Tu Viet Suu Tam Tuyen Tap Doan Ngan Kinh Di
Tác giả: Trần Anh Minh
Trời chưa sáng hẳn,vẫn như thường lệ bà Sử vệ sinh cá nhân xong rồi lên nhà thắp nhang cho mẹ chồng,việc ấy diễn ra đã nhiều tháng nay nên bà chẳng ngại mặc dù phòng thờ kiểu cũ khá u tối. Thắp nhang xong,bà khấn vái một lúc rồi bước ra hiên nhà,không gian hoàn toàn vắng lặng,trời hãy còn mờ sương,bà xuống bếp pha trà cho chồng rồi ra phía sau nhà giặt đồ. Hàng hiên phía sau tiếp giáp với đoạn sông lớn xanh thẳm,quanh năm không cạn nên nguồn nước sinh hoạt tắm,giặt hoàn toàn không cần lo lắng,bà bê thau đồ ra mé sông toan đặt chiếc ghế con xuống thì đột nhiên từ phía xa có bóng một chiếc thuyền chài loại nhỏ chèo từ thượng nguồn đi xuống. Có lẽ bà sẽ chẳng bận tâm lắm nếu không phải chiếc thuyền ấy càng đi gần lại càng hướng mũi về phía bà đang đứng,bà tò mò đứng trông ra cho đến khi chiếc thuyền cập vào mé sông thì bà bước lại gần,cất tiếng hỏi
-ai đó !?
Từ bên trong,một giọng nói có lẽ khoảng trên dưới bảy mươi,trả lời yếu ớt
-cô làm ơn cho xin ly nước,khổ,tui bị lạc,vừa đi vừa nghỉ miết từ khuya hôm qua tới giờ mới gặp được người.
Bà Sử xởi lởi
-mời bà lên trên này,tôi có luộc sẵn nồi khoai,bà ăn xong rồi nghỉ lại cho khỏe rồi hẵng hay.
Bên dưới đáp vọng lên
-thôi cô à,chẳng dám phiền gia đình,tui chỉ xin ly nước rồi đi liền.
Không còn cách nào khác,bà Sử đi nhanh trở vào nhà lấy nước rồi đưa cho người đàn bà. Trời tối không nhìn rõ mặt nhưng bà vẫn la hoảng rồi đánh rơi ly nước vì khi cánh tay của người đàn bà đưa ra đón lấy ly nước,bà Sử đã kịp nhìn thấy vết sẹo hình chữ V trên mu bàn tay. Mà vết sẹo ấy,ngoài mẹ chồng ra,bà Sử chưa từng thấy ai có mà lại trùng hợp ở đúng vị trí ấy. Sở dĩ bà Sử không nhầm được vì lúc mẹ chồng sắp mất,bà là người ngày đêm cơm nước,lau mình thay đồ cho mẹ nên chẳng lạ gì vết sẹo ấy. Khi đã định thần lại thì chiếc thuyền cũng đã đi ra giữa dòng,chỉ còn là chiếc bóng mờ rồi khuất dần. Trời đã sáng hẳn,vừa thấy vợ bê thau đồ vào,ông Tâm đưa mắt nhìn
- sao hôm nay bà vào trễ vậy. Lại ngồi ăn khoai đã !
Bà Sử không đáp mà đi thẳng ra sau,một lúc trở lên,bà ngồi xuống rồi bất ngờ hỏi chồng
-ông tin trên đời này có ma không !?
Ông Tâm ngạc nhiên tròn mắt nhìn vợ
-bà này hôm nay lạ nhỉ,tự dưng lại hỏi vớ vẩn thế chứ lại !
Bà Sử vẫn tiếp
-hồi sáng sớm này tôi vừa gặp mẹ ông ạ !
Ông Tâm đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác
-bà gặp ở đâu !?
Bà Sử vừa bóc khoai vừa đáp
-ở ngay mé sông sau nhà mình chứ đâu. Tôi ôm đồ ra giặt thì mẹ đi thuyền tới xin nước uống,tôi lấy ra đưa thì giật mình vì vết sẹo hình chữ V trên tay,rõ ràng là mẹ chứ không thể trùng hợp vậy được !
Ông Tâm trong lòng dù khá hoài nghi nhưng không hỏi gì thêm. Nhưng sự đời lại chẳng bao giờ đơn giản như thế,nhất là khi một người mất đã gần một năm lại đột nhiên hiện về không rõ lý do,chẳng lẽ bà cụ lại rảnh đến mức hiện về chỉ để gặp con dâu rồi thôi !? Hay bà cụ hiện về để hù dọa vì vốn khi sống bà chẳng ưa gì bà Sử mặc dù bà Sử là người được tiếng hiền lành,hiếu thảo,dù bà cụ có quát mắng,xô mâm xô bát thế nào thì bà Sử vẫn nhẫn nhịn không cãi lại một câu. Vậy nên cái sự lạ ấy cứ mãi lởn vởn trong đầu và cuối cùng ông Tâm đành chấp nhận rằng vợ ông trông gà hóa cuốc để khỏi phải nghĩ gì thêm nữa. Thời gian vẫn trôi đi cho đến ngày giỗ đầu bà cụ thì những chuyện dị thường lại tiếp tục xảy ra,trưa trước ngày giỗ,bà Sử đi chợ về rồi vào bếp làm vài món để cúng trước. Vừa xong,ông Tâm bưng mâm thức ăn sắp ra một chiếc bàn nhỏ đặt trước bàn thờ rồi đốt nhang khấn vái mời mẹ về để dự lễ giỗ thì đột nhiên mắt ông đứng tròng nhìn chết trân vào di ảnh,qua làn khói mờ mờ,bà cụ vừa trừng mắt nhìn ông,rõ ràng ông không nhìn nhầm,ông đứng chết cứng tại chỗ có đến hơn một phút,nhưng rồi ông vẫn giữ im lặng vì sĩ diện,không muốn vợ biết mình là kẻ sợ ma. Vả,trong nhà chỉ có hai vợ chồng,nếu ông không cứng rắn thì chỉ có nước bán nhà bỏ xứ mà đi cho khỏi cái cảnh hãi hùng mà chưa biết khi nào sẽ tái diễn ấy....... Ngược dòng thời gian trở về khoảng hai năm trước lúc bà cụ còn khá minh mẫn và có thể tự đi lại sinh hoạt được. Lúc ấy ông Tâm thường lên tỉnh lấy hàng tạp phẩm về bỏ mối,số còn lại sẽ bán lẻ (một hình thức như cửa hàng tạp hóa ngày nay nhưng không quy mô bằng....) . Một buổi trưa lúc vừa cơm nước xong,ông lại cắp nón ra đi,bà cụ lên sập ngồi ăn trầu một lúc rồi cũng ngủ nhưng thật ra vẫn lén hé mắt dõi theo xem con dâu làm gì,chẳng hiểu tại sao từ ngày bà Sử về làm dâu,bà cụ lại cảm thấy con dâu có gì đó không thật nhưng cứ theo dõi mãi vẫn chẳng thấy gì bất thường nên có đôi lúc bà nghĩ lại nhưng tính bà vốn thế,luôn tin vào giác quan của mình nên mặc dù không tìm được gì chê trách thì bà vẫn cứ ác cảm nên không khí trong nhà luôn nặng nề,cũng may,bà Sử luôn tỏ ra là người hiểu chuyện nên trong nhà dù nặng nề vẫn không bao giờ có tiếng cãi vã. Trở lại buổi trưa hôm ấy,bà cụ hé mắt trông ra,thấy biểu hiện của con dâu lén lút nên bí mật theo dõi,không ngờ bà Sử đã biết nhưng cố tình để bà cụ đi theo. Ông Tâm không ngờ trưa hôm ấy là lần cuối ông còn được trò chuyện cùng mẹ vì chỉ sau hôm đó,đột nhiên bà cụ yếu dần và nằm một chỗ,không còn có thể nói gì thêm nữa cho đến tận lúc mất vào khoảng gần hai năm sau đó. Cho đến nay,mọi việc xảy ra vào buổi trưa định mệnh ấy vẫn là một bí mật nếu không phải gần đây bà cụ hay hiện về dù chẳng một lời đả động đến chuyện năm xưa nhưng vẫn làm bà Sử lo đến sốt vó bởi hơn ai hết,bà biết bà cụ hiện về chỉ để vạch mặt người con dâu trắc nết là bà. Nguyên trước khi đến với ông Tâm,bà đã có một mối tình khá sâu đậm với thư kí Tài làm việc cho chủ đồn đất là Robe. Tuy nhiên mối tình không thành khi cha mẹ bà Sử đã chấm ông Tâm làm rể vì gia cảnh ông Tâm khá giả hơn,ông lại là người chí thú làm ăn và nữa,gia đình chỉ có hai mẹ con mà bà cụ thì đã hơn bảy mươi nên sau này gia tài ấy chẳng về tay bà thì ai,nghĩ vậy nên cha mẹ bà cố tình cắt đứt mối duyên đang độ mặn nồng của con gái để ép gả cho ông Tâm. Cái sự lắc léo ấy ông Tâm vốn chẳng biết mà bà Sử lại càng không hé môi,tuy đã lấy chồng nhưng bà vẫn lén lút qua lại với Tài,toa rập tính kế để chiếm đoạt gia tài,ngặt nỗi bà cụ dù hơn bảy mươi nhưng vẫn còn minh mẫn và khỏe mạnh quá,bà chính là cái gai trong mắt của đôi gian phu dâm phụ nhưng Sử vốn là kẻ khôn ngoan,chẳng bao giờ ả để lộ thái độ gì bất thường. Trưa hôm ấy,Sử cố tình làm ra vẻ lén lút để bà cụ đi theo mình,ra đến nơi,Sử bất ngờ quay lại,với sức trẻ,ả không khó bóp họng một cụ già để đổ độc chất chiết xuất từ cây Anh Đào vào mồm tuy nhiên do có tính toán từ trước nên ả chỉ cho một lượng vừa đủ để làm bà cụ tê liệt thần kinh,không còn có thể nói gì được nữa. Nếu giết ngay,ả sợ mọi thứ sẽ vỡ lỡ,tuy nhiên,ả tính không bằng trời tính vì dù rằng mỗi ngày đều cho bà cụ ăn cơm trộn độc chất nhưng bà cụ vẫn cứ nằm thoi thóp mãi đến gần hai năm mới chịu qua đời với lý do rất thuyết phục là "tuổi già sức yếu" làm ả hết sức nôn nóng nhưng vẫn không dám tăng lượng độc chất. Bây giờ,mọi việc càng lúc càng mất kiểm soát khi ông Tâm bắt đầu nghi ngờ về việc mẹ mình thường xuyên hiện về. Dạo gần đây,ả đợi cho trời sáng bạch mới dám ra mé sông giặt đồ,chuyện nhang đèn lại phó mặc hết cho chồng khiến ông Tâm càng thêm nghi ngờ cái chết của mẹ mình có liên quan đến ả nhưng vì không đủ bằng chứng,nên ông chỉ im lặng quan sát. Bấy giờ ả không dám gặp Tài nữa mặc cho Tài điên cuồng tìm kiếm vì mỗi lần gặp Tài rồi quay về thì thể nào ả cũng gặp ác mộng,mà chẳng phải ác mộng,rõ ràng ả trông thấy mẹ chồng trở về đứng ngay cạnh giường ngủ,gương mặt đanh lại trông rất đáng sợ nhưng không nói câu nào,chỉ đưa ngón tay chỉ vào mặt ả rồi biến mất trong màn đêm u tịch. Mọi việc lặp đi lặp lại khiến ả gần như bị vấn đề về thần kinh,lúc nào cũng cảm thấy căng thẳng. Trong một lúc tỉnh táo,ả bàn với chồng
-hay mình bán nhà đi nơi khác,chứ cái đà này,tôi e là sống không nổi !
Không phải ông Tâm không từng nghĩ đến việc này nhưng vốn là người hiếu nghĩa lại vì hoàn cảnh mẹ góa con côi nên dù mẹ không còn thì ông lúc nào cũng cảm thấy thương mẹ dạt dào,bây giờ nếu dọn đi,mộ mẹ không ai chăm sóc để cỏ mọc kín lối,nghĩ tới đó ông lại không cầm lòng được nên chỉ ậm ừ cho qua. Nhưng nước chảy mãi thì đá cũng phải mòn,ả nói mãi rồi ông Tâm cũn xiêu lòng,một trưa,ông dặn vợ ở nhà để ông sang nhà cai tổng bàn việc bán nhà vì cai tổng có ý muốn mua lại để làm vườn cây ăn trái. Chồng đi rồi,còn một mình ở nhà,đột nhiên nỗi sợ trong lòng tăng lên nhưng ả vẫn trấn an là mình lo vớ vẩn,ban ngày thì ma cỏ gì chứ. Nghĩ đến đó,ả khoan khoái nằm xuống vì vui mừng nghĩ đến cảnh sắp được chuyển khỏi cái nơi ma quái này. Ả nằm xuống và ngủ rất nhanh nhưng chỉ vừa chợp mắt,ả lại nghe trên đầu hồi phía đông,con quạ kêu lên ba tiếng và rồi mẹ chồng ả lại xuất hiện. Vẫn là khuôn mặt đáng sợ ấy,bà cụ cất giọng,gằn từng tiếng một
-đi.. theo.. tao !
Ả gần như cứng đơ người,không nói được gì thêm vì quá hãi hùng... vừa từ nhà cai tổng quay về,ông Tâm gọi vợ
-bà ơi ! Ông cai tổng đồng ý mua nhà rồi đây này
Ông gọi đến lần thứ ba không thấy vợ trả lời,ông đi nhanh vào buồng ngủ và hãi hùng khi nhìn thấy vợ đã qua đời,miệng đầy chất bột màu trắng,trên tay ả còn cầm gói thuốc độc chiết xuất từ Anh Đào.........
Hết !
Trời chưa sáng hẳn,vẫn như thường lệ bà Sử vệ sinh cá nhân xong rồi lên nhà thắp nhang cho mẹ chồng,việc ấy diễn ra đã nhiều tháng nay nên bà chẳng ngại mặc dù phòng thờ kiểu cũ khá u tối. Thắp nhang xong,bà khấn vái một lúc rồi bước ra hiên nhà,không gian hoàn toàn vắng lặng,trời hãy còn mờ sương,bà xuống bếp pha trà cho chồng rồi ra phía sau nhà giặt đồ. Hàng hiên phía sau tiếp giáp với đoạn sông lớn xanh thẳm,quanh năm không cạn nên nguồn nước sinh hoạt tắm,giặt hoàn toàn không cần lo lắng,bà bê thau đồ ra mé sông toan đặt chiếc ghế con xuống thì đột nhiên từ phía xa có bóng một chiếc thuyền chài loại nhỏ chèo từ thượng nguồn đi xuống. Có lẽ bà sẽ chẳng bận tâm lắm nếu không phải chiếc thuyền ấy càng đi gần lại càng hướng mũi về phía bà đang đứng,bà tò mò đứng trông ra cho đến khi chiếc thuyền cập vào mé sông thì bà bước lại gần,cất tiếng hỏi
-ai đó !?
Từ bên trong,một giọng nói có lẽ khoảng trên dưới bảy mươi,trả lời yếu ớt
-cô làm ơn cho xin ly nước,khổ,tui bị lạc,vừa đi vừa nghỉ miết từ khuya hôm qua tới giờ mới gặp được người.
Bà Sử xởi lởi
-mời bà lên trên này,tôi có luộc sẵn nồi khoai,bà ăn xong rồi nghỉ lại cho khỏe rồi hẵng hay.
Bên dưới đáp vọng lên
-thôi cô à,chẳng dám phiền gia đình,tui chỉ xin ly nước rồi đi liền.
Không còn cách nào khác,bà Sử đi nhanh trở vào nhà lấy nước rồi đưa cho người đàn bà. Trời tối không nhìn rõ mặt nhưng bà vẫn la hoảng rồi đánh rơi ly nước vì khi cánh tay của người đàn bà đưa ra đón lấy ly nước,bà Sử đã kịp nhìn thấy vết sẹo hình chữ V trên mu bàn tay. Mà vết sẹo ấy,ngoài mẹ chồng ra,bà Sử chưa từng thấy ai có mà lại trùng hợp ở đúng vị trí ấy. Sở dĩ bà Sử không nhầm được vì lúc mẹ chồng sắp mất,bà là người ngày đêm cơm nước,lau mình thay đồ cho mẹ nên chẳng lạ gì vết sẹo ấy. Khi đã định thần lại thì chiếc thuyền cũng đã đi ra giữa dòng,chỉ còn là chiếc bóng mờ rồi khuất dần. Trời đã sáng hẳn,vừa thấy vợ bê thau đồ vào,ông Tâm đưa mắt nhìn
- sao hôm nay bà vào trễ vậy. Lại ngồi ăn khoai đã !
Bà Sử không đáp mà đi thẳng ra sau,một lúc trở lên,bà ngồi xuống rồi bất ngờ hỏi chồng
-ông tin trên đời này có ma không !?
Ông Tâm ngạc nhiên tròn mắt nhìn vợ
-bà này hôm nay lạ nhỉ,tự dưng lại hỏi vớ vẩn thế chứ lại !
Bà Sử vẫn tiếp
-hồi sáng sớm này tôi vừa gặp mẹ ông ạ !
Ông Tâm đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác
-bà gặp ở đâu !?
Bà Sử vừa bóc khoai vừa đáp
-ở ngay mé sông sau nhà mình chứ đâu. Tôi ôm đồ ra giặt thì mẹ đi thuyền tới xin nước uống,tôi lấy ra đưa thì giật mình vì vết sẹo hình chữ V trên tay,rõ ràng là mẹ chứ không thể trùng hợp vậy được !
Ông Tâm trong lòng dù khá hoài nghi nhưng không hỏi gì thêm. Nhưng sự đời lại chẳng bao giờ đơn giản như thế,nhất là khi một người mất đã gần một năm lại đột nhiên hiện về không rõ lý do,chẳng lẽ bà cụ lại rảnh đến mức hiện về chỉ để gặp con dâu rồi thôi !? Hay bà cụ hiện về để hù dọa vì vốn khi sống bà chẳng ưa gì bà Sử mặc dù bà Sử là người được tiếng hiền lành,hiếu thảo,dù bà cụ có quát mắng,xô mâm xô bát thế nào thì bà Sử vẫn nhẫn nhịn không cãi lại một câu. Vậy nên cái sự lạ ấy cứ mãi lởn vởn trong đầu và cuối cùng ông Tâm đành chấp nhận rằng vợ ông trông gà hóa cuốc để khỏi phải nghĩ gì thêm nữa. Thời gian vẫn trôi đi cho đến ngày giỗ đầu bà cụ thì những chuyện dị thường lại tiếp tục xảy ra,trưa trước ngày giỗ,bà Sử đi chợ về rồi vào bếp làm vài món để cúng trước. Vừa xong,ông Tâm bưng mâm thức ăn sắp ra một chiếc bàn nhỏ đặt trước bàn thờ rồi đốt nhang khấn vái mời mẹ về để dự lễ giỗ thì đột nhiên mắt ông đứng tròng nhìn chết trân vào di ảnh,qua làn khói mờ mờ,bà cụ vừa trừng mắt nhìn ông,rõ ràng ông không nhìn nhầm,ông đứng chết cứng tại chỗ có đến hơn một phút,nhưng rồi ông vẫn giữ im lặng vì sĩ diện,không muốn vợ biết mình là kẻ sợ ma. Vả,trong nhà chỉ có hai vợ chồng,nếu ông không cứng rắn thì chỉ có nước bán nhà bỏ xứ mà đi cho khỏi cái cảnh hãi hùng mà chưa biết khi nào sẽ tái diễn ấy....... Ngược dòng thời gian trở về khoảng hai năm trước lúc bà cụ còn khá minh mẫn và có thể tự đi lại sinh hoạt được. Lúc ấy ông Tâm thường lên tỉnh lấy hàng tạp phẩm về bỏ mối,số còn lại sẽ bán lẻ (một hình thức như cửa hàng tạp hóa ngày nay nhưng không quy mô bằng....) . Một buổi trưa lúc vừa cơm nước xong,ông lại cắp nón ra đi,bà cụ lên sập ngồi ăn trầu một lúc rồi cũng ngủ nhưng thật ra vẫn lén hé mắt dõi theo xem con dâu làm gì,chẳng hiểu tại sao từ ngày bà Sử về làm dâu,bà cụ lại cảm thấy con dâu có gì đó không thật nhưng cứ theo dõi mãi vẫn chẳng thấy gì bất thường nên có đôi lúc bà nghĩ lại nhưng tính bà vốn thế,luôn tin vào giác quan của mình nên mặc dù không tìm được gì chê trách thì bà vẫn cứ ác cảm nên không khí trong nhà luôn nặng nề,cũng may,bà Sử luôn tỏ ra là người hiểu chuyện nên trong nhà dù nặng nề vẫn không bao giờ có tiếng cãi vã. Trở lại buổi trưa hôm ấy,bà cụ hé mắt trông ra,thấy biểu hiện của con dâu lén lút nên bí mật theo dõi,không ngờ bà Sử đã biết nhưng cố tình để bà cụ đi theo. Ông Tâm không ngờ trưa hôm ấy là lần cuối ông còn được trò chuyện cùng mẹ vì chỉ sau hôm đó,đột nhiên bà cụ yếu dần và nằm một chỗ,không còn có thể nói gì thêm nữa cho đến tận lúc mất vào khoảng gần hai năm sau đó. Cho đến nay,mọi việc xảy ra vào buổi trưa định mệnh ấy vẫn là một bí mật nếu không phải gần đây bà cụ hay hiện về dù chẳng một lời đả động đến chuyện năm xưa nhưng vẫn làm bà Sử lo đến sốt vó bởi hơn ai hết,bà biết bà cụ hiện về chỉ để vạch mặt người con dâu trắc nết là bà. Nguyên trước khi đến với ông Tâm,bà đã có một mối tình khá sâu đậm với thư kí Tài làm việc cho chủ đồn đất là Robe. Tuy nhiên mối tình không thành khi cha mẹ bà Sử đã chấm ông Tâm làm rể vì gia cảnh ông Tâm khá giả hơn,ông lại là người chí thú làm ăn và nữa,gia đình chỉ có hai mẹ con mà bà cụ thì đã hơn bảy mươi nên sau này gia tài ấy chẳng về tay bà thì ai,nghĩ vậy nên cha mẹ bà cố tình cắt đứt mối duyên đang độ mặn nồng của con gái để ép gả cho ông Tâm. Cái sự lắc léo ấy ông Tâm vốn chẳng biết mà bà Sử lại càng không hé môi,tuy đã lấy chồng nhưng bà vẫn lén lút qua lại với Tài,toa rập tính kế để chiếm đoạt gia tài,ngặt nỗi bà cụ dù hơn bảy mươi nhưng vẫn còn minh mẫn và khỏe mạnh quá,bà chính là cái gai trong mắt của đôi gian phu dâm phụ nhưng Sử vốn là kẻ khôn ngoan,chẳng bao giờ ả để lộ thái độ gì bất thường. Trưa hôm ấy,Sử cố tình làm ra vẻ lén lút để bà cụ đi theo mình,ra đến nơi,Sử bất ngờ quay lại,với sức trẻ,ả không khó bóp họng một cụ già để đổ độc chất chiết xuất từ cây Anh Đào vào mồm tuy nhiên do có tính toán từ trước nên ả chỉ cho một lượng vừa đủ để làm bà cụ tê liệt thần kinh,không còn có thể nói gì được nữa. Nếu giết ngay,ả sợ mọi thứ sẽ vỡ lỡ,tuy nhiên,ả tính không bằng trời tính vì dù rằng mỗi ngày đều cho bà cụ ăn cơm trộn độc chất nhưng bà cụ vẫn cứ nằm thoi thóp mãi đến gần hai năm mới chịu qua đời với lý do rất thuyết phục là "tuổi già sức yếu" làm ả hết sức nôn nóng nhưng vẫn không dám tăng lượng độc chất. Bây giờ,mọi việc càng lúc càng mất kiểm soát khi ông Tâm bắt đầu nghi ngờ về việc mẹ mình thường xuyên hiện về. Dạo gần đây,ả đợi cho trời sáng bạch mới dám ra mé sông giặt đồ,chuyện nhang đèn lại phó mặc hết cho chồng khiến ông Tâm càng thêm nghi ngờ cái chết của mẹ mình có liên quan đến ả nhưng vì không đủ bằng chứng,nên ông chỉ im lặng quan sát. Bấy giờ ả không dám gặp Tài nữa mặc cho Tài điên cuồng tìm kiếm vì mỗi lần gặp Tài rồi quay về thì thể nào ả cũng gặp ác mộng,mà chẳng phải ác mộng,rõ ràng ả trông thấy mẹ chồng trở về đứng ngay cạnh giường ngủ,gương mặt đanh lại trông rất đáng sợ nhưng không nói câu nào,chỉ đưa ngón tay chỉ vào mặt ả rồi biến mất trong màn đêm u tịch. Mọi việc lặp đi lặp lại khiến ả gần như bị vấn đề về thần kinh,lúc nào cũng cảm thấy căng thẳng. Trong một lúc tỉnh táo,ả bàn với chồng
-hay mình bán nhà đi nơi khác,chứ cái đà này,tôi e là sống không nổi !
Không phải ông Tâm không từng nghĩ đến việc này nhưng vốn là người hiếu nghĩa lại vì hoàn cảnh mẹ góa con côi nên dù mẹ không còn thì ông lúc nào cũng cảm thấy thương mẹ dạt dào,bây giờ nếu dọn đi,mộ mẹ không ai chăm sóc để cỏ mọc kín lối,nghĩ tới đó ông lại không cầm lòng được nên chỉ ậm ừ cho qua. Nhưng nước chảy mãi thì đá cũng phải mòn,ả nói mãi rồi ông Tâm cũn xiêu lòng,một trưa,ông dặn vợ ở nhà để ông sang nhà cai tổng bàn việc bán nhà vì cai tổng có ý muốn mua lại để làm vườn cây ăn trái. Chồng đi rồi,còn một mình ở nhà,đột nhiên nỗi sợ trong lòng tăng lên nhưng ả vẫn trấn an là mình lo vớ vẩn,ban ngày thì ma cỏ gì chứ. Nghĩ đến đó,ả khoan khoái nằm xuống vì vui mừng nghĩ đến cảnh sắp được chuyển khỏi cái nơi ma quái này. Ả nằm xuống và ngủ rất nhanh nhưng chỉ vừa chợp mắt,ả lại nghe trên đầu hồi phía đông,con quạ kêu lên ba tiếng và rồi mẹ chồng ả lại xuất hiện. Vẫn là khuôn mặt đáng sợ ấy,bà cụ cất giọng,gằn từng tiếng một
-đi.. theo.. tao !
Ả gần như cứng đơ người,không nói được gì thêm vì quá hãi hùng... vừa từ nhà cai tổng quay về,ông Tâm gọi vợ
-bà ơi ! Ông cai tổng đồng ý mua nhà rồi đây này
Ông gọi đến lần thứ ba không thấy vợ trả lời,ông đi nhanh vào buồng ngủ và hãi hùng khi nhìn thấy vợ đã qua đời,miệng đầy chất bột màu trắng,trên tay ả còn cầm gói thuốc độc chiết xuất từ Anh Đào.........
Hết !
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me