Tu Trung Mien An Tam C1 C200
Phương Sênh không đi lên tầng mà đợi Niên Bách Tiêu ở ngay đại sảnh khách sạn. Thấy anh ấy đi vào, Phương Sênh vội vàng tiến tới hỏi: "Bác sỹ Tố nói gì thế?"Một câu hỏi rất đơn giản, không ngờ lại khiến Niên Bách Tiêu đỏ bừng mặt.Một sự đỏ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.Phương Sênh nhìn anh đầy kinh ngạc. Từ đã, cô ấy vừa nói gì chứ? Niên Bách Tiêu quả thực đã hiểu lầm, sau khi bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Phương Sênh, anh ấy sực tỉnh, chắc chắn vào lúc này cô ấy chỉ quan tâm đến chuyện của Hàng Tư.Anh ấy bỗng dưng rất ngượng ngập.Anh ấy nói: "Sau chuyện này, tốt nhất nên khuyên Hàng Tư tới gặp chị dâu của tôi."Ngẫm nghĩ một chút, Phương Sênh lại hỏi: "Có phải còn nói gì nữa không? Em có cảm giác bác sỹ Tố hình như còn lời giấu giếm."Đối mặt với biểu cảm quan tâm của cô ấy, Niên Bách Tiêu vô thức nhớ tới câu nói của Tố Diệp: Nếu đã gặp được cô gái mình thích thì phải biết cách bày tỏ, đừng để lỡ mất...Phương Sênh cảm thấy anh ấy rất kỳ lạ, bèn giơ tay ra trước mặt anh ấy, khuơ khuơ.Niên Bách Tiêu vô thức kéo tay cô ấy xuống, thở dài: "Chị ấy có nghi ngờ một số chuyện, nhưng cần tiến thêm một bước để khẳng định mới được. Với tư cách là bạn của cô ấy, chúng ta cũng phải nghĩ cách mới được."Phương Sênh "ừm" một tiếng, sau đó chỉnh lại cho anh: "Câu đó nên nói là 'xác nhận thêm'."Niên Bách Tiêu trầm ngâm, "á" lên một tiếng, rồi lại "ừm" thêm tiếng nữa. Phương Sênh cúi đầu xuống nhìn, bấy giờ mới phát hiện anh ấy vẫn đang nắm chặt cổ tay mình nãy giờ. Niên Bách Tiêu cũng theo đà nhìn xuống, vội vàng buông tay: "Thật ngại quá.""Không sao." Phương Sênh cũng hắng giọng, gượng gạo nói.Niên Bách Tiêu hỏi tình hình của Lục Nam Thâm và Hàng Tư, Phương Sênh nói: "Chắc tối nay cậu ấy sẽ ở một mình bên cạnh cô ấy."Ngay từ lúc ở trên xe, Lục Nam Thâm đã đặt sẵn ba phòng, tất cả đều được sắp xếp ổn thỏa.Niên Bách Tiêu khẽ gật đầu, lại nhớ tới chuyện xảy ra lúc trước, anh ấy nói: "Bình thường trông cô cũng yếu đuối, mong manh mà lúc quan trọng cũng thật lợi hại đấy."Câu nói này sắc nét, rõ ràng đến mức trái tim Phương Sênh run lên.Mẹ ơi, quên bóp giọng rồi, phải làm sao đây?Lúc này chuyển qua bóp giọng đã không còn kịp nữa, quá lộ liễu và quá giả tạo. Nghĩ một chút, cô ấy hắng giọng, cố gắng nói một cách mềm mại hơn: "Có thể là... con người ta khi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm sẽ phát huy tiềm năng chăng.""Tóm lại, tôi vẫn phải cảm ơn cô."Khi đó Kiều Uyên hùng hùng hổ hổ, lưỡi dao đã sắp lướt qua cổ anh ấy tới nơi, cho dù không cứa cổ thì với thế ấy, vẫn đủ để lấy mạng anh ấy, may là Phương Sênh đã huých một cái thật mạnh vào Kiều Uyên.Kiều Uyên...Nét mặt Niên Bách Tiêu lại nhuộm một tầng nặng nề.Cả ba phòng họ đặt nằm cùng một tầng, hơn nữa cũng kề sát nhau, tương đối thuận tiện. Sau khi hai người họ lên thang máy, Phương Sênh mới hỏi một câu vẫn kiềm chế trong lòng nãy giờ: "Có phải... anh thích chị ấy không?"Niên Bách Tiêu nhất thời chưa kịp hiểu ra người mà Phương Sênh muốn ám chỉ là ai, ngây ra một lúc mới hiểu. Nói thế nào nhỉ? Đã từng thích.Nhưng tình cảm lúc trước anh ấy dành cho Tố Diệp cũng khá phức tạp. Chị ấy xinh đẹp, dĩ nhiên đã gặp sẽ phải chú ý, nhưng chị ấy cũng giống như tri kỷ, giúp anh ấy bước ra khỏi màn sương của tâm hồn. Và rồi cũng vì có anh trai đứng giữa nên trong thứ tình cảm đó còn thêm một chút tình thân.Thế nên sự yêu thích này lẫn lộn quá nhiều thứ.Nhưng Niên Bách Tiêu không biểu đạt được những tâm sự ấy ra ngoài, nói thích trước mặt Phương Sênh ư? Vậy cũng không thích hợp... Nghĩ một chút, anh ấy trả lời: "Không thích."Phương Sênh ngước mắt lên.Niên Bách Tiêu không nhìn thẳng vào mắt Phương Sênh, mà nhìn chăm chú vào những con số đang biến hóa từng tầng, cố làm ra vẻ thoải mái.Phương Sênh biết anh ấy đang nói dối, anh ấy có sự né tránh rõ ràng.Ngọn lửa trong lòng như tắt lịm, cảm xúc hụt hẫng và buồn bã cuồn cuộn ập tới như một cơn sóng thần. Thật sự về mặt này, con gái rất chuẩn xác. Ngay từ giây phút Tố Diệp xuất hiện, những linh cảm và cảnh giác đã tự động nảy sinh trong lòng Phương Sênh.Cô ấy muốn tảng lờ, đồng thời liên tục nói với bản thân: Chị ấy là chị dâu mà?Nhưng là chị dâu thì sao chứ? Tuy không thể đến với nhau, nhưng điều cô ấy quan tâm là trong lòng Niên Bách Tiêu có Tố Diệp.Chẳng trách tối hôm đó cô ấy dù có thể hiện kín đáo hay lộ liễu, anh ấy cũng bình thản như không. Không liên quan đến việc anh ấy có hiểu hay không, mà liên quan đến việc anh ấy có thích hay không.Nghĩ tới đây, Phương Sênh khẽ nhếch môi, sóng to gió lớn trong lòng sau cùng hóa thành những chua chát khó mà diễn tả, như những đợt sóng tan ra thành tầng tầng lớp lớp.Niên Bách Tiêu quan sát góc nghiêng của Phương Sênh, ngoài mặt trông cô ấy có vẻ bình thản.Không giống với dự tính của anh ấy lắm, sao không thấy cô ấy tỏ ra vui mừng nhỉ?
***
Chuông cửa vang lên, Lục Nam Thâm ra phòng khách mở cửa, ngoài cửa chỉ có Niên Bách Tiêu.Được biết Hàng Tư vẫn đang say ngủ, Niên Bách Tiêu nói: "Tôi tới xem xem cậu có cần giúp gì không?"Lục Nam Thâm đáp "Không sao", nhưng cũng chuẩn bị tinh thần sẽ ở đây qua đêm để theo dõi. "Tôi sợ cô ấy tỉnh dậy cảm xúc vẫn chưa ổn định, bên cạnh không thể không có ai."Niên Bách Tiêu gật đầu, có thể hiểu được.Trước khi đi, Niên Bách Tiêu bất ngờ hỏi một câu: "Cậu sửa điện thoại ở cửa hàng nào vậy?"***
Lục Nam Thâm quay trở lại giường, Hàng Tư tuy ngủ nhưng không yên giấc, đầu mày nhíu chặt, trán lấm tấm mồ hôi. Thấy vậy, anh đứng lên, thấm ướt một chiếc khăn mặt bằng nước ấm để lau trán cho cô, đưa tay vuốt phẳng trán cô ra."Có tôi đây rồi, đừng sợ."Bờ môi Hàng Tư mấp máy như đang lẩm bẩm.Lục Nam Thâm không nghe rõ, ghé sát tới, lắng nghe tỉ mỉ mới biết cô nói gì.Cô đang nói: Kiều Uyên... Kiều Uyên...Gương mặt Lục Nam Thâm biến sắc, một lúc lâu sau anh mới nắm lấy tay cô, hơi dùng sức một chút. Có lẽ cảm nhận được sức mạnh ấy, dần dần, Hàng Tư bình tĩnh lại.Khi di động rung lên, Hàng Tư đã ngủ say hẳn. Lục Nam Thâm ra ngoài ban công nghe máy để vẫn quan sát được Hàng Tư qua lớp cửa kính.Đầu kia không lên tiếng ngay, Lục Nam Thâm lắng nghe tiếng đường truyền cùng tiếng thở của đối phương. Chẳng hiểu sao một linh cảm dấy lên, anh mở lời: "Bao nhiêu năm rồi, vì sao cứ nhắm vào tôi không buông tha?"Là hung thủ!Anh có một cảm giác mãnh liệt như vậy.Một tiếng cười lạnh lẽo vang tới, khi lên tiếng, chất giọng lạnh giá của hắn đâm thẳng vào tai anh: "Quả nhiên là Lục Nam Thâm, rất thông minh."Hắn dùng máy đổi giọng.Lục Nam Thâm hơi nhíu mày, rồi lại cố gắng lắng nghe thật kỹ."Khương Dũ không biết điều, nói gì cũng không nghe theo sự sắp xếp của cậu, phải làm sao đây nhỉ?" Hung thủ nói.Lục Nam Thâm hờ hững đáp: "Công lớn ở anh mà, đâu phải ai cũng xem cái chết nhẹ tựa lông hồng.""Khi đứng trước âm nhạc mà anh ta thích?""Phải, khi cần, đa phần người ta sẽ chọn giữ mạng sống." Cảm xúc của Lục Nam Thâm rất ổn định.Hung thủ ở đầu kia chép miệng mấy tiếng: "Xem ra, người tôi chọn cho cậu không phải là lý tưởng nhất rồi.""Lý tưởng ở góc độ chuyên môn." Lục Nam Thâm thản nhiên trả lời: "Nhưng bản tính của con người là chọn hướng có lợi cho mình."Hung thủ cười: "Ở một góc độ khác, lẽ nào cậu không cảm thấy tôi đang giúp cậu à? Năm xưa, trận hỏa hoạn ấy không chỉ đơn thuần thiêu cháy dàn nhạc của cậu, mà hơn hết là chí khí của cậu. Lục Nam Thâm, người có thể khiến cậu đứng dậy thêm một lần nữa chỉ có tôi thôi."Lục Nam Thâm nheo mắt lại: "Anh rốt cuộc là ai? Có thù với nhà họ Lục à?"Sau vài lần đối đầu với hung thủ, Lục Nam Thâm cũng hiểu rõ ý đồ của hắn. Anh nghĩ bao năm qua mình không đắc tội với ai, đặc biệt là chưa làm chuyện gì táng tận lương tâm, sao lại vô duyên vô cớ khơi dậy tâm lý trả thù của đối phương được?Trừ phi có liên quan tới nhà họ Lục.Nhưng hung thủ lại nói: "Đừng sốt ruột, trò chơi đang hay thì nên chơi tiếp chứ, giải đáp mọi thứ quá sớm há chẳng phải sẽ nhạt nhẽo lắm sao? Lục Nam Thâm, tôi sẽ giúp cậu thôi miên Khương Dũ, để anh ta sớm ngày tỉnh ngộ.""A lô?"Đối phương ngắt máy.Hết chương 179Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me