LoveTruyen.Me

Tu Truyen




Như đã hứa với Hồng Hạnh. Tối thứ tư, Tần Khải Toàn đã lái xe qua nhà cô để đón cô cùng đến đoàn phim với anh.

Ba mẹ của Hồng Hạnh thường không có nhà nên anh rất tự nhiên đi vào mà không cần kiêng dè ai cả.

Trước đây Tần Khải Toàn có gặp qua ba mẹ Hồng Hạnh vài lần. Ban đầu anh nghĩ là họ sẽ khó tính lắm, nhưng khi nói chuyện với họ vài câu thì anh cảm thấy cũng không phải quá khó. Cũng do tính tình vui vẻ, nói chuyện lại có duyên nên cũng khá được lòng hai vị trưởng bối này. Họ cũng coi anh như người nhà, còn hứa hẹn gả con gái cho anh nữa.

"Ba mẹ em làm gì mà ít khi thấy họ ở nhà vậy?" Tần Khải Toàn gặm quả táo ngồi xuống sofa hỏi cô.

Hồng Hạnh lúc này đang chuẩn bị hành lí, nghe thấy anh hỏi thì ngẩn đầu lên nhìn, nói: "Em cũng không rõ. Khi thì đi buôn bán, khi thì đi chơi."

Tần Khải Toàn nghe vậy không khỏi thắc mắc. Ba mẹ mình làm gì, đi đâu mà cô cũng không rõ sao?

"Họ bận rộn nhỉ?"

Hồng Hạnh không trả lời câu hỏi đó của Tần Khải Toàn . Cô xếp xong đồ đạc rồi đứng lên, nói : "Đi thôi." Nói rồi cô xách hành lí ra bên ngoài trước.

Tần Khải Toàn miệng vẫn gặm trái táo lẽo đẽo theo sau cô.

Lần này địa điểm quay ở Hoành Điếm. Cách chỗ của Hồng Hạnh ở khá xa, mà Tần Khải Toàn còn chọn đi tối nữa. Đây đích thực là muốn dày vò cô mà.

Không khí trong xe khá yên ắng. Tần Khải Toàn và Hồng Hạnh đều không ai nói gì với nhau một lời. Hồng Hạnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khung cảnh Bắc Kinh về đêm thật đẹp. Cô không thường xuyên ra ngoài buổi tối nhiều. Lúc trước thường đi xem Tần Tiêu Hiền diễn ở nhà hát nhỏ cùng với các anh em trong đoàn xã. Hiện tại anh không thường xuyên về đó diễn nữa, cô cũng chẳng có lí do gì để ra ngoài vào đêm tối như này. Dần dần cô cũng quên mất Bắc Kinh về đêm như thế nào rồi.

Tần Khải Toàn thì tập trung lái xe. Vốn sáng nay anh sẽ khởi hành, nhưng xế chiều ngày mai mới có cảnh quay của anh. Đến đó sớm cũng không thể đi đâu, đành dời thời gian về buổi tối. Đến khách sạn vừa vặn sẽ là gần trưa hôm sau.

19:30' Bắc Kinh - 10:52' Hoành Điếm.




Sau khi nhận phòng, Hồng Hạnh và Tần kĩ đem hành lí lên phòng. Vì cô chỉ ở đây vài ngày nên hành lí không quá nhiều. Ngược lại Tần Khải Toàn phải ở đây hơn một tháng tới nên đồ đạc khá cồng kềnh. Hơn nữa anh lại quay phim cổ trang nên vật dụng liên quan đến phim trường cũng cần phải mang theo.

"Em nghỉ ngơi đi. Anh đi tắm." Tần Khải Toàn vớ lấy chiếc khăn đi vào phòng tắm.

" Gần đây có cửa hàng tiện lợi nào không nhỉ?" Hồng Hạnh nhìn điện thoại chỉ đúng 11h trưa, cô nói vọng vào phòng tắm.

Không có ai đáp lại cô. Hồng Hạnh nghe được tiếng nước chảy bên trong, đoán rằng Tần Khải Toàn không nghe thấy thì nhún vai nằm lướt điện thoại.

Một lát sau Tần Khải Toàn tắm xong đi ra thì Hồng Hạnh đã ngủ quên từ lúc nào không hay. Điện thoại vẫn còn phát đoạn video ban nãy cô đang xem trên Weibo.

Tần Khải Toàn vừa cầm khăn lau lau tóc vừa điều chỉnh nhiệt độ hơi thấp xuống, trải chiếc chăn gần đó đắp cho cô. Rồi anh cầm lấy quần áo vào phòng tắm, sau đó ra ngoài.

Lúc Hồng Hạnh tỉnh dậy là 15h. Nhìn xung quanh không thấy ai. Cô mệt mỏi ngồi dậy, động tác đầu tiên là vớ lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn.

Nhấn vào Wechat, quả nhiên có tin nhắn. Ảnh đại diện của Tần Khải Toàn hiện lên dấu đỏ, cô liền nhấn vào xem.

[Anh đến đoàn phim. Em ở lại phòng nghỉ ngơi đi. Chập tối trợ lý sẽ qua đón em đến phim trường.]


Cô nhìn dòng tin nhắn của anh mà không khỏi mỉm cười. Tin nhắn được nhắn 2 tiếng trước, người nhắn cũng hiện đã hoạt động 2 tiếng trước. Xem ra vừa gửi tin nhắn cho cô là không đụng đến điện thoại nữa.

Cô vui vẻ tắt điện thoại. Mở tủ đồ lấy khăn rồi đi vào nhà tắm. Tắm rửa tẩy trang xong, cô liền xuống nhà hàng của khách sạn kiếm đồ ăn. Ăn uống no nê lại lên phòng nằm lướt web đợi trợ lý của Tần Khải Toàn đến đón cô đến phim trường.

-----------------
-----------------
08/05/2022

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me