LoveTruyen.Me

Tu Truyen


Từ sau hôm cùng Tần Khải Toàn ăn cơm, được anh đồng ý dắt theo đến phim trường, điều này khiến Hồng Hạnh vui vẻ không thôi. Cô thường hay tủm tỉm cười một cách bất thường. Điều này lại được cô bạn Hân Hân kế bên để ý.

" Điên hả em?" Hân Hân vỗ vai cô hỏi.

Hồng Hạnh thấy có người vỗ vai mình thì nhìn sang, nghe Hân Hân hỏi thế thì hơi xấu hổ. Cô nhanh chóng đáp lại một cách tự nhiên nhất: "Không, tao đang có chuyện vui."

Nói rồi cô gỡ tay Hân Hân ra, rồi lấy vở ra chép bài.

Hân Hân không muốn nói vẫn phải nói: "Đang học Sử, lấy Hóa ra làm gì con kia?"

Hồng Hạnh nhìn lại, môn Hóa thật. Cô cười trừ rồi lấy vở Sử ra.

Hân Hân tuy vẫn khó hiểu nhưng vẫn im lặng quay về chép bài.

Giờ ra chơi, Hồng Hạnh cùng Hân Hân xuống căn tin, đi ngang qua phòng Đoàn thì nghe được các thầy cô đang bàn chuyện sẽ mời ai về trường giao lưu với học sinh.

"Tôi thấy nữ ca sĩ Cúc Tịnh Y không tồi." một giáo viên nữ đề nghị.

"Dịch Dương Thiên Tỉ cũng khá ổn." giáo viên nữ khác đề xuất.

"Tôi thấy nhóm nhạc SNH gì đó đó cũng khá ok, đông người, tiết kiệm chi phí." Một nam giáo viên đề xuất ý kiến.

". . ."

". . ."

Lần lượt các giáo viên cũng đưa ra ý kiến của mình.

Hân Hân và Hồng Hạnh trốn ngay cửa nghe trộm được. Hân Hân không khỏi vui mừng.

"Nếu như Thiên Tỉ về được đây, trời ạ, mình hạnh phúc quá đi."

"Lau nước dãi đi chị bảy. . ." Cô đưa khăn giấy cho Hân Hân. Nhỏ thấy vậy tưởng mình chảy dãi thật, đưa tay lên lau lau, phát hiện khô ráo, mới biết bị cô chọc.

"Mày trêu tao đấy à!" Hân Hân đưa tay đánh cô một phát.

Bỗng thầy đoàn đi ra, cả hai vội chạy lên lầu trên rồi giả vờ đang đi xuống. Vừa đi vừa trò chuyện như thể không biết gì. Thầy đoàn kia cũng không để ý, vứt rác xong liền đi vào lại.

Nhìn thấy thầy đi vào trong hai người liền thở phào nhẹ nhõm.

Cảm thấy thu thập thông tin như vậy là đủ rồi. Cả hai quyết định đi căn tin.

Mua đồ xong, hai người cùng nhau đi ra ghế đá kế bên bảng thông báo ngồi tám chuyện.

Cuộc trò chuyện chỉ đơn giản xoay quanh việc cà khịa một ai đó rồi bàn về chuyện ăn uống blabla. . .

Đang nói hăng say, Hân Hân bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, liền quay sang hỏi: "Sáng nay tao vừa xem được cuộc phỏng vấn của Tần Khải Toàn. Anh ấy được hỏi là đã có người ấy chưa? Ảnh bảo có rồi đấy."

Hồng Hạnh tỏ vẻ không quá quan tâm đáp: " Ờ." một cái rồi tiếp tục ăn phần cơm hồi sáng chưa ăn hết.

"Mày biết không? Tần Khải Toàn bảo sẽ công bố cho mọi người biết người yêu của ổng là ai?" Hân Hân vẫn duy trì sự ngạc nhiên của mình.

"Và?" Hồng Hạnh vẫn không mấy quan tâm lắm về chuyện đó. Mấy câu trả lời như vậy cô nghe nhiều rồi, anh cũng có công khai đâu. Lần phỏng vấn trước bảo công khai thì đi đăng ảnh chụp chung với mấy anh em trong đoàn xã rồi bảo đây là người yêu mình. Trước đó thì đăng ảnh quà của fan rồi bảo là bạn gái tặng mình. Trước đó nữa thì up ảnh chụp cùng fan ở nhà hát nhỏ bảo đây là bạn gái mình. Nói chung là, trả lời thì trả lời như vậy, đến lúc Tần Khải Toàn anh công khai thì chỉ toàn fan rồi fan. Hèn gì fan của anh không ngày ngày xưng "Lão công" ngọt xớt kia chứ.

"Sáng nay mày có lên Weibo không đấy? Siêu thoại rần rần ở trển kìa!!!" Hân Hân nhìn thái độ hời hợt của cô mà sinh nộ khí. Ít nhất cũng phải tỏ vẻ quan tâm một chút chứ.

"À há?" Đáp lại Hân Hân vẫn là thái độ lãnh cảm của Hồng Hạnh.

"Tức chết mà! Tần Khải Toàn đăng ảnh mày với ổng lên Weibo cá nhân kia kìa. Đăng bên acc phụ đó."

Đến lúc này thì Hồng Hạnh đã không thể không quan tâm nữa.

Cô lập tức mở Weibo, vào nick phụ của Tần Khải Toàn . Đập vào mắt cô là bức ảnh cô và Tần Khải Toàn chụp với nhau cách đây 3 tháng.

[Trời ạ. Tần Khải Toàn anh điên rồi]

Cô nhanh chóng vào siêu thoại xem, má ơi lên hotseach bao giờ vậy? Còn là hạng 33? Vẫn đang tăng . . .

Hân Hân nhìn thấy bộ dạng một chút cũng không biết thì không khỏi lắc đầu.

"Chuyện tình của mày với người ta, mà người ta công khai rần rần mày lại không biết gì. Ổn không em? Chiều có cần xin nghỉ không?"

" Lão Tần không nói gì với tao cả!" Hồng Hạnh đáp. Gương mặt vẫn là một đống hoài nghi nhân sinh.

Hân Hân cũng chịu thua.

" Thôi lên lớp đi."

Hồng Hạnh mặc dù đang hoang mang nhưng nghe tiếng chuông vào lớp vẫn phải lết lên.





[Tần Khải Toàn, anh tại sao lại công khai?]

[Em không muốn công khai sao?]

[Nhưng anh phải nói cho em biết chứ!]

[Anh có nhá trước với em còn gì. Hôm qua anh có nhắn mà.]

[Không thấy.]

[Anh bảo là ngày mai anh công khai người yêu còn gì. Lúc trả lời phỏng vấn cũng có nháy mắt mà. Ám hiệu đó.]

[Anh điên ròii.]

[Như vậy bạn diễn nữ sẽ biết anh là hoa có chủ rồi, sẽ không to gan lớn mật nữa. Em yên tâm rồi đó.]

[Lão Tần, anh về đây chết với em.]

Hân Hân bên cạnh nhìn thấy Hồng Hạnh một mặt sinh đầy ám khí, khói lửa trên đầu không ngừng tuôn trào.

Nhỏ lắc đầu chép miệng: "Hai người này yêu đương lạ thật."
--------------
07/05/2022

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me