LoveTruyen.Me

Tu Trung Mien An Tam C1 C200

"Chị ăn thịt được cô ấy chắc?"

Lúc đi ra vườn hoa, Tưởng Ly đã mỉm cười nói với Lục Nam Thâm như thế.

Lục Nam Thâm mím môi cười khẽ: "Chị dâu hiểu lầm rồi. Hàng Tư tính tình lạnh lùng, em sợ cô ấy làm chị mất hứng."

Tưởng Ly đánh mắt nhìn Lục Nam Thâm, một cái nhìn đầy ẩn ý. Cuối cùng anh phải lảng sang chuyện khác, thái độ cực kỳ chân thành.

"Em không nghĩ là chị sẽ đến."

Lúc trước Lục Nam Thâm có chụp vài bức ảnh của đài phun nước rồi gửi cả cho cô ấy. Sau khi xem ảnh xong, Tưởng Ly hỏi anh: Tức là em đang nghi ngờ chuyện này có liên quan đến mùi hương?

Lục Nam Thâm nói: Vâng.

Sau đó, thì không có sau đó nữa.

Cứ thế đến bây giờ, Tưởng Ly đã xuất hiện trước mặt anh.

Tưởng Ly thong dong đáp: "Chuyện của con rùa vàng nhà chúng ta phải quan trọng đến mức nào? Chị dĩ nhiên phải đích thân tới đây một chuyến rồi."

Lục Nam Thâm bật cười, vạch trần suy nghĩ của cô ấy: "Chắc tại chị ở Lục Môn chán quá rồi chứ gì? Hay là anh cả lại quản nọ quản kia?"

Tưởng Ly khoát tay, đừng nhắc đến chuyện này là hơn.

Cách đó khoảng hai ba mét, Niên Bách Tiêu và Hàng Tư đi ở phía sau. Niên Bách Tiêu hạ thấp giọng hỏi Hàng Tư: "Sáng nay chỉ có cô và chị ấy ở ngoài vườn hoa à?"

"Ừm."

"Cô cũng to gan thật đấy."

"Tôi có làm gì có lỗi với chị ấy đâu, sao tôi phải sợ?" Hàng Tư phản pháo.

Niên Bách Tiêu không nói gì thêm.

Anh ấy nghĩ bụng: Nghe nói người tên Tưởng Ly kia tính tình gàn dở, hành xử kỳ quái, có khi đắc tội với chị ta lúc nào cũng chẳng biết ấy chứ.

Bây giờ ngoài Đại Ương và Vân Vân, tất cả đều đang tập trung bên cạnh đài phun nước. Người giúp việc trông coi Vân Vân, có việc gì thì liên lạc ngay.

Đường chân trời đã sáng bừng lên hẳn, sóng nước lăn tăn sáng lấp lánh, hoa cỏ xung quanh um tùm. Lúc sáng sớm, Tưởng Ly đã quan sát gần như toàn bộ tình hình ngoài vườn hoa, thế nên sau khi tới vườn hoa một lần nữa, cô ấy chủ yếu muốn nghe những gì Lục Nam Thâm và Hàng Tư suy nghĩ.

Lần này, Lục Nam Thâm nói rõ ràng và thẳng thắn hơn.

"Em vẫn luôn nghi ngờ thành phần của kỳ thạch có vấn đề, định hôm nay sẽ lấy mẫu về để kiểm tra." Lục Nam Thâm chỉ vào tảng kỳ thạch, nói với mọi người: "Khi đài phun nước hoạt động, thành phần trong nước có thể sẽ cân bằng với một thành phần có tính phóng xạ nào đó trong kỳ thạch, thế nên không cảm nhận được gì. Nhưng một khi đài phun nước ngừng hoạt động, thành phần đó của kỳ thạch sẽ từ từ phát huy trong nước."

Tưởng Ly biết rõ về thính lực của Lục Nam Thâm, cực kỳ ghê gớm, nhưng nghe xong câu này cô ấy cũng phải bất ngờ: "Em nghe được cả tiếng các thành phần phát huy à?"

Niên Bách Tiêu đứng ngay cạnh anh, nghe thấy vậy lập tức sửng sốt.

Lục Nam Thâm lập tức bật cười: "Chị đề cao em quá rồi, đây chỉ là phân tích của em. Bởi vì dưới nước có âm thanh, nhưng mà nhỏ quá em không nghe rõ, thế nên..."

Anh nhìn về phía Hàng Tư.

Nhận được ánh mắt của anh, Hàng Tư hiểu ngay ra vấn đề, cô khẽ gật đầu: "Để tôi xuống nước xem thử."

Tưởng Ly càng sửng sốt hơn, hỏi nhỏ Lục Nam Thâm: "Có người tai còn thính hơn cả em nữa hả?"

"Cảm giác của cô ấy hơn em một bậc." Lục Nam Thâm cười nói.

Chẳng bao lâu sau, Tưởng Ly đã hiểu ý của câu "hơn em một bậc" mà Lục Nam Thâm muốn nói tới. Mẹ Vân Vân kiếm ra một chiếc quần đánh cá lúc trước người làm vườn dùng để dọn dẹp đài phun nước, Hàng Tư mặc vào và lội xuống nước.

Đài phun nước được dừng hoạt động.

Cô tiến lại gần kỳ thạch từng chút, từng chút một, cũng giống Lục Nam Thâm lúc trước, đầu tiên cô đi vòng quanh nó một lượt. Khi trước Niên Bách Tiêu không hiểu, bây giờ thì đã hiểu mục đích của họ.

Lục Nam Thâm đang tìm nơi phát ra âm thanh, còn Hàng Tư đang cảm nhận vị trí thành phần của kỳ thạch được giải phóng.

Cô nhanh chóng dừng bước.

Trùng hợp thay, đó cũng là vị trí Lục Nam Thâm dừng lại lúc trước khi nước ngừng chảy.

Cô hơi cúi người, thò tay xuống nước. Chỉ một động tác ấy thôi bỗng khiến Tưởng Ly nhớ lại cảnh sáng sớm hôm nay, cô bé này cũng bò sát về phía đài phun nước. Bây giờ cô ấy mới hiểu không phải là Hàng Tư đang nhìn một cái gì, mà đang dùng tay cảm nhận một cái gì đó.

"Rung động." Lục Nam Thâm giải thích nhẹ nhàng bên cạnh Tưởng Ly, có lẽ vì anh sợ làm ồn tới Hàng Tư. "Phàm là sóng âm sẽ có rung động, một đôi tai có nhạy cảm đến mấy cũng sẽ có những âm thanh không thể nghe được, nhưng một cảm giác sắc bén có thể cảm nhận được rung động."

Tưởng Ly hết sức bất ngờ, nhìn Hàng Tư dưới nước bằng ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ: "Cô bé này được đấy chứ."

Hàng Tư nhanh chóng rút tay về, gật đầu với Lục Nam Thâm. Ý tứ như vậy là quá rõ ràng rồi, suy đoán của Lục Nam Thâm hoàn toàn chính xác.

Nhưng cô không lập tức quay về ngay mà ngẩng đầu nhìn lên tảng kỳ thạch ở phía trên, suy nghĩ một lúc rồi đưa tay chạm vào nó.

Cô cũng đã phát hiện ra hiện tượng khô bong trên kỳ thạch.

Tưởng Ly khoanh hai tay trước ngực, chớp mắt đã không còn đứng bên đài phun nước mà đi lung tung bốn xung quanh, cuối cùng dừng lại bên cạnh một bụi cỏ.

Bố mẹ Vân Vân thật ra thấy mọi chuyện mù mịt như sương, cũng không hiểu các mối liên quan giữa chúng. Bố Vân Vân tiến lên đang định hỏi Lục Nam Thâm thì Lục Nam Thâm ngăn ông lại, đưa ngón trỏ lên môi ý bảo ông im lặng.

Bố Vân Vân không dám lên tiếng nữa, mẹ Vân Vân cũng ra sức ra hiệu cho ông trong im lặng, bảo ông cứ bình tĩnh.

Bố Vân Vân cũng là người đã trải nhiều sóng gió, nhưng cũng nhận ra một điều, từ Lục Nam Thâm tới Hàng Tư rồi tới vị vừa xuất hiện ở đây sáng hôm nay, đừng thấy họ còn trẻ tuổi, hơn nữa còn không mang các dụng cụ trừ ma diệt quỷ như mấy cao nhân khác, nhưng ông cảm thấy khí chất toát ra từ họ rất khác biệt, có một bản lĩnh mà người thường không có.

Khi Hàng Tư quay trở về thì Tưởng Ly cũng đã xem xét gần như xong xuôi, Lục Nam Thâm đưa tay kéo Hàng Tư lên. Mực nước của đài phun nước đối với một cô gái mà nói có hơi cao một chút, lúc trước Lục Nam Thâm bước xuống, cậy có đôi chân dài nên nửa người trên hầu như không ướt át mấy, vạt áo của Hàng Tư thì ướt quá nửa. Thấy vậy Lục Nam Thâm bèn cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người Hàng Tư.

Mùi cỏ nhàn nhạt xen lẫn mùi của nắng, Hàng Tư cảm thấy rất ấm áp.

Tưởng Ly vừa hay bắt gặp cảnh này, khóe môi khẽ rướn lên. Lát sau, Tưởng Ly bảo bố Vân Vân bật đài phun nước lên, nước bắt đầu chảy róc rách, kỳ thạch lại bình thường như cũ.

Cô ấy đứng yên đó không nhúc nhích, được một lát mới bảo tắt hệ thống. Lại đợi thêm khoảng năm, sáu phút, cô ấy khẽ gật đầu: "Được rồi, về cơ bản tôi đã hiểu hết rồi, vào nhà nói chuyện đi."

***

"Có từng nghe đến một loài cây tên là cây Nhảy Múa không?"

Tuy trời chưa lạnh hẳn nhưng cũng đã sang thu, đặc biệt là con gái dễ nhiễm lạnh.

Trong lúc đợi một tách trà đỏ, Tưởng Ly từ tốn buông ra một cái tên như thế. Đừng nói đến bố mẹ Vân Vân, ngay cả Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu cũng chưa từng nghe đến nó.

Nhưng trên thực tế, Tưởng Ly cũng không mong đợi gì sự đồng điệu từ hai đứa nó, câu này cô ấy hỏi thẳng Hàng Tư.

Một người có thể một mình đi hái hoa Hút Máu, Tưởng Ly không tin cô lại không biết đến cây Nhảy Múa.

Quả nhiên, Hàng Tư biết, cô nói: "Ngày trước tôi có từng gặp qua, nhưng cây Nhảy Múa nở hoa sẽ có máu tím đỏ, lá mọc trên ngọn hoặc nách, không giống với các loài cây trong vườn lắm."

"Đợi chút, cây Nhảy Múa... là cỏ?" Niên Bách Tiêu hỏi một câu: "Một loại cỏ biết nhảy múa ư?"

Suy nghĩ đầu tiên của Lục Nam Thâm là: Làm gì có chuyện ấy?

Không ngờ Hàng Tư trả lời: "Tuy nó không phải cỏ, nhưng đúng là nó có thể nhảy múa."

"Hả?" Niên Bách Tiêu sững người.

Thành tinh à?

Lần đầu tiên thấy dáng vẻ ngơ ngơ ngác ngác của Niên Bách Tiêu, Tưởng Ly không nhịn được cười. Cô ấy nghĩ, người anh trai Niên Bách Ngạn của cậu ta nghiêm túc bao nhiêu thì cậu em Niên Bách Tiêu này thật thà bấy nhiêu. Cô ấy nảy sinh ý trêu chọc Niên Bách Tiêu, bèn nhìn anh ấy: "Không những biết nhảy múa, mà còn ăn thịt người được đấy. Cậu mà cứ đi qua đi lại quanh đài phun nước, không bị ăn thịt là may lắm rồi."

~Hết chương 116~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me