LoveTruyen.Me

Tu Trung Mien An Tam C1 C200

Mọi sự tự do của Hàng Tư đều hạn chế trong phạm vi khu vực đảo, cô có thể làm bất cứ việc gì, chỉ cần không rời khỏi đó.

Nhưng Hàng Tư lại chỉ muốn điều "chỉ cần không" ấy.

Cô tìm được cơ hội.

Cho dù cách làm này thực sự ngốc nghếch.

Kiều Uyên không ở trên đảo tất cả mọi ngày, thi thoảng hắn sẽ rời đi một khoảng thời gian rồi quay trở về. Lúc trước Kiều Uyên đã hạ lệnh giết toàn bộ cá sấu, thế nên vùng nước quanh đảo có một thời gian rơi vào "thời kỳ cửa sổ", mà thời gian này trùng hợp thay lại trùng với thời điểm Kiều Uyên có việc gấp phải ra khỏi đảo. Hàng Tư đã quyết định liều chết một phen.

Cô uy hiếp quản gia, lôi ra được một chiếc thuyền kayak cũ kỹ từ trong nhà kho, mang theo các đồ ăn tiện mang và dễ bảo quản rồi hạ thủy.

Chỉ có một chiếc thuyền kayak cũ như vậy nhưng lại là tất cả niềm hy vọng của Hàng Tư, tranh thủ lúc Kiều Uyên không ở trên đảo.

Cô kề một con dao gọt hoa quả lên cổ quản gia. Ông ấy khác với các vệ sỹ trên đảo, không biết chút võ nào, nhưng có đầy khí chất. Đối diện với việc bị uy hiếp nhưng ông ấy không hề run sợ, chỉ chân thành khuyên nhủ cô: "Cô Hàng à, tôi khuyên cô đừng làm như vậy, xung quanh đây là biển mênh mông, cô đi đâu được? Hơn nữa cô đi như vậy anh Kiều chắc chắn sẽ biết, một khi chọc cho anh ấy giận, cuộc sống sau này của cô sẽ ra sao? Còn nữa, cô Hàng, cô uy hiếp tôi cũng chẳng có ích gì đâu, tôi đâu có quan trọng..."

Hàng Tư ép ông ấy im miệng. Có quan trọng hay không không cần biết, chỉ cần đám vệ sỹ không dám hành sự tùy tiện là được rồi. Thế là cô lên thuyền kayak, để lại người quản gia bên bờ biển.

Khi ấy cô suy nghĩ rất tuyệt tình, cho dù có phải bỏ mạng giữa đại dương mênh mông này cũng còn hơn bị hắn giam cầm trên đảo như một con chim trong lồng.

Nhưng cô đã bỏ quên tình hình trên biển.

Cô nghĩ nơi này không giống các nơi khác, chỉ là một hòn đảo nhỏ nên cô có thể nghỉ ngơi. Chỉ cần rời xa phạm vi của Kiều Uyên, cô đi tới một nơi khác là có thể từ từ nghĩ cách.

Nhưng không.

Phóng tầm mắt nhìn ra xa không thấy điểm tận cùng, may mắn là dọc đường không gặp phải sinh vật nào hung hãn.

Hàng Tư giắt một con dao sắc bén bên người, còn trong hành lý của cô thì không chỉ mang theo một con dao. Dài nhất là con dao gọt hoa quả chuôi dài, trước khi khởi hành cô đã lén lút mài nó thật sắc.

Thế nên khi đàn cá bơi qua trước mặt cô, cô đâm một dao xuống, một con cá đã bị cô đâm trúng.

Cô vốn chỉ định thử xem dao có sắc không, nhưng thấy đã nhấc được con cá lên, cô dứt khoát làm luôn món sashimi. Hàng Tư quan sát một chút, có khá nhiều đàn cá bơi qua vùng biển này, cộng thêm lương khô cô mang theo chắc cũng đủ kiên trì một thời gian.

Nhưng trên mặt biển có những bất trắc khó lường.

Mưa xuống.

Hàng Tư cũng đã nghĩ đến điểm này, thế nên đã chuẩn bị phòng tránh mưa từ trước, cần mặc gì thì mặc nấy, cần che chỗ nào thì che chỗ ấy. Nhưng nào ngờ gió biển càng lúc càng dữ dội. Chiếc thuyền mà cô chọn vốn dĩ cũng đã là chiếc thuyền to hiếm có của loại này rồi, nhưng giữa đại dương xanh nó vẫn bé nhỏ như một con kiến, có thể lật nhào bất cứ lúc nào.

Con người rơi xuống biển, không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ có chờ chết. Nếu đang bị thương, thì không khác nào trở thành miếng mồi ngon cho thú dữ.

Chẳng biết biển đã động bao lâu, lâu tới mức Hàng Tư gần như tê dại dưới cơn mưa bão dữ dội, một lòng chờ chết rồi. Bỗng cô mơ hồ phát hiện thấy có ánh sáng gần đó, nó lấp lánh mập mờ giữa cơn mưa bão.

Có thuyền!

Hàng Tư khi đó như tìm được một tấm ván nổi, muốn đứng lên nhưng lại sợ rớt xuống biển, đành liều mạng giơ hai tay, ra sức vẫy, vừa vẫy vừa la hét kêu cứu.

Nhưng ở một nơi như thế này, nhìn thấy một chiếc thuyền trông có vẻ gần, thật ra chưa chắc đã gần. Dù cô có lớn tiếng hơn nữa, dốc hết sức bình sinh để hét thì tiếng hét đó cũng bị cơn gió biển dữ dội nuốt chửng.

Hàng Tư hét đến khản cả cổ, cuối cùng đến sức để chèo thuyền cũng không còn nữa, uể oải rã rời. May thay, con thuyền ấy có vẻ đang đi về phía cô, càng ngày càng gần hơn, đáy lòng lại thấp thỏm một tia hy vọng.

Cùng với sự tiến gần của con tàu, Hàng Tư cũng mỗi lúc một nhìn rõ hơn.

Là một chiếc du thuyền.

Không phải là kiểu du thuyền chở khách mà giống một chiếc du thuyền tư nhân hơn. Càng gần, càng nhận ra sự hào hoa của nó. Trên thuyền đèn đuốc sáng choang, không hề nhỏ bé chút nào.

Nếu đổi lại là người khác, cho dù là một Hàng Tư ban nãy còn đầy mong đợi, khi nhìn thấy cảnh này cũng sẽ múa may nhảy nhót. Nhưng biểu tượng trên thân tàu đã đập thẳng vào mắt cô. Cô đơ ra như gà mắc tóc, giương mắt nhìn nó tiến sát về phía mình từng phút.

Là du thuyền của Kiều Uyên.

Lúc trước cô từng nhìn thấy nó khi nó đỗ xa bờ, có chút ấn tượng với biểu tượng trên thân tàu. Khi trước, nó từng vận chuyển rất nhiều vật tư cỡ lớn lên đảo, trong đó bao gồm một chiếc bàn trang điểm được làm bằng gỗ Hoàng Hoa Lý do Kiều Uyên đặt làm riêng cho cô, chỉ tính giá tiền đã cực kỳ đắt đỏ, nhưng mỗi lần Hàng Tư nhìn thấy nó đều cảm thấy ghê rợn.

Hàng Tư sợ hãi, vội vàng đổi hướng tay chèo, muốn cố gắng né tránh việc đâm trực diện vào du thuyền. Nhưng biển rộng mênh mông chẳng có chỗ nào trốn, trừ phi cô phải thoát ra khỏi phạm vi quan sát của Kiều Uyên bằng tốc độ nhanh nhất, bằng không chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Càng nôn nóng thì sẽ càng gặp vấn đề.

Một cơn gió lớn làm lật thuyền kayak, Hàng Tư không cẩn thận bị rơi xuống biển, tất cả vật tư trên thuyền cũng bị sóng biển cuốn trôi.

Hàng Tư bơi cũng xoàng, vả lại, cứ cho là một kiện tướng bơi lội cũng không đỡ nổi cơn sóng dữ này. Cô chỉ còn biết bám chặt lấy mép thuyền kayak, cố gắng lật ngược nó lại.

Nhưng gió quá lớn, cô không đủ sức, hệt như một tấm bèo trôi dạt vậy. Du thuyền cứ thế sát lại gần, giống như một tên sứ giả từ địa ngục chui lên.

Đó chính là Kiều Uyên.

Hắn đứng sững ở mũi thuyền, bên cạnh có vệ sỹ che một chiếc ô đen cực lớn cho hắn. Gió biển lớn, làm cuộn lên vạt áo của hắn. Hắn nhìn cô từ trên cao, đáy mắt sa sầm lại, nhưng không có lấy một chút sửng sốt.

Hàng Tư chỉ nhìn liếc qua, cho dù không nhìn rõ sắc mặt của hắn cũng hiểu rõ, hắn đã sớm lường trước chuyện cô sẽ bỏ trốn.

Kiều Uyên đứng ở đó không nhúc nhích, chỉ ngước nhìn cô một cách lạnh nhạt.

Hắn đầy tao nhã, cô thật thảm thương.

Đằng sau lưng hắn là một khoảng ánh sáng rực rỡ, vậy mà vẫn không soi rõ được sự u tối nơi đáy mắt. Hắn không giống thần, những con sóng lớn màu đen nổi lên xung quanh trông như hai đôi cánh u ám của hắn. Hắn là một ác ma tà đạo, không có bất kỳ cảm xúc đau thương nào.

Hàng Tư biết hắn đang chờ cô cầu xin, hơn nữa cô cũng hiểu rõ, chỉ cần cô nói một chữ "xin" với hắn, hắn sẽ chìa tay ra với cô.

Sau đó đẩy cô xuống một vực thẳm còn sâu hơn.

Hàng Tư mím chặt môi, sống chết không cầu xin hắn. Từ phía xa, loáng thoáng có thứ gì tiến lại gần, đạp gió rẽ sóng, cho dù chưa từng gặp ngoài đời thì cô vẫn biết.

Cá mập.

Nó đang tiến về phía cô với tốc độ cực nhanh.

Chân của Hàng Tư đang bị thương, ban nãy lúc thuyền kayak lật, đã làm xước chân cô, bây giờ ngâm chân dưới biển một lúc cô mới cảm nhận được sự đau đớn. Mùi máu tanh đã khiến cá mập kéo tới, không chỉ một con.

Kiều Uyên cũng đã nhìn thấy nó, khi quay lại nhìn cô, khóe môi hắn khẽ nhếch một nụ cười.

Hắn đang đợi trong sự hứng thú, đợi cô cúi đầu nhận lỗi với hắn.

Khoảnh khắc đó Hàng Tư suy nghĩ rất nhiều, không phải là cái gì "chết đẹp chẳng bằng sống vật vờ". Cô thì thà "chết vinh còn hơn sống nhục". Từ nhỏ tới lớn cô đã sống nhục đủ rồi, dường như bản thân rất cố gắng, nỗ lực sống, nhưng lại chẳng thể sống tử tế.

Vậy thì cứ chết quách cho xong.

Dù sao thì trên đời này, cô có chết cũng chẳng có ai đau lòng đâu nhỉ. Duy chỉ có mẹ Từ không thể buông bỏ. Nhưng trại trẻ mồ côi đông trẻ con như vậy, lâu dần mẹ Từ cũng quên được thôi.

Nghĩ như vậy, Hàng Tư bỗng dưng cảm thấy giải thoát, lòng không sợ hãi.

Khi con cá mập nhào về phía cô, cô không né tránh, chỉ buông tay khỏi chiếc thuyền kayak, để mặc cho cơ thể chìm dần xuống biển, đợi chờ giây phút nó lao tới, cắn xé, nuốt chửng lấy cô...

~Hết chương 161~

*Lảm nhảm: "Con người là vậy, khi đánh mất tất cả luôn vô thức túm chặt lấy những thứ đang có trong tay. Trên đời có quá nhiều chuyện còn đau khổ hơn cái chết, nhưng sau khi cân nhắc, thường thì người ta vẫn sẽ quyết định cứ sống cái đã."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me