LoveTruyen.Me

Tu Truyen


Vì Tần Khải Toàn đã về Thượng Hải nên Hồng Hạnh cũng không còn nhã hứng ở lại nữa. Tối hôm qua cô đã nhanh chóng đi săn vé trở về Thượng Hải, may mắn là có chuyến lúc 8h30 tối hôm nay.

Hồng Hạnh nhanh chóng soạn đồ và trả phòng. Đồ đạc mang theo cũng không nhiều nên lúc ra sân bay, cô rất nhẹ người.

Trên đường đến sân bay, vì khá chán nên Hồng Hạnh đã lôi điện thoại ra lướt web

Lướt lướt một hồi thì gặp một bài viết.

"Thành viên Suga Min Yoongi của BTS nghi vấn đang yêu đương. Có nhiều thông tin cho rằng cô gái này không phải idol. Liệu đây có phải dạng tình cảm giữa fan và idol như trong truyện ngôn tình hay không?
Một bạn staff của Suga tiết lộ rằng màn hình nền điện thoại của Suga là hình một cô gái, dù chỉ là bóng lưng nhưng staff này cho hay anh ấy đã để hình nền đó được 2 3 năm rồi. Điều này chứng tỏ họ đã trong mối quan hệ yêu đương từ lâu.
Hiện vẫn chưa có lời giải đáp nào từ phía chính chủ cũng như công ty chủ quản HYBE."

Hồng Hạnh đọc xong thấy rất bất ngờ.

Một hình nền để 2 3 năm trời. Không lẽ . . . . là cô sao?

Vì trong lúc quen cô, Min Yoongi cũng có yêu cầu cả hai để hình nền đối phương, cô còn cho rằng như vậy rất trẻ con, huống chi cậu lại là idol. Nhưng cậu vẫn rất dứt khoát, còn bảo "Ai đổi trước là hết yêu đối phương rồi."

Không lẽ. . . .

[Không được! Mày và anh ấy đã dứt rồi.]

Hồng Hạnh lắc lắc đầu. Cố tránh đi cái dòng suy nghĩ mơ hồ đó.

Min Yoongi bây giờ chính là một idol toàn cầu. Có hàng nghìn hàng triệu fan. Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Mà có là đúng đi chăng nữa cũng không thể nào.

Cả hai đã chia tay rồi.

Rất nhanh cô đã đến sân bay. Vừa bước xuống thì thấy khá nhiều người đang đứng bên ngoài, tay cầm banner, lightstick. . . .chắc là fan của idol nào đó.

Cô không quá để tâm, kéo vali đi vào bên trong.

Vì đến từ rất sớm nên Hồng Hạnh đã ghé một cửa hàng mỹ phẩm trong sân bay để đi dạo, tiện thể mua ít gì đó.


"A! Xin lỗi!"

"Xin lỗi!!"

Cả hai đều đồng thanh.

Do mãi ngắm nghía cây son ở dãy hàng bên kia nên Hồng Hạnh đã vô tình đụng phải một người đang đứng gần đó.

Cô đã vội vàng xin lỗi. Ngước lên nhìn, Hồng Hạnh bỗng ngớ người ra. . . .

[Min Yoongi?]
[Hannah?]

Trái đất này cũng thật tròn. Vừa hôm qua bảo muốn gặp cậu, chưa xác định ngày giờ địa điểm mà bây giờ lại gặp rồi.

Yoongi cũng nhìn lên, khi thấy trước mắt là cô, cậu cũng đã rất ngạc nhiên. Người mà anh mong nhớ bấy lâu nay, lại có thể trùng hợp gặp được ở đây.

"Không may đụng trúng em, có sao không?"

Không thể cứ nhìn nhau như vậy, Yoongi vội lên tiếng chấm dứt bầu không khí có vẻ sượng trân này.

Hồng Hạnh vội lắc đầu. Cô rõ ràng chưa chuẩn bị tâm lý để gặp cậu bây giờ. Lại có thể trùng hợp đến vậy. Thật ngại ngùng quá đi chứ. . . .

Nhưng có vẻ Min Yoongi không nhìn thấy điều cô đang suy nghĩ.

Vì đã một thời gian không được gặp, cậu vô cùng nhớ người con gái trước mặt này, không hề có ý định để cô đi.

"Không phải em muốn gặp tôi sao? Gần đây có quán nước, chúng ta qua đó."

Hồng Hạnh vốn dĩ đã ngại nay lại càng ngại.

Cô chỉ nhắn thế thôi chứ đã xác định sẽ gặp cậu đâu.

Nhưng vốn cũng chẳng có lí do để từ chối, Hồng Hạnh chỉ đành gật gật đầu. Đi ra quầy thanh toán những món đồ trong giỏ rồi đi theo Yoongi.






Hai người đến quán cà phê gần đó. Vừa ngồi xuống, Min Yoongi đã gọi 2 ly cà phê sữa.

Hồng Hạnh nghe vậy trong lòng có chút gì đó.

[Cậu vẫn còn nhớ cô thích uống gì à?]

Khi đi với Tần Khải Toàn, anh hầu như sẽ gọi cho cô ly nước ép gì đó, có khi sẽ là một ly hồng trà, có khi không gọi gì cho cô.

Nhắc mới nhớ, lâu rồi cô chưa đụng đến cà phê. Trước đây cô vốn là người không thể sống thiếu cà phê, cho nên Yoongi đều sẽ thuận tiện gọi một ly cà phê mỗi khi cô khát nước.

Nhưng hiện tại thì cô đã không còn đụng đến cà phê nhiều như trước kia nữa.

"Anh vẫn còn nhớ em thích uống gì sao?" Hồng Hạnh khẽ vuốt tóc mình hỏi. Cô cũng không mong là Yoongi sẽ gật đầu, nếu cậu tỏ vẻ không mấy để tâm hoặc cho nó là sự trùng hợp cũng không hề sai.

"À, thuận tiện gọi thôi. Nếu em không uống được thì tôi kêu phục vụ đổi cho em." Yoongi đáp lại, đúng với suy nghĩ của Hồng Hạnh, Yoongi cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp.

Cô vội xua tay, "Không sao."

Không lâu sau phục vụ cũng đã bê nước lên.

Hai người cũng không trò chuyện gì nhiều. Chủ yếu nói về công việc, cuộc sống gần đây thế nào.

Cứ tưởng chủ đề sẽ chỉ có thế,

"Hôm qua anh thấy em đi cùng một người con trai, là người yêu em sao?" Yoongi chậm rãi hỏi.

Cậu cũng biết được rồi cô sẽ có mối quan hệ khác, sẽ yêu người khác. Nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một chút sự ghen tuông.

Dù biết cả hai đã không còn mối quan hệ nữa. Nhưng cậu vẫn nổi lên sự độc chiếm.

Ghen rồi. Ghen một chút.

"Ừm!" Hồng Hạnh đáp, cô không dám ngước lên nhìn Yoongi. Vì cô sợ sẽ nhìn thấy gương mặt u ám thất vọng của cậu.

Tay Hồng Hạnh không ngừng khuấy ly cà phê. Cô bất giác thở dài, cất giọng nặng nề: "Anh có hối hận không?"

Yoongi nghe vậy bất giác lại không biết nói gì.

Hối hận?

Cậu cũng không biết nữa. Là cậu có lỗi với cô. Đáng lí lúc đó không nên bỏ rơi cô như thế. Dù biết là tần nhẫn nhưng cậu vẫn làm.

Là vì sao?

Yoongi cậu sợ người con gái cậu yêu sẽ phải chịu khổ với cậu? Hay cậu sợ cô ấy bỏ rơi cậu chỉ vì cậu không có tương lai? Hay là sợ định kiến?

Cậu từng hứa sẽ luôn bên cạnh cô, chăm sóc cho cô nhưng rồi lại thất hứa.

Hối hận sao?

Bây giờ sự nghiệp cậu có, tiền bạc, địa vị, chỗ đứng vững chắc. Đủ để lo cho cô rồi. . . .

Hối hận à?

Nhưng hiện tại cậu lại sợ cô bị các fan của cậu mắng, cậu sợ cô bị soi mói, lại sợ cô không đủ kiên cường để chống chọi lại với định kiến trong giới của cậu.

Có hối hận không à?

Chính cậu cũng không rõ nữa.

"Lúc đó phải chi anh âm thầm rời đi, phải chi anh khiến cho em ghét anh thì tốt rồi. Như vậy em sẽ nhẹ lòng hơn nhiều." Hồng Hạnh nhìn thấy Yoongi lâu không đáp lại cô, cô cũng biết chính anh cũng không thể trả lời được.

Cô vốn nhủ lòng rằng mình không hối hận. Nhưng khi gặp cậu, không hiểu sao cô lại cảm thấy khó chịu trong lòng.

Là cậu bỏ rơi cô. Là cậu làm cô thất vọng. Chính cậu là người thất hứa trước. . .vậy tại sao cô lại cảm thấy đó là lỗi của chính mình?

Có phải vì cậu sợ cô không chịu khổ được? Hay sợ những gì cậu nói với cô quá xa vời, sợ bản thân không thể làm được còn cô lại mong đợi? Hay sợ cô bị soi mói?? Sợ không thể lo cho cô?

"Nếu bây giờ em còn độc thân thì tốt, anh nhỉ?" Hồng Hạnh khẽ cười nhìn Yoongi nói.

Yoongi nhìn cô, đăm chiêu một hồi sau, nói: "Cậu ấy là Tần Khải Toàn?"

Cô gật đầu.

"Em biết không? Nếu tôi thích, thì không thành vấn đề đâu."

"Ý anh là sao?" Hồng Hạnh khó hiểu hỏi.

"Ý tôi là em rất đẹp, hi vọng lại có cơ hội gặp lại em." Yoongi khẽ cười, đưa tay cầm lấy tay cô. "Em ốm hẳn ra đấy cô gái ạ. Nếu không vui thì về đây với tôi, tôi không để em đói đâu."

Nói rồi cậu đứng lên.

"Trợ lý của tôi kia rồi. Tạm biệt. Hẹn gặp lại em."

Rồi Yoongi đi ra chỗ các thành viên BTS.

Hồng Hạnh vẫn còn đang suy nghĩ về câu nói khi nãy của cậu.








[Nếu anh xuất hiện sớm hơn thì tốt rồi.]

Hồng Hạnh sẽ xoa xoa bàn tay khi nãy Min Yoongi đã nắm, không ngừng lẩm bẩm một mình. Mãi đến khi loa thông báo check in, cô mới vội vàng di chuyển đến địa điểm check in.

Vì có các thành viên BTS ở đây nên sân bay khá đông, đèn flash nhấp nháy liên hồi từ phía phóng viên, nhà báo cũng như fan hâm mộ.

Sau khi check in, cô đi ra chỗ máy bay, không ngờ trùng hợp Min Yoongi và các thành viên khác cũng theo sau.

Cô biết nên đã không hề quay đầu lại, khẽ đi nép vào phía bên phải.

Nào ngờ cậu cố tình đi chậm hơn các thành viên, tiến lại gần cô, đưa cho cô một mẫu giấy.

Rồi nhanh chóng đi nhanh hơn đến gần thành viên Jimin. Jimin đã quay lại nhìn, nhưng cũng không lâu đã quay lên tỏ vẻ không có gì.

Hồng Hạnh ở phía sau cẩn thận mở mẩu giấy.

[Tôi thừa biết em thích uống cà phê. Không phải do trùng hợp đâu.]



Không hiểu sao, cô lại bất giác mỉm cười.

Hoá ra không phải cô tự mình đa tình sao?




———————————————
Hannah 26/06/2022
Chủ nhật, ngày 26 tháng 06 năm 2022
15h05'

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me