LoveTruyen.Me

Tu Truyen


Đáp xuống Thượng Hải đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Hồng Hạnh mệt mỏi đi ra chỗ nhận hàng lí. Suốt chuyến bay cô không thể nào chợp mắt được vì khó chịu.

[Bà dì lại đến rồi. . .]

Hồng Hạnh than thở trong lòng.


Nhận hành lí xong, Hồng Hạnh vội bắt xe về khách sạn.

Lướt đi lướt lại Weibo, bỗng thấy thông báo nhà hát SNH48 có công diễn của S đội.

Là ngày mai.

Cô liền lên đặt vé tham dự công diễn, cũng lâu rồi cô không đến đó xem các tỷ muội Ngãi Tư Thỏ hát nhảy.

Nhận phòng xong xuôi, cô liền lấy khăn lao vào nhà tắm. Sự khó chịu trên máy bay cộng lên cái nắng Thượng Hải mùa hè khiến cho Hồng Hạnh thấy rất ngứa.

Tắm rửa xong cũng không còn tâm trạng để đi đâu, cô liền nằm trên giường lướt Web.

Lướt lướt một hồi lại ngủ quên khi nào không hay.












Tỉnh dậy đã hơn 6h tối, bụng cô cũng reo báo hiệu cần có cái gì đó bỏ bụng. Hồng Hạnh mệt mỏi ngồi dậy.

Cô vớ lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn.

[Mới ngủ quên vài tiếng đồng hồ mà lắm người nhắn thế.] Hồng Hạnh nhủ thầm trong miệng.

Cô mở khung chat của nhỏ bạn Hân Hân.

[Ê mày, bao giờ mày đi học lại vậy?]
[Cô chủ nhiệm réo tên mày bữa giờ]

Cô nhìn dòng tin nhắn, cô nhớ là bản thân đã xin nghỉ rồi mà.

Mà thôi kệ. Cô nhập dòng tin nhắn rồi nhấn gửi cho Hân Hân.

[Thứ hai mới đi học lại.]

Thoát khỏi khung chat, tay cô nhấn vào một khung chat có dấu chấm đỏ khác.

Khung chat của Tần Khải Toàn.

[Anh về Thượng Hải rồi đây.]
[Em ăn gì chưa?]

Hồng Hạnh khẽ mỉm cười. Tần Khải Toàn anh vốn bận rộn như vậy, nhưng vẫn đều đặn nhắn tin cho cô, rep tin nhắn cũng nhanh nữa là.

Nếu như cô không đến phim trường xem Tần Khải Toàn quay phim chắc có lẽ bây giờ cô vẫn còn nghĩ là quay phim nhàn lắm chứ.

Ngón tay thoăn thoắt bấm liên hồi trên bàn phím, đáp lại tin nhắn của anh.

[Vừa ngủ dậy.]
[Lo làm việc đi.]

Rồi cô lại thoát ra. Nhấn vào khung chat khác đọc tin nhắn rồi rep lại hoặc không. Cứ lặp đi lặp lại như thế.

Ting! Ting! Ting! Ting! Ting!

Số không xác định????

[Alo, ai vậy ạ?]

[Di Mần của em.
RM đã săn được vé cho em rồi đây.]

[Jimin?
Lâu quá không gặp anh.]

[Không phải vừa gặp hôm qua sao?]

Jimin giở giọng đùa. Gì chứ, hôm qua rõ ràng hai người mắt chạm mắt với nhau, jimin cũng thừa biết rõ cô đã nhận ra mình. Giờ lại bảo lâu quá không gặp.

Hồng Hạnh chỉ biết cười trừ. Cô quên mất rằng hôm qua lúc lên sân bay, Yoongi đã đưa cho cô một mẩu giấy, lúc cô nhìn theo thì đúng là có thấy Jimin quay đầu lại nhìn cô rồi khẽ mỉm cười nhẹ.

[Sướng nhất em rồi đấy Hannah ạ.
Có người chu đáo chuẩn bị nước, bánh, quạt, đệm ghế ngồi cho em này.
Còn bo luôn cây lightstick mới toanh vừa khui hôm qua.]

Hồng Hạnh nghe vậy liền không khỏi ngạc nhiên.

Ai tốt tính dữ vậy?

[Thôi anh nói luôn cho em khỏi đoán.
Là Suga huyng chuẩn bị cho em.
Người ta tốt quá trời đó nha cô nương, đối đãi tốt lại nha.
Mẹ dặn rồi đó.]

Hồng Hạnh nghe xong câu cuối thì không nhịn được cười.

Cái gì mà "Mẹ dặn rồi đó" ở đây nữa chứ?

Jimin từ bao giờ trở thành mami của cô luôn rồi vậy?

[Concert em sẽ đến.
Yoongi em sẽ cám ơn anh ấy sau vậy.]

[Vậy đi. Tạm biệt. Hẹn gặp lại em.]


Ting! Ting!

Vừa kết thúc cuộc trò chuyện, Jimin liền đã gửi cho cô một đoạn tin nhắn dài.
Có lẽ là đã được soạn sẵn từ trước.

Nội dung tin nhắn lúc đầu không có gì đặc biệt, nhưng dần dần về sau cô lại cảm thấy có gì đó không đúng.

[ . . . .Nếu em không còn tình cảm với Yoongi nữa, thì xin em, xin em từ bỏ cậu ấy một cách dứt khoát. Anh không nỡ nhìn thấy người anh em của mình đau khổ như vậy. Yoongi anh ấy yêu em, vẫn còn yêu em. Chỉ là con người anh ấy chậm nhiệt khó bày tỏ. Em không đau lòng nhưng tụi anh thì có. Xin em đừng làm tổn thương anh ấy nữa.]

Jimin trước giờ vẫn luôn trêu đùa, nay lại trở nên nghiêm túc, xem ra chuyện giữa cô và Yoongi phải làm rõ ràng.

Hồng Hạnh không phải thấy người cũ quay về liền muốn nối lại tình xưa. Cô vốn dĩ đã quên cậu rồi, ít ra là thế. Nhưng không ngờ tới rằng cậu lại tìm đến cô lúc cô đang cô đơn.

Cô biết cô và Tần Khải Toàn đang yêu đương, hai người cũng đang vào giai đoạn xem như ổn định tình cảm. Nếu như bây giờ chỉ vì người cũ mà rời bỏ anh ấy vậy thì không được. Như vậy quá đáng với Tần Khải Toàn lắm.

Nhưng cô đối với Min Yoongi vẫn là chưa dứt hẳn tình cảm. Năm đó nếu không bị lộ thì có lẽ bây giờ hai người vẫn còn yêu đương. Bây giờ chính Yoongi lại chủ động bật đèn cho cô như vậy, khiến cô cũng khó xử.

Khi yêu Tần Khải Toàn cô mới biết anh hoá ra không phải mẫu người cô tìm kiếm. Cô không thích người khô khan, thiếu quan tâm như anh. Công việc của anh khá bận, lại thường đi đi về về, tới rồi lui. Dần dần sự xa cách này khiến cô cảm thấy hụt hẫng và khó chịu. Cô biết anh bận, bận đến mức có khi cả tuần không một tin nhắn hay cuộc gọi. Mặc dù anh đối với cô rất tốt, nhưng dần dần cô vốn không còn cảm giác như ban đầu nữa. Không phải là hết yêu, mà có lẽ là không còn mới lạ như trước nữa.

Ting! Ting!

Min Yoongi nhắn tin đến.

Anh chia sẻ một bức ảnh, là những món đồ trước đây cô tặng cậu. Nó vẫn còn rất mới.

[Em nhìn xem. Món quà kỉ niệm quen nhau của chúng ta năm đó vẫn còn mới tinh.]
[Anh nhớ em.]

Hồng Hạnh không biết diễn tả thế nào.

Cô nhớ trước đây từng tặng cho Tần Khải Toàn một vài món quà, nhưng chẳng bao giờ thấy anh đụng vào chúng. Có lần cô tặng anh một chiếc cốc rất xinh, nhưng anh đã làm bể nó, một chút tiếc nuối cũng không.

Nhìn Yoongi cậu giữ gìn từng món quà như vậy cô lại cảm động.

[Anh nên sử dụng chúng. Vì có một vài món đồ có hạn sử dụng.]

Yêu người mới rồi mới thấy người cũ tốt hơn??? Đây chính là tình trạng của cô hiện tại chăng?

Tin nhắn vừa mới gửi, đối phương đã xem. Chưa đến hai phút đã rep lại.

Tốc độ này, không phải là đang đợi cô chứ?

Min Yoongi cậu trước giờ trả lời tin nhắn của cô khá nhanh. Dù bận đến mấy cũng sẽ trả lời, từng tin nhắn một.

So với Tần Khải Toàn thì có vẻ điểm này Min Yoongi hơn hẳn rồi.


"Mình đang so sánh người yêu hiện tại với người yêu cũ sao? Điên mất!!!!" Hồng Hạnh tự đọc thoại rồi tự cốc vào đầu mình vài cái.

[Anh sẽ dùng.]
[Anh rất mong đợi cô bé của em tại concert.]
[Gần đây trời trở gió, nên mặc thêm áo, đừng giống những lần trước.]

Những lần trước??

Cậu biết cô đã đến concert của nhóm sao?

[Sao anh biết???] Cô vội vàng nhắn lại.

[Cô bé à, anh còn không nhận ra em sao?]
[Nếu không muốn anh nhận ra thì đừng ngồi đầu nữa.]

"Xin lỗi. . . ." Cô tự nhủ trong miệng.

Cứ tưởng là cậu không biết, hoá ra là biết hết nhưng không nói.

[Hôm em đến concert nên mặc đồ tối màu.]
[Anh sẽ làm kí hiệu với em, như vậy sẽ đỡ cất công đi tìm.]

[Tìm? Để làm gì?] Hồng Hạnh khó hiểu đáp lại, cậu tìm cô làm gì.

[Lấy em làm động lực biểu diễn.]

Hồng Hạnh phì cười. Bao nhiêu Army không lấy, thích lấy cô làm động lực?

Min thiên tài này thật khó hiểu.

[Em biết rồi.] Cô nhắn lại.

[Nhớ em rồi cô gái nhỏ. Seoul mưa rất lớn, giống như cách anh nhớ em bây giờ vậy.]

[Có thật không?]

Cô hỏi ngược lại.

Yoongi không đáp lại, chỉ like tin nhắn.

[Em cũng nhớ anh.]

Hồng Hạnh nhập 4 chữ này lên bàn phím nhưng không có bấm gửi. Đắn đo một hồi mới dám gửi.

Dấu tích hiện lên nhưng không bao phủ vòng tròn, cậu bận rồi sao?






Mãi một lúc sao. . . .

[Anh cũng nhớ em. Tiểu khả ái.]
[Cái đồ ngang bướng nhà em.]

______________________
01/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me