Tu Vuong Doat Vi
oOoTrận tuyết đầu mùa rơi ròng rã mấy ngày liền, sáng sớm nay trời mới quang đãng lại. Không hiểu vì sao,cô cảm thấy năm nay rét hơn hẳn mọi năm, mặc đủ áo đơn áo kép vẫn không ấm lên được.Đứng trước mặt Bát a ca, duyệt qua những lời sắp nói,cô cảm thấy hơi lạnh từ tim lan cả xuống đầu ngón tay.
Cô quấn chặt áo khoác, người run lẩy bẩy, năm lần bảy lượt muốn lên tiếng, song lại im lặng. Bát a ca chăm chú ngắm cành tùng trĩu nặng vì chất đầy những tuyết, vẻ mặt bình thản.Cô cắn cắn môi, tự nhủ không dây dưa được nữa, đã quyết định rồi thì đừng để dở dang người ta ra.
Nhìn nét mặt trông nghiêng của chàng,cô da diết hỏi:
- Lần cuối cùng, anh có chấp nhận yêu cầu của em không?
Bát a ca lặng lẽ nhìn cô, mắt gờn gợn đau đớn, lại như pha lẫn oán hờn.Cô không dám nhìn chàng nữa, cúi đầu nhắm mắt:
- Cho em biết câu trả lời, em muốn anh thẳng thắn cho em biết: "bằng lòng" hay "không bằng lòng".
-Tú Nghiên! Tại sao cứ dồn ép ta? Cả hai việc có thể cùng thực hiện mà, tại sao cứ bắt ta phải lựa chọn?
- Em chỉ hỏi anh, bằng lòng hay không bằng lòng?
...
- Không bằng lòng chứ gì?
...
Cô cười buồn, cô đã tận lực cứu vãn, nhưng anh lại cứ khăng khăng với quyết định của mình.Trù trừ chốc lát,cô nhìn thẳng vào đôi mắt lẫn lộn cả căm giận và đau thương kia:
- Phải cẩn thận đề phòng Tứ a ca!
Nét căm giận trong mắt chàng tan biến, thay vào đó là sự thắc mắc.Cô ngẫm nghĩ, lại tiếp:
- Ô Tư Đạo, Long Khoa Đa, Niên Canh Nghiêu, Điền Kính Văn và Lý Vệ cũng vậy, anh đều phải cảnh giác.
Thân tín của Huy Vũ Ung Chính,cô chỉ biết có bấy nhiêu, chẳng rõ đúng hay sai, hi vọng mấy bộ phim truyền hình cô từng xem không bơm thổi bịa đặt.Cô cúi mặt hít một hơi sâu, dằn từng chữ:
- Từ nay trở đi, chúng ta không còn dây dướng gì nữa!
Nói đoạn cô quay mình bỏ chạy. Bát a ca não nùng gọi với theo:
-Tú Nghiên!
Cô dừng lại, nhìn thẳng ra phía trước:
- Nô tỳ là kẻ tham sống sợ chết, không đáng níu kéo đâu!Nói xong,cô chạy thục mạngTừ nay về sau, chúng ta là hai người xa lạ. Vì sao anh không thể hứa với em? Vì sao phải tranh quyền đoạt vị? Nếu em không giữ được tính mạng cho anh, thì lấy anh còn có nghĩa gì? Con đường trước mặt âm u tăm tối, em chịu tủi phận cũng để làm chi? Em biết anh sẽ không bằng lòng, nhưng vẫn lừa mị bản thân đến hỏi thêm lần nữa. Tại sao, tại sao anh lại không bằng lòng chứ?
Cô lảo đảo chạy Đất tuyết nhấp nhô, giày đế chậu và đau khổ khiến nàng mất thăng bằng,bỗng đầm sầm vào vai ai đó chạy thêm một chút rủn chân ngã quay ra đất. Lần này bên cạnh chẳng còn ai chìa tay dìu đỡ.Cô vùi mặt vào tuyết, người lạnh buốt, trái tim càng lạnh hơn.Muốn bò dậy mà chân đau nhói,cô cứ nằm sấp đấy,chẳng buồn dậy xem bị thương chỗ nào.Trái tim tràn đắng cay, người dán vào băng giá, mặt úp trên tuyết lạnh, thân thể bất động, còn tâm trí lại miên man hình ảnh chàng với áo khoác lông chồn đen và chiếc nón trúc vành rộng. Giữa màn tuyết mênh mang, chàng dạo bước thong thả bên cô... Cảnh tượng rõ ràng như mới hôm qua, mà nay hai người đã nghìn trùng xa cách.
- Ai đây? Sao lại nằm im trong tuyết thế này?Giọng Thập tam a ca.
Cô đắng lòng, không buồn cục cựa.
Thập tam a ca đưa tay vực nàng dậy lộ vẻ kinh hãi, Tứ a ca cũng 1 tay đỡ phụ, vội vàng phủi tuyết trên mặt trên đầu cô:
-Tú Nghiên, sao thế? Ngã đau à?
Hắn đỡ cô đứng lên, rồi cúi đầu tỉ mỉ xem xét khắp trên dưới
Tứ a ca đứng cạnh đấy, cũng ra chiều kinh ngạc.Cô không buồn để tâm đến thái độ của họ, chỉ bảo nhỏ Thập tam:
- Đưa tôi về đi.
- Cô bước nổi không? – Thập tam hỏiCô lắc lắc đầu, bây giờ chân đứng còn đau, chắc chắn không đi được nữa. Thập tam a ca ngẫm nghĩ, liếc nhanh Tứ a ca, đoạn hạ thấp mình xuống:
- Để ta cõng vậy.
Cô không lưỡng lự, gật đầu bám lấy lưng gã, định trèo lên. Tứ a ca liền sải bước tới, đưa tay giữ cô rồi bảo Thập tam:
-Đệ về gọi người lấy cáng xếp ra đây khiêng cô ấy. Ai đời hoàng tử đi cõng cung nữ! Để người ta trông thấy lại chuốc thêm phiền nhiễu không cần thiết. Dẫu bị thương, thì cũng chẳng gấp rút gì nửa khắc một giờ
Thập tam a ca nghe vậy, vội đứng thẳng lên:
- Cuống quá hoá quẩn, không suy nghĩ thấu đáoGã vừa nói vừa hấp tấp chạy đi.
Cô phải ghì cả hai tay vào tay Tứ a ca mới đứng vững được bằng một chân, đầu óc tê liệt, tựa hồ nghĩ quá nhiều, mà lại như chưa hề nghĩ ngợi gì cả. Thì ra vẫn bấn loạn khổ sở, có tỉnh táo phân tích cũng không thể xoa dịu được nỗi đau. Tứ a ca đứng bên cô, hoàn toàn im lặng nhìn phong cảnh rồi nhìn xuống đất tứ a ca lấy ra một chiếc khăn mà nam nhi mà cầm khăn tay cũng rất lạ nhưng tứ a ca lấy tay trái Tú Nghiên ra có chút máu nhỏ trên cổ tay áo tứ a ca,cô rất bất ngờ nhưng vẫn im lặng tứ a ca chỉ cầm khăn tay băng lại vết thương ở tay do cô té lúc nãy trên nền tuyết là một cục đá nhỏ dính mọt chút vết máu
Cô đương xót xa sầu thảm cũng chẳng buồn để ý mấy chuyện này,Tứ a ca từng nói, chàng sợ nhất nước mắt đàn bà, nên đâu thể để tiếng thút thít hoành hành bên tai mà không có một động thái nào phòng vệ.Sử dụng phương thức các quân tử ưa chuộng, chàng động khẩu:
- Nếu cô thật sự muốn giày vò bản thân, thì tốt nhất đóng cửa lại mà thực hiện. Đừng phô diễn trước mặt thiên hạ thế này, vừa mất tự nhiên, vừa có thể bị người ta ngăn cản, phải giải thích lằng nhằng.
Đầu óc Tú Nghiên như đông cứng cả, mất một lúc mới từ từ hiểu ra ngụ ý của Tứ a ca. Vừa rồi lòng dạ tái tê, bây giờ thì đùng đùng nổi giận,cô bèn đẩy mạnh chàng ra.
- Cô muốn ngồi xuống tuyết hả?
Một chân cô đã yếu, một chân lại hơi tê, không có chỗ vịn, nên chao người ngã phệt ra tuyết.
Cô trừng trừng nhìn Tứ a ca.Thật không thể tin được, xưa nay chưa một ai đối xử thế này với cô.Chàng nhìn xuống hờ hững.Cô phát cáu, vơ bừa một nắm tuyết vung tay ném. Tứ a ca né đầu tránh.Cô bèn vê hẳn một quả cầu quăng ra. Tứ a ca lạng mình sang chỗ khác, cũng tránh được luôn.Rồi cô tức không ném trúng cứ liên tục ném tuyết vào tứ a ca nắm lấy áo choàng vung ra che đỡ đạn tuyết của cô
Nàng hầm hầm ngồi dưới đất, chàng ngắm nghía với vẻ chế giễu, giọng tưng tửng:
- Tự mình thì đi nằm lì trong tuyết, bây giờ chẳng qua người ta cho ngồi thôi, sao lại không chịu được?
Nhược Hi tức lộn ruột, hằm hằm nhìn chàng. Tứ a ca nhếch mép bảo:
- Trông cái bộ dạng này, còn mong ai tiếc ngọc thương hương kia chứ?Cô vẫn cầm nắm tuyết trong tay, hiểu rằng ném nữa cũng vô ích, lòng ấm ức vô cùng, chưa biết xử chàng thế nào được.Rồi Tứ a ca tay chìa ra muốn giúp cô đứng dậy cô chỉ nhìn rồi lại nhìn xuống đất,Nghe tiếng chân chạy tới tứ a ca chỉ thu tay về đứng yên đó.-Tứ vương gia an hảo-Sao ngồi bệt ra thế này? – Thập tam a ca rảo chân chạy về, vừa xốc cô dậy vừa thắc mắc nhìn ca ca hắn, nhưng chàng còn bận cho hai thái giám khiêng cáng bình thânThái giám đỡ cô lên nằm thật chắc chắn. Thập tam bảo họ đưa cô về xong thì mau đi mời thái y, lại dặn cô phải chịu khó tĩnh dưỡngCô lén liếc Tứ a ca.Chàng đang thờ ơ nhìn Thập tam và bọn thái giám cuống quýt, không hề lưu ý đến cô. Lúc các thái giám nhấc cáng xếp lên, đi qua hai a ca,cô nhằm lúc Tứ a ca không phòng bị, liền ném bộp cục tuyết đã vê vào vạt áo chàng. Thực ra cô muốn ném vào mặt chàng cơ, nhưng chưa gan hùm mật gấu tới mức đó. Dẫu sao ném trúng chàng, lòng cô cũng nguôi tức hẳnThập tam a ca "Ớ" một tiếng, rồi phá lên cười.Cô không nén được ngoái đầu lén mắt nhìn.Thập tam đang ngó tuyết trên áo anh gã mà cười sằng sặc.Tứ a ca cũng thoáng cười, nhìn thẳng vào ánh mắt dáo dác của Tú Nghiên.Cô chột dạ, vội quay mặt điThập tam cười phá lên một hồi đánh nhẹ vào vai Tứ ca,nhưng tứ ca vội nhăn nhẹ-Có lẽ cú đâm lúc nãy của Tú Nghiên vào vai tứ ca,không sao chứ?Tứ a ca chỉ mỉm nhẹ nhìn hướng cô rồi lắc đầu ra hiệu không gì cảCơn tức đã tiêu tan, bấy giờ mới cảm thấy chỗ đau ở chân, trái tim lại càng đau hơn. Từ nay về sau không còn dây dướng gì nữa... Hồi ở thảo nguyên,cô đã từng soạn sẵn câu nói này,nhưng vì chút hi vọng vớt vát,cô chẳng bao giờ tưởng đến cớ sự thành hiện thực.Cô cho rằng mình không cố chấp nữa, mình chịu đựng được cái gượng gạo trong cảnh chồng chung với chị, bèn diêm dúa để quyến rũ Bát a ca, mong ràng buộc được trái tim chàng. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ thế thôi, chàng không hề vì cô mà dừng bước.Cô chỉ nhỉn sơ qua cái khăn tay của tứ a ca trên tay cô rồi chả mảy may quan tâm tiếpChân bị trẹo, đi lại bất tiện,nghỉ làm mọi việc cô đều phải nhờ cậy Hòa Anh. Ngày nào Hòa Anh cũng đốt lò sưởi, dọn thức ăn đồ dùng đâu ra đấy cho cô xong, mới tất bật đi làm việc của mình.Bát a ca phong hàn không lên triều.Thì ra lòng dẫu có kiếm sắc, vẫn không thể cắt đứt tơ tình.
Chàng cảm lạnh, là do hôm ấy hay hôm khác? Vì ở lâu ngoài tuyết ư? Có nặng không?
Dù tự nhắc nhở rằng từ nay việc của chàng không còn dính dáng đến cô nữa, nhưng hễ lơ là kiểm soát,cô lại thấy tâm trí hướng về phía chàng rồi.oOoChân cô khá hơn ngồi ngoài hành lang nhắm sắc trời.Cô giật mình ngồi bật dậy, thấy Thập tứ a ca mặt mũi hằm hằm.hắn lừ lừ tiến lại, mắt soi mói nhìn cô.Cô thầm thở dài, lại ngồi như cũ, rèm mi vô thức cụp xuống.Thập tứ a ca dừng chân, rồi đột ngột chộp lấy cánh tay cô. Theo đà kéo của hắn,cô buộc phải thẳng người dậy, nhưng mắt vẫn lầm lì nhìn xuống. Thập tứ gay gắt hỏi:-Chuyện gì? Vì sao?Hắn gồng tay nghiến mạnh làm cô đau điếng.Cô ngước mắt lên, ôn tồn bảo:- Buông tôi ra!Thập tứ cười gằn:-Điềm tĩnh lắm.Lẽ nào trái tim cô không nhức nhối ư? Hay cô căn bản là không có tim? Cái đồ nông nổi phù phiếm này! Không có trái tim ư? Ước gì nàng không có tim thực.Cô loay hoay nậy tay Thập tứ, gã liền bóp mạnh hơn, khiến nàng hự khẽ, không nhịn được bật kêu:- Đau! Bỏ ra!- Vẫn còn biết đau à? Thế này liệu có giúp cô hình dung nỗi đau của người khác không? Được cho để bị giằng mất, thà đừng bao giờ được cho lại hơn. Nay thay lòng đổi dạ, ban đầu sao nhận lời? Cô đang đùa bỡn ai đấy? Tàn nhẫn thế à, hay là đỏng đảnh? –Hắn vặn mạnh tay cô, khiến cô càng đau nhói.Cô nện vào cánh tay gã, la lối:- Bỏ ra! Nghe chưa? Tôi bảo anh bỏ ra! Anh là cái thá gì? Quyền gì mà thò mũi vào việc của tôi?Thập tứ a ca hừ một tiếng:
- Ta là cái thá gì à? Hôm nay chúng ta phải nói chuyện cho cặn kẽ. Nếu cô giải thích xuôi tai thì tính tiếp, còn nếu cô ấm ớ nhập nhằng, ta sẽ khiến cô mở mắt ra, để xem ta có quyền thò mũi vào việc của cô khôngXét đến cùng Thập tứ a ca vẫn thuộc hàng chủ nhân,cô chẳng qua chỉ là phận nô tỳ. Song vốn dĩ đã đứt gan đứt ruột, mấy hôm nay đều phải gắng gượng che giấu tâm tư, bây giờ vừa giận vừa đau,cô không nín nhịn nổi nữa, bèn đấm Thập tứ túi bụi, nước mắt giàn giụa, khóc váng lên:
- Buông tay, buông tay ra!
Hai người đang giằng co, chợt có tiếng gọi:
- Thập tứ đệ!Mắt mờ lệ,Tú Nghiên trông lên.Thập tam a ca hòa Tứ a ca. Người sau lộ vẻ sửng sốt, người trước vẫn lãnh đạm như thường, lẳng lặng nhìn Thập tứ a ca.
Thập tam cười hỏi:
- Các người đang diễn kịch gì đấy? Hình như chúng ta đến không đúng lúc thì phải.
Thập tứ a ca hơi lỏng tay, nhưng vẫn ghìm rất chặt,cô giật ra không được. Thập tứ lạnh lùng nhìn Thập tam, Thập tam cười hì hì nhìn trả, mắt liếc rất nhanh bàn tay đang nắm cô, rồi lại nhìn lên mặt cậu em với vẻ thân thiện.
Tứ a ca thong thả bước vào, điềm tĩnh bảo:
- Bọn ta vừa từ chỗ ngạch nương lại đây. Ngạch nương đang nhớ đệ đấy, nếu rảnh rỗi thì sang vấn an người đi.
Thập tứ a ca vụt siết chặt tay, rồi buông cô.Cô liền rụt tay về xoa nắn.Thập tứ cúi lưng, hạ thấp đầu xuống sát đầu nàng, cười bảo:
- Mấy hôm nữa, có thời gian ta lại vào thăm.
Nói đoạn, không buồn đếm xỉa đến vẻ tức giận và choáng váng của cô,hắn mỉm cười bái chào hai ca ca, quay mình thủng thỉnh đi ra.Cô đưa tay áo lên mặt quệt qua quýt, lúng túng nhìn Thập tam a ca. Thấy cô vịn thành bàn định trở dậy làm lễ, Thập tam bèn nói:
- Chân đau, miễn đi!
Cô nhân đà, ngồi lại trên thành hành lang cúi mình về phía Tứ a ca thỉnh an:
- Tứ vương gia cát tường! Thập tam a ca cát tường! Nô tỳ cử động bất tiện, không thể dâng trà cho hai vị, mong hai vị lượng thứ.
Tứ a ca chỉ im lặng đứng gần bên.Thập tam a ca ngồi phịch xuống cây thành hành lang đối diện, ngả mình ra tựa cây cột, cười bảo:
- Kể ngọn ngành vở kịch vừa nãy thì chúng ta lượng thứ
Cô xót lòng, mắt lại rơm rớm lệ, vội quay đi lau. Thập tam a ca thở dài:
- Thôi được, thôi được, ta không hỏi nữa
Cô ngoảnh lại cười chua chát. Thập tam a ca im lặng chốc lát, rồi nghiêm trang nói:
- Nếu Thập tứ đệ gây khó dễ cho cô, cô cứ nói ra. Chưa chừng ta sẽ giúp hoá giải được đấy!
Cô gắng lên tinh thần, mỉm cười cảm kích:
- Không có gì ghê gớm đâu, chỉ là cãi cọ qua loa thôi. Anh cũng biết tôi với Thập tứ a ca từ nhỏ đã đấu khẩu suốt, một thời gian nữa sẽ ổn cả mà.
Thập tam a ca nhún vai:
- Không muốn nói thì ta không ép. Nhưng nếu gặp điều khó xử, đừng chịu đựng một mình. Có thể ta không trực tiếp thu xếp được, song góp ý, bàn cách thì chẳng đến nỗi nào đâu
Cô gật đầu. Thập tam a ca nghiêng đầu tủm tỉm:
- Nhược bằng vẫn không xong, thì cứ mách anh rể cô. Thập tứ đệ ngang bướng thật, nhưng rất biết nghe lời Bát ca đấy!
Cô thót tim. Không dám để lộ ra mặt, nàng liếc nhanh Tứ a ca, thấy sắc diện chàng vẫn như thường, bèn cười lấp:
- Chỉ sợ bị kẻ xấu đi mách trước, chứ tôi thì miễn thôi – Không muốn câu chuyện thêm dây dưa,cô bèn nói lảng –Cảm ơn anh ghé thăm, cả vụ hôm trước nữa, cũng cảm ơn luônThập tam a ca nhách miệng, không đáp. Tứ a ca hỏi:
- Tay chân lành lại chưa?Cô cúi mình:- Thái y nói bị thương vào gân cốt,nhưng không nghiêm trọng gì, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian là được.Còn tay chỉ là ngoài da không đáng lo ngạiNghe xong, Tứ a ca bảo Thập tam:-Về thôi!Thập tam gật đầu đứng lên. Sực nhớ ra một việc,cô vội gọi hắn lại. Hai a ca cùng dừng bước, yên lặng đợi nghe.Cô lúng túng cau mày, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, lại thêm sự có mặt của Tứ a ca,cô thấy càng khó mở lời. Tứ a ca nheo mắt nhìn cô, buông thõng:-Ta về trước vậy!Chàng nhấc chân đi, Thập tam a ca vội giữ lại, ngoái đầu bảo cô:
- Ta không giấu Tứ ca việc gì bao giờ cả, cô cứ nói thẳng raThấy tình hình ấy,cô những muốn trì hoãn, nhưng giờ không nói thì không được nữa, đành cười xoà:
- Tôi muốn hỏi anh một việc – Cô đưa tay mời hắn ngồi, rồi mỉm cười mời đến Tứ a ca –Không phải là ngại vương gia, chỉ hiềm chưa biết bắt đầu từ đâu nên hơi lưỡng lự.
Hai người yên vị, cùng đưa mắt nhìn cô.Cô nhằn nhằn khoé miệng, nói với Thập tam:
- Đợt vừa rồi theo Hoàng thượng ra biên tái, tôi có gặp Ngân Trinh cách cách.
Thập tam hơi ngẩn người, chân mày nhíu lại. Tứ a ca quay sang quan sát hắn, tủm tỉm cười.
Cô nhìn hai đầu mày châu vào nhau của Thập tam, lòng thất vọng hẳn đi, nhưng vẫn gắng gượng tiếp:- Đối với Ngân Trinh, anh... Ơ!
Cô còn đang nói, Thập tam đã đứng phắt dậy. Tứ a ca mím miệng cười, nhìn hết người nọ đến người kia. Thập tam giục:
- Đi đi!
Rồi quay gót. Vẫn ngồi nguyên trên trường hành lang, Tứ a ca vươn tay kéo hắn lại:
- Chuyện còn dang dở, sao đã vội đi?
Thập tam tỏ vẻ lo ngại, nhìn từ cô sang Tứ a ca, nhăn nhó nói:
- Hai người xem! Vật đổi sao dời thật nhanh quá, mới một chốc mà đã đến lượt tôi lên sân khấu rồi?
Hắn gục gặc ngồi trở lại .Cô bưng miệng cười. Thì ra cũng có việc khiến cái tay ngang ngược này phải lẩn tránh. Thập tam a ca uể oải ưỡn mình ra lưng tựa:
- Hỏi đi! Các vị giằng kéo không buông tha tôi, rốt cuộc chỉ có mỗi chuyện ấy thôi.
Cô ngưng cười, giọng bùi ngùi:
- Tâm tư của Ngân Trinh, chẳng nói chắc anh cũng hiểu. Thế anh thì sao?
Thập tam hỏi:
-Ngân Trinh tâm sự với cô?
Cô gật đầu. Thập tam a ca ngơ ngẩn một lúc, trân trối nhìn cây hoa góc vườn:
- Ngoài đồng cỏ thiếu gì đàn ông tử tế.Ngân Trinh chẳng nên lãng phí tình cảm vì taMọi người cùng rơi vào im lặng. Thực ra cô cũng đã đoán trước được rồi.Ngân Trinh tuy tốt, nhưng chưa chắc là người Thập tam a ca cần. Đoán thì đoán, song cứ nhớ đến khuôn mặt rạng rỡ dưới trời sao thảo nguyên, nghĩ từ nay về sau cô phải chấp nhận một thực tế là cả quận chúa cao sang cũng không thể đạt được mọi điều mong muốn, lại tưởng tượng ra nét tươi tắn có thể mai một phôi pha,cô vẫn buồn rầu vô hạn. Cầm lòng không đậu,cô cố vớt vát:
-Ngân Trinh cách cách là người rất tốt...
Thập tam a ca ngắt lời:
- Cô vốn hiểu biết, cớ sao viện dẫn những lời hồ đồ như vậy? Dẫu là thiên tiên mà không hợp ý ta, thì cũng có gì để nói chứ?
Cô khẽ thở dài, lẩm bẩm:
- Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.
Thập tam a ca đứng bật dậy, sải bước đi:
- Tứ ca về thôiTứ a ca theo sau,cô vội vàng cúi tiễn.Ra tới bên ngoài, Tứ a ca ngoảnh lại, dặn thêm:
- Bệnh tuy không nặng, nhưng tự mình cũng nên cẩn thận, vào gân vào cốt là dễ di căn lắm đó.Còn nữa tuy vết thương trên tay là ngoài da không cẩn thẩn sẽ để lại sẹo.Ở ngoài lâu thế rồi,trời ngoài lạnh vào phòng đi Cô định ngẩng lên đáp tạ, thì người đã đi rồi.Cô cố nhẹ nhàng vào phòng đóng kín cửa
Cô quấn chặt áo khoác, người run lẩy bẩy, năm lần bảy lượt muốn lên tiếng, song lại im lặng. Bát a ca chăm chú ngắm cành tùng trĩu nặng vì chất đầy những tuyết, vẻ mặt bình thản.Cô cắn cắn môi, tự nhủ không dây dưa được nữa, đã quyết định rồi thì đừng để dở dang người ta ra.
Nhìn nét mặt trông nghiêng của chàng,cô da diết hỏi:
- Lần cuối cùng, anh có chấp nhận yêu cầu của em không?
Bát a ca lặng lẽ nhìn cô, mắt gờn gợn đau đớn, lại như pha lẫn oán hờn.Cô không dám nhìn chàng nữa, cúi đầu nhắm mắt:
- Cho em biết câu trả lời, em muốn anh thẳng thắn cho em biết: "bằng lòng" hay "không bằng lòng".
-Tú Nghiên! Tại sao cứ dồn ép ta? Cả hai việc có thể cùng thực hiện mà, tại sao cứ bắt ta phải lựa chọn?
- Em chỉ hỏi anh, bằng lòng hay không bằng lòng?
...
- Không bằng lòng chứ gì?
...
Cô cười buồn, cô đã tận lực cứu vãn, nhưng anh lại cứ khăng khăng với quyết định của mình.Trù trừ chốc lát,cô nhìn thẳng vào đôi mắt lẫn lộn cả căm giận và đau thương kia:
- Phải cẩn thận đề phòng Tứ a ca!
Nét căm giận trong mắt chàng tan biến, thay vào đó là sự thắc mắc.Cô ngẫm nghĩ, lại tiếp:
- Ô Tư Đạo, Long Khoa Đa, Niên Canh Nghiêu, Điền Kính Văn và Lý Vệ cũng vậy, anh đều phải cảnh giác.
Thân tín của Huy Vũ Ung Chính,cô chỉ biết có bấy nhiêu, chẳng rõ đúng hay sai, hi vọng mấy bộ phim truyền hình cô từng xem không bơm thổi bịa đặt.Cô cúi mặt hít một hơi sâu, dằn từng chữ:
- Từ nay trở đi, chúng ta không còn dây dướng gì nữa!
Nói đoạn cô quay mình bỏ chạy. Bát a ca não nùng gọi với theo:
-Tú Nghiên!
Cô dừng lại, nhìn thẳng ra phía trước:
- Nô tỳ là kẻ tham sống sợ chết, không đáng níu kéo đâu!Nói xong,cô chạy thục mạngTừ nay về sau, chúng ta là hai người xa lạ. Vì sao anh không thể hứa với em? Vì sao phải tranh quyền đoạt vị? Nếu em không giữ được tính mạng cho anh, thì lấy anh còn có nghĩa gì? Con đường trước mặt âm u tăm tối, em chịu tủi phận cũng để làm chi? Em biết anh sẽ không bằng lòng, nhưng vẫn lừa mị bản thân đến hỏi thêm lần nữa. Tại sao, tại sao anh lại không bằng lòng chứ?
Cô lảo đảo chạy Đất tuyết nhấp nhô, giày đế chậu và đau khổ khiến nàng mất thăng bằng,bỗng đầm sầm vào vai ai đó chạy thêm một chút rủn chân ngã quay ra đất. Lần này bên cạnh chẳng còn ai chìa tay dìu đỡ.Cô vùi mặt vào tuyết, người lạnh buốt, trái tim càng lạnh hơn.Muốn bò dậy mà chân đau nhói,cô cứ nằm sấp đấy,chẳng buồn dậy xem bị thương chỗ nào.Trái tim tràn đắng cay, người dán vào băng giá, mặt úp trên tuyết lạnh, thân thể bất động, còn tâm trí lại miên man hình ảnh chàng với áo khoác lông chồn đen và chiếc nón trúc vành rộng. Giữa màn tuyết mênh mang, chàng dạo bước thong thả bên cô... Cảnh tượng rõ ràng như mới hôm qua, mà nay hai người đã nghìn trùng xa cách.
- Ai đây? Sao lại nằm im trong tuyết thế này?Giọng Thập tam a ca.
Cô đắng lòng, không buồn cục cựa.
Thập tam a ca đưa tay vực nàng dậy lộ vẻ kinh hãi, Tứ a ca cũng 1 tay đỡ phụ, vội vàng phủi tuyết trên mặt trên đầu cô:
-Tú Nghiên, sao thế? Ngã đau à?
Hắn đỡ cô đứng lên, rồi cúi đầu tỉ mỉ xem xét khắp trên dưới
Tứ a ca đứng cạnh đấy, cũng ra chiều kinh ngạc.Cô không buồn để tâm đến thái độ của họ, chỉ bảo nhỏ Thập tam:
- Đưa tôi về đi.
- Cô bước nổi không? – Thập tam hỏiCô lắc lắc đầu, bây giờ chân đứng còn đau, chắc chắn không đi được nữa. Thập tam a ca ngẫm nghĩ, liếc nhanh Tứ a ca, đoạn hạ thấp mình xuống:
- Để ta cõng vậy.
Cô không lưỡng lự, gật đầu bám lấy lưng gã, định trèo lên. Tứ a ca liền sải bước tới, đưa tay giữ cô rồi bảo Thập tam:
-Đệ về gọi người lấy cáng xếp ra đây khiêng cô ấy. Ai đời hoàng tử đi cõng cung nữ! Để người ta trông thấy lại chuốc thêm phiền nhiễu không cần thiết. Dẫu bị thương, thì cũng chẳng gấp rút gì nửa khắc một giờ
Thập tam a ca nghe vậy, vội đứng thẳng lên:
- Cuống quá hoá quẩn, không suy nghĩ thấu đáoGã vừa nói vừa hấp tấp chạy đi.
Cô phải ghì cả hai tay vào tay Tứ a ca mới đứng vững được bằng một chân, đầu óc tê liệt, tựa hồ nghĩ quá nhiều, mà lại như chưa hề nghĩ ngợi gì cả. Thì ra vẫn bấn loạn khổ sở, có tỉnh táo phân tích cũng không thể xoa dịu được nỗi đau. Tứ a ca đứng bên cô, hoàn toàn im lặng nhìn phong cảnh rồi nhìn xuống đất tứ a ca lấy ra một chiếc khăn mà nam nhi mà cầm khăn tay cũng rất lạ nhưng tứ a ca lấy tay trái Tú Nghiên ra có chút máu nhỏ trên cổ tay áo tứ a ca,cô rất bất ngờ nhưng vẫn im lặng tứ a ca chỉ cầm khăn tay băng lại vết thương ở tay do cô té lúc nãy trên nền tuyết là một cục đá nhỏ dính mọt chút vết máu
Cô đương xót xa sầu thảm cũng chẳng buồn để ý mấy chuyện này,Tứ a ca từng nói, chàng sợ nhất nước mắt đàn bà, nên đâu thể để tiếng thút thít hoành hành bên tai mà không có một động thái nào phòng vệ.Sử dụng phương thức các quân tử ưa chuộng, chàng động khẩu:
- Nếu cô thật sự muốn giày vò bản thân, thì tốt nhất đóng cửa lại mà thực hiện. Đừng phô diễn trước mặt thiên hạ thế này, vừa mất tự nhiên, vừa có thể bị người ta ngăn cản, phải giải thích lằng nhằng.
Đầu óc Tú Nghiên như đông cứng cả, mất một lúc mới từ từ hiểu ra ngụ ý của Tứ a ca. Vừa rồi lòng dạ tái tê, bây giờ thì đùng đùng nổi giận,cô bèn đẩy mạnh chàng ra.
- Cô muốn ngồi xuống tuyết hả?
Một chân cô đã yếu, một chân lại hơi tê, không có chỗ vịn, nên chao người ngã phệt ra tuyết.
Cô trừng trừng nhìn Tứ a ca.Thật không thể tin được, xưa nay chưa một ai đối xử thế này với cô.Chàng nhìn xuống hờ hững.Cô phát cáu, vơ bừa một nắm tuyết vung tay ném. Tứ a ca né đầu tránh.Cô bèn vê hẳn một quả cầu quăng ra. Tứ a ca lạng mình sang chỗ khác, cũng tránh được luôn.Rồi cô tức không ném trúng cứ liên tục ném tuyết vào tứ a ca nắm lấy áo choàng vung ra che đỡ đạn tuyết của cô
Nàng hầm hầm ngồi dưới đất, chàng ngắm nghía với vẻ chế giễu, giọng tưng tửng:
- Tự mình thì đi nằm lì trong tuyết, bây giờ chẳng qua người ta cho ngồi thôi, sao lại không chịu được?
Nhược Hi tức lộn ruột, hằm hằm nhìn chàng. Tứ a ca nhếch mép bảo:
- Trông cái bộ dạng này, còn mong ai tiếc ngọc thương hương kia chứ?Cô vẫn cầm nắm tuyết trong tay, hiểu rằng ném nữa cũng vô ích, lòng ấm ức vô cùng, chưa biết xử chàng thế nào được.Rồi Tứ a ca tay chìa ra muốn giúp cô đứng dậy cô chỉ nhìn rồi lại nhìn xuống đất,Nghe tiếng chân chạy tới tứ a ca chỉ thu tay về đứng yên đó.-Tứ vương gia an hảo-Sao ngồi bệt ra thế này? – Thập tam a ca rảo chân chạy về, vừa xốc cô dậy vừa thắc mắc nhìn ca ca hắn, nhưng chàng còn bận cho hai thái giám khiêng cáng bình thânThái giám đỡ cô lên nằm thật chắc chắn. Thập tam bảo họ đưa cô về xong thì mau đi mời thái y, lại dặn cô phải chịu khó tĩnh dưỡngCô lén liếc Tứ a ca.Chàng đang thờ ơ nhìn Thập tam và bọn thái giám cuống quýt, không hề lưu ý đến cô. Lúc các thái giám nhấc cáng xếp lên, đi qua hai a ca,cô nhằm lúc Tứ a ca không phòng bị, liền ném bộp cục tuyết đã vê vào vạt áo chàng. Thực ra cô muốn ném vào mặt chàng cơ, nhưng chưa gan hùm mật gấu tới mức đó. Dẫu sao ném trúng chàng, lòng cô cũng nguôi tức hẳnThập tam a ca "Ớ" một tiếng, rồi phá lên cười.Cô không nén được ngoái đầu lén mắt nhìn.Thập tam đang ngó tuyết trên áo anh gã mà cười sằng sặc.Tứ a ca cũng thoáng cười, nhìn thẳng vào ánh mắt dáo dác của Tú Nghiên.Cô chột dạ, vội quay mặt điThập tam cười phá lên một hồi đánh nhẹ vào vai Tứ ca,nhưng tứ ca vội nhăn nhẹ-Có lẽ cú đâm lúc nãy của Tú Nghiên vào vai tứ ca,không sao chứ?Tứ a ca chỉ mỉm nhẹ nhìn hướng cô rồi lắc đầu ra hiệu không gì cảCơn tức đã tiêu tan, bấy giờ mới cảm thấy chỗ đau ở chân, trái tim lại càng đau hơn. Từ nay về sau không còn dây dướng gì nữa... Hồi ở thảo nguyên,cô đã từng soạn sẵn câu nói này,nhưng vì chút hi vọng vớt vát,cô chẳng bao giờ tưởng đến cớ sự thành hiện thực.Cô cho rằng mình không cố chấp nữa, mình chịu đựng được cái gượng gạo trong cảnh chồng chung với chị, bèn diêm dúa để quyến rũ Bát a ca, mong ràng buộc được trái tim chàng. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ thế thôi, chàng không hề vì cô mà dừng bước.Cô chỉ nhỉn sơ qua cái khăn tay của tứ a ca trên tay cô rồi chả mảy may quan tâm tiếpChân bị trẹo, đi lại bất tiện,nghỉ làm mọi việc cô đều phải nhờ cậy Hòa Anh. Ngày nào Hòa Anh cũng đốt lò sưởi, dọn thức ăn đồ dùng đâu ra đấy cho cô xong, mới tất bật đi làm việc của mình.Bát a ca phong hàn không lên triều.Thì ra lòng dẫu có kiếm sắc, vẫn không thể cắt đứt tơ tình.
Chàng cảm lạnh, là do hôm ấy hay hôm khác? Vì ở lâu ngoài tuyết ư? Có nặng không?
Dù tự nhắc nhở rằng từ nay việc của chàng không còn dính dáng đến cô nữa, nhưng hễ lơ là kiểm soát,cô lại thấy tâm trí hướng về phía chàng rồi.oOoChân cô khá hơn ngồi ngoài hành lang nhắm sắc trời.Cô giật mình ngồi bật dậy, thấy Thập tứ a ca mặt mũi hằm hằm.hắn lừ lừ tiến lại, mắt soi mói nhìn cô.Cô thầm thở dài, lại ngồi như cũ, rèm mi vô thức cụp xuống.Thập tứ a ca dừng chân, rồi đột ngột chộp lấy cánh tay cô. Theo đà kéo của hắn,cô buộc phải thẳng người dậy, nhưng mắt vẫn lầm lì nhìn xuống. Thập tứ gay gắt hỏi:-Chuyện gì? Vì sao?Hắn gồng tay nghiến mạnh làm cô đau điếng.Cô ngước mắt lên, ôn tồn bảo:- Buông tôi ra!Thập tứ cười gằn:-Điềm tĩnh lắm.Lẽ nào trái tim cô không nhức nhối ư? Hay cô căn bản là không có tim? Cái đồ nông nổi phù phiếm này! Không có trái tim ư? Ước gì nàng không có tim thực.Cô loay hoay nậy tay Thập tứ, gã liền bóp mạnh hơn, khiến nàng hự khẽ, không nhịn được bật kêu:- Đau! Bỏ ra!- Vẫn còn biết đau à? Thế này liệu có giúp cô hình dung nỗi đau của người khác không? Được cho để bị giằng mất, thà đừng bao giờ được cho lại hơn. Nay thay lòng đổi dạ, ban đầu sao nhận lời? Cô đang đùa bỡn ai đấy? Tàn nhẫn thế à, hay là đỏng đảnh? –Hắn vặn mạnh tay cô, khiến cô càng đau nhói.Cô nện vào cánh tay gã, la lối:- Bỏ ra! Nghe chưa? Tôi bảo anh bỏ ra! Anh là cái thá gì? Quyền gì mà thò mũi vào việc của tôi?Thập tứ a ca hừ một tiếng:
- Ta là cái thá gì à? Hôm nay chúng ta phải nói chuyện cho cặn kẽ. Nếu cô giải thích xuôi tai thì tính tiếp, còn nếu cô ấm ớ nhập nhằng, ta sẽ khiến cô mở mắt ra, để xem ta có quyền thò mũi vào việc của cô khôngXét đến cùng Thập tứ a ca vẫn thuộc hàng chủ nhân,cô chẳng qua chỉ là phận nô tỳ. Song vốn dĩ đã đứt gan đứt ruột, mấy hôm nay đều phải gắng gượng che giấu tâm tư, bây giờ vừa giận vừa đau,cô không nín nhịn nổi nữa, bèn đấm Thập tứ túi bụi, nước mắt giàn giụa, khóc váng lên:
- Buông tay, buông tay ra!
Hai người đang giằng co, chợt có tiếng gọi:
- Thập tứ đệ!Mắt mờ lệ,Tú Nghiên trông lên.Thập tam a ca hòa Tứ a ca. Người sau lộ vẻ sửng sốt, người trước vẫn lãnh đạm như thường, lẳng lặng nhìn Thập tứ a ca.
Thập tam cười hỏi:
- Các người đang diễn kịch gì đấy? Hình như chúng ta đến không đúng lúc thì phải.
Thập tứ a ca hơi lỏng tay, nhưng vẫn ghìm rất chặt,cô giật ra không được. Thập tứ lạnh lùng nhìn Thập tam, Thập tam cười hì hì nhìn trả, mắt liếc rất nhanh bàn tay đang nắm cô, rồi lại nhìn lên mặt cậu em với vẻ thân thiện.
Tứ a ca thong thả bước vào, điềm tĩnh bảo:
- Bọn ta vừa từ chỗ ngạch nương lại đây. Ngạch nương đang nhớ đệ đấy, nếu rảnh rỗi thì sang vấn an người đi.
Thập tứ a ca vụt siết chặt tay, rồi buông cô.Cô liền rụt tay về xoa nắn.Thập tứ cúi lưng, hạ thấp đầu xuống sát đầu nàng, cười bảo:
- Mấy hôm nữa, có thời gian ta lại vào thăm.
Nói đoạn, không buồn đếm xỉa đến vẻ tức giận và choáng váng của cô,hắn mỉm cười bái chào hai ca ca, quay mình thủng thỉnh đi ra.Cô đưa tay áo lên mặt quệt qua quýt, lúng túng nhìn Thập tam a ca. Thấy cô vịn thành bàn định trở dậy làm lễ, Thập tam bèn nói:
- Chân đau, miễn đi!
Cô nhân đà, ngồi lại trên thành hành lang cúi mình về phía Tứ a ca thỉnh an:
- Tứ vương gia cát tường! Thập tam a ca cát tường! Nô tỳ cử động bất tiện, không thể dâng trà cho hai vị, mong hai vị lượng thứ.
Tứ a ca chỉ im lặng đứng gần bên.Thập tam a ca ngồi phịch xuống cây thành hành lang đối diện, ngả mình ra tựa cây cột, cười bảo:
- Kể ngọn ngành vở kịch vừa nãy thì chúng ta lượng thứ
Cô xót lòng, mắt lại rơm rớm lệ, vội quay đi lau. Thập tam a ca thở dài:
- Thôi được, thôi được, ta không hỏi nữa
Cô ngoảnh lại cười chua chát. Thập tam a ca im lặng chốc lát, rồi nghiêm trang nói:
- Nếu Thập tứ đệ gây khó dễ cho cô, cô cứ nói ra. Chưa chừng ta sẽ giúp hoá giải được đấy!
Cô gắng lên tinh thần, mỉm cười cảm kích:
- Không có gì ghê gớm đâu, chỉ là cãi cọ qua loa thôi. Anh cũng biết tôi với Thập tứ a ca từ nhỏ đã đấu khẩu suốt, một thời gian nữa sẽ ổn cả mà.
Thập tam a ca nhún vai:
- Không muốn nói thì ta không ép. Nhưng nếu gặp điều khó xử, đừng chịu đựng một mình. Có thể ta không trực tiếp thu xếp được, song góp ý, bàn cách thì chẳng đến nỗi nào đâu
Cô gật đầu. Thập tam a ca nghiêng đầu tủm tỉm:
- Nhược bằng vẫn không xong, thì cứ mách anh rể cô. Thập tứ đệ ngang bướng thật, nhưng rất biết nghe lời Bát ca đấy!
Cô thót tim. Không dám để lộ ra mặt, nàng liếc nhanh Tứ a ca, thấy sắc diện chàng vẫn như thường, bèn cười lấp:
- Chỉ sợ bị kẻ xấu đi mách trước, chứ tôi thì miễn thôi – Không muốn câu chuyện thêm dây dưa,cô bèn nói lảng –Cảm ơn anh ghé thăm, cả vụ hôm trước nữa, cũng cảm ơn luônThập tam a ca nhách miệng, không đáp. Tứ a ca hỏi:
- Tay chân lành lại chưa?Cô cúi mình:- Thái y nói bị thương vào gân cốt,nhưng không nghiêm trọng gì, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian là được.Còn tay chỉ là ngoài da không đáng lo ngạiNghe xong, Tứ a ca bảo Thập tam:-Về thôi!Thập tam gật đầu đứng lên. Sực nhớ ra một việc,cô vội gọi hắn lại. Hai a ca cùng dừng bước, yên lặng đợi nghe.Cô lúng túng cau mày, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, lại thêm sự có mặt của Tứ a ca,cô thấy càng khó mở lời. Tứ a ca nheo mắt nhìn cô, buông thõng:-Ta về trước vậy!Chàng nhấc chân đi, Thập tam a ca vội giữ lại, ngoái đầu bảo cô:
- Ta không giấu Tứ ca việc gì bao giờ cả, cô cứ nói thẳng raThấy tình hình ấy,cô những muốn trì hoãn, nhưng giờ không nói thì không được nữa, đành cười xoà:
- Tôi muốn hỏi anh một việc – Cô đưa tay mời hắn ngồi, rồi mỉm cười mời đến Tứ a ca –Không phải là ngại vương gia, chỉ hiềm chưa biết bắt đầu từ đâu nên hơi lưỡng lự.
Hai người yên vị, cùng đưa mắt nhìn cô.Cô nhằn nhằn khoé miệng, nói với Thập tam:
- Đợt vừa rồi theo Hoàng thượng ra biên tái, tôi có gặp Ngân Trinh cách cách.
Thập tam hơi ngẩn người, chân mày nhíu lại. Tứ a ca quay sang quan sát hắn, tủm tỉm cười.
Cô nhìn hai đầu mày châu vào nhau của Thập tam, lòng thất vọng hẳn đi, nhưng vẫn gắng gượng tiếp:- Đối với Ngân Trinh, anh... Ơ!
Cô còn đang nói, Thập tam đã đứng phắt dậy. Tứ a ca mím miệng cười, nhìn hết người nọ đến người kia. Thập tam giục:
- Đi đi!
Rồi quay gót. Vẫn ngồi nguyên trên trường hành lang, Tứ a ca vươn tay kéo hắn lại:
- Chuyện còn dang dở, sao đã vội đi?
Thập tam tỏ vẻ lo ngại, nhìn từ cô sang Tứ a ca, nhăn nhó nói:
- Hai người xem! Vật đổi sao dời thật nhanh quá, mới một chốc mà đã đến lượt tôi lên sân khấu rồi?
Hắn gục gặc ngồi trở lại .Cô bưng miệng cười. Thì ra cũng có việc khiến cái tay ngang ngược này phải lẩn tránh. Thập tam a ca uể oải ưỡn mình ra lưng tựa:
- Hỏi đi! Các vị giằng kéo không buông tha tôi, rốt cuộc chỉ có mỗi chuyện ấy thôi.
Cô ngưng cười, giọng bùi ngùi:
- Tâm tư của Ngân Trinh, chẳng nói chắc anh cũng hiểu. Thế anh thì sao?
Thập tam hỏi:
-Ngân Trinh tâm sự với cô?
Cô gật đầu. Thập tam a ca ngơ ngẩn một lúc, trân trối nhìn cây hoa góc vườn:
- Ngoài đồng cỏ thiếu gì đàn ông tử tế.Ngân Trinh chẳng nên lãng phí tình cảm vì taMọi người cùng rơi vào im lặng. Thực ra cô cũng đã đoán trước được rồi.Ngân Trinh tuy tốt, nhưng chưa chắc là người Thập tam a ca cần. Đoán thì đoán, song cứ nhớ đến khuôn mặt rạng rỡ dưới trời sao thảo nguyên, nghĩ từ nay về sau cô phải chấp nhận một thực tế là cả quận chúa cao sang cũng không thể đạt được mọi điều mong muốn, lại tưởng tượng ra nét tươi tắn có thể mai một phôi pha,cô vẫn buồn rầu vô hạn. Cầm lòng không đậu,cô cố vớt vát:
-Ngân Trinh cách cách là người rất tốt...
Thập tam a ca ngắt lời:
- Cô vốn hiểu biết, cớ sao viện dẫn những lời hồ đồ như vậy? Dẫu là thiên tiên mà không hợp ý ta, thì cũng có gì để nói chứ?
Cô khẽ thở dài, lẩm bẩm:
- Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.
Thập tam a ca đứng bật dậy, sải bước đi:
- Tứ ca về thôiTứ a ca theo sau,cô vội vàng cúi tiễn.Ra tới bên ngoài, Tứ a ca ngoảnh lại, dặn thêm:
- Bệnh tuy không nặng, nhưng tự mình cũng nên cẩn thận, vào gân vào cốt là dễ di căn lắm đó.Còn nữa tuy vết thương trên tay là ngoài da không cẩn thẩn sẽ để lại sẹo.Ở ngoài lâu thế rồi,trời ngoài lạnh vào phòng đi Cô định ngẩng lên đáp tạ, thì người đã đi rồi.Cô cố nhẹ nhàng vào phòng đóng kín cửa
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me