LoveTruyen.Me

Tu Trung Mien An Tam C1 C200


Phản ứng đầu tiên của Hàng Tư là lấy Niên Bách Tiêu làm trung tâm, nhìn một vòng xung quanh anh ấy, trước sau trái phải, cuối cùng thậm chí còn kiểm tra hàng ghế khán giả trên này một lượt nữa, hoàn toàn không phát hiện hình bóng của Lục Nam Thâm.

Phương Sênh chỉ tay vào Niên Bách Tiêu, phấn khích nói với Hàng Tư: "Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Anh ấy cao quá, đẹp trai quá."

Hàng Tư không có bụng dạ đâu, cô vẫn đang mải hướng tầm mắt về phía đám đông, câu trả lời cũng rất lơ đễnh. "Cao, đẹp trai, chỉ mỗi tội tiếng Trung hơi kém."

Phương Sênh đang hoàn toàn bị mê hoặc bởi diện mạo, đầu óc không suy nghĩ kịp điều gì nữa, khoát tay: "Người ta là sinh viên trao đổi, sinh viên trao đổi mà, có thể mới là lần đầu tiên đến Trung Quốc, tiếng Trung kém cũng là chuyện bình thường."

Cô ấy khoanh hai tay trước ngực, ngắm chàng trai trẻ trên sân khấu bằng ánh mắt mê mẩn: "Không sao, tiếng Anh cũng mình rất tốt, cũng có thể trò chuyện với anh ấy. Anh ấy mà nói những ngôn ngữ ít thông dụng hơn, cùng lắm mình sẽ học cấp tốc vài hôm, mình có năng khiếu về ngoại ngữ lắm đấy."

Ban đầu, Hàng Tư thật sự không tập trung vào chuyện ấy. Tuy rằng việc Niên Bách Tiêu xuất hiện tại Đại học A với tư cách là một sinh viên trao đổi, cô quả thực không thể ngờ đến, nhưng cũng chưa kích động tới mức lắp bắp không nói nên lời.

Còn Phương Sênh thì cô nghĩ đã lắp bắp rồi. Quay đầu lại nhìn Phương Sênh, cô thật sự phải giật mình vì biểu cảm đầy "xuân tình" của cô ấy. Phải, Hàng Tư thừa nhận Niên Bách Tiêu có đẹp trai, những người có tướng mạo nổi bật thường sẽ được người ta chú ý hơn cả, nhưng phản ứng của cô bạn đây cũng hơi thái quá rồi.

Hơn nữa, vì đàn ông còn chấp nhận đi học những ngôn ngữ hiếm, việc này há chẳng phải rất lãng phí thời gian sao?

Hàng Tư không hùa theo Phương Sênh, cũng không thể hiện nhiều cảm xúc. Cô nghĩ vào những lúc như thế này, Phương Sênh luôn tự động bật chế độ sàng lọc một số người, một số việc.

Cô cũng không chào hỏi Niên Bách Tiêu, rõ ràng anh ấy cũng chưa nhìn thấy cô, đang tự đứng đó đập bóng một mình. Anh ấy hoàn toàn không giao lưu với phía câu lạc bộ bóng rổ.

Trong đôi mắt Phương Sênh chỉ còn lại anh ấy, cô ấy hạ thấp người xuống hỏi Hàng Tư: "Cậu nghĩ anh ấy chơi bóng rổ có cừ không?"

Hàng Tư ngẫm nghĩ: "Có cừ không thì chưa rõ."

Lúc trước cô có từng nghe qua việc rảnh rỗi là anh ấy lại đi đánh bóng rổ, nhưng cũng chỉ nghe nói là có đánh thôi, chưa thấy anh ấy khoe khoang về kỹ thuật của mình... Vậy chứng tỏ kỹ thuật cũng xoàng? Theo những gì cô hiểu về Niên Bách Tiêu, nếu như anh ấy là một người đánh bóng rất lợi hại, anh ấy chắc chắn sẽ khoe khoang.

Ví dụ như đua xe chẳng hạn, anh ấy đã không ít lần ra vẻ trước mặt cô và Lục Nam Thâm.

Cũng phải, thành tích của người ta ngạo nghễ ở đó, rõ ràng cũng có quyền thể hiện.

Hai mắt Phương Sênh cứ dán chặt vào người Niên Bách Tiêu, cô ấy chống hai tay lên má: "Mình nghĩ anh ấy chắc chắn chơi bóng rất hay, dáng người cơ bắp thế kia cơ mà."

Cứ cơ bắp là đánh bóng hay à?

Hàng Tư không cảm thấy hai vế này có quan hệ tuyệt đối.

Cô nghĩ bụng, để Niên Bách Tiêu chơi một ván với câu lạc bộ bóng rổ cũng hay. Không sôi sục quyết tâm làm sao biết cảm giác bị người khác đánh bại có dư vị gì chứ? Nghe nói chủ tịch câu lạc bộ là fan cuồng của bộ truyện "Slam Dunk", từ nhỏ đã đánh bóng rất mượt mà. Anh ta một tay gây dựng lên câu lạc bộ bóng rổ, hơn nữa còn dẫn dắt các thành viên trong đội mình hạ gục không biết bao nhiêu trường khác.

Cũng rất hay có những người không phục tới thách đấu, nhưng đa phần đều ỉu xìu ra về.

Niên Bách Tiêu chắc chắn không phải đối thủ của anh ta, Hàng Tư dám khẳng định như vậy.

Bên phía câu lạc bộ bóng rổ đa phần là những người đã phối hợp với nhau rất ăn ý, còn phía sinh viên trao đổi với Niên Bách Tiêu là trung tâm vừa nhìn đã biết chỉ mới lập đội. Cũng không rõ Niên Bách Tiêu nói gì với họ, có vẻ như đang trao đổi chiến thuật, cũng lại như chỉ nói chuyện phiếm.

Hàng Tư nhìn cảnh Niên Bách Tiêu nói cười vui vẻ với các đồng đội, nghĩ bụng: Chắc tám, chín phần là sẽ nói tiếng Anh, với chút tiếng Trung đó của anh ấy còn chẳng đủ để mất mặt.

Trận đấu nhanh chóng bắt đầu.

Hàng Tư phân tích không sai, trình độ giữa hai bên chỉ sau mười phút đầu trận đã thể hiện ra sự chênh lệch rõ ràng. Một tập thể vừa mới gặp nhau và một câu lạc bộ chuyên nghiệp so tài cao thấp, kết quả có thể đoán trước, câu lạc bộ liên tục giành điểm.

Nhưng Hàng Tư cũng hiểu vì sao câu lạc bộ lại đưa ra lời mời khiêu chiến, tuy mức độ ăn ý của họ chưa cao, nhưng kỹ thuật chơi bóng của từng cá nhân riêng lẻ lại cực kỳ tốt.

Đặc biệt là Niên Bách Tiêu, những trái bóng ba điểm được anh ấy bỏ vào rổ rất mượt. Đáng tiếc lại thua ở việc chưa ăn ý với đồng đội.

Họ phải kết thúc hiệp đấu đầu tiên với kết cục thảm hại.

Những thành viên trong câu lạc bộ đều rất phấn khích, các cô gái có mặt trên sân la hét một tràng. Bên phía sinh viên trao đổi, trận đấu đã thua, nhưng cũng chẳng thấy họ quá ủ dột, còn nói nói cười cười.

Phương Sênh là điển hình của kiểu người "Trong mắt tình nhân hóa Tây Thi", liên tục ngợi khen: "Nhìn tố chất tâm lý của người ta kìa, ta chưa thấy thái độ "thắng không kiêu" ở câu lạc bộ bóng rổ, nhưng lại thấy sự "bại không nản" thể hiện triệt để bên phía các sinh viên trao đổi."

Hàng Tư rất muốn đập tan "lớp filter" trong mắt Phương Sênh, muốn nói với cô ấy rằng: Tính chất giống nhau được sao? Câu lạc bộ bóng rổ mang theo kỳ vọng tới đây, lỡ như thua một đội nghiệp dư thì câu lạc bộ chuyên nghiệp như họ còn biết sống sao? Ngược lại, đám Niên Bách Tiêu lại không có quá nhiều áp lực. Có lẽ ở trong mắt họ đây chỉ là một trận đấu cọ sát rất bình thường, thắng thua đều không quan trọng.

Nhưng Hàng Tư quyết định nuốt câu nói này xuống, Phương Sênh đang trong lúc mất não vì diện mạo của đàn ông, đả kích vào sự tích cực của cô ấy không phải là một ý định thông minh.

Hiệp sau bắt đầu. Phương Sênh cũng hò reo cổ vũ cùng các nữ sinh khác, khí thế như ra chiến trường vậy.

Hàng Tư thấy thật hối hận, đang yên đang lành đồng ý cùng cô ấy đi xem bóng rổ làm gì chứ. Tuy rằng gặp được Niên Bách Tiêu ở đây nhưng cô cũng có thể liên lạc riêng với anh ấy mà.

Hiệp hai có dấu hiệu của lật kèo.

Ngay từ đầu hiệp, Niên Bách Tiêu đã giành liên tục mấy trái ba điểm để lấy lợi thế, khiến câu lạc bộ trở tay không kịp.

Phương Sênh hay đi xem bóng nên cũng hiểu biết phần nào, lắc lắc cánh tay của Hàng Tư, nét mặt phấn khích: "Cậu xem, phía sinh viên trao đổi tiến công thần tốc. Họ còn yếu về mặt phối hợp nên họ thẳng thừng bỏ qua luôn. Ai giành được bóng thì ném vào rổ, đánh vừa dứt khoát vừa mạnh mẽ. Đặc biệt là anh chàng mà mình ưng ý..."

Đôi mắt Phương Sênh như sắp rớt hoa đào ra ngoài rồi.

Hàng Tư thở dài, thật tình, có cần mê đắm đến vậy không?

Trận đấu kết thúc, khiến người ta sửng sốt là câu lạc bộ bóng rổ thất bại. Các cô gái thì chỉ sùng bái kẻ thắng, trận đấu vừa tan, không ít người đã ùa lên sân.

Phương Sênh cũng rất nhiệt tình, nhưng nhìn kỹ lại. Ô, phía Niên Bách Tiêu là đông nữ giới nhất.

Cô ấy ngồi phịch xuống, miệng dẩu lên tận trời. Hàng Tư cười: "Cậu sao thế hả? Không nhào tới à?"

Phương Sênh hất cằm về phía đám đông: "Cậu bảo với vóc dáng bé nhỏ này mình làm sao nhào tới? Còn chưa xông vào vào vòng trong ấy chứ. Đám nữ sinh kia làm sao không biết? Ban nãy còn điên cuồng gào thét tên của chủ tịch câu lạc bộ, giờ lại quay ngoắt sang một mục tiêu khác."

"Cậu thích anh ấy thật đấy à?" Hàng Tư cười hỏi.

Phương Sênh đáp: "Thì cảm thấy ưng mắt thôi. Vả lại, có ai không thích trai đẹp?"

Hàng Tư đứng dậy phủi phủi quần bò: "Được rồi, mong là lát nữa cậu đừng rụt cổ nhé."

"Là sao?" Phương Sênh không hiểu.

Nhưng cô ấy đã nhanh chóng, được hiểu.

Hàng Tư đứng thẳng lên, hướng về phía ánh sáng, nheo mắt lại nhìn chàng trai đang bị các cô gái vây kín ba vòng trong ngoài, hét lên một tiếng: "Niên Bách Tiêu!"

Hét xong, cô giơ cao tay vẫy vẫy về phía anh ấy...

~Hết chương 126~

*Lảm nhảm: "Em tên là Phóng Sinh? Vì nhà em theo đạo Phật à?"


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me