Tu Than Ky Joongdunk Pondphuwin
4 giờ chiều – văn phòng chủ tịch tập đoàn E.Shine" Thưa chủ tịch, có cậu First đến tìm chủ tịch.."" Cho cậu ấy vào"First đẩy cửa bước vào " Anh họ, Neo bảo anh tìm em, có gì không?"Bright ngước lên hất mặt về phía sô pha " Ngồi xuống đó đi, anh có chuyện muốn nhờ chú."Hai người ngồi xuống sô pha, thấy Birght có vẻ nghiêm trọng, First lên tiếng " Anh có gì vấn đề gì cần đến bác sĩ tâm lý là em sao? Stress công việc hay chị nhà lên cơn..."Bright đưa tay cốc đầu First " Stress không phải style của anh , còn anh đây đã có vợ đâu mà chị với nhà, lấy bằng tiến sĩ tâm lý học làm chi để rồi cũng nham nhở không thua gì anh chú .. "" Vậy chứ anh có gì cần đến em?"" Anh muốn em kiểm tra Ohm, em ấy có vẻ không bình thường, haizz" Bright lắc đầu " và cho cả Nanon nữa?"" Gì, Hai đứa nhỏ học nhiều quá bị khùng luôn à? Hay qua bên đó bị thất tình?" First nắm lấy tay Bright lắc mạnh." Buông anh ra rồi anh kể cho chú nghe" Bright kể lại toàn bộ câu chuyện cho First.Sau khi nghe xong, biểu cảm của First cũng không khác Bright khi sáng là mấy, mắt thì mở to, còn miệng thì lắp bắp " Đúng..đúng.. là có vấn đề rồi, để em đến nhà kiểm tra cho thằng bé."" Không cần đâu, một lát nó sẽ đưa Nanon đến đây, anh gọi cậu đến trước là để cho cậu có thời gian chuẩn bị đấy." Đưa tay lên nhìn đồng hồ, Bright cất giọng " Chắc cũng sắp đến rồi, cậu có 30 phút để chuẩn bị"" Yên tâm đi anh họ, em sẽ cố gắng"--30 phút sau—Ohm dẫn Nanon vào văn phòng. " Anh hai, em đưa Nanon đến gặp anh đây"Bright đưa tay ra phía trước ngoắc ngoắc về phía sô pha" Hai đứa lại ghế ngồi đi, rồi kể chi tiết cho anh nghe xem nào."Nanon ngại ngùng kéo Ohm ngồi xuống chiếc ghế dài.First bên cạnh cũng xen vào " Hellooo ô, chào hai đứa.""Ơ anh First, anh cũng ở đây à?" Ohm ngạc nhiên khi thấy First.First cười cười " Anh mày đứng đây nãy giờ rồi đấy , giờ mới thấy à?"" Vậy anh đến đây làm chi,em đâu có gọi anh đâu ?." nói đoạn Ohm quay sang hỏi " Anh hai gọi anh First đến chi á?""Anh sợ hai đứa mày sẽ kể cái gì làm anh shock đến nhập viện nên gọi bác sĩ sẵn đấy"" Xùy, anh First làm bác sĩ tâm lý chứ có phải bác sĩ sức khỏe đâu,...Á à, hay anh nghĩ hai đứa tụi em có vấn đề thần kinh hả?" Ohm trừng mắt nhìn Bright.Nanon vội kéo tay áo Ohm " Được rồi Ohm, chuyện tụi mình gặp phải hoang đường thật, không trách anh Bright không tin mà.""Nhưng anh hai nghĩ tụi mình thần kinh kìa..." Ohm dẫu mỏ nhìn Nanon. " Mày bớt bớt lại đi...kêu gâu đần thì làm nũng hoài hả? Để tao nói chuyện với anh Bright" Nanon vươn tay xoa đầu nhóc to xác trước mặt."E hèm... còn người khác ở đây nha hai bạn trẻ" First tằng hắng.Nhìn thấy sự ngại ngùng của hai đứa nhỏ, Bright ho nhẹ " được rồi, vào chuyện chính đi. Anh giúp được gì cho hai đứa?"" Em muốn nhờ anh đứng ra tổ chức một buổi đấu giá trưng bày đồ cổ tứ phương, nhất là những ấn phẩm có nguồn gốc từ thần thoại phương Đông như thần thú, dị thú. Em muốn tìm lại hậu duệ của Thần tộc..."" Tổ chức trưng bày, anh có thể làm được...nhưng từ đâu mà khẳng định những hậu duệ mà em nói sẽ đến tham gia." Bright ngắt lời Nanon." Ngoài miếng ngọc mà Ohm đưa cho anh, em còn hai thứ." Nanon lấy từ túi áo ra một chiếc hộp sắt tương tự với chiếc hộp đựng mảnh ngọc Thanh Long đưa cho Bright và một quyển trục cũ.Bright mở hộp cầm lấy thứ đồ bên trong. Hóa ra bên trong cũng là một mảnh ngọc tương tự, chỉ khác là bên trên khắc hình một con hổ trắng, đằng sau là bốn chữ ' Phong khởi vô ảnh'. " Như anh thấy đấy, hai mảnh này là cùng một bộ. Nếu như đúng như em điều tra thì sẽ còn hai mảnh chưa được tìm thấy, ứng với một truyền thuyết cổ xưa về những vị thần cai quản trời và đất theo văn hóa phương Đông, bao gồm : Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ." Nanon nhẹ giọng " Em muốn tìm hai mảnh còn lại."
" Còn quyển trục này là..."
" Anh Bright mở xem thử đi "
Bright cầm lấy quyển trục và mở ra, bên trong là một mặt giấy bằng lụa, có một vài nét chữ mờ nhạt, nhìn không rõ được viết bằng kiểu chữ cổ. " ừm...Thiên địa chuyển vận, tứ thần hiển linh, lân tinh ẩn hiện, thần tộc chuyển mình...gì thế, anh đọc không hiểu"" Ơ...anh thấy được chữ viết trên trục sao?". Nanon và Ohm mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Bright." Hửm, sao thế, anh chỉ đọc những gì anh thấy thôi, dù gì anh hai chú cũng tốt nghiệp thạc sĩ đàng hoàng nhé, chữ cổ anh đây vẫn đọc được nha."" Ủa anh, em không thấy chữ, có phải anh tự bịa ra không đấy anh Bright.?" First giật lấy quyển trục săm soi. " Ài, chú mày bị cận rồi hả, trên đó viết rành rành thế mà....phải không hai đứa?" Bright quay sang hỏi Ohm và Nanon."..."" Hửm..sao vậy.?" Thấy sắc mặt Ohm và Nanon có vẻ nghiêm trọng.Bright lo lắng.Nanon nuốt nước bọt chầm chậm lên tiếng " Đây cũng là lý do em nhờ anh đem vật này ra trưng bày... và chúc mừng anh hai, em nghĩ anh cũng là một trong những người có khả năng trở thành hậu duệ tứ thần...""..." First đập nhẹ lên vai Bright." Nè anh, sắp được làm thần rồi kìa...hahahahaha"" Em nói thật á, vì không phải ai cũng có thể đọc được văn tự trên quyển trục này.. nếu anh hai đọc được thì chắc anh có liên quan đến thần tộc như em rồi..." Ohm nhanh nhảu" ...không phải chứ..." Bright nhíu mày hoang mang." Hình như đúng rồi đó anh, em thật sự không thấy chữ gì cả." First cầm quyển trục ngẩng đầu nhìn anh." Em cũng không đọc được." Nanon lên tiếng.Bright ngạc nhiên " Vậy sao em có thể nhìn thấy khung cảnh trong mảnh ngọc Thanh Long?"" Chuyện này thì em không rõ lắm, có thể em chỉ là người dẫn đường, giúp mọi người tìm ra nhau thôi. Nên em hy vọng anh hai có thể giúp tụi em chuyện này, có được không ạ?"" Giúp Nanon đi anh, giờ cả anh cũng có liên quan đến việc này rồi. " Ohm nài nỉ." Để anh suy nghĩ một lát, hai đứa về trước đi. First, đưa hai đứa nhỏ về nhà đi." " Dạ."------------------" Anh hai có giúp mình không Ohm?" Nanon níu tay Ohm hỏi nhỏ." Yên tâm đi, mày cũng kêu là anh hai rồi, ảnh phải giúp chúng ta thôi, người nhà mà, không phải sao?"" Hới, ai là người nhà mày, bớt bớt đi...tao đá mày bây giờ.."" Thôi ngoan nào, để tao đưa mày về nhà.." -----------------------Bên trong văn phòng, Bright nhíu mày suy tư " Trên đời này có chuyện hoang đường như thế sao?".......................End chương 3.
" Còn quyển trục này là..."
" Anh Bright mở xem thử đi "
Bright cầm lấy quyển trục và mở ra, bên trong là một mặt giấy bằng lụa, có một vài nét chữ mờ nhạt, nhìn không rõ được viết bằng kiểu chữ cổ. " ừm...Thiên địa chuyển vận, tứ thần hiển linh, lân tinh ẩn hiện, thần tộc chuyển mình...gì thế, anh đọc không hiểu"" Ơ...anh thấy được chữ viết trên trục sao?". Nanon và Ohm mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Bright." Hửm, sao thế, anh chỉ đọc những gì anh thấy thôi, dù gì anh hai chú cũng tốt nghiệp thạc sĩ đàng hoàng nhé, chữ cổ anh đây vẫn đọc được nha."" Ủa anh, em không thấy chữ, có phải anh tự bịa ra không đấy anh Bright.?" First giật lấy quyển trục săm soi. " Ài, chú mày bị cận rồi hả, trên đó viết rành rành thế mà....phải không hai đứa?" Bright quay sang hỏi Ohm và Nanon."..."" Hửm..sao vậy.?" Thấy sắc mặt Ohm và Nanon có vẻ nghiêm trọng.Bright lo lắng.Nanon nuốt nước bọt chầm chậm lên tiếng " Đây cũng là lý do em nhờ anh đem vật này ra trưng bày... và chúc mừng anh hai, em nghĩ anh cũng là một trong những người có khả năng trở thành hậu duệ tứ thần...""..." First đập nhẹ lên vai Bright." Nè anh, sắp được làm thần rồi kìa...hahahahaha"" Em nói thật á, vì không phải ai cũng có thể đọc được văn tự trên quyển trục này.. nếu anh hai đọc được thì chắc anh có liên quan đến thần tộc như em rồi..." Ohm nhanh nhảu" ...không phải chứ..." Bright nhíu mày hoang mang." Hình như đúng rồi đó anh, em thật sự không thấy chữ gì cả." First cầm quyển trục ngẩng đầu nhìn anh." Em cũng không đọc được." Nanon lên tiếng.Bright ngạc nhiên " Vậy sao em có thể nhìn thấy khung cảnh trong mảnh ngọc Thanh Long?"" Chuyện này thì em không rõ lắm, có thể em chỉ là người dẫn đường, giúp mọi người tìm ra nhau thôi. Nên em hy vọng anh hai có thể giúp tụi em chuyện này, có được không ạ?"" Giúp Nanon đi anh, giờ cả anh cũng có liên quan đến việc này rồi. " Ohm nài nỉ." Để anh suy nghĩ một lát, hai đứa về trước đi. First, đưa hai đứa nhỏ về nhà đi." " Dạ."------------------" Anh hai có giúp mình không Ohm?" Nanon níu tay Ohm hỏi nhỏ." Yên tâm đi, mày cũng kêu là anh hai rồi, ảnh phải giúp chúng ta thôi, người nhà mà, không phải sao?"" Hới, ai là người nhà mày, bớt bớt đi...tao đá mày bây giờ.."" Thôi ngoan nào, để tao đưa mày về nhà.." -----------------------Bên trong văn phòng, Bright nhíu mày suy tư " Trên đời này có chuyện hoang đường như thế sao?".......................End chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me