LoveTruyen.Me

Tu Trung Mien An Tam C1 C200

Hàng Tư kể xong chuyện quá khứ, không khác gì vừa bị người ta lột ra một lớp da vậy.

Bây giờ chỉ cần dính líu tới Kiều Uyên, cho dù là người nào hoặc việc gì liên quan tới Kiều Uyên cũng sẽ làm dấy lên phản ứng sinh lý dữ dội trong cô, từ tâm lý áp lực, hoảng sợ chuyển hóa thành những phản ứng sinh lý trực tiếp nhất. Mồ hôi lạnh túa ra, tim đập nhanh, hơi thở dồn dập, thậm chí đầu váng mắt hoa.

Giống như cô của ngay giây phút này, hai tay cô lạnh ngắt. Lục Nam Thâm rót thêm nước nóng cho cô, cô ôm lấy cốc nước từ từ xoa dịu cảm giác lạnh lẽo nơi ngón tay. Nhưng cái lạnh ấy thấm vào trái tim quá lâu, sao có thể xóa tan chỉ bằng một cốc nước ấm chứ?

Khí lạnh tích tụ lâu dần sẽ kết thành băng giá, lớp băng ấy sẽ tiếp tục kết đọng lại tận sâu nơi đáy lòng, càng kết càng dày, cho dù có nắng soi chiếu vào cũng chưa chắc đã khiến được lớp băng ấy tan ra.

Cô khao khát ánh nắng, nhưng cũng hiểu mình không xứng với nó, thế nên khi gặp được ánh nắng, việc cô có thể làm chính là né tránh. Lục Nam Thâm chính là chùm sáng ấy, ấm áp và dịu dàng, có một dạo cô không nhịn được luôn muốn sát gần, luôn muốn hút lấy chút ánh sáng và ấm áp nhỏ nhoi ấy, nhưng bóng dáng của Kiều Uyên vẫn bám riết không buông, nói với cô một cách rõ ràng rằng: Cô là bóng đêm, là vũng bùn cực kỳ ô uế. Cô và tia sáng kia là hai thế giới khác nhau, anh không thể cứu vớt cô, cô cũng đừng mơ tới việc sát lại gần anh.

Khoang mũi Hàng Tư chua xót, rất muốn khóc nhưng lại không thể khóc được. Rất lâu sau, cô mới lên tiếng: "Chuyện giữa tôi và Kiều Uyên đã bày ra đây rất rõ ràng, Lục Nam Thâm, chúng ta thích hợp làm bạn bè hơn."

Suốt cả quá trình, Lục Nam Thâm bình thản một cách kỳ lạ, không phản hồi ý của cô, chỉ khẽ nói: "Em uống mấy ngụm nước đi đã."

Hàng Tư không hiểu có vấn đề gì, chỉ làm theo. Ai ngờ Lục Nam Thâm vẫn bắt cô uống. Khi uống hết quá nửa cốc nước, cô lắc đầu với anh, đặt cốc xuống: "Tôi uống không nổi nữa. Lục Nam Thâm, anh cứ bắt tôi uống nước làm gì chứ?"

Lục Nam Thâm cười nói: "Em chưa nghe các cụ nói sao? Nên uống nhiều nước ấm."

Hàng Tư á khẩu: "Đây là mấy lời kinh điển của đàn ông tệ bạc trên mạng đấy."

Việc gì cũng khuyên người ta uống nước ấm, vì chuyện này mà trên mạng có rất nhiều clip chế.

"Trông có vẻ như chỉ là một câu nói bình thường, trông có vẻ hời hợt cho xong, thật ra vẫn có căn cứ khoa học của nó." Lục Nam Thâm mỉm cười nói: "Ví dụ như khi bị cảm, uống nhiều nước ấm sẽ thúc đẩy quá trình bài tiết mồ hôi, độc tố trong cơ thể cũng sẽ được đào thải ra ngoài theo tuyến mồ hôi, là cơ hội rèn luyện, tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể, luôn tốt hơn là uống thuốc hay tiêm."

Hàng Tư ngây ra một lúc lâu, chẳng hiểu vì sao Lục Nam Thâm lại nói với mình mấy lý thuyết này. Cô nói: "Tôi... không bị cảm."

Lục Nam Thâm mím môi cười, đáy mắt vẫn lấp lánh những tia sáng êm dịu. "Hoặc ví dụ như khi tâm trạng em không tốt, rơi vào trạng thái suy sụp, uống nước ấm là cách đơn giản nhất và cũng hiệu quả nhất để xoa dịu cảm xúc. Giống như em bây giờ, phải chăng đã cảm thấy ổn hơn ban nãy một chút?"

Hàng Tư nhất thời không biết nên nói gì, tuy rằng cô không cho rằng việc uống nước ấm tốt cho điều hòa cảm xúc là có căn cứ khoa học, nhưng giống như Lục Nam Thâm nói, hiện tại cô quả thực cảm thấy dễ chịu hơn.

"Bây giờ, em còn gì muốn bổ sung không?" Lục Nam Thâm hỏi nhẹ nhàng: "Dù là chuyện của Kiều Uyên hay là chuyện quá khứ của em, còn chuyện gì em muốn nói, có thể nói?"

Hàng Tư thực sự không hiểu rõ lối suy nghĩ của Lục Nam Thâm.

Thật ra trong quá trình cô thuật lại, tuy rằng cô không cố tình để ý tới biểu cảm của Lục Nam Thâm, nhưng sự im lặng của anh cũng khiến cô thấp thỏm vô cùng. Người ta thường nói "quan tâm nhiều ắt rối bời", sự yên tĩnh như thường của anh chắc phải đến tám, chín phần thể hiện thái độ việc này không liên quan đến mình.

Bất kỳ ai nghe được chuyện này cũng sẽ có tâm lý muốn chốn chạy chăng, cho dù đối phương là Lục Nam Thâm, cho dù anh đã trải qua tương đối nhiều sóng gió so với cuộc đời của một người bình thường, nhưng khi đối mặt với những chuyện gai góc của người khác dĩ nhiên có tư cách khoanh tay làm ngơ.

Hàng Tư đã chuẩn bị sẵn tâm lý, trên thực tế đây cũng là mục đích của cô khi kể lại những chuyện này.

Cô bóc những vết thương đầm đìa máu thịt của mình ra cho anh xem, không che không giấu, cuối cùng cho dù nhận về kết cục ảm đạm thất vọng cũng là lẽ thường. Cô nên nhận cái kết cô độc, đây mới là lẽ đương nhiên.

Cô lắc đầu.

Lục Nam Thâm nhìn cô: "Thế là, tôi được quyền bày tỏ suy nghĩ của mình rồi chứ?"

"Đương nhiên."

Lục Nam Thâm khẽ gật đầu, nói tiếp: "Hàng Hàng, có biết vì sao tôi không ngắt lời em giữa chừng không?"

Hàng Tư ngước mắt nhìn anh.

"Tôi hy vọng em có thể trút hết mọi ấm ức trong lòng ra ngoài. Tôi không sợ em huyên thuyên quá mức hay phát điên phát rồ, tôi chỉ sợ nếu em im bặt không nói, chuyện gì cũng giấu rịt trong lòng. Thế nên dù với mục đích gì, một khi em chịu chia sẻ từ đầu tới cuối toàn bộ quá khứ của mình, đây cũng là chuyện tốt." Ánh sáng ấm áp trong đôi mắt Lục Nam Thâm đang nhẹ nhàng chuyển động, rõ ràng đang là ban đêm, vậy mà xung quanh anh như quy tụ rất nhiều ánh sáng.

Anh vốn là một người nổi bật mà.

"Tôi rất cảm ơn em vì đã chia sẻ chân thành với tôi. Và suy nghĩ của tôi là, Kiều Uyên quả thực là một tên khốn, nhưng cả đời này em định cứ để bản thân bị giam hãm trong thế giới của một tên khốn như vậy mãi hay sao? Tôi không phải Kiều Uyên, cũng sẽ không làm những việc ấy với em. Hàng Hàng, tôi muốn em đến với tôi, chỉ đơn thuần vì tôi thích em. Tôi thích em, thế nên muốn đến với em, đơn giản vậy thôi."

Hàng Tư sững sờ nhìn anh, lát sau lắc đầu: "Tôi nói nhiều như vậy mà anh vẫn chưa hiểu..."

"Tôi hiểu." Lục Nam Thâm khẽ nói: "Nhưng người làm sai là Kiều Uyên, liên quan gì tới em?"

"Tôi đã bị Kiều Uyên hủy hoại rồi!" Cảm xúc của Hàng Tư trở nên kích động rõ ràng.

Thấy vậy, Lục Nam Thâm ngồi qua bên cạnh cô, thở dài: "Hủy hoại thứ gì của em? Cơ thể em à? Theo quan điểm của tôi, tâm lý mới là thứ em cần điều chỉnh nhất, không có chuyện gì quan trọng hơn việc em cần chủ động bước ra khỏi cái lồng ấy. Tôi biết việc này rất khó khăn, không sao cả, tôi sẽ ở cạnh bên, cùng em bước ra."

"Trước đó anh đã bị Trần Lẫm đâm một dao, hôm nay lại gặp phải đám sát thủ, anh cảm thấy lồng giam mà Kiều Uyên giăng ra tôi có thể trốn thoát được không? Lục Nam Thâm, không phải tôi chưa từng thử. Tôi cứ tưởng cánh cửa nhà giam đã mở ra rồi, tôi cứ tưởng tất cả đã trôi qua rồi, nhưng tất cả mọi chuyện hiện tại đang xảy ra đều nhắc nhở tôi rằng quá khứ không thể xóa nhòa. Không phải là tôi đã thoát được khỏi lồng giam, chẳng qua là Kiều Uyên cho phép tôi tiến lên trước mấy bước để chơi trò mèo vờn chuột mà thôi. Chỉ cần hắn vân vê dây xích sắt, tôi vẫn sẽ bị hắn ngang nhiên kéo trở lại."

Hàng Tư ngước mắt nhìn anh, ánh mắt ảm đạm và tuyệt vọng: "Tôi kể với anh những chuyện này không phải để anh thương hại tôi. Tôi không cần ai thương hại cả. Tôi chỉ hy vọng anh từ bỏ suy nghĩ này, đừng cố chấp, tôi không muốn liên lụy tới người vô tội."

Lục Nam Thâm trầm mặc giây lát: "Có thể, tôi vốn không phải người vô tội."

Hàng Tư không hiểu câu nói của anh.

"Em có kể chuyện lúc nhỏ em từng bị bắt cóc, em còn nhớ mình đã bị bọn chúng bắt tới nơi nào không?" Lục Nam Thâm hỏi.

Hàng Tư chau mày suy nghĩ, cố gắng lục lọi lại manh mối năm đó trong ký ức của mình: "Khí hậu rất nóng, xung quanh khá hoang vắng, giống như một căn cứ địa nào đó, tóm lại đủ mọi địa hình. Có vẻ còn gần biển, bởi vì hàng ngày món được ăn nhiều nhất là hải sản, gió cũng có mùi ẩm ướt của biển... Không giống Trung Quốc."

Ánh sáng nơi đáy mắt Lục Nam Thâm tan rã dần dần, anh khẽ nói: "Trong ấn tượng của em có tòa tháp nào không, một tòa tháp ở trên núi."

Hàng Tư giật mình: "Màu xám, một tòa tháp hình nón?"

Lục Nam Thâm khẽ gật đầu.

Hàng Tư như ngừng thở, một giây sau nhìn anh với vẻ không dám nhìn: "Làm sao anh biết?"

Rồi cô bất chợt nhớ lại một số chuyện từng nghe qua lúc trước, cô lập tức kết nối chúng với nhau, cô đứng phắt dậy nhìn anh chằm chằm: "Anh... không lẽ đứa trẻ bị giam trong tòa thấp ấy... là anh?"

Lục Nam Thâm im lặng đôi chút rồi khẽ gật đầu.

Hàng Tư bàng hoàng, cả người cứng đờ ở đó, lẩm bẩm: "Sao có thể như vậy được..."

Lục Nam Thâm bật cười, anh cũng không thể ngờ được trên đời hóa ra lại có những chuyện trùng hợp như vậy.

"Đám người năm xưa có lẽ đã bắt một số đứa trẻ với mục đích nhất định. Ban nãy em có nói mình bị bắt nhầm, thế nên rõ ràng em đã bị tốp trẻ con năm xưa chúng tôi liên lụy." Anh ngước mắt nhìn cô: "Tôi là đứa quan trọng nhất trong đám đó, cũng coi như là năm xưa tôi khiến em bị liên lụy. Hàng Hàng, nếu suy nghĩ như vậy, thì mọi đau khổ của em đều bắt nguồn từ vụ bắt cóc lúc nhỏ. Tôi là nguồn gốc của vấn đề, em càng không nên tùy tiện tha thứ cho tôi mới phải."

Những lời nói của Lục Nam Thâm rõ ràng là đả kích quá lớn đối với Hàng Tư, tuy rằng cô đã đoán ra, nhưng chuyện này thật sự rất khó tin, sao có thể như vậy chứ...

"Tôi... không hiểu, vì sao chứ?" Cô ngã ngồi xuống sofa, đầu mày nhíu chặt.

"Để đối phó với nhà họ Lục, tôi bị người ta bắt cóc, khi đó tôi bị nhốt trong tòa tháp kia, chỉ có một mình tôi." Lục Nam Thâm nói nhỏ.

Năm xưa vì anh còn quá nhỏ, thế nên những trải nghiệm đó đối với anh chính là một đả kích chí mạng.

Anh bị một đám người đưa đi, cưỡng ép nhốt lại. Không gian ấy rất tăm tối, ánh sáng chỉ có thể hắt vào qua một khung cửa sổ to bằng bàn tay, cả tòa tháp im lìm như chết.

Anh sợ hãi tột độ, cũng rất bối rối.

Nhưng anh vẫn loáng thoáng nghe được âm thanh của những đứa trẻ khác. Tiếng khóc gào, tiếng la hét, sau đó là những tiếng quát tháo thô lỗ của người lớn, còn cả tiếng gậy sắt đánh lên lan can.

Anh càng căng thẳng tợn, có lúc còn nghĩ mình sẽ bị trừ khử, ngày nào cũng sống trong hoàn cảnh căng thẳng tột độ. Cho đến khi thông qua ô cửa nhỏ, anh nhìn ra xa và thấy một vài bóng người, trong đó có một vài đứa trẻ, cũng tầm tuổi như anh.

Nhưng dần dần, anh bắt đầu không nhìn rõ nữa.

Hàng ngày trong tai lại bắt đầu xuất hiện rất nhiều âm thanh, tiếng khóc tiếng gào, còn không ít người lén lút trốn đi và bị đánh. Những âm thanh ấy như những lưỡi dao găm vào từng sợi thần kinh của anh. Anh cũng khóc theo, khóc rất dữ nhưng phí công vô ích.

Anh không bị chúng đánh, nhưng cảm giác ngột ngạt trong tòa tháp còn đáng sợ hơn là phải ăn một trận đòn.

Ngay tới đây, Hàng Tư bất ngờ hiểu ra: "Có nghĩa là chính vì từng bị bắt cóc, thị lực của anh mới suy giảm, thính lực lại bất ngờ nhạy bén hơn?"

Lục Nam Thâm gật đầu.

Cũng bắt đầu từ khi đó, cơ thể anh có sự thay đổi, mắt mờ không tả được nhưng anh lại nghe được những âm thanh mà người khác không nghe được.

Hàng Tư bàng hoàng tỉnh ngộ. Đây có lẽ là một sự điều chỉnh công năng của các cơ quan trong cơ thể để nhanh chóng thích ứng với bóng tối. Nói một cách khác khi cơ thể mất cân bằng, cộng thêm căng thẳng quá độ đã xảy ra thay đổi.

Lục Nam Thâm kể, về sau có một đứa trẻ mang cơm tới tháp, anh mới biết hóa ra trẻ con ở đó đều là những đứa trẻ bị bắt cóc, tuổi tác sàn sàn nhau. Sau đó nữa, anh có gặp thêm đứa trẻ đó một lần, anh không hiểu, bèn hỏi đối phương: Nếu cậu có thể tự do đi lại, vì sao không trốn đi?

Đứa trẻ lắc đầu nói: Tôi trốn đi rồi cũng chẳng biết phải đi đâu.

Nói tới đây, Lục Nam Thâm ngước nhìn Hàng Tư, ánh mắt đau lòng.

Hàng Tư bỗng dưng ngạt thở tưởng tắt thở. Cô trợn tròn hai mắt nhìn anh chằm chằm, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm: "Đứa trẻ đó... chính là tôi."

~Hết chương 164~

*Lảm nhảm: "Nhưng không đúng, trong tòa tháp đó đâu phải chỉ có một mình anh."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me