LoveTruyen.Me

Tu Trung Mien An Tam C1 C200

Việc này giống như một mệnh đề mâu thuẫn, một vòng lặp chết chóc.

Vì Lục Nam Thâm tìm tới Khương Dũ, thế nên Khương Dũ rơi vào cảnh nguy hiểm. Nếu không nhờ Lục Nam Thâm cứu, tối nay anh ta sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nguyên nhân anh ta gặp nguy hiểm vẫn vì Lục Nam Thâm...

Cuối cùng vẫn là Lục Nam Thâm dùng một câu nói phá tan mệnh đề. "Việc đã đến nước này, không phải tôi cứ rút lui là anh sẽ bình an vô sự. Hung thủ đã nhắm vào anh, đó là sự thật. Đối phương biết tôi và anh có liên lạc, thế nên những chuyện giống như ngày hôm nay chỉ là bắt đầu."

Vòng lặp chết chóc này khiến cho sắc mặt Khương Dũ càng thêm khó coi. Câu nói của Lục Nam Thâm không dễ nghe cho lắm, nhưng cũng là một sự thật khiến anh ta run rẩy trong lòng. Anh ta im lặng hồi lâu, tách café bên cạnh nguội dần, khi lên tiếng lần nữa tuy không còn vẻ sục sôi căm phẫn như vừa rồi nhưng sự khó chịu thì chưa tan hết.

"Việc dàn nhạc D từng có người chết là sự thật, đến nay vẫn chưa bắt được hung thủ, vậy mà cậu đã vội vã muốn gây dựng lại dàn nhạc. Tôi hỏi cậu." Anh ta ngước mắt lên nhìn Lục Nam Thâm: "Mục đích thật sự của cậu là vì dàn nhạc hay đang lợi dụng chúng tôi để dụ hung thủ xuất hiện?"

Một câu hỏi rất dồn ép, nhưng với tư cách là một "nạn nhân tương lai", anh ta hỏi vậy là hết sức bình thường.

Người cực kỳ muốn bịt tai lại trên chiếc bàn này chính là Phương Sênh. Dính líu tới vụ đại án Ode to soul hai năm trước, hơn nữa người trải qua vụ án còn đang ngồi trước mặt cô ấy, câu hỏi của Khương Dũ quá sắc bén, cô ấy sợ nếu nghe được đáp án sẽ bị diệt khẩu. Lòng cô ấy run lên: Hàng Tư ơi Hàng Tư, cậu đã không kiếm chuyện thì thôi, đã kiếm là phải kiếm chuyện dữ dội vậy sao.

Nhưng Phương Sênh vẫn cố ngồi ưỡn ngực thẳng lưng, bên trong tuy sợ muốn chết nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản, nhẹ nhàng, giống như Lục Nam Thâm, Niên Bách Tiêu và Hàng Tư vậy. Phải, tuy con đường phía trước nhiều hiểm ác, tuy rằng cuộc đời của cô ấy sẽ dần dần mất đi sự bình yên, nhưng ở đây cô ấy là một đội, không thể hèn nhát.

Lục Nam Thâm không né tránh chủ đề này, anh trả lời nhẹ nhàng: "Vừa vì dàn nhạc, vừa để dụ hung thủ."

Phương Sênh ngồi cạnh sửng sốt trong âm thầm, câu trả lời này thực sự quá... quá đáng quá chăng? Hơn nữa nếu như đây là những gì Lục Nam Thâm suy nghĩ trong lòng thì anh cũng là một người nguy hiểm. Phương Sênh vô thức đánh mắt nhìn Hàng Tư nhưng sắc mặt cô vẫn không một gợn sóng. Là không sợ hãi thực sự, đáy mắt không dao động dù chỉ một chút. Khi nhìn sang Niên Bách Tiêu, anh ấy cũng không có gì khác thường. Cô ấy không khỏi thảng thốt, hai người này vững vàng vậy sao?

Người duy nhất xáo trộn nội tâm như Phương Sênh e chỉ có Khương Dũ, thậm chí có thể nói anh ta ngã ngửa, nghe xong liền đứng bật dậy, nhìn chăm chăm Lục Nam Thâm như thể không dám tin vào tai mình.

Hành động khác thường ấy khiến ông chủ quán café hồ nghi, vội ngó qua bên này.

Lục Nam Thâm không quá bất ngờ, ngước nhìn Khương Dũ, bình thản và điềm đạm. Mặt Khương Dũ cứng đờ, lạnh tanh, cơ thể hơi đổ về phía trước, khi nói thì hạ thấp tông giọng: "Mr. D, cậu có biết có bao nhiêu người ước mơ được một lần chen chân vào dàn nhạc của cậu không? Cậu có biết câu nói vừa rồi sẽ khiến cho bao nhiêu người phải thất vọng không?"

"Anh cũng biết nơi ấy không dễ vào, thì sao không trân trọng cơ hội lần này?" Lục Nam Thâm từ tốn đáp trả.

"Trân trọng cơ hội mất mạng à?" Khương Dũ hùng hổ.

"Sự thật là tôi đang cứu anh. Nói một cách khác, một khi anh gặp nguy hiểm, tôi có thể cứu anh." Lục Nam Thâm gằn từng chữ.

"Cậu nghĩ cậu là thần thánh hả? Có thể bảo vệ bình an cho tôi hết lần này tới lần khác ư?"

"Tôi không phải thần thánh. Nhưng tôi có đủ bản lĩnh bảo vệ anh bình an vô sự." Nói tới đây, ngón tay mảnh khảnh của Lục Nam Thâm gõ nhẹ lên mặt bàn café mấy cái: "Quan trọng là, anh còn sự lựa chọn sao? Một năm trước, từ khoảnh khắc anh dũng cảm tự ứng cử vào dàn nhạc, cuộc sống bình yên của anh đã kết thúc rồi."

Hàng Tư ngồi bên cạnh nghe xong câu này, lòng chợt xao động.

Niên Bách Tiêu cũng chỉ vừa mới biết chuyện này, sửng sốt giây lát rồi quay đầu nhìn Khương Dũ: "Anh chủ động xin vào dàn nhạc D? Thế anh còn vờ vịt nỗi gì?"

Khương Dũ không nói năng gì, bờ môi mím chặt.

"Một năm qua chắc anh cũng đã chịu không ít quấy rầy? Thậm chí còn khiến anh buộc phải chia tay người con gái mình yêu." Ngữ khí của Lục Nam Thâm rất nhẹ, rất khẽ: "Nếu tôi là anh, tôi sẽ không bao giờ hận thù người đã giúp mình mà nên hợp tác để thoát khỏi tình cảnh hiện tại."

Khương Dũ hơi nheo mắt lại: "Cậu biết cũng nhiều chuyện đấy nhỉ."

"Thì anh cũng luôn thường trực theo dõi động tĩnh của dàn nhạc D mà." Lục Nam Thâm phản bác.

Khương Dũ không lên tiếng, có thể nhìn ra anh ta đang rất khó chịu. Là kiểu rõ ràng đã khoác lên mình một bộ giáp nhưng vẫn bị người ta công phá dễ dàng nên không cam tâm, không thoải mái.

Hàng Tư im lặng nãy giờ, lúc này lên tiếng: "Vân Vân vẫn còn yêu anh, cũng rất nhớ anh."

Khương Dũ sững người.

Hai chữ "Vân Vân" giống như đòn đánh sau cùng khiến anh ta gục ngã, cơ thể anh ta chợt lảo đảo, sau đó ngồi phịch xuống ghế, rất lâu sau mới lẩm bẩm: "Không thể nào... cô ấy có lẽ sẽ rất hận tôi." Sau đó anh ngước mắt nhìn Hàng Tư: "Cô từng gặp cô ấy ư?" Rồi ánh mắt chuyển sang thế cảnh giác: "Hai người?"

Hàng Tư hiểu ý trong câu hỏi của anh ta: "Nếu anh đã theo dõi động thái của dàn nhạc D thì ắt phải biết chuyện xảy ra tại Tây An. Vậy sao riêng chuyện Vân Vân gặp nạn thì anh không nghe không hỏi? Khương Dũ, thật sự quan tâm tới một người không phải là nén đau thương rời xa mà phải là nắm tay nhau cùng đối mặt. Anh để Vân Vân hiểu lầm anh, hận thù anh, anh tưởng làm thế là tốt cho cô ấy à? Sẽ chỉ khiến chính bản thân anh cảm động mà thôi."

Chuyện giữa Khương Dũ và Vân Vân, Hàng Tư cũng giống như bí quá hóa liều, vì cô chỉ vừa biết quan hệ giữa họ trên taxi, chưa kịp có thời gian tiêu hóa và phản ứng. Ban nãy sau khi Lục Nam Thâm dẫn ra chủ đề "Vân Vân", đầu óc cô xoay chuyển nhanh chóng. Thật ra cô vẫn cứ băn khoăn một vấn đề không thể hiểu được: Nếu đã quyến luyến khó rời, vì sao còn đóng giả một gã tệ bạc để chia tay?

Không thể tồn tại lý do môn đăng hộ đối, tuy rằng nhà Vân Vân rất có tiền, nhưng bố mẹ Vân Vân đều chưa từng gặp Khương Dũ, thậm chí trước kia còn không biết đến sự tồn tại của một người như vậy. Quan trọng hơn là bố mẹ Vân Vân cũng không ép buộc cô ấy đi xem mặt hay yêu một người môn đăng hộ đối, thế nên động thái này của Khương Dũ rất khó hiểu.

Nhưng nghe Lục Nam Thâm tiết lộ chuyện một năm trước, anh ta từng có ý muốn gia nhập dàn nhạc D rồi bị quấy rầy là cô cũng hiểu ra đôi chút, hơn nữa cô tin rằng Lục Nam Thâm cũng đang có ý thăm dò, không ngờ lại thật sự làm lộ nguyên nhân chia tay thật sự của anh ta và Vân Vân. Nếu Vân Vân đã là điểm yếu của anh ta, vậy thì cô sẽ tung hê hết điểm yếu này ra.

Khương Dũ nín lặng vì những câu mắng của Hàng Tư, mọi phẫn nộ, không cam tâm hay cảnh giác trong ánh mắt đều tan biến hết, chỉ còn lại bất lực và rệu rã. Một lúc lâu sau, anh ta mới lên tiếng hỏi Hàng Tư: "Cô ấy sao rồi?"

Hàng Tư đặt ngón tay lên tách café, xoay chầm chậm, giống như ngữ khí của cô: "Nhờ phúc của anh, gặp được chúng tôi, chưa chết."

"Chết?" Cả người Khương Dũ run lên, sửng sốt ngước nhìn cô, nhất thời lắp bắp: "Chuyện gì vậy?"

Theo suy nghĩ trước đây của Hàng Tư, chia tay là cả hai phải dứt khoát, không cần biết vì nguyên nhân gì. Trần đời cô ghét điều gì nhất? Chính là rõ ràng có thể đến với nhau nhưng lại lấy cái cớ vì muốn tốt cho đối phương mà sống chết diễn màn bi kịch, việc gì phải khổ thế? Cảm động ai đây?

Có chuyện gì cứ nói thẳng thắn với nhau, có thể đối mặt thì cùng nắm tay nhau chống lại kẻ thù chung, nếu cảm thấy băn khoăn thì dứt khoát, để cả hai không còn gì nuối tiếc. Xã hội hiện đại rồi, chẳng có ai còn nhiều tình cảm dư thừa để cho người khác lạm dụng. Đời người vừa ngắn vừa khổ, sống rõ ràng là điều quan trọng nhất.

Thế nên ở trong mắt cô, Khương Dũ đã xử lý chuyện tình này quá lằng nhằng, vừa tổn thương người vừa tự tổn thương mình, cô trông mà mệt lòng.

Chuyện của Vân Vân đã được tiết lộ rồi, cô cũng thấy không cần giấu giấu giếm giếm, bèn kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Khương Dũ, đặc biệt là cảnh tượng nửa đêm Vân Vân đứng trên ban công đã được Hàng Tư thêm mắm dặm muối cho thật ghê người, chí ít khiến Phương Sênh ngồi bên phải run rẩy. Cô ấy thật sự cũng phục sự gan dạ táo bạo của Hàng Tư, nhìn cảnh đó có ai không co giò chạy biến? Như bị ma nhập vậy.

Vành mắt Khương Dũ đỏ rực, nhưng anh ta giấu nhẹm cảm xúc đi ngay.

Hành động đơn giản này có thể nhìn ra tình cảm thật sự anh ta dành cho Vân Vân, Hàng Tư cũng không còn cảm thấy mắc nghẹn trong lòng nữa.

Tiếp đó, một câu hỏi của Lục Nam Thâm đã chạm vào điểm quan trọng: "Khương Dũ, anh cho rằng sự việc của Vân Vân là ngoài ý muốn ư?"

Câu hỏi này khiến Khương Dũ sững người, nhìn thẳng vào mặt Lục Nam Thâm, ánh mắt đầy cảnh giác.

"Nhiều loại đá lạ như vậy, vì sao lại chỉ có nhà Vân Vân có vấn đề? Tôi không tin đây là sự trùng hợp." Lục Nam Thâm nói một câu thản nhiên, sau đó hỏi anh ta: "Anh tin không?"

Khi đó Trần Diệp Châu cũng gia nhập vào việc này. Sau khi họ rời khỏi Tây An, Trần Diệp Châu đã gửi cho Lục Nam Thâm một kết quả xét nghiệm thành phần hóa học trong kỳ thạch. Lục Nam Thâm hỏi anh ấy có ý gì, Trần Diệp Châu nói: "Ý tức là thành phần trong kỳ thạch tại nhà Vân Vân và các biệt thự khác có sự khác biệt, không phải loại đá tự nhiên mà đã bị người ta đánh tráo."

Kỳ thạch âm thầm bị đánh tráo, đối phương còn phải nắm rõ tình hình cây cối nhà Vân Vân, vậy là có thể thấy vấn đề rất rõ ràng rồi. Ai là người có thể chăng một sợi dây dài như vậy? Trước đây Lục Nam Thâm nghĩ đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn, sau khi đọc báo cáo, anh cũng nghi ngờ một thời gian, nhưng khi gặp Khương Dũ thì đã hiểu ra toàn bộ.

"Dàn nhạc quả thực cần người tài, nhưng cả thế giới không chỉ có mình anh là người tài." Lục Nam Thâm nói: "Ngược lại chính anh đang cần chúng tôi bảo vệ."

***

"Cũng có nghĩa là, Khương Dũ là đối tượng hợp tác mà hung thủ chỉ định cho cậu?"

Tới cuối cùng, Khương Dũ cũng chưa gật đầu một cách dứt khoát. Có thể hiểu được, một nơi đã từng rất muốn vào, việc không muốn trải qua những mâu thuẫn tâm lý này cũng là điều bình thường, huống hồ đây là một quyết định còn có thể dính líu tới mạng người. Còn về việc Khương Dũ có liên lạc lại với Vân Vân hay không thì họ không rõ. So với Bạch Hào và những người khác, Khương Dũ là một người có nhiều tính toán.

Bên phía quán café đã báo cảnh sát, Khương Dũ lại được gọi đi lấy lời khai. Khi ra khỏi quán, Lục Nam Thâm nhận được điện thoại của Trần Diệp Châu, hóa ra anh ấy đã biết sự cố ở quán bar, hỏi Lục Nam Thâm xem cách thức gây án có giống hung thủ không? Lục Nam Thâm khẳng định chắc chắn là phải. Trần Diệp Châu trầm mặc giây lát rồi nói: Ngày mai tôi qua tìm cậu.

Kết thúc cuộc điện thoại, cả nhóm cùng trở về xe của Niên Bách Tiêu. Hàng Tư rất thông minh, nói với Lục Nam Thâm: "Cảnh sát Trần tinh thật đấy, biết rằng theo dõi anh là theo dõi được hung thủ."

"Em muốn nói gì?" Lục Nam Thâm và Hàng Tư ngồi ghế sau, lần này không gian đã rộng hơn, nhưng anh vẫn không chịu ngồi xa cô ra. Nguyên nhân là cuối cùng cũng có chỗ để duỗi chân, nên anh ngồi rất bành chướng.

Phương Sênh ngồi ở ghế lái phụ, cả tối không nói năng gì.

Ngược lại, Niên Bách Tiêu đã tổng kết ý của Hàng Tư một cách ngắn gọn, rõ ràng: "Cô ấy muốn nói, cảnh sát Trần chưa hết nghi ngờ cậu đâu."

Câu nói này nghe có vẻ khó chịu, nhưng ý tứ thì chuẩn xác.

~Hết chương 154~

*Lảm nhảm: "Tên hung thủ này khá đấy chứ, hiểu rõ tình hình như vậy, chứng tỏ tài năng về âm nhạc của hắn cũng không thấp đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me