LoveTruyen.Me

Tu Trung Mien An Tam C1 C200

Trong đôi mắt Phương Sênh lướt qua đôi chút thảng thốt và bất an, sau đó cô ấy lại vô thức đánh mắt nhìn Hàng Tư. Hàng Tư quan sát được hết những biểu cảm đó nhưng sắc mặt vẫn không hề suy suyển. Phương Sênh không nói thêm gì nữa, quay đầu tiếp tục nhìn thẳng.

Niên Bách Tiêu không nhận ra bầu không khí vừa thay đổi rất vi diệu trong khoang xe, cười nói: "Có vài lúc để đạt được một số mục đích nào đó, khó tránh khỏi phải giở một vài thủ đoạn."

Anh ấy vừa dứt lời, Lục Nam Thâm bèn giơ chân đá vào ghế ngồi: "Có lái được tử tế không? Phía trước có xe đi ngược chiều đấy, cậu chú ý vào một chút."

"Đừng có đá, không phải xe của tôi đâu!" Niên Bách Tiêu nhấn mạnh rồi lấy làm lạ: "Ai thất đức quá vậy, dám đi ngược chiều trong đường này."

Vừa dứt lời đã thấy một chiếc xe van màu đen xuyên qua điểm mù khúc quanh, hướng thẳng về phía họ. Đây không chỉ là đường một chiều mà còn là một con đường nhỏ hẹp ngang. Bình thường cũng ít xe qua lại đây vì đường này không đẹp cho lắm, giờ này lại càng thưa thớt xe hơn, cực kỳ giống một con đường hoang vu.

Đường hẹp, hai xe song song không thể đi được. Niên Bách Tiêu tuy miệng chửi bới như một người mắc chứng điên khùng trên đường, nhưng vẫn giảm tốc. Đối phương cũng đi chậm lại, thậm chí dừng hẳn ở một vị trí trước mặt ngay gần đó, hai ngọn đèn xe rọi thẳng vào mặt họ.

"Mẹ kiếp!" Niên Bách Tiêu buông một tiếng chửi thề, ấn còi miếng tiếng: "Bị điên à? Có biết lái xe không?"

Chiếc xe trước mặt cũng không đỗ sát lề đường mà chiếm một phần diện tích giữa đường, chẳng trách Niên Bách Tiêu nổi giận. Lục Nam Thâm nheo mắt lại: "Không ổn rồi."

Câu ấy vừa bật ra, cả ba người còn lại đều cảnh giác.

Niên Bách Tiêu không tắt máy cũng không xuống xe: "Liệu đám này có thể từ đâu ra? Hung thủ định sống chết một phen với cậu à?"

Lục Nam Thâm hờ hững nói: "Lai lịch nào cũng có thể, dù là bên cậu, hay là bên tôi."

Câu nói này khiến người ta phải suy nghĩ đôi chút.

Dù là bên cậu, hay là bên tôi. Vậy có nghĩa là cũng có thể nhắm vào Niên Bách Tiêu, cũng có thể nhắm vào nhà họ Lục.

Tuy đang cảnh giác nhưng Niên Bách Tiêu không hề hoảng loạn, còn có tâm trạng đùa giỡn: "Lục Nam Thâm, tám chín phần là nhắm vào cậu đấy, nhà họ Niên chúng tôi bây giờ làm ăn đàng hoàng lắm rồi."

"Đừng có nói trước, bước không qua." Lục Nam Thâm buông một câu.

Xe phía trước cũng không tắt máy, còn thẳng thừng chuyển hai ngọn đèn ấy sang đèn chiếu xa, kích thích khiến cho những người ngồi trong xe đều không mở được mắt ra.

"Mẹ nó, mở liveshow à." Niên Bách Tiêu nói một câu.

Phương Sênh rất căng thẳng, nắm chắc di động: "Chúng ta báo cảnh sát đi." Cô ấy bật di động lên xem, không có sóng, đúng là khóc ròng.

"Củ Lạc, biết đánh nhau không?" Niên Bách Tiêu hỏi một câu.

Phương Sênh lắp bắp: "Không... Không giỏi lắm..."

Hàng Tư lẳng lặng liếc Phương Sênh.

"Không sao, lát nữa cô ngồi yên trên xe, tuyệt đối đừng xuống xe." Ngữ khí của Niên Bách Tiêu vẫn khá nhẹ nhàng, trong lúc nói anh khởi động, cho xe từ từ lùi về sau, rồi sảng khoái nói: "Này Lục Nam Thâm, cậu bảo với những tình huống như thế này, trong phim kiểu gì đằng sau cũng có một chiếc xe khác chặn đường đúng không?"

Lục Nam Thâm cười khẽ: "Thế mới bảo, mồm cậu rất thiêng, nói gì có cái đấy."

Quả nhiên, phía sau lại có thêm một chiếc xe nữa, cũng giống như chiếc xe phía trước, nó cũng bật đèn chiếu xa lên.

Được.

Niên Bách Tiêu dừng xe, cười khẩy: "Động thái không nhỏ đâu, thù oán phải lớn đến mức nào?"

Lục Nam Thâm nhìn nhanh Hàng Tư nhưng thấy mặt cô không đổi sắc, không thấy nửa phần hoảng sợ hay hoang mang. Anh bật cười, quả nhiên là một cô gái đã từng vào thung lũng chết chóc, tố chất tâm lý cực kỳ mạnh mẽ.

"Họ đông quá... Di động của mọi người cũng mất sóng sao?" Phương Sênh không từ bỏ.

Lục Nam Thâm nói thản nhiên: "Đây không phải là vùng rừng núi, đáng lẽ không thể mất sóng, chỉ có một cách giải thích, đám người đó có thiết bị gây nhiễu sóng."

Phương Sênh nhìn họ đầy ngạc nhiên, cảm xúc nhất thời lên xuống, sao đều bình tĩnh như vậy nhỉ? Hai chiếc xe trước sau, cảnh này trong phim ảnh là quá quen thuộc. Chắc sẽ nhanh chóng có người xuống xe, hoặc là thẳng thừng bắn súng về phía này.

"Lục Nam Thâm, lần này cậu nợ tôi một khoản lớn đây nhé." Niên Bách Tiêu cuộn tay lại thành nắm đấm, ma sát trong lòng bàn tay, có vẻ như đã chuẩn bị sẵn sàng, rồi lại nhắc Hàng Tư: "Tiểu Hàng, hai chúng ta đọ xem mỗi người hạ đo ván được mấy tên không? Dám không?"

Hàng Tư cười khẽ: "Tiêu soái, tôi sợ anh lắm luôn, đọ thì đọ."

Trong lúc họ nói chuyện, quả nhiên có người ở xe phía sau bước xuống. Không phải một kẻ cầm súng trên tay như những gì Phương Sênh suy nghĩ, nhưng kẻ nào cũng lăm lăm một cây côn rất dài, to và thô như một cây gậy bóng chày vậy.

Niên Bách Tiêu thở dài: "Có trách thì trách tôi là một người quá nhanh nhẹn, trước khi rửa xe, tôi đã cất nguyên bộ đồ chơi golf của anh tôi vào nhà kho rồi."

"Cũng có nghĩa là chúng ta phải đánh tay không rồi?" Hàng Tư khó xử.

Niên Bách Tiêu "ừm" một tiếng.

Hàng Tư cười hờ hờ: "Xe sang có ích gì chứ? Chẳng bằng cứ lái con xe ghẻ của tôi."

Bên trong cần đồ gì có đồ đó, mọi thứ đều có thể trở thành vũ khí.

Hai người họ xuống xe kế nhau.

Ngay sau đó là tới Lục Nam Thâm.

"Anh xuống làm gì vậy?" Hàng Tư thúc giục: "Mau trở vào đi."

Lục Nam Thâm dãn bắp tay: "Xuống xe hít khí trời chút."

Lúc này lương tri của Phương Sênh trỗi dậy, cô ấy không còn ham sắc quên bạn nữa. Cô ấy vươn một cánh tay ra giữ Hàng Tư lại: "Cậu ổn không đấy? Tuyệt đối đừng bị thương!"

"Hay là cậu giúp mình đi?" Hàng Tư mỉm cười nhìn cô ấy.

"Giúp thì giúp!" Phương Sênh cũng nhảy xuống xe.

Niên Bách Tiêu thấy vậy quát một tiếng: "Mau lên xe!"

Phương Sênh liều mạng lắc đầu: "Không được, em không thể làm kẻ nhát chết."

Hàng Tư khẩn trương tránh xa cô ấy một chút, cô chịu không nổi chất giọng bị bóp ấy.

Đám người trước sau đã xông tới trước mặt họ, vung cây gậy trong tay lên chuẩn bị đánh. Niên Bách Tiêu nhanh tay nhanh mắt túm lấy kẻ lao lên đầu tiên, tóm lấy cổ tay, xoay cánh tay, đánh cho đối phương trở tay không kịp. Ngay sau đó anh ấy giật lấy cây côn của đối phương, đập mạnh xuống: "Không có quy tắc giang hồ à? Đánh người cũng không có lời mào đầu?"

Anh ấy lại dùng côn đánh vào chân một kẻ khác, gậy của hắn rơi xuống đất, bị Niên Bách Tiêu kịp thời đá tới bên cạnh Phương Sênh. Phương Sênh cũng rất nhanh nhẹn, cầm lên quăng ra, đối phương "hự" một tiếng, ngã ra đất, ôm đầu kêu la oai oái.

Hai người họ đứng gần nhau, tập trung cả vào những người xuống từ chiếc xe trước mặt. Thế nên Niên Bách Tiêu đã nhìn thấy cảnh ấy, sau khi hạ gục được một kẻ bèn nói: "Cũng nhanh nhẹn đấy chứ."

Phương Sênh cầm gậy, giọng run rẩy: "Mèo mù... vớ cá rán thôi."

Hàng Tư đối phó với những kẻ đằng sau.

Một xe có khoảng sáu, bảy kẻ lao xuống, Hàng Tư câm nín: "Một cái xe bé tý như vậy sao chen chúc được lắm người quá vậy?"

Những kẻ to cao vạm vỡ đi đầu, tất cả lao về phía trước.

Lục Nam Thâm đứng đó không nhúc nhích, hoàn toàn không hề hoảng loạn.

Một kẻ lao lên, Hàng Tư kịp thời kéo Lục Nam Thâm ra, đang định giật lấy cây gậy trong tay hắn thì bỗng thấy hắn khuỵu xuống, ngã lăn lông lốc. Hàng Tư ngẩn ra, chuyện gì vậy?

Hắn ngã xuống đúng vị trí trước mặt Lục Nam Thâm, anh cũng không rảnh, giơ chân đá vào mặt hắn. Hàng Tư quát to một tiếng: "Cẩn thận!"

Chiếc gậy đã bị ném tới, nhắm thẳng vào đầu Lục Nam Thâm. Lục Nam Thâm ngồi ngay xuống, đối phương ném hụt, định quay người đánh tiếp, thì Hàng Tư lao qua. Lục Nam Thâm giựt lấy cây gậy của kẻ vừa ngã lăn, cười tít mắt buông một câu: "Mượn dùng chút."

"Hàng Hàng." Lục Nam Thâm ném cây gậy qua.

Hàng Tư bắt chuẩn xác, có vũ khí trong tay là tiện ngay, cô quăng cây gậy trúng vai của kẻ vừa định đánh mình, lực của cú ném không hề nhẹ, người đó đau đớn lùi liên tục mấy bước.

Trước sau chỉ khoảng hai, ba giây.

Lục Nam Thâm vừa đứng lên vừa đá người nằm dưới đất một cái, người đó rên rỉ, mất hoàn toàn ý thức. Hàng Tư tranh thủ ngó nhanh về phía này một cái, Lục Nam Thâm hít một hơi sâu: "Đáng sợ quá."

Có lẽ kẻ tới đây hơi khinh địch, sau khi ồ ạt xông lên cả đám thì cũng thiệt hại đi một nửa. Dù sao đây cũng là khu thành phố, đường có hẻo lánh đến mấy cũng không tiện kéo dài cuộc đấu. Kẻ đi đầu ra lệnh cho tất cả bao vây họ lại, khi tiếp tục ra tay có vẻ bắt đầu tàn nhẫn hơn.

Có vẻ như Phương Sênh trở thành điểm tập trung, một người lao về phía cô ấy, hai người khác giữ chân Niên Bách Tiêu. Tình hình bên Lục Nam Thâm cũng không khác là bao, chỉ có điều có hai người tới vây lấy Lục Nam Thâm còn ba người khác thì đối phó với Hàng Tư.

Niên Bách Tiêu không thể phân thân để lo cho Lục Nam Thâm, thân thủ của cả hai đều không tệ. Lần này Niên Bách Tiêu không dám khinh địch nữa, vì đồng thời còn phải để ý tới Phương Sênh. Liếc thấy có kẻ lao về phía cô ấy, Niên Bách Tiêu nhanh nhẹn đá vào kẻ đang đứng trước mặt mình, quăng gậy đập vào đầu kẻ đó.

Phương Sênh được anh ấy kéo ra sau lưng mình.

Chỉ có điều Niên Bách Tiêu không để ý được nhiều phần lưng mình, có một kẻ bò dậy vung nắm đấm về phía Phương Sênh. Thế nên Niên Bách Tiêu cũng không nhìn rõ, chỉ thấy Phương Sênh vung nắm đấm một cách nhanh lẹ, nhắm chuẩn xác vào sống mũi của hắn, người kia ôm mặt ngồi bệt xuống đất.

Niên Bách Tiêu quay đầu lại, Phương Sênh đảo đảo con mắt, chợt kêu một tiếng "ai da", cũng ngồi bệt xuống đất, sau đó leo lên người kẻ đó một cách vụng về, túm lấy tóc, cào mặt hắn như phát điên, trông giống như phản ứng sợ hãi quá độ. Thực chất chỉ có người đó mới biết, mỗi một cú cào của cô ấy đều đau đớn như lột một lớp da xuống.

Shit! Con này tay mọc vuốt sắt sao?

Niên Bách Tiêu sợ cô ấy chịu thiệt, khẩn trương chạy tới kéo cô ấy dậy, đồng thời vung nắm đấm, đấm vào tay đang lao tới, hỏi cô ấy: "Có bị thương không?"

"Không... Không sao..." Phương Sênh tỏ ra đáng thương.

Niên Bách Tiêu nổi giận, đá một cú vào kẻ đang nằm dưới đất, đá cho hắn bất tỉnh.

Phía Lục Nam Thâm cũng là một cảnh tượng tương tự.

Mấy người có vẻ đều nhắm vào anh, ra tay rất mạnh.

Nhưng, chỉ là không sao đánh trúng được.

Mỗi lần Hàng Tư định lo cho anh thì luôn nhìn thấy Lục Nam Thâm kịp thời né được kẻ đánh mình, cô kéo tuột anh về phía sau. Nhưng cô không mọc lưng phía sau mà nguy hiểm thì luôn rình rập từ sau.

Một tên nhe nanh múa vuốt lao tới, một giây sau, Lục Nam Thâm giơ chân lên đá, hắn bay đi rất xa và không bò dậy nổi nữa. Anh ra tay rất nhanh, nhanh tới mức Hàng Tư chỉ kịp nghe thấy tiếng, còn mắt chưa kịp liếc thấy nguy hiểm, còn tưởng là mình nghe nhầm.

Nhưng cảnh tượng ấy đã bị một người khác nhìn thấy.

Phương Sênh.

Cùng lúc này, Lục Nam Thâm cũng liếc về phía sau Phương Sênh.

Hai người họ đánh mắt nhìn nhau qua không khí, Phương Sênh lập tức kêu lên một tiếng rồi ngồi lên, cưỡi lên người kẻ đó tiếp tục dùng chiêu cào gãi cù chọc. Niên Bách Tiêu lao về phía cô ấy...

~Hết chương 156~

*Lảm nhảm: "Liên lụy cái gì? Một cú này thôi sao? Hay em cảm thấy hắn có thể giết tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me