LoveTruyen.Me

Tu Truyen

Ngoại truyện: 02

Văn phong có thể hơi lủng củng và không hay. Mong các độc giả thông cảm.
————————

Sau hôm concert, Min Yoongi công khai tỏ tình cô. Qua sáng hôm sau, có người mới sáng sớm hơn 7h đã gọi điện inh ỏi hơn 8 cuộc gọi, dù cô đã từ chối nhận (Vì đang mơ ngủ nên không nhìn số gọi đến)

Và dĩ nhiên, sau khi bị làm phiền liên tục thì cô cũng chịu trả lời điện thoại - trong tình trạng vẫn còn mơ ngủ và chưa kịp nhìn số gọi đến.

"Ai?"

"Là anh."

Giọng quen quen.

Hồng Hạnh nhìn lại số gọi đến, rồi mỉm cười.

Cô trả lời lại với chất giọng giận hờn.

"Cho phép em dỗi anh 15s vì làm phiền em vào sáng sớm như thế này."

Nói rồi cô giả vờ ngáp một cái.

Đầu dây bên kia cười rất thoải mái.

"Được rồi. Anh đang ở trước cửa nhà em. Còn không mau xuống mở cửa."

Thật ra Hồng Hạnh vẫn còn mơ ngủ nên nghe tới đây cô giật mình.

"Anh nói gì? Tới đây làm gì?"

Cô vừa nói vừa phi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

"Hôm nay anh không có lịch trình gì. Nói thẳng ra là anh nhớ em."

". . ."

Hồng Hạnh không trả lời lại vì cô đang đánh răng :)))

Bên kia Yoongi nghe tiếng nước chảy cùng với tiếng chửi thầm liền biết cô vừa ngủ dậy.

"Anh không biết em mê ngủ nên đừng rủa thầm anh như thế."

"Anh im đi. Mới sáng sớm anh đã gọi liên tục như thể em sắp c.hế.t rồi. Sao hôm qua không nói hôm nay anh sẽ đến đón em đi đâu đó blabla. Tạo bất ngờ à?"

Yoongi nghe vậy liền cười rất vui.

Lịch trình của một idol toàn cầu như anh đây thì làm sao anh dám chắc chắn rằng ngày mai anh sẽ không bận rộn đâu. Vốn dĩ hôm nay có buổi phỏng vấn nhưng lại bị dời sang 2 ngày nữa nên anh mới rảnh đấy chứ.

"Đừng rủa anh như thể anh sai vậy. Em biết anh bận rộn mà."

[Thế nên anh có quyền gọi cháy máy em?] Hồng Hạnh nghĩ thầm trong bụng. Không khỏi tức giận.

Thấy cô không trả lời, Yoongi vội vàng nhẹ giọng lại.

"Mau xuống đây. Anh ôm một cái. Hôm qua em về sớm quá, còn chưa kịp ôm em."

Nghe đến đây, Hồng Hạnh ngưng động tác rửa mặt lại một hồi.

Hôm qua sau khi các thành viên BTS cúi chào và xuống sân khấu. Ánh đèn sân khấu vụt tắt, cô liền rời khỏi đó.

Không vì lí do gì cả, đơn giản là cô mệt, cần được nghỉ ngơi.

Min Yoongi sau đó có gọi cho cô nhưng điện thoại vẫn còn ở chế độ rung nên không để ý.

Có lẽ anh biết cô đang thế nào nên chỉ gọi có hai cuộc.

Sau khi cô tắt chế độ rung thì vừa vặn Jimin gọi đến.

Jimin: Em về nhà rồi sao?

Ừm

Jimin: Em thật sự nghiêm túc chứ?

Jimin: Ừm
Jimin: Em nghỉ ngơi đi
Jimin: Càng ngày càng gầy đi rồi

Ừm

Cô cúp máy. Lấy đồ đi tắm.

Ngồi trong bồn tắm. Cô không ngừng suy nghĩ về chuyện hôm nay. Hiện tại thì cô cũng chẳng biết mình làm vậy là sai hay đúng. Nhưng cô cũng đã quyết định rồi.

Bên này, sau khi Hồng Hạnh cúp điện thoại thì Jimin cũng khẽ thở dài, quay sang nói với JungKook.

"Anh lại sợ tụi mình gây sức ép cho con bé quá. Nó lại quyết định bậy bạ."

"Em không nghĩ vậy. Có thể con bé còn yêu Yoongi huyng thật." JungKook đáp lại.

Jimin không gì ngoài tiếng thở dài. Jimin cậu từ lâu đã để ý đến Hồng Hạnh rồi. Nhưng vì thấy Yoongi tận tâm tận lực lo lắng, quan tâm cho cô như vậy nên cậu lại đè nén tình cảm xuống.

Hôm qua lỡ nói nặng lời với cô, sau đó bản thân cậu cũng khó chịu. Nhưng vì không muốn tình cảm anh em trở nên khó xử, cộng thêm việc nhìn thấy hai người này cứ vờn nhau như vậy cậu cũng sợ cả hai bị tổn thương. Một bên là người anh, người đồng đội một bên lại là người cậu để ý, người mà Jimin cậu yêu. Một trong hai đau khổ đã không được, cả hai đau khổ lại càng không được.

[Như vậy có vẻ vẹn toàn rồi.]
Jimin nghĩ thầm. Có lẽ đây là điều cậu có thể làm để không khiến những người cậu yêu thương phải buồn.

———————

Cạch!

Cô mở cửa ra.

Đối diện là người con trai kín mít từ đầu đến chân.

Anh với tay ôm cô vào lòng.

Ôm rất chặt.

Cô cũng đưa tay ôm lại.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi cô chưa được cảm nhận lại hơi ấm từ con người này đây.

"Ôm đủ chưa? Vào trong nhà được chưa?"

Cô nhẹ giọng hỏi. Min Yoongi ôm cô rất chặt, cô sắp ngạt thở rồi.

"Em ngại à?"

"Nếu anh muốn gi.ết em thì anh cứ ôm chặt như vậy đi, vài phút nữa thôi là anh thành công rồi đó."

Nghe cô nói vậy anh vội buông ra.

Cô được thả lỏng thì rất nhẹ người.

Trời ạ. Một giây một phút nữa thôi là cô xỉu tại chỗ.

"Tới đây làm gì?" Cô hỏi. Hai tay vội vàng chải lại tóc.

"Anh nói rồi. Anh tới để ôm em." Min Yoongi cầm lấy cái lược từ tay cô, kéo cô ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng chải tóc cho cô.

Hồng Hạnh không nói gì nữa. Ngồi im để Min Yoongi chải tóc cho mình.

"Sao hôm qua về sớm vậy?" Min Yoongi dịu dàng hỏi.

"Mệt." Trái ngược với sự dịu dàng của Yoongi, Hồng Hạnh đáp lời lại rất ư chi là cục súc.

Min Yoongi cũng đành chịu. Chỉ cười cười rồi thôi.

"Anh dắt em đi ăn."

"Không phải thú cưng, không cần dắt."

Vẫn là một sự trái ngược. Một bên rất nhẹ nhàng và ân cần, một bên lại rất cục súc và khó chịu.

"Em khó chịu chuyện gì?" Min Yoongi khẽ hôn vào hõm cổ của cô, thấp giọng hỏi.

Hồng Hạnh không đáp lại.

Min Yoongi không thấy người kia đáp lại liền cắn vào cổ cô một cái.

"Á!! Anh bị điên à?" Hồng Hạnh bị cắn đau liền la lên.

"Hỏi không trả lời. Học đâu ra cái thói đó vậy? JungKook dạy hay Jimin dạy em đấy?"

"Anh bị điên à?" Hồng Hạnh khó chịu, muốn đứng dậy thì bị anh kéo lại. Hai tay không ngừng sờ soạng eo của cô.

"Dạo này em ốm lắm rồi."

"Mặc em."

Min Yoongi nghe vậy liền nhéo vào eo cô một cái. Và tất nhiên Hồng Hạnh lại kêu lên một tiếng rất khẽ, rồi khó chịu nhìn anh.

"Cái tính ngông nghênh này hẳn là JungKook dạy em rồi."

Hồng Hạnh không đáp lại. Nét khó chịu vẫn giữ trên mặt.

"Anh xin lỗi." Yoongi nói khẽ vào tai cô.

Hồng Hạnh nghe vậy thì sự khó chịu ban nãy liền dịu xuống đôi chút.

Tại sao lại khó chịu? Cô cũng chả biết. Bỗng nhiên muốn giận dỗi một chút, liền giận dỗi vậy thôi. Ai ngờ cái tên Min Yoongi này không những cắn cô mà còn nhéo cô nữa. Thế là liền có cớ để tiếp tục giận.

Nhưng tự nhiên anh nói xin lỗi cô như vậy, cô liền cảm thấy mình thật có lỗi.

"Xin lỗi chuyện gì?" Lúc này cô mới lên tiếng.

"Mọi chuyện trên trời dưới đất từ trong ra ngoài đều là lỗi của anh hết." Yoongi xoa xoa bàn tay của cô nói.

"Cụ thể hơn đi."

"Thật ra. . . anh chả biết em giận chuyện gì."

"Anh cắn em còn gì, còn nhéo em." Hồng Hạnh phụng phịu đáp lại.

Min Yoongi cười "Thế thôi?"

"Chả thế. Anh là chó à?"

"Ừ. Anh vẫn luôn trung thành yêu em đấy thôi."

Hồng Hạnh không đáp lại. Chỉ dựa vào người anh.

Min Yoongi khẽ xoa xoa tay của cô.

Hai người im lặng một hồi.

"Anh dẫn em đi ăn." Yoongi lên tiếng phá vỡ sụ im lặng này.

"Anh có thể sửa lại câu từ không?" Hồng Hạnh khôi phục vẻ khó chịu của mình.

Min Yoongi trong lòng không ngừng ai oán, sao lại khó chiều thế này? Rõ ràng trước kia vừa ngoan vừa nghe lời lại còn đáng yêu. Bây giờ lại khó chiều khó chịu đến mức khó khăn thế này.

"Em có muốn đi ăn với anh không? Ngoài trời khá lạnh, chúng ta đi ăn cái gì được nè?" Yoongi đổi cách hỏi, hướng sự lựa chọn về phía cô.

Tất nhiên, Hồng Hạnh rất hài lòng về yêu cầu của Min Yoongi, cười vui vẻ đáp lại "Chúng ta đi."

Nói rồi cô đứng lên, kéo anh đứng dậy.

Min Yoongi không ngừng mở cờ trong bụng.

[Vẫn may là học được ít kinh nghiệm từ Jimin và jhope] Min Yoongi nghĩ thầm.

—————
01h50' sáng Thứ ba, 19/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me