LoveTruyen.Me

Tu Trung Mien An Tam C1 C200

Vân Vân và Hàng Tư một lần nữa bị ảnh hưởng, tuy rằng lần này Vân Vân không còn điên rồ nhưng biểu hiện nhảy thẳng ra ngoài không nói không rằng ấy thậm chí còn khiến người ta sợ hãi hơn.

Tranh thủ khi cả hai người họ tạm thời chưa có nguy hiểm, Lục Nam Thâm dẫn theo bố của Vân Vân và Niên Bách Tiêu tới khu vực kỳ thạch.

Họ để mẹ Vân Vân ở lại nhưng lại yêu cầu bà theo dõi Đại Ương. Lý do họ đưa ra là vì Đại Ương vừa mới tới đã bị ảnh hưởng, tình hình của anh ta có vẻ nghiêm trọng hơn một chút.

Khi đi về phía kỳ thạch, bố Vân Vân vẫn chưa hết thảng thốt, tiếp đó là sự bất lực và phẫn nộ vì bị nỗi sợ hãi chi phối. Ông nghiến răng nói: "Dù có là người hay ma, tôi cũng phải tìm ra bằng được! Tìm ra rồi tôi sẽ phân thây xé xác hắn! Hắn đã làm hại tới ba người rồi!"

Còn tưởng là do thứ gì ma quỷ, bẩn thỉu gây ra.

Bố Vân Vân huyên thuyên không ngừng, khi nhắc tới đại sư phụ Trường Giới thì có phần oán trách, nói còn tưởng là "tuyệt đỉnh cao nhân", hết bày đàn tế rồi lại tìm cỏ gì đó, kết quả thì sao?

Niên Bách Tiêu nói nhỏ với Lục Nam Thâm: "Tình hình của Đại Ương thật sự nghiêm trọng đến vậy sao?"

Còn phải có người cất công ngồi trông anh ta nữa.

Từ lúc đi ra khỏi biệt thự, Lục Nam Thâm đã lạnh lùng và ít nói hơn hẳn, bây giờ Niên Bách Tiêu vừa nhắc tới hai chữ "Đại Ương", sắc mặt anh đã xầm xì lại. Bố Vân Vân đi phía trước, giọng Lục Nam Thâm hạ xuống rất thấp: "Giả vờ đấy."

"Hả?"

"Lúc Hàng Tư và Vân Vân xảy ra chuyện, anh ta đứng ngay trước cửa, không dám tiến vào, tiếng bước chân rất bình thường." Ánh mắt Lục Nam Thâm cũng lạnh.

Niên Bách Tiêu không nghi ngờ gì về thính lực của anh, nhưng chuyện này cũng đâu thể chốt lại một cách tùy tiện, đúng không? Anh ấy nói: "Có khả năng nào là lúc đó anh ta đột nhiên tỉnh dậy không?"

Hỏi xong, chính anh ấy cũng cảm thấy khả năng này không cao.

Nếu lúc đó, Đại Ương bất ngờ tỉnh lại, cả phòng đang rối loạn hết cả lên, không lẽ nào anh ta lại đứng yên bên ngoài; Nhưng nếu ý thức của Đại Ương vẫn đang bị kiểm soát, thì khi đó hẳn là anh ta cũng sẽ xông vào phòng, gây rối cùng.

Hoàn toàn không có cả hai tình huống trên, chứng tỏ mọi chuyện giống như Lục Nam Thâm nói, giả vờ.

"Tóm lại," Lục Nam Thâm lười phân tích tình hình cụ thể của Đại Ương, chỉ buông một câu, "đợi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ đấm cho anh ta một trận."

"Hả?"

"Dù anh ta bị trúng chiêu hay đang giả vờ, anh ta cũng đã nảy sinh ý đồ ác ý đối với Hàng Tư, đấm còn là nhẹ."

Nhà Vân Vân mãi sau này mới chuyển tới căn biệt thự này.

Bố Vân Vân làm ăn mỗi ngày một phát đạt, bắt đầu manh nha suy nghĩ chuyển nhà. Căn biệt thự này nằm ở một vị trí đất vàng, thảm thực vật xung quanh được thiết kế rất đẹp, năm xưa ông cùng vợ vừa tới xem một lần đã ưng ý ngay.

"Hồ nước này có ngay từ lúc chúng tôi dọn vào đây, chủ đầu tư đã làm sẵn từ đầu." Bố Vân Vân đứng bên đài phun nước, nói nhẹ nhàng.

Trên kỳ thạch không còn nước nữa, bố Vân Vân bảo người bảo mẫu bật đèn phía bên này vườn hoa lên, cảnh sắc khu vực đài phun nước liền trở nên rõ ràng.

"Kỳ thạch thì sao? Cũng là do chủ đầu tư đặt sẵn à?" Lục Nam Thâm hỏi.

Bố Vân Vân nói là không phải. "Thật ra, đây là một tảng đá phong thủy, chúng tôi tìm một thầy phong thủy về xem." Nói xong, ông lại thở dài nặng nề.

Chuyện kể rằng, năm đầu tiên sau khi họ chuyển về căn biệt thự này, mọi chuyện đều vẫn rất ổn, biệt thự yên tĩnh, diện tích lại rộng, sau khi mẹ Vân Vân tận tâm chăm sóc lại khu vực vườn hoa, không còn nơi nào thoải mái hơn chỗ này.

Bố Vân Vân bày tỏ rằng bản thân ông cũng không phải là người hay tiếp khách, nhậu nhẹt, ông thích về nhà hơn, chơi với chim chóc, nuôi mấy con cá rồi tưới tắm vài bông hoa...

Cứ như vậy, họ trải qua một năm trời thoải mái. Sang năm mới, họ ra ngoài đón Tết Nguyên đán, sau khi trở về nhà thì tất cả đã trở nên khác thường.

"Cũng chẳng phải là đã nhìn thấy thứ gì, chỉ cảm thấy khắp người không thoải mái, lòng lúc nào cũng hoang mang, con người thì rất dễ nổi nóng. Khoảng thời gian đó, tôi với mẹ nó suốt ngày cãi nhau." Bố Vân Vân thở dài: "Không giấu gì cậu, tôi và vợ tình cảm trước nay rất tốt. Bà ấy tính tình dễ chịu, chúng tôi sống hơn nửa đời người rồi mà chưa bao giờ cãi nhau nhiều như vậy."

Người làm ăn kinh doanh luôn có độ nhạy cảm tương đối lớn đối với sự thay đổi môi trường xung quanh. Bố Vân Vân bắt đầu nghi ngờ phải chăng biệt thự xảy ra vấn đề, vừa nghe ngóng đã thật sự nghe ra vấn đề. Có người nói, trước khi căn biệt thự này được xây lên, nơi đây là một sườn núi. Đừng tưởng nó tầm thường, không nổi bật, nhưng chính vì đã tồn tại lâu đời nên bên trong nó đã hình thành chuỗi sinh vật tự nhiên.

Sau khi mua lại khu đất, chủ đầu tư lúc khởi công đã phải xua đuổi không ít các loại động vật nhỏ, có những con chưa kịp chạy trốn lập tức bị xe nâng chèn chết. Đặc biệt là nghe nói có rất nhiều con rắn và triết Siberia nhiều tuổi, nguyên cả một hang rắn bị xe nâng chèn nát, chèn ép từng hang từng ổ một. Những con triết mới chào đời cũng máu chảy thành sông, còn không kịp chạy trốn.

Những người dân bản địa ai cũng đồn thổi rằng khu đất này đã thấm đẫm máu của những loài động vật đã thành tiên như thế. Chúng có ơn báo ơn, có oán ắt cũng sẽ trả lại bằng oán.

Bố Vân Vân tuy chẳng muốn mê tín, nhưng chuyện này rõ ràng như một lần nhân quả tuần hoàn, không tin không được.

"Nhưng tôi cũng nghe ngóng thêm mấy gia đình ở xung quanh đây, tuy rằng cũng có lúc họ cảm thấy bực bội nhưng phản ứng dữ dội như tôi thì không có."

Trên thực tế, nhân khẩu quanh đây cũng không nhiều, đa phần chỉ là những người đầu tư bất động sản nên mua về, những gia đình thực sự sinh sống ở đây như nhà Vân Vân lại không nhiều.

Bố Vân Vân không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng ông lại tin phong thủy. Ông đặc biệt nhờ cậy bạn bè tìm một thầy phong thủy về nhà xem thử, thầy phong thủy vừa tới nhà đã nhìn ra vấn đề.

Ông ta nói phương hướng và vị trí của đài phun nước không tốt, tương khắc với vận khí của chủ nhà nên người nhà mới có nhiều điều bất mãn.

Còn không đúng hay sao? Sau đó bố Vân Vân có tới quan sát nhà của một số hàng xóm, vị trí nhà họ đều khác nhà ông, hoặc nói chính xác là mỗi nhà đều có một vị trí khác biệt, được đặt theo từng hình thế căn nhà.

Thầy phong thủy nói phải phá vỡ thế phong thủy này, nói rằng đài phun nước đang nằm ở cửa hung, nếu cứ để mặc như vậy, người nhà sẽ ngơ ngẩn tinh thần, thậm chí còn có họa máu me.

Nói cũng rất đáng sợ, ban đầu bố Vân Vân còn ngần ngừ, nghĩ bụng hay là ông ta muốn kiếm tiền nên cố tình hù dọa bọn họ, cho đến một hôm ông lái xe suýt nữa bị một chiếc xe hàng cỡ lớn đụng trúng, ông mới hoàn toàn tin tưởng.

"Kỳ thạch được đặt tại đây để trấn phong thủy theo yêu cầu của thầy, nói rằng có thể phá vỡ phong thủy của cửa hung."

Cũng tốn kha khá tiền đấy, nguyên tảng đá này đã được vận chuyển tới đây bằng đường hàng không.

"Kỳ thạch vừa được đặt vào cửa, chắc độ nửa năm, gia đình cũng yên ổn hơn, nhưng hết nửa năm thì Vân Vân bắt đầu xảy ra chuyện..."

Bố Vân Vân rầu rĩ, khổ sở: "Ban đầu tôi đến tìm ngay thầy phong thủy kia. Nhưng ông ta khăng khăng nói rằng kỳ thạch chẳng có vấn đề gì cả, đổ cho các vị trí khác trong nhà tôi cũng bị lỗi phong thủy, nếu muốn chỉnh thì chỉ có đập đi xây lại. Tôi bắt đầu không tin ông ta nữa, nên tôi mới nghĩ đến một biện pháp khác đó mà."

Bố Vân Vân thở dài nặng nề.

Chỉ nghe thôi, Niên Bách Tiêu đã cảm thấy mệt lòng rồi. Ai gặp chuyện này có thể thoải mái được chứ?

Lục Nam Thâm thì không quan tâm gì tới phong thủy, cũng chẳng biết anh có nghe lọt tai chỗ nào hay không, tóm lại anh không bày ra quá nhiều cảm xúc. Anh chỉ hỏi: "Đến tối, vòi nước ở đây sẽ được đóng lại đúng không?"

Bố Vân Vân nói: "Lúc trước cũng không đóng mà mở liên tục 24/24. Nhưng từ lần trước sau khi Vân Vân đi du lịch về và không ngủ được, nó còn nói buổi tối chỉ cần có chút động tĩnh cũng thấy phiền, nên để không quấy rầy nó, buổi tối chúng tôi không dám có chút tiếng động nào, ngay cả tiếng nước phun ngoài vườn hoa cũng tắt luôn, bởi vì căn phòng của con bé khá gần chỗ ấy."

Nói tới đây, bố Vân Vân dè dặt hỏi Lục Nam Thâm: "Tảng kỳ thạch này có vấn đề gì không?"

"Có thể lội qua đây không?" Lục Nam Thâm bất ngờ hỏi một câu.

Bố Vân Vân sững người, sau đó sực tỉnh lại, gật đầu lia lịa: "Được được được, nước không sâu, chắc đến hông thôi, nhưng mà..."

Không có quần lội nước.

Lục Nam Thâm khẽ gật đầu: "Lội qua được là được." Nói rồi, anh vươn đôi chân dài giẫm xuống bồn nước, động tác rất nhanh lẹ.

~Hết chương 113~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me