Tu Trung Mien An Tam C1 C200
Bạch Hào suy nghĩ thông suốt, chủ yếu vẫn là vì khoảng thời gian này liên tục xảy ra chuyện, khiến anh ta có cảm giác Lục Nam Thâm như một lá bùa hộ mệnh vậy.Chẳng mấy chốc, "phản ứng phụ" của việc Lục Nam Thâm dạy học tại học viện âm nhạc đã ảnh hưởng tới cả Đại học A, không ít các sinh viên ở học viện âm nhạc hay tin anh chính là sinh viên trao đổi của Đại học A, họ tụ tập thành nhóm tới Đại học A ngắm anh.Quán café ở Đại học A trong phút chốc trở nên ăn nên làm ra.Mấy hôm nay, Khương Dũ rất yên ổn, chỉ ở lỳ trong studio không bước chân ra cửa. Hàng ngày mở mắt ra, anh ta sẽ chui ngay vào phòng làm nhạc, hoặc là luyện đàn, hoặc là sáng tác, cả đồ ăn cũng gọi ship từ ngoài về.Có lẽ đã trải qua giây phút chỉ cách cái chết một bước chân mong manh, tất cả mọi người trong studio bỗng chốc trở nên thận trọng hơn hẳn. Bạch Hào là người khó giữ được mồm miệng, cuối cùng không nhịn được đã thẳng thắn hỏi Khương Dũ về chuyện sợi dây thòng lọng trên xà nhà.Khiến Khương Dũ sợ hãi mà chẳng hiểu chuyện gì.Cuối cùng, người chơi sáo dài phải lên tiếng, thuật lại sự thật khách quan.Nghe xong, Bạch Hào khó mà tin được vào tai mình, anh ta tuyệt đối không tin bản thân mình có chứng mộng du. Thật ra người chơi sáo dài cũng cảm thấy rất lạ. Họ đều là bạn học cùng trường, trước kia Bạch Hào không hề có chứng bệnh này.Cuối cùng, Bạch Hào tổng kết, chắc chắn là vì sợ hãi quá.Những chuyện này trước sau nếu chỉ nghe thật ra sẽ không cảm thấy gì, nhưng nếu thật sự là người trong cuộc mới có cảm giác khủng khiếp tột đỉnh. Khác với một nguy hiểm đột ngột ập tới, cảm giác sợ hãi này tựa như cảm giác có thần Chết đứng ngay bên cạnh bạn, chỉ cần bạn bước nửa bước sai lầm, thần Chết sẽ mang bạn đi ngay.Lục Nam Thâm để lại số điện thoại cho Khương Dũ, nói rằng khi nào có quyết định thì hãy liên lạc với anh.Khi máy tính của Hàng Tư bật ra một email mới, đúng lúc Phương Sênh đẩy cửa đi vào phòng ngủ, tiện thể nghe thấy tiếng tít tít thông báo của hòm mail.Phương Sênh cười: "Chiêu này của Lục Nam Thâm độc thật. Giao email cho cậu, thế là bất cứ ai có ý định tán tỉnh anh ấy, anh ấy đều cho cậu đọc hết."Thời buổi này, dùng cách quê mùa là để lại email làm phương tiện liên lạc thật sự chẳng còn mấy người. Trong ấn tượng của Phương Sênh, chỉ có mấy giáo sư già mới viết email của mình lên bảng đen, để học sinh có vấn đề gì thì liên lạc.Lục Nam Thâm tới học viện âm nhạc làm trợ giảng một chuyến, cũng đã để lại email.Để lại... Email của Hàng Tư.Thế là, hòm mail ẩn tích bao năm đến quên cả mật khẩu của Hàng Tư lại sống dậy, hại cô buộc phải tìm lại mật khẩu cũ, thiết lập mật khẩu mới.Lại là một lá thư tình ẩn đằng sau một email hỏi han về chuyên môn.Nhìn email trước mắt mình, Hàng Tư liên tục thở dài, văn phòng này không mang ra viết tiểu thuyết thật là lãng phí mà. Phương Sênh ban đầu còn tò mò, về sau nhiều thư quá cũng đâm ra tê liệt. Lúc treo mũ và khăn quàng cổ vào trong tủ, cô ấy hỏi đại một câu: "Viết gì đó?""Dài lắm, đại ý là cô ấy mơ ước mình chính là nhà văn Tam Mao, khao khát gặp được Jose (người chồng) thuộc về mình trên sa mạc, như một cánh chim tự do băng qua trăm núi ngàn sông, v.v..." Hàng Tư tay chống cằm, miêu tả lại đại khái nội dung bức thư tình.Phương Sênh ngỡ ngàng: "Chẳng phải là sinh viên trường nhạc sao? Mình cứ tưởng sẽ dẫn ra Schumann hay Franz Liszt* chứ. Những lời đó có vẻ giống mấy cô nữ sinh khoa Trung Văn hơn đấy."*Những nhà soạn nhạc thiên tài người Đức và Hungary.Hàng Tư "ừm" một tiếng, không chút cảm xúc, tiện tay tắt máy tính."Hiếm có dịp thấy cậu về sớm như vậy, không giống cậu chút nào, bình thường cậu ngồi lỳ ở thư viện cơ mà." Phương Sênh vừa trở về, quanh người vẫn tràn đầy khí lạnh, bèn khẩn trương thay vào bộ quần áo mặc ở nhà, rồi rót một cốc nước ấm ủ tay, bỗng chốc cảm thấy ấm hơn hẳn.Đây chính là cái lợi của thành phố phương Bắc. Vào đông, ngoài cửa sổ tuyết có thể rơi trắng trời, nhưng trong nhà vẫn ấm áp như mùa xuân.Trong ký túc có một bàn làm việc bằng gỗ thuần, bình thường được họ dùng để ăn cơm, trò chuyện và học tập. Phương Sênh ngồi đối diện cô, chậm rãi rít những ngụm nước ấm. "Trái tim cậu hỗn loạn rồi phải không, nên học không vào đầu nữa. Theo ý mình thì cậu cũng đừng khiến bản thân căng thẳng quá, cậu ganh đua điểm số gắt gao quá, có lúc cũng phải học cách thả lỏng đầu óc."Hàng Tư đáp hờ hững: "Tối nay trời hạ nhiệt, mình muốn về sớm một chút, cho ấm."Phương Sênh đánh mắt nhìn di động: "Hôm nay là một ngày tiết khí, ngày Đại Tuyết*. Chẳng trách, lúc đi về mình cứ cảm thấy không khí bí bách, liệu tối nay tuyết có rơi không?"*Đại tuyết là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 12 dương lịch."Không phải cứ Đại Tuyết là sẽ có tuyết đâu." Hàng Tư đáp."Lá thư tình thứ mấy rồi?" Phương Sênh cười hỏi.Hàng Tư không đoái hoài tới cô ấy.Phương Sênh thở dài: "Lục Nam Thâm ấy mà, thể hiện quá rõ ràng tâm tư của mình, hơn nữa cũng không có ý từ bỏ cậu đâu. Thế còn cậu? Thật sự không định cho đôi bên một cơ hội thử xem sao à? Mình thấy anh ấy cũng không tệ đâu, bỏ lỡ là đáng tiếc lắm."Hàng Tư đăm chiêu giây lát, rồi ngước mắt nhìn cô ấy. Phương Sênh bị cô nhìn tới mức giật mình gượng gạo: "Mình nói gì sai à?""Cậu lạ lắm." Hàng Tư lên tiếng.Phương Sênh giật mình, hử?"Sao bây giờ cậu cứ ra sức nói đỡ cho Lục Nam Thâm thế? Trước kia thái độ của cậu không như vậy." Hàng Tư hỏi trúng tim đen.Phương Sênh chột dạ, cụp mắt, tranh thủ uống nước để khẩn trương điều chỉnh lại chiến lược. Lát sau, cô ấy nói: "Thì trước kia mình chưa hiểu rõ về anh ấy mà. Qua vài lần tiếp xúc, mình thấy là anh ấy không tệ, hơn nữa lại văn võ song toàn.""Giỏi mưu lược thì mình tin, chứ cậu nói anh ấy có võ?" Hàng Tư nhướng mày."Là dũng cảm đối mặt với nguy hiểm đó." Phương Sênh đối đáp không một chút sơ hở. "Lẽ nào đây không phải là dũng khí? Tối hôm ấy nguy hiểm biết chừng nào, nhưng cậu nhìn Lục Nam Thâm đi, không hề sợ hãi dù chỉ mọt chút. Đương nhiên, đây chỉ là thứ yếu, quan trọng là anh ấy đang phải đối mặt với thách thức của hung thủ, nhưng cậu thấy anh ấy có rụt rè không? Sự dũng cảm này không phải người đàn ông nào cũng có."Hàng Tư nhìn Phương Sênh, quan sát cô ấy nói năng luyên thuyên một lúc. "Nhắc tới tối hôm ấy mình mới tò mò, chân cậu bị trẹo thật à? Cho dù bôi thuốc cũng đâu có lâu đến vậy?"Hôm đó, cuộc nói chuyện không hồi kết của cô và Lục Nam Thâm bị dừng vì Niên Bách Tiêu quay về đột ngột.Đương nhiên, đối với Hàng Tư mà nói, cô cực kỳ cảm kích Niên Bách Tiêu đã kịp thời trở về, cứu bầu không khí lúc đó cô bị Lục Nam Thâm dồn ép tới không còn đường lùi. Nhưng bây giờ ngồi ngẫm lại, thật ra khoảng thời gian Niên Bách Tiêu và Phương Sênh ở với nhau cũng không hề ngắn.Nói không xảy ra chuyện gì, cô không tin đâu.Phương Sênh xua tay lia lịa, nét mặt vô tội: "Đừng nhắc đến chuyện này, nhắc lại chỉ toàn nước mắt thôi. Cậu hiểu tính mình đấy, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cho dù chỉ là một chút chút, mình cũng chia sẻ ngay mà.""Cậu gạt ai hả?" Hàng Tư cười khẩy, tối đó trở về phòng, trông Niên Bách Tiêu rõ ràng rất thê thảm, hơn nữa cảm xúc cũng sai sai, làm gì có chuyện không xảy ra chuyện gì?"Mình cũng muốn gạt cậu lắm, nhưng đó là đồ ngốc!" Phương Sênh hằn học gằn hai chữ này: "Mình đã dâng đến tận cửa rồi, anh ấy vẫn thản nhiên như không!"Tối đó, Phương Sênh tuy không định xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng, nhưng cũng muốn tạo chút mờ ám, ví dụ như ôm ấp thơm thít chắc phải có chứ? Nhưng nguyên cả một buổi tối, Niên Bách Tiêu lại cực kỳ quân tử. Một anh chàng thường ngày thích đùa cợt, cười nói vui vẻ là thế, mà tối đó lại yên tĩnh và ít nói một cách kỳ lạ. Anh ấy chỉ cắm đầu bôi thuốc, cô ấy nói gì anh ấy đáp lại theo vài câu.Về sau, Phương Sênh có làm một hành động bạo dạn. Cô ấy tận dụng thời cơ đứng dậy, nhân lúc anh ấy tiến lên dìu, cô ấy cố tình đứng không vững, muốn kéo anh ấy cùng ngã xuống giường..."Chẳng phải trên phim hay có cảnh này sao! Con gái kéo một cái, người đàn ông cũng sẽ không đứng vững và cả hai ngã xuống giường!" Phương Sênh hậm hực nghiến răng nghiến lợi: "Lừa gạt! Toàn là lừa gạt! Mình còn không kéo nổi anh ấy!"Phương Sênh tưởng tượng thì rất hay, chỉ cần hơi kéo nhẹ một cái, trọng tâm của anh ấy không vững sẽ ngã đè lên cô và cả hai nằm xuống giường. Đúng lúc đêm khuya thanh vắng, ánh trăng bàng bạc, há chẳng phải là lúc tâm lý con người ta yếu đuối nhất hay sao?Kết quả, hiện thực vả vào mặt cô ấy bôm bốp, để cô ấy hiểu rõ thế nào gọi là nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, nhưng luôn cao hơn cuộc sống.Cô ấy giật cánh tay Niên Bách Tiêu, cố gắng ngả về sau. Cô ấy thề rằng, thật sự đã thả lỏng cả cơ thể để ngã xuống. Kết quả, Niên Bách Tiêu đứng im bất động như cây cầu thép giữa trận lở đất.Không những bản thân đứng vững, anh ấy còn kéo cô ấy lại để cô ấy không ngã, tiện thể dặn dò một câu: "Cẩn thận đấy.""Cẩn thận? Tư Tư, anh ấy bảo mình cẩn thận!" Càng nghĩ tới màn đó, Phương Sênh càng bực bội: "Là một người đàn ông tinh ý một chút thì nên ngã xuống cùng mình chứ?"Hàng Tư có thể tưởng tượng ra cảnh đó, chỉ là, bỗng dưng rất muốn cười.Một người chẳng có kế hoạch nào thành như Phương Sênh lại gặp một người biết tùy cơ ứng biến.Chẳng phải được đỡ lại để không ngã ư?Cô ấy cũng theo đà ôm chặt cổ Niên Bách Tiêu, áp sát người vào anh ấy."Tư Tư, cậu bảo, đã ở cái tư thế đó rồi, đã sát gần đến mức đó rồi, là đàn ông thì phải thể hiện gì đó chứ?" Đôi mắt Phương Sênh như bốc hỏa, hừng hực: "Nhưng anh ấy không có phản ứng gì sất, anh ấy dìu mình nằm xuống giường rồi bỏ đi, là bỏ đi!"Hàng Tư thật sự không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng.Phương Sênh thì không thấy chuyện này đáng cười cho lắm, liếc xéo cô, đợi cho cô bình tĩnh lại mới nói: "Thấy mình mất mặt, cậu cảm thấy thú vị lắm chứ gì? Có người bạn nào như cậu không? Chuyện này khiến mình xấu hổ chết đi được, cậu không thấy là mấy hôm nay mình không đi tìm anh ấy à.""Cậu xấu hổ cái gì chứ?""Mình chủ động không thành, không xấu hổ à?" Phương Sênh đanh thép phản bác: "Mình cứ nghĩ ít nhất thì tối đó sẽ có một lớp cửa sổ giấy nào đó bị bung ra, để quan hệ giữa hai bên tiến thêm một bước. Ai ngờ người đàn ông sắt đá thẳng tuột đó đã khiến mối quan hệ đi tong."Hàng Tư ngẫm câu nói của Phương Sênh, càng ngẫm càng cảm thấy: "Lớp cửa sổ giấy bung ra? Quan hệ tiến thêm một bước?""Này này này, cậu đừng có suy nghĩ lung tung.""Cậu sốt ruột đến mức này, mình không nghĩ lung tung sao được?" Hàng Tư cười nói: "Còn nữa, mình không đồng tình với suy nghĩ của cậu nhé. Cậu cảm thấy một người đàn ông tranh thủ lúc cậu yếu đuối để làm gì đó là tốt à? Là mình á, mình cho anh ấy một cái bạt tai.""Không phải, thì bởi điều kiện tiên quyết là cả hai đều có thiện cảm với nhau mà?" Phương Sênh ai oán: "Trừ phi anh ấy hoàn toàn không thích mình, bằng không sao có thể hờ hững với mình như vậy?"Hàng Tư thở dài: "Củ Lạc ơi là Củ Lạc, tiêu chuẩn phán đoán một người đàn ông có thích mình hay không của cậu đặc biệt thật đấy. Theo như lời cậu nói, mấy tên dâm tặc sàm sỡ là tình yêu chân thành à?"Phương Sênh ôm cốc nước thở dài: "Thì mình chỉ hy vọng có hồi đáp thôi."Hàng Tư nghĩ một lúc mới nói: "Mình thì nghĩ là một người như Niên Bách Tiêu bình thường rộng rãi, thoải mái, phóng khoáng vui vẻ, nhưng lại không phải là người tùy tiện. Dù sao anh ấy cũng là người nhà họ Niên, nghe nói còn được anh trai một tay dạy dỗ. Anh trai anh ấy là người cực kỳ nghiêm khắc, dùng gia giáo không sót chỗ nào. Tiêu chuẩn đánh giá của cậu chỉ có thể áp dụng với một người đàn ông bình thường, chứ không thích hợp cho Niên Bách Tiêu. Cậu nghĩ mà xem, gương mặt của Niên Bách Tiêu rất hấp dẫn các cô gái, đúng không? Về lý mà nói, người như anh ấy phải có cả tá mối tình rồi, nhưng cậu có từng thấy anh ấy nói chuyện mập mờ với cô gái nào chưa?""Đúng là... chưa nghe qua, cho đến hiện tại."Hàng Tư rút ra kết luận: "Chỉ có thể chứng tỏ một điểm, Niên Bách Tiêu là người rất thận trọng trong chuyện tình cảm."
~Hết chương 170~
*Lảm nhảm: "Nếu hắn muốn làm thật, chỉ cần một mình Trần Lẫm là đủ rồi."Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me