan hồng." Bright nhịp nhịp tay trên bàn nhướng mi nhìn vào Ohm.Cậu thở dài "Đúng là không qua mắt được anh, thật ra thì đằng sau mảnh ngọc còn có một số chuyện mà ngay cả em cũng không thể lý giải nổi."Ohm đi đến ngồi trên ghế sô pha trong văn phòng, Bright cũng đi tới bên cạnh ngồi xuống,lắng nghe." Em nhặt được mảnh ngọc này trong lúc theo dõi Nanon...."" Khoan đã.... Nanon nào, là Nanon Korapat, con trai lớn nhà Kirpan, hàng xóm kiêm đối tác kinh doanh của nhà mình đấy hả? Cậu nhóc mà lần nào gọi điện về cho mẹ, em cũng bảo người ta giành học bổng của em, giành nổi bật của em phải không?" Bright ném cho cậu cái nhìn khinh bỉ " chẳng phải ghét người ta lắm sao, nay lại theo dõi nữa, nói xem em định làm gì cậu nhóc...?..chậc chậc.."Ohm vội thanh minh " Đừng có nghĩ em trai mình biến thái như vậy có được không? Chỉ là em thấy cậu ấy có vẻ thần thần bí bí, còn kỳ quái thế nào ấy, rất khác ngày thường nên em mới đi theo thôi..."" Anh cũng không có nói chú mày biến thái...sao nào, thích con người ta rồi chứ gì ..haha.. rồi rồi, đừng có liếc anh, không thừa nhận là anh không giúp chú mày đâu nhá.."Ohm đưa tay day day thái dương " Em thừa nhận em thích cậu ấy đấy, có nghe em nói tiếp không?""OK , tiếp tục đi em trai.""Hôm đó là ngày thi văn nghệ của trường em, Nanon có đăng ký tiết mục nhưng lại đột ngột xin nghỉ không đến. Nanon thích hát như thế, không lý nào lại không đi, em sợ cậu ấy có chuyện nên vội chạy đến nhà xem thử. Em vừa đến nơi thì thấy cậu ấy vừa ra khỏi nhà, hành động có chút kỳ lạ, nhìn trước ngó sau, như sợ ai theo dõi vậy. May mắn là em còn ngồi trên xe nên cậu ấy không thấy. Rồi Nanon lái xe đi, thế là em đi theo luôn.""Em cũng tò mò quá nhỉ..."" Em theo cậu ấy đến ngoại ô, dừng lại trước một căn nhà lớn còn có vẻ rất cổ, cậu ấy xuống xe, em xuống theo. Nanon vào nhà, em cũng không tiện theo vào nên đành đứng đợi bên ngoài. Một lát sau cậu ấy đi ra, trên tay còn cầm một lọ tro cốt. Cậu ấy nhìn thấy em thì giật cả mình. Em hỏi Nanon đến đây làm gì thì cậu ấy không nói, còn trách em nhiều chuyện, lách người bỏ đi. Em lo lắng chạy theo kéo cậu ấy lại, vô tình làm rớt cái lọ. Trong lòng em lúc nghĩ ' tiêu rồi, tiêu rồi, nếu đó là người thân của Nanon chắc em hối hận mà chết mất". Nhưng lạ ở chỗ Nanon có vẻ không quan tâm đến việc lọ tro cốt bị vỡ, mà chỉ ngồi xuống nhặt từ trong đống tro ra mảnh ngọc này. Theo anh thì chuyện này có lạ không ?""Đúng là có chút kỳ lạ, nhưng nhỡ đâu mảnh ngọc này chỉ là vật bồi táng của chủ nhân lọ tro cốt thôi thì sao? Dù gì đó cũng là chuyện riêng của Nanon, em làm vỡ đồ quan trọng như vậy, người ta chưa tính sổ em là may mắn rồi, còn ngồi ở đây thắc mắc à."" Nếu chỉ có vậy thì em có cần lặn lội về nước gặp anh không.Phần hấp dẫn hơn còn ở phía sau kìa. Lúc đó không hiểu sao em như bị mảnh ngọc đó thu hút vậy, cứ nhìn chầm chầm nó rồi đưa tay giật lấy. Cậu ấy vội giật lại, trong lúc giằng co thì đột nhiên cảnh tượng xung quanh em thay đổi. Chỗ em đang đứng không còn là ngoại ô nữa mà là một chiến trường cổ, xung quanh đầy rẫy xác chết. Em cứ tưởng mình gặp ảo giác rồi, nhưng ngay lúc đó em lại nghe giọng nói của Nanon' mày cũng thấy nữa à'...."Bright trừng mắt nhìn Ohm " Nanon cũng thấy như em à"" Không phải chỉ thấy, mà còn rất quen thuộc..."End chương 1.* Lưu ý nhỏ : Ohm theo họ mẹ nha mọi người.Cậu cả : Bright Vachirawit ChivaareeCậu hai : Ohm Pawat Chittsawangdee
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me